Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân liên hệ với Biện Bạch Hiền của D.A, từ chỗ cậu ta có được số điện thoại riêng của chủ tịch CY Phác Xán Liệt, gọi cho anh ta mà thật không ngờ con hồ ly kia lại nói để Lộc Hàm đến tham gia tuyển chọn của CY, thông qua thì sẽ có thể bước vào CY, rõ ràng đây là có ý từ chối, Ngô Thế Huân tuy tức giận nhưng cũng bất lực không thể làm gì.

Cả ngày hôm nay dường như Ngô Thế Huân đã huy động toàn bộ tiền riêng của mình, đi mua đứt những tin tức liên quan đến scandal của Lộc Hàm. Tuy rằng đoạn ghi âm không tồn tại quá được 24 tiếng, nhưng lượt click và repost đã vượt quá ngoài tầm dự liệu của Ngô Thế Huân. Tuy Ngô Thế Huân là chủ tịch của công ty SH, công ty giải trí nằm trong Big 3 Hàn Quốc, nhưng ngoại trừ bất động sản và cổ phần công ty còn những tài sản khác đều không nằm trong vùng quản lý tài chính của cá nhân cậu, đối với Ngô Thế Huân vừa chân ướt chân ráo nhậm chức cũng không thể ngay lập tức tùy tiện điều động tài sản, khối tài sản khổng lồ như thế nhưng cũng là bị nội bộ công ty khống chế không có cách nào vận dụng.

Nếu như chỉ là một tin đồ nhỏ thôi, dựa vào tài lực của cá nhân Ngô Thế Huân cũng sẽ không thành vấn đề, nhưng scandal lần này của Lộc Hàm lại không hề nhỏ, cộng thêm bên ngoài đang dùng bộ dạng có kịch hay để xem, làm Ngô Thế Huân đau đầu nhức óc vô cùng. Nhưng bất luận cho dù Ngô Diệc Phàm hay Phác Xán Liệt từ chối giúp đỡ, hay là dùng tiền mua một số nhà báo ém bài mà phải chịu ánh mắt nhìn lạnh lùng của họ, hoặc là chịu đãi ngộ bất bình đẳng với vị trí chủ tịch của cậu, Ngô Thế Huân vẫn đều đặn xuất hiện ở nhà vào bữa tối, gõ cửa phòng Lộc Hàm còn lại tất cả những khó khăn cậu đang phải chịu đều được giấu đi.

Ngô Thế Huân dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Cùng căn cơm đi!"

Lúc ăn cơm, không khí chung quanh hai người vô cùng an tĩnh còn có chút ngại ngùng, thời gian dường như cũng kéo dài thêm, Ngô Thế Huân nhìn thấy Lộc Hàm buông đũa xuống, chuẩn bị đứng dậy rời khỏi mới mở lời: "Đợi đã!" 

Lộc Hàm lại ngồi vào ghế, đợi những lời tiếp theo của Ngô Thế Huân: "Lúc trước chìa khóa chung cư tôi đưa anh, anh tạm chuyển đến đó ở đi, bây giờ đám phóng viên đang săn tìm anh khắp nơi, chỉ muốn đào được từ anh những tin tức khác, vẫn nên là chú ý một chút thì tốt hơn." Nhìn Lộc Hàm không nói gì, Ngô Thế Huân lại tiếp tục: "Công ty tạm thời anh cũng không cần phải đến, chuyện này rất nhanh sẽ được giải quyết thôi, anh cứ xem như đây là kỳ nghỉ, lúc trước cả một năm cũng không có đến một ngày nghỉ mà phải không? Đây là điện thoại tôi mới làm cho anh hôm nay, cái lúc trước tạm thời cũng đừng dùng nữa!" Nói xong, Ngô Thế Huân rút từ trong túi áo ra, một cái điện thoại mới rồi ẩn đến trước mặt Lộc Hàm.

"Tôi cũng là có chuyện muốn nói với cậu!"Lộc Hàm cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trên bàn, cũng không cầm lên, ánh mắt không nhìn về phía Ngô Thế Huân ở đối diện: "Tôi năm nay cũng 25 tuổi rồi, đối với chuyện làm ngôi sao thần tượng, đây tuyệt đối không phải là lứa tuổi trẻ trung ngốc nghếch gì nữa, thật ra, lúc trước gia đình đã gọi điện cho tôi, muốn tôi về nhà giúp đỡ chuyện làm ăn."

"Lời này là có ý gì?" Ngô Thế Huân cau mày cắt ngang lời Lộc Hàm.

"Sẽ có một ngày tôi trở về, sớm hay muộn chỉ là vấn đề thời gian, cậu cũng không cần phải vì chuyện này mà vất vả thêm nữa, cũng không cần vì chuyện này mà cãi nhau với anh cậu để cả hai đều không vui vẻ, tôi không thể cả đời làm ngôi sao được, chuyện này chỉ làm tôi sớm nhận thức được điều đó mà thôi. Có lẽ, chuyện này đến cuối cùng cũng không hẳn là chuyện xấu." Ngữ khí của Lộc Hàm hời hợt, nghe không ra cảm xúc từ nay về sau sẽ không được lên sân khấu biểu diễn có chút thương cảm nào, mà cái thái độ của anh làm Ngô Thế Huân đã vất vả bôn ba cả ngày nay trong chốc lát cơn tức giận xông thẳng lên đỉnh đầu. 

Cậu và anh lần đầu tiên gặp mặt là trên sân khấu của lễ hội ở trường, lúc đó cậu đã nhận định Lộc Hàm sinh ra là để đứng trên sân khấu, chỉ có thể sống dưới ánh hào quang đó mà thôi.

"Chẳng lẽ anh muốn về nhà kế thừa sự nghiệp đơn giản như thế? Đây là nguyện vọng của anh sao? Hay là chuyện anh muốn làm?" Ngô Thế Huân hỏi. 

"Có gì mà là nguyện vọng hay không, cậu thì cũng muốn kế thừa vị trí chủ tịch SH chắc? Con người có rất nhiều chuyện không thể tự quyết định cho mình, đến cái tầm tuổi như tôi không thể tùy ý làm bậy như những gì tôi muốn rồi!" 

"Anh nói theo đuổi ước mơ là tùy hứng? Con người anh rốt cuộc là muốn làm gì?" Ngô Thế Huân phẫn nộ đá cái chân bàn ăn, làm đôi đũa inox rơi từ trên bàn xuống đất kêu lạch cạch.

Lộc Hàm cũng không ngờ khi nói chuyện bản thân anh muốn từ bỏ giấc mơ âm nhạc, Ngô Thế Huân lại có phản ứng mạnh như thế, nhưng dù sao Lộc Hàm cũng lớn hơn rất nhanh đã khôi phục lý trí, dùng ngữ khí bình thản nói: "Nếu như giấc mơ mà tôi theo đuổi, làm ảnh hưởng đến người nhà tôi và những người mà tôi quan tâm, vậy thì tôi thà từ bỏ còn hơn." 

"Làm hại? Giấc mơ cùa anh có thể dùng để giết người sao? Nếu ngay cả giấc mơ của anh cũng không có ai ủng hộ, thì vẫn được tính là người quan tâm đến anh sao?" Âm lượng giọng nói của Ngô Thế Huân cao vút, đối với thái độ hờ hững của Lộc Hàm đúng là đã tức giận đến cực điểm.

"Cho dù có nói thế nào, thì tôi cũng đã quyết định rồi!" 

"Quyết định là ý gì? Muốn cùng SH hủy hợp đồng sao? Anh có tiền để bồi thường sao? Anh nghĩ kỹ đi bây giờ hợp đồng vẫn chưa đến hạn đâu!" 

"Cho nên, tôi sẽ không nhanh như thế mà rời khỏi, tôi cũng không muốn làm việc theo cảm tính để chỉ còn mấy tháng mà phải chịu phí phạt vi phạm hợp đồng, chỉ là muốn nói trước với cậu, tôi nghĩ cậu không cần tìm giúp tôi công ty khác nữa đâu, hoặc là bỏ tiền ra để bịt miệng đám phóng viên đó, chuyện đó lại càng không cần. Nếu như không có gì, chuyện của tôi cũng sẽ không tạo thành uy hiếp đối với SH, giới giải trí mỗi ngày đều có người mới gia nhập, cũng sẽ đào thải những người bị quên lãng, cho nên, chuyện này vấn đề chỉ là thời gian, bọn họ sớm muộn cũng sẽ quên đi Lộc Hàm con người này." 

"Rầm..." một tiếng động vang lên, Ngô Thế Huân đứng dậy động tác có hơi mạnh, làm ghế ngồi đổ nhào, hai tay bám chặt vào mặt bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Lộc Hàm, dường như muốn nhìn xuyên thấy khuôn mặt lạnh lùng của người kia, rốt cuộc trong đại não đang nghĩ những gì. 

Cuối cùng, Ngô Thế Huân một lời cũng không nói, cô độc rời khỏi bàn ăn, lặng lẽ đi về phòng khóa chặt cửa. Phía ngoài có tiếng gõ cửa của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân lười biếng không đáp, chỉ nghe thấy tiếng anh truyền đến: "Tôi vừa thu dọn đồ đạc, anh Mân Thạc đã đến đón tôi rồi, ban ngày không tiện đi, bây giờ tôi đi đây!" 

Ngô Thế Huân ngồi ở cạnh giường, nghe thấy những lời Lộc Hàm nói, đầu vội vàng chuyển đến hướng cánh cửa, nhưng cũng bởi vì vẫn còn tức giận chuyện cãi nhau lúc nãy, mà vốn dĩ Ngô Thế Huân đã muốn đứng dậy lại vẫn cứng ngắc tại chỗ.

"Vậy tạm biệt!" Giọng nói của Lộc Hàm lại lần nữa mất đi, qua thêm vài phút, Ngô Thế Huân mới kịp phản ứng lại, vội vàng mở cửa. Hành lang trống rỗng, người lúc nãy vẫn còn đứng đây đã đi mất rồi. 

Vốn dĩ căn nhà rộng lớn đã lạnh lẽo, thì hiện tại đây lại càng lạnh lẽo hơn bao giờ hết, Ngô Thế Huân đi hết một vòng trong phòng, ở trong phòng Lộc Hàm cũng đi vài vòng thấy anh không mang theo ảnh và giường chiếu vẫn gọn gàng ngăn nắp như trước, giống như những lời tạm biệt lúc nãy chỉ đơn giản là anh chào cậu mỗi khi đi làm, kết thúc lịch trình rồi anh sẽ trở về, sẽ lại cùng cậu đấu miệng hoặc là cùng cậu chiến tranh lạnh, sẽ dùng khuôn mặt rõ ràng như trẻ con đó mà lại thích dùng giọng điệu của anh lớn nghiêm túc nói chuyện với cậu.

Buổi sáng hôm sau, Ngô thế huân ghé qua tiệm cafe đối diện công ty định mua một cốc rồi mới đi làm, vào quán cafe lại vô tình gặp Biện Bạch Hiền ở chỗ order, không ngờ còn gặp cả Phác Xán Liệt người hôm qua đã từ chối cậu ký hợp đồng với Lộc Hàm. Lại còn nghe thêm việc Biện Bạch Hiền sắp ký với CY để phát hành album, vốn dĩ không muốn gặp con hồ ly Phác Xán Liệt, nhưng đột nhiên Ngô Thế Huân lại rất tò mò xem đại Boss gặp việc không sợ hãi, khi có chuyện xảy ra sẽ xử lý thế nào. Cho nên lúc Ngô Thế Huân dùng giọng bỡn cợt nói: "Chủ tịch Phác Xán Liệt của CY thật có nhã hứng, lại chạy đến gần SH ăn sáng sao?" thật không ngờ lại vì câu nói này, việc phát hành album của Biện Bạch Hiền và CY hoàn toàn sụp đổ, đây quả là điều cậu không thể ngờ tới.

Tuy rằng lúc đó tìm Biện Bạch Hiền nói chuyện hợp tác có chút lợi dụng lúc người khác, nhưng đây là cách duy nhất và nhanh nhất để có thể trong thời gian ngắn sử dụng nguồn vốn của SH, hơn nữa thời điểm này đối với nhân khí của Biện Bạch Hiền mà nói, là lúc phát hành album thích hợp nhất. Hơn nữa con người cậu đơn giản không tính toán, lại là bạn của Lộc Hàm cùng một công ty cũ, dùng danh nghĩa giúp đỡ anh, quả thật là có thể dễ dàng dùng giá thấp hợp tác ra album với cậu. 

Ngô Thế Huân biết việc ký kết hợp đồng ra album với Biện Bạch Hiền chính là để áp đi scandal của Lộc Hàm, cũng biết vào lúc này lập tức cùng Biện Bạch Hiền hợp tác sẽ bị ngoại giới truyền thông đánh giá thành là ông chủ máu lạnh, chứng kiến Lộc Hàm ngã xuống ngay lập tức đã có Biện Bạch Hiền thay thế, như cỏ mọc đầu tường thay đổi phương hướng, triệt để bỏ mặc Lộc Hàm sống chết. Coi như đem cậu mắng cái gì cũng sai đều không sao cả, danh tiếng vốn dĩ đã không thật tốt, hiện tại bất quá là lại viết thêm một cái tội danh mà thôi, cái tâm của công chúng không tự chủ có khuynh hướng về người yếu, nếu như đem bản thân mình hy sinh làm người xấu, nói không chừng có thể giảm bớt những trách cứ của công chúng đối với Lộc Hàm, đồng tình anh là con cờ bị ông chủ qua cầu rút ván.

Những điều đó Ngô Thế Huân từ sớm đã có tâm lý chuẩn bị, cậu vẫn luôn cho rằng bản thân mình là vì cái chết đột ngột của người cha, mà bị đẩy ngồi vào vị trí không thuộc về bản thân cậu, cũng chưa ai từng suy xét xem cậu thích hay không thích. Lúc Lộc Hàm thận trọng nói với cậu: "Có gì mà là nguyện vọng hay không, cậu thì cũng muốn kế thừa vị trí chủ tịch SH chắc? Con người có rất nhiều chuyện không thể tự quyết định cho mình, đến cái tầm tuổi như tôi không thể tùy ý làm bậy như những gì tôi muốn rồi!", cậu mới tỉnh ngộ, bản thân mình cũng là không được tự quyết định cuộc đời bất quá cũng chỉ là vì cậu muốn giúp anh thực hiện giấc mơ. 

Từ lúc còn học cấp 3 đã muốn giúp anh được đến với những sân khấu rộng lớn hơn, dường như điều đó đã trở thành chính giấc mơ của cậu, cậu cuối cùng cũng hiểu tại sao khi Lộc Hàm muốn từ bỏ giấc mơ cậu lại phẫn nộ như vậy, Lộc Hàm nói không sai, là bản thân cậu đã quá tùy hứng mang nguyện vọng của mình áp đặt lên người anh, cho nên mới không thể tiếp nhận nổi chuyện anh nói muốn rời đi hay bỏ cuộc, giống như giấc mơ của chính bản thân mình bị Lộc Hàm đả kích mà vỡ nát. 

Hai ngày sau khi Lộc Hàm chuyển đi, Ngô Thế Huân ngoài chuyện bận bịu ký hợp đồng phát hành album với Biện Bạch Hiền, thì đều an tĩnh suy nghĩ, ngồi ngẫm nghĩ cho bản thân mình muôn vàn cái lý do tha thứ cho Lộc Hàm vì từ bỏ giấc mơ và âm nhạc, cuối cùng vẫn là một câu nói, vì là muốn gặp anh, bởi vì cậu biết tính cách của Lộc Hàm tuyệt đối cậu không thể thao túng được, quyết định của Lộc Hàm không ai có quyền ngăn cản, cho dù vẫn còn giận nhưng vẫn muốn được gặp anh. Càng không muốn chỉ vì giận dỗi mà mấy tháng trước khi anh đi, bọn họ chỉ có thể ở trong một mối quan hệ khó xử, lúc này Ngô Thế Huân vô cùng muốn gặp anh, ngoài việc muốn gặp anh ra thì không còn bất kể suy nghĩ nào khác. Cho dù có là như thế, chỉ cần là hy vọng của Lộc Hàm, cậu cùng nguyện ý dùng sinh mệnh của mình để hoàn thành, cho dù điều anh muốn là rời xa bản thân cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro