Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đối thoại trong phòng kết thúc, cửa đột nhiên bị mở ra, Lộc Hàm không kịp tránh đi gặp phải Ngô Diệc Phàm đang định bước ra cửa, anh ta nhìn Lộc Hàm một lượt, cũng không nói gì, chỉ lách qua người anh đi tiếp.

Ngô Thế Huân từ trong phòng bước ra, cùng Lộc Hàm bốn mắt nhìn nhau, lập tức cố gắng nở nụ cười khác rất nhiều so với đoạn nói chuyện kịch liệt lúc trước: "Muốn tôi cùng anh ăn sáng không?"

"Tôi đã nghe thấy hết rồi!" Lộc Hàm trực tiếp mở lời, cắt đứt dáng vẻ cố tỏ ra thoải mái của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân xấu hổ cười nói: "Vậy sao, anh yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ không để ảnh hưởng đến anh, Ngô Diệc Phàm không chịu ký với anh, tôi vẫn còn đường khác. Đừng lo lắng, không có chuyện gì lớn cả, chúng ta đi ăn thôi!" Nói xong lại đưa tay lên vỗ vai Lộc Hàm, ý Ngô Thế Huân muốn cùng anh đến phòng khách.

Lộc Hàm nhẹ nhàng tránh khỏi bàn tay của Ngô Thế Huân, nói: "Tôi là đồ vật của công ty mấy người à, lúc còn giá trị lợi dụng thì giữ chặt trong lòng bàn tay, có vấn đề thì đã muốn đá đi ngay? Ngô Thế Huân có phải cậu đang tự tung tự tác quá nhiều không? Lôi tôi đến SH đã từng hỏi đến cảm giác của tôi chưa? Bây giờ lại cũng định không hỏi gì rồi đẩy tôi đi sao? Tôi là cái gì? Vật sở hữu riêng của cậu à? Cậu luôn miệng nói xem trọng tôi, là giống như bây giờ sao? Tôi nói với cậu, cậu không có quyền quyết định chuyện tôi đi hay ở, hợp đồng công ty vẫn chưa đến hạn, tôi sẽ không đồng ý chuyện cưỡng ép huỷ hợp đồng đâu!" Lộc Hàm nói xong, xoay người trực tiếp đi về phòng, đóng rầm cửa.

Lộc Hàm vốn dĩ không phải cố ý dùng giọng điệu tức giận mà không tính đến ngọn nguồn, từ lúc nghe thấy những lời đề nghị của Ngô Thế Huân với Ngô Diệc Phàm, từ lúc cậu ấy bỏ đi thái độ cao ngạo mà dùng những lời lẽ nhẫn nhịn nói chuyện với anh ta, thì anh đã biết cái tên kia chỉ là vì bảo vệ anh tránh xa chỗ đầu sóng ngọn gió này, mới định đưa anh đến chỗ Ngô Diệc Phàm mà phải cầu xin anh ta. Từ lúc quen biết Ngô Thế Huân đến này, cậu luôn luôn có cái dáng vẻ ngang ngược không bao giờ chịu thua tuyệt đối không thể cúi đầu trước người khác, hơn nữa, với tính cách của Lộc Hàm cũng không phải có thể dễ dàng nói ra những lời an ủi Ngô Thế Huân đại loại như: "Tôi sẽ không vì chuyện này mà rời bỏ cậu, tôi sao nỡ để cậu lại một mình."

Tiếp theo đó có hai tiếng gõ cửaLộc Hàm quay đầu lại, nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa cầm lấy điện thoại của mình đang không ngừng vang lên, cậu đưa điện thoại cho anh, Lộc Hàm nhìn tên người hiển thị gọi đến là "Mẹ", Lộc Hàm ngây người, cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ mới gạt phím nghe, khuôn mặt hơi ngại ngùng dùng dư quang nhìn về Ngô Thế Huân đứng ở ngoài cửa dường như không có ý định rời khỏi lúc, anh dùng tiếng Trung nói chuyện với đầu dây bên kia.

"Lộc Hàm, sao lại thế này? Đoạn ghi âm đó không phải do em tung lên đâu!" Một năm này, Trương Nghệ Hưng gọi cho anh rất ít, vốn dĩ còn cho rằng nếu nghe được giọng nói của cậu sẽ lo lắng đến không biết nên phản ứng thế nào, nhưng ngoại trừ sự nhớ nhung nhàn nhạt ra, Lộc Hàm cũng kinh ngạc với thái độ bình tĩnh của bản thân. Anh mím chặt môi, bài nhạc đó là hai năm trước anh cùng Trương Nghệ Hưng hợp tác sáng tác, một mặt là để kỉ niệm nhưng năm tháng làm thực tập sinh, mặt khác là muốn để cho Trương Nghệ Hưng khi nghe thấy bài hát mới của anh sẽ biết rằng, anh rất coi trọng tình bạn giữa bọn họ. Lúc giao ca khúc cho bên bên chế tác âm nhạc, anh cũng nói rõ ca khúc là do anh và Trương Nghệ Hưng của D.A cùng nhau hoàn thành, nhưng không biết vì sao lúc phát hành, viết nhạc và lời đều đổi thành chỉ có tên của một mình anh.

Vì chuyện này mà Lộc Hàm cũng nháo một trận với bên sản xuất album, nhưng album đã phát hành không thể thu hồi, thế nên khi chuyện xảy ra hôm nay, Lộc Hàm việc đầu tiên nghĩ đến là Trương Nghệ Hưng vô tình bị lôi kéo vào chuyện này: "Anh biết không phải là em!" Lộc Hàm đương nhiên rất biết đó không phải là Trương Nghệ Hưng, sau khi nghe được đoạn đối thoại của Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm, lại càng chứng tỏ tại sao mình ở công ty lại gặp nhiều đối đãi kỳ lạ như vậy, ngoài mặt thì là tuyên truyền cho anh cái gì mà "thiếu niên thiên toài toàn năng viết lời viết nhạc", bây giờ xem ra hóa ra đây là cái bẫy sớm đã đặt ra để anh bước vào.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, mới nói tiếp: "Lộc Hàm, anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ, cũng không tệ lắm, em cũng hiểu, cái giới giải trí này người càng nổi tiếng thị phị càng nhiều, em yên tâm, chuyện nhỏ như vậy không có thành uy hiếp gì với anh cả." Nói xong để đối phương cảm thấy yên tâm, Lộc Hàm còn cười haha.

Kết quả điện thoại trong tay bị cướp đi, Lộc Hàm kinh ngạc quay đầu nhìn Ngô Thế Huân cúp máy nói: "Anh bây giờ tốt lắm sao? Lại còn có tâm trạng để cười!" Ngô Thế Huân cau mày nói.

Lộc Hàm ngạc nhiên, điện thoại rõ ràng lưu tên là "Mẹ" mà Ngô Thế Huân lại không dùng kính ngữ để nói, chẳng lẽ cậu ấy đã biết vốn dĩ người gọi đến là Trương Nghệ Hưng!!!

"Anh không cần phải đổi tên anh ta thành người nhà để lừa tôi, anh như thế chỉ làm tôi cảm thấy nực cười thôi! Lộc Hàm, tôi làm cho anh cảm thấy đáng sợ sao? Hay là anh căm ghét tôi đến mức độ đó?" Nói xong Ngô Thế Huân cúi đầu, cười một cách trào phúng, trong tim tràn đầy cảm giác bất lực.

Trong thoáng chốc không biết giải thích thế nào, bản thân chuyện anh đổi tên lưu của Trương Nghệ Hưng thành ''mẹ" quả thật có liên quan đến Ngô Thế Huân, lúc trước là anh hiểu nhầm cậu vì muốn lôi anh đến SH mà sẽ làm hại đến Trương Nghệ Hưng, cho nên mới đặt tên cho cậu như vậy. Sau đó cả năm nay, dường như số điện thoại kia đã mất dần liên lạc với Lộc Hàm, đến cả lúc này khi nhìn thấy tên người gọi đến chính anh còn chần chờ một phen, từ sớm đã quên mất lý do ban đầu tại sao lại phải lưu tên như thế, trời mới biết được anh không phải vì ghét bỏ cậu mới làm ra chuyện đó.

"Bỏ đi, dù sao cũng sắp để anh rời khỏi người đáng ghét như tôi rồi!" Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên, ánh mắt không có tình cảm gì nhìn Lộc Hàm, thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt, nhưng nụ cười đó lại làm Lộc Hàm cảm thấy trong lòng mình dâng lên một trận đau xót.

Từ lúc nhậm chức đến này, hôm nay là ngày Ngô Thế Huân bận nhất, từ sáng sớm đã cưỡng ép yêu cầu Lộc Hàm không được ra khỏi nhà và tiếp xúc với thế giới bên ngoài, rồi lại phải nhanh chóng đến công ty họp cổ động bất thường. Chân trước vừa bước vào phòng họp, đã bị những ánh mắt lạnh lùng cười cợt mỉa mai nhìn vào.

"Năm ngoái cậu nói muốn ký với Lộc Hàm tôi đã kịch liệt phản đối, bây giờ chuyện lớn xảy ra rồi, cả công ty sẽ bị liên lụy bởi chuyện này." Một cổ đông lâu năm không khách khí nói.

"Cổ phần của SH từ hôm qua đã không ngừng giảm, hiện tại đã không còn là vấn đề của một nghệ sĩ nhỏ rồi, đây là vấn đề liên quan đến lợi ích của cả SH."

"Nghệ sĩ như thế tuyệt đối không thể ở lại SH, scandal đạo nhạc là chuyện vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối không thể để Lộc Hàm ở lại SH."

"Thế Huân à, chúng ta đều là các bác các chú cùng bố cậu chiến đấu đổi lấy cái giang sơn này, tuyệt đối không thể nhìn thấy SH bị ngã xuống được, cậu hãy còn trẻ, vẫn còn chưa hiểu hết những hiểm ác của giới giải trí, chúng ta không muốn nhìn thấy cậu sai lại càng sai được." Cổ đông Kim Anh Mẫn dùng giọng điệu vỗ về Ngô Thế Huân, một mặt thương tiếc nói.

Hai tay Ngô Thế Huân nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay trắng bệch, rõ ràng là những người kia mới là chủ mưu của kế hoạch này, vậy mà bọn họ trước mặt cậu vẫn giữ thái độ như những tiền bối vô cùng một lòng hướng về công ty, hà tất phải làm bộ làm tịch như vậy.

Cuối cùng, Ngô Thế Huân chỉ có thể chớp mắt một cái, lúc mở mắt ra dùng bộ dạng lịch sự đáp lời: "Nếu như vào lúc này công ty quyết định đuổi Lộc Hàm, sợ rằng sẽ trở thành đề tài phản kích của dư luận, lúc xảy ra chuyện với nghệ sĩ lại nhanh chóng phủi sạch quan hệ, nếu như vậy, đối với danh tiếng của SH sẽ chỉ mang đến những ảnh hưởng không tốt không phải sao?"

"Thế vẫn còn tốt hơn chuyện cổ phiếu SH không ngừng rớt giá, chuyện này đã vượt quá ngoài tầm tưởng tượng của chúng ta."

"Thế Huân vẫn còn trẻ, còn nhiều chuyện phải học từ từ, dù sao chưa tốt nghiệp đại học đã trở thành lãnh đạo một công ty lớn thế này, chẳng trách không thể suy nghĩ toàn vẹn."

"Không sai, Thế Huân vẫn còn trẻ, để cậu ấy gánh trách nhiệm nặng nề thế này đúng là làm khó cậu ấy!"

Ngô Thế Huân cúi đầu hừ lạnh một tiếng, nói nhiều như thế cũng chỉ là muốn quyền lực trong tay cậu mà thôi.

Loại không khí trầm lặng này vẫn kéo dài cuộc họp đến tận buổi chiều mới kết thúc, mục đích không chỉ có một, vừa muốn đuổi Lộc Hàm đi vừa muốn Ngô Thế Huân từ bỏ thực quyền. Hội nghị kết thúc với điều kiện cho Ngô Thế Huân suy nghĩ ba ngày, đây cũng là lần đầu tiên Ngô Thế Huân cảm thấy bàn tay mình bất lực như thế, rõ ràng biết đều là âm mưu, lại còn phải đóng bộ trấn tĩnh cùng bọn họ diễn kịch, rõ ràng biết Lộc Hàm là người bị hại trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này, mà lại bất lực không đứng ra được giải oan cho anh.

Vẫn còn nhớ khi còn nhỏ lúc cùng người nhà xem TV, cậu vẫn luôn thường hỏi: "Ai là người tốt, ai là người xấu?" Lúc trưởng thành mới biết, thị phi trắng đen lòng người thiện ác hoàn toàn không thể dựa vào một cái bình luận mà đánh giá.

Bố cậu tuy để lại vị trí chủ tịch SH cho cậu, nhưng vị trí mà ai cũng muốn ngồi vào này chưa từng mang lại hạnh phúc cho Ngô Thế Huân, từ lúc cậu ngồi vào vị trí kia, đến ngay cả Lộc Hàm mà cậu trân quý nhất cùng dần dần xa cách. Không có trợ thủ đắc lực, không có thuộc hạ tín nhiệm, không có người ủng hộ, thậm chí đến một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi cũng không có...

Nếu như không phải là đi đến đường cùng, Ngô Thế Huân cũng không tìm trợ lý riêng của chủ tịch CY Phác Xán Liệt là Hoàng Tử Thao nói chuyện, cũng vì bên Ngô Diệc Phàm không thể trông mong gì nữa, vậy nên cậu chỉ có thể tìm CY đàm phán chuyện ký với Lộc Hàm. Nếu như không phải vì muốn Lộc Hàm không tiếp tục phải chịu liên lụy từ chuyện này, rồi còn có thể phát triển về sau, Ngô Thế Huân sẽ tuyệt đối không bao giờ để Lộc Hàm rời khỏi tay mình đến công ty khác.

Thế mà bên CY lại không có chút lưu tình nào, cũng giống như Ngô Diệc Phàm từ chối ký hợp đồng với Lộc Hàm, Ngô Thế Huân đường đường là chủ tịch SH vậy mà phải chịu thiệt thòi, nói đến nửa ngày cũng không có được số điện thoại riêng của Phác Xán Liệt.

Lúc này, ý nghĩ về một người có quan hệ vô cùng không rõ ràng với Phác Xán Liệt xẹt qua đầu Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro