Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Ngô Thế Huân quyết định bảo lưu thời gian chơi trò ''yajia time'', đợi đến hôm nào  trời xanh mây trắng mới đem ra dùng, lại còn bị Lộc Hàm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn một lượt. Lộc Hàm còn nói là nếu cậu muốn làm anh thì đi mà nhận em trai đi, đối với hoạt động từ thiện cống hiến một chút, Ngô Thế Huân chỉ cười mà không nói gì.

Sau sinh nhật Ngô Thế Huân ba ngày là ngày khai máy bộ phim mới của Lộc Hàm "Những người kế nhiệm", nhưng hôm đó lại xảy ra sự việc vượt qua dự liệu của mọi người.

Hôm khai máy, trên mạng đột nhiên có một người giấu mặt tung lên ca khúc nói là do Trương Nghệ Hưng người cùng công ty cũ D.A của Lộc Hàm, đã thu âm hai năm trước nhưng lại có nhiều điểm tương đồng với ca khúc "Tạm biệt hiện tại" nằm trong album mới của Lộc Hàm. Các trang mạng âm nhạc giải trí không ngừng điên cuồng repost, có người bán tín bán nghi, bị fans của Lộc Hàm không ngừng chửi bới cuồn cuộn như thủy triều dâng. 

Một tiếng sau, người giấu mặt lại xuất hiện, hơn nữa còn đăng tải đoạn âm thanh hoàn chỉnh có cả đối thoại, trong đó tiếng nói của Lộc Hàm vô cùng rõ ràng không thể nghi ngờ, sau khi nghe Trương Nghệ Hưng hát xong, Lộc Hàm còn cười nói: "Bản nhạc này của em hay lắm đó, Trương Nghệ Hưng." Chính là vì câu nói này, câu nói của chính chủ, vốn dĩ fans của Lộc Hàm vẫn đang nhiệt tình mắng chửi trong chớp mắt đã bị fans qua đường mắng cho không có cách nào ngóc dậy nổi.

"Bây giờ có còn gì để nói nữa không? Bằng chừng sờ sờ ra đấy, thần tượng nhà mấy người cũng nói đó là nhạc của người khác rồi!"

"Thật nực cười, Lộc Hàm ngày trước ở D.A không phải là anh em tốt của Trương Nghệ Hưng sao, tại sao lại đạo nhạc của cậu ấy?"

"Tài năng âm nhạc thiên phú của anh ta hóa ra là lấy của người khác nói là của mình!"

"Cho là người ta không nổi tiếng, nên là lấy của người ta rồi đưa vào album của mình sao?"

"Lúc trước còn cảm thấy có chút tài hoa, xem ra là nhìn nhầm người rồi!"

"Anh ta rốt cuộc dựa vào thực lực gì mà vào được SH vậy?" 

"Tôi đúng là cười chết mất, cho dù là đạo nhái cũng nên động não cải biên chút chứ, đây rõ ràng là chép y nguyên a!" 

Không ngừng có người liên tiếp mắng chửi Lộc Hàm, không ngừng có những topic mới được lập mà nói anh không ra gì.

Lúc đó để giữ tinh thần cho ngày khai máy, Lộc Hàm đã ngủ từ rất sớm, đối với chuyện đang bùng nổ trên mạng kia hoàn toàn không hề hay biết. Khi mở mắt tỉnh giấc đã thấy Ngô Thế Huân ở trong phòng mình, đầu tiên là quyết liệt ôm lấy máy vi tính trên bàn, rồi lại vơ đến ipad ở đầu giường ôm đi. Lộc Hàm ngơ ngẩn không hiểu Ngô Thế Huân là đang gấp gáp chuyện gì, đang định hỏi cậu là chuyện gì xảy ra, thì điện thoại bên người anh vang lên, đang muốn vươn tay lấy điện thoại nghe, lại bị Ngô Thế Huân lao đến cướp mất, trực tiếp cúp điện thoại.

"Cậu làm cái gì đó? Sao lại tắt điện thoại của tôi?" Cho dù tâm tình có tốt thế nào, nhưng mới sáng sớm đã nhìn thấy những hành động vô lý của Ngô Thế Huân, cũng có chút bực mình.

"Hôm nay anh hãy ở nhà chỗ nào cũng không được đi, không được nghe điện thoại, không được lên mạng, không được xem TV." Ngô Thế Huân dùng giọng điệu cứng rắn không hề mang ý cười đùa nói, sau đó định mang tất cả đồ điện tử trong phòng Lộc Hàm mang ra ngoài.

Nghe đến đây, Lộc Hàm lại càng không hiểu trực tiếp ngồi dậy, kéo Ngô Thế Huân đang định ra khỏi cửa lại, nói: "Dựa vào cái gì? Cậu lại bị nổi điên gì đấy, cậu không cho tôi ra khỏi nhà thì tôi không được ra à? Hôm nay là ngày khai máy phim mới, chẳng lẽ cậu không biết sao?" 

Ngô Thế Huân nhăn mày, mím môi, do dự một lát mới nhẹ nhàng nói: "Kịch bản đó không tốt, tôi giúp anh từ chối rồi!"

Câu nói này vô ý chạm vào giới hạn chịu đựng của Lộc Hàm, nếu như lúc trước luôn là có sự hiểu lầm giữa hai người, vậy bây giờ thì tính là gì? Ngô Thế Huân nhận phim cho anh, rồi lại tự ý quyết định cho anh rút khỏi vào đúng ngày khai máy. Đổi lại là ai cũng không thể không tức giận, hơn nữa, kịch bản đó quả thật Lộc Hàm rất thích, nếu không dựa vào tính cách của anh cũng không đặc biệt gặp mặt ăn cơm cùng đạo diễn. Ngô Thế Huân lại dùng giọng điệu như không liên quan vô cùng thong thả nói với anh: "Anh mau đi nghỉ đi, sau này tôi sẽ tìm cho anh kịch bản tốt hơn." 

Nói xong, Ngô Thế Huân chuẩn bị rời đi lại bị Lộc Hàm nhanh chân hơn chạy lên trước đóng chặt cửa, chặn mất đường ra của cậu. Trước đến nay chưa từng thấy anh giận dữ như thế, cho dù là trong lúc chiến tranh lạnh, hoặc trong thời kỳ nóng nảy hơn, cùng lắm cũng chỉ là không quan tâm, chứ chưa bao giờ thấy anh phẫn nộ đến nỗi hai mắt đỏ au như thế. Ngô Thế Huân kinh ngạc, thật không ngờ Lộc Hàm dám chặn cậu lại, còn chưa kịp phản ứng gì thì điện thoại của Lộc Hàm trong tay cậu lại vang lên. 

Lộc Hàm một tay đoạt lại, không đợi Ngô Thế Huân có phản ứng, đã gạt phím nghe điện thoại: "Anh Mân Thạc? Em đang ở nhà, mau cho xe đến đó em, em lập tức đến đoàn...." Còn chưa nói xong, những lời sau đó đều bị chặn lại, rồi không nói thêm gì nữa. Cho đến khi đối phương đã cúp điện thoại, Lộc Hàm vẫn giữ nguyên tư thế tay nghe điện thoại mà không bỏ xuống.

Ngô Thế Huân giơ tay lên rút điện thoại của Lộc Hàm ra khỏi tay anh, rồi lần nữa mở cửa bước ra khỏi phòng. Sau khi nghe những lời Mân Thạc nói về chuyện đã xảy ra, Lộc Hàm ngồi ngơ ngẩn trong phòng hơn mười phút, sau đó đến quần áo ngủ cũng không kịp thay trực tiếp mở cửa phòng chạy đến phòng Ngô Thế Huân.

Từ ngoài cửa phòng truyền đến tiếng Ngô Thế Huân đang nói chuyện với một người đàn ông, Lộc Hàm dừng lại cước bộ, trong lòng thầm nghĩ nếu đang có người khác, vậy thì để lúc nữa anh đến tìm cậu cũng được, lúc chuẩn bị xoay người về phòng lại nghe thấy tiếng đối thoại làm anh không thể cử động nổi.

"Anh, anh biết là em hiện tại không có năng lực để ổn định thế cục này, nhưng chuyện này anh nhất định phải giúp em điều tra rõ ràng, là ai đã truyền đoạn âm thanh đó lên mạng, là ai ở đằng sau hãm hại Lộc Hàm?" 

Anh trai? Ngô Thế Huân còn có anh trai, tại sao từ trước đến nay chưa từng nghe tên này nhắc đến.

Một âm thanh trầm thấp nhưng lại đầy nội lực như tiếng đàn violong cất lên: "Đây rõ ràng là do nội bộ của SH, đối với vị chủ tịch trẻ tuổi như cậu có thành kiến." 

"Em biết, đều là do đám lão già đó muốn kéo em xuống, nhưng bọn họ lại ra tay ở chỗ Lộc Hàm, em nghe nói lúc trước có rất nhiều lần Lộc Hàm lên sân khấu đều bị đổi ca khúc sát giờ, tài xế đến đón thì thường xuyên đến muộn, nhất định là cùng bọn họ có liên quan." Nghe đến đấy, Lộc Hàm ngây người, lại bị tiếng đấm vào tường "Đùng" một cái làm cắt ngang dòng suy nghĩ.

Trầm mặc vài giây, Ngô Thế Huân thanh âm ẩn nhẫn nói: "Anh, Lộc Hàm bây giờ không thể ở bên cạnh em nữa, để anh ấy ký với công ty anh có được không?" 

"Em từ nhỏ chưa từng cầu xin anh điều gì, xem như lần này em xin anh có được không, lúc trước em ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình làm chủ tịch là có thể cho anh ấy tất cả mọi thứ, giúp anh ấy hoàn thành giấc mơ của mình, hóa ra đều là do chính em đẩy anh ấy rơi vào vực sâu. Chỉ cần còn ở bên cạnh em, anh ấy sẽ không được vui vẻ. 

Người đối diện lại mở lời, giọng nói đó rõ ràng rất ít khi nghe thấy, nhưng Lộc Hàm lại cảm thấy vô cùng quen thuộc: "Không thể nào, loại chuyện này không phải cậu nghĩ là đẩy Lộc Hàm đến chỗ khác là có thể giải quyết, hơn nữa người bị hại cũng không chỉ có mình Lộc Hàm, nhiệm vụ bây giờ của cậu phải là học cách làm sao khống chế được lời đồn để nó không phát triển thêm nữa, chứ không phải như ruồi mất đầu tìm công ty khác cho Lộc Hàm." 

Đôi mắt của Lộc Hàm mở to, thanh âm quen thuộc đó lại phù hợp với người trong trí nhớ của anh, anh trai của Ngô Thế Huân rốt cuộc lại là anh ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro