Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A?" Lộc Hàm ngẩn ngơ một lúc, biểu tình hoàn toàn bị bất ngờ: "Ngài nói đến party sinh nhật của ai cơ?"

"Thì Ngô Thế Huân đó, chẳng phải là hôm nay sao? Tôi không có nhớ nhầm đâu, hôm nay chắc là có nhiều phóng viên vây kín biệt thự của cậu ta đi, nghe nói còn mời nhiều ngôi sao lắm, hình như Ngô Diệc Phàm cũng đến."

Lộc Hàm đột nhiên nhớ lại chuyện mấy hôm trước, Ngô Thế Huân cố ý dùng giọng điệu thoải mái hỏi mình cuối tuần này có thời gian không, còn hỏi anh có thể dời lịch hẹn với đạo diễn Kim Hy Triệt không. Lộc Hàm cúi đầu nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã qua 23h00, nếu bây giờ mà lập tức về ngay có lẽ cũng không kịp.

Kim Hy Triệt nhìn ra biểu tình do dự trên khuôn mặt Lộc Hàm, xua xua tay, nói: "Muốn đi thì đi đi, tôi là người có đi ăn một mình cũng vẫn ăn ngon miệng."

"Tôi không có việc gì!" Lộc Hàm lộ ra nụ cười, cầm lấy hũ rượu rót cho Kim Hy Triệt.

"Mặt cậu bây giờ còn gấp gáp hơn cả lúc cần giải quyết nỗi buồn, tôi nhìn thấy khó chịu." Kim Hy Triệt nói: "Đi đi, tôi so với cái người chủ tịch mà bên ngoài vẫn đồn là thích mỹ thiếu nam, dễ nói chuyện hơn nhiều, tối nay nhất định có rất nhiều thiếu niên tham dự party sinh nhật của cậu ta, ngộ nhỡ cậu ta nhìn trúng người khác thì làm sao?"

Tuy là cái loại tin đồn kỳ lạ bên ngoài không phải lần đầu tiên nghe thấy, quan hệ của anh và Ngô Thế Huân lời đồn cũng không ít, nhưng ngoại trừ Biện Bạch Hiền cái tên thần kinh thô, nói chuyện không thông qua đại não ra, lại chẳng còn ai dám ở trước mặt Lộc Hàm nói đến quan hệ đó, cho nên, vừa nghe thấy thế mặt Lộc Hàm liền đen lại.

"Đạo diễn, đấy đều là tin đồn bên ngoài mà thôi." Lộc Hàm cũng chỉ đành bất lực giải thích như thế.

"Không có lửa làm sao có khói, giải thích có nghĩa là để che lấp, mà che lấp thì có nghĩa là sự thật, tôi cũng không phải người cổ hủ gì, ở trong cái giới giải trí này điều đó cũng bình thường thôi, không có gì phải giải thích cả."

Lộc Hàm cảm thấy đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch oan khuất.

"Cho nên mau về đi, nói không chừng lúc này về vẫn còn kịp gặp bạn nhỏ nam thứ Biện Bạch Hiền của chúng ta, dựa dẫm vào lòng người đàn ông của cậu cũng nên." Lộc Hàm nghe Kim Hy Triệt nói vừa cười haha cái trí tưởng tượng của ông, vừa nghĩ thầm trong lòng đây là cái quần què gì?

Đấu không lại lý luận của Kim Hy Triệt, Lộc Hàm đành từ biệt trước, vội vã quay về công ty, xuống xe đứng ở đầu đường kéo mũ thấp xuống, từ từ đi bộ đến dưới tầng công ty SH mới gọi điện cho Ngô Thế Huân.

Lúc điện thoại kết nối, âm thanh ồn ã nhạc nhẽo truyền đến tai anh.

"Lộc Hàm?" Người nói chuyện với anh hơi ngập ngừng một chút, hiển nhiên là đang kinh ngạc. "Anh đợi tôi đổi chỗ khác yên tĩnh hơn!"

Sau đó chục giây, âm thanh của đầu dây bên kia đã yên tĩnh trở lại, thậm chí còn nghe được tiếng thở gấp vì chạy của Ngô Thế Huân: "Lộc Hàm?" Cái tên này, nghe có cuộc điện thoại thôi có cần gấp gáp vậy không?

"Ừ!" Lộc Hàm lười biếng trả lời còn có chút ai oán nói: "Tiểu tử cậu có phải là có tình mới không?"

Ngô Thế Huân ngơ cả người, còn chưa kịp phản ứng, Lộc Hàm lại nói: "Mở party sinh nhật cũng không mời anh, làm ăn kiểu gì vậy? Nếu không phải đạo diễn Kim Hy Triệt nói với tôi, tôi cũng không biết hôm nay sinh nhật cậu đó! Sao không nói với tôi chứ hả?"

"Không phải anh có việc bận sao, hết bận chưa? Bây giờ đã về chưa?"

"Party sinh nhật của cậu thế nào?"

"Bọn họ đang ca hát."

"Thế thôi vậy, tôi đến công ty trước, rồi tìm một phòng ở ký túc nghỉ, để người khác biết tôi sống ở đó cũng không hay, hơn nữa, tôi cũng không thích chốn đông người. Thời gian gấp gáp, muộn như vậy tôi cũng không tìm được chỗ nào bán bánh kem sinh nhật, mua được cái nhỏ thôi, sẽ đặt trên bàn phòng làm việc của cậu, dù sao chủ tịch như cậu cũng chẳng thiếu thứ gì, coi như thành ý nhỏ đi ha! Cậu đừng chê rẻ. Cậu cứ chơi vui vẻ với mọi người đi, tôi cúp máy trước!" Nói xong Lộc Hàm đang định cúp điện thoại, lại bị giọng nói gấp gáp của Ngô Thế Huân xen ngang: "Đợi đã! Bây giờ anh ở đâu? Ở công ty sao?"

"Ừ, bây giờ đang định đi tìm bảo vệ hỏi chìa khoá phòng ký túc nào còn trống."

"Đợi tôi một chút, mười phút! Không! Năm phút! Tôi lập tức qua đó, ở văn phòng đợi tôi nhé!" Còn không đợi Lộc Hàm nói không cần gấp qua như thế cứ chơi với bạn bè đi đã, điện thoại đã bị ngắt.

Mười mấy phút sau, đầu hành lang truyền đến tiếng bước chân đang chạy, lúc Ngô Thế Huân chạy đến trước mặt Lộc Hàm, còn dùng tay chống hai đầu gối thở hổn hển nói: "Tốt quá rồi, anh vẫn chưa đi!"

"Cậu vội gì chứ?" Lộc Hàm đưa bánh kem nhỏ lúc trước đặt ở phòng làm việc đưa cho Ngô Thế Huân: "Các tiệm bánh khác đều đóng cửa rồi, tôi chỉ có thể mua được ở siêu thị cái bánh này thôi, có lẽ không ngon lắm, thôi cứ coi như thành ý nhé!"

Ngô Thế Huân đi về phía bàn trà, chờ không nổi mà đặt hộp đựng bánh kem xuống, mấy lần định động tay mở dây gói hộp thắt hình bướm, dường như vô cùng không nỡ động tay.

Khó khăn lắm mới từ từ lấy được bánh trong hộp ra, động tác nhẹ nhàng như là sợ làm hỏng hình dáng của bánh.

"Đẹp quá, đúng là tặng cho tôi phải không? Anh đặc biệt mua cho tôi đúng không?" Ngô Thế Huân cười rạng rỡ như một đứa bé, mất đi dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, lúc này đây thật giống như một em bé được cho kẹo vậy.

Lộc Hàm trên mặt có nét ngại ngùng, chiếc bánh này đúng là vì không có thời gian, anh còn là người của công chúng nên không thể chạy đi lung tung mua, chỉ có thể tuỳ tiện vào siêu thị mua chiếc bánh còn lại này, đừng nói đến mùi vị, hình dáng cũng bình thường đến không thể bình thường hơn.

Ngô Thế Huân hiện tại lại dùng ánh mắt trân quý như bảo mà nhìn chiếc bánh kia, hình như còn không định ăn, lại càng làm Lộc Hàm thấy áy náy.

"Bây giờ muộn quá rồi, cũng chẳng còn mấy tiệm mở nữa. Sau này có cần gì thì nói với anh, anh sẽ bù đắp quà sinh nhật cho cậu." Lộc Hàm nói.

Ngô Thế Huân cười đến híp cả mắt lại thành một đường: "Có thật là thế nào cũng được không?" Nghe đến câu nói này, Lộc Hàm vốn dĩ định từ chối, vì anh cho rằng nụ cười của Ngô Thế Huân nhất định có âm mưu, biết đâu lại là yêu cầu món quà sinh nhật kỳ lạ thì sao? Nhưng mà lời đã nói ra lại không thu về được, chỉ có thể cười cười trả lời: "Nói trước, chuyện phạm pháp là tôi không có làm đâu!"

Ngô Thế Huân cười ra tiếng nói: "Anh là nghệ sĩ của công ty tôi, phá hoại danh tiếng của anh đối với tôi có lợi ích gì?"

Lộc Hàm cạn lời đối đáp.

Ngô Thế Huân cười tươi nói: "Gọi tôi là anh một ngày đi!"

"Cái gì?" Lộc Hàm không thể tin nổi giọng cũng tăng cao mấy lần, Ngô Thế Huân nhướn mày một bộ mặt "sao anh còn định lật lọng a" biểu tình.

"Cậu đùa cái gì thế? Tôi hơn cậu bốn tuổi đó nhé!" Lộc Hàm không hề khách khí ấn trán Ngô Thế Huân một cái, cảm giác áy náy lúc trước trong thoáng chốc đã trôi sạch sành sanh.

Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay đang ấn trán mình, từ sô pha đứng dậy, rõ ràng là đối phương cao hơn anh, cảm giác bị khí thế của Ngô Thế Huân chèn ép, Lộc Hàm vô thức lùi một bước.

"Anh ngoài chuyện sinh trước tôi bốn năm còn có gì để tự hào? Chiều cao của anh giống người làm anh hay là ngoại hình giống người làm anh?" Ngô Thế Huân từng bước tiến gần, Lộc Hàm chỉ có thể theo bản năng lùi lại, cuối cùng lùi đến chiếc ghế đằng sau, trực tiếp ngồi xuống.

Lúc này đúng là hoàn toàn có cảm giác Ngô Thế Huân ở trên cao nhìn xuống Lộc Hàm, nụ cười quyến rũ kia, cái nháy mắt kia, rõ ràng giống như đang đùa, nhưng không hiểu sao từ miệng người đàn ông kia lại có cảm giác những điều nói ra rất chân thật.

"Sao nào? Quà sinh nhật thế này không quá đáng chứ- món quà chẳng mất một xu."

Cái yêu cầu vô cùng vô lý kia đối với Lộc Hàm mà nói, còn không bằng cậu ta đòi một món quà đắt tiền nào đó còn thoải mái hơn, nhưng mà chuyện hôm nay nói gì thì nói vẫn là bản thận anh có lỗi trước.

"Vậy lúc nào bắt đầu? Bây giờ đã bắt đầu tính thời gian chưa?" Nói xong, Lộc Hàm còn nhìn thời gian trên điện thoại, mặt dài thườn thượt nói: "Vậy tôi tính giờ đây!"

Ngô Thế Huân xen ngang nói: "Đợi đã!" Nói xong bèn thở hắt ra, dường như kinh ngạc đến quá đột nhiên, làm cậu không thể tin nổi.

"Không những phải gọi tôi là anh, còn phải dùng kính ngữ, giống như lúc anh tham gia show thực tế có trò "yaja time" ấy!"

Lộc Hàm âm thầm mắng mỏ "xin hỏi "yaja time" có thể chơi đến tận một ngày à???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro