Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan hệ sau đó của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân dường như lại quay lại thời điểm một năm trước, tuy rằng không ai muốn giải thích cho cục diện ngại ngùng trước đó, nhưng cả hai đều không muốn truy cứu thêm.

Một lần tại phòng làm việc của Ngô Thế Huân, cậu giả vờ vô tình hỏi Lộc Hàm cuối tuần này có bận không? Lộc Hàm lại cố tình làm ra vẻ đại bài dáng vẻ bận bịu, nhăn mày nói: "Lịch trình của tôi bận lắm, nếu như cậu có việc gì thì đi hỏi người quản lý của tôi đi."

Ngô Thế Huân ném gối qua, dùng lực vừa phải để Lộc Hàm đỡ được, cậu nói: "Anh đắc ý gì thế!"

Lộc Hàm cười cười ôm lấy cái gối, rút điện thoại ra xem lịch nói: "Cuối tuần này? 12/4?"

Ngô Thế Huân gật đầu: "Ừ! Có thời gian không?"

Lộc Hàm nói: "Hôm đó có việc thật, hẹn với đạo diễn phim mới ăn cơm rồi! Sao thế? Cậu có chuyện gì?"

Ngô Thế Huân xua tay nói: "Không có, anh bận việc của anh đi, là tôi thấy lâu rồi không ăn cơm chung, lúc trước mới quen nhau toàn là anh mời tôi ăn cơm, lần này muốn mời lại anh một bữa."

"Đại Boss mời tôi, vậy tôi nhất định phải chọn nhà hàng, không thể dễ dàng cho cậu được?" Lộc Hàm vừa nói còn vừa nháy mắt, một bộ dạng đắc ý không lợi dụng cậu thì còn lợi dụng ai, bộ dạng kia so với bộ dạng Lộc đại bài trong lời đám phóng viên, đúng là quá khác biệt. "Đợi tôi chọn xong nhà hàng mới đi ăn có được tính không?"

Ngô Thế Huân trừng mắt: "Tôi là người không biết giữ lời sao, nói là mời anh sẽ không hối hận. Nhưng mà..." Ngô Thế Huân ngập ngừng một lát lại nói: "Lịch hẹn đi ăn cuối tuần này với đạo diễn, thật không thể đổi ngày được sao?"

"Cậu cũng biết đạo diễn Kim Hy Triệt, trong cái giới giải trí này tính tình cổ quái có tiếng, có thể được ăn cơm với ông ấy đã là không dễ dàng rồi, hơn nữa, tôi nói thế nào cũng là người mới, làm sao mà lại có thể nói là yêu cầu vô lý như thế chứ!" Lộc Hàm vừa nói vừa cầm cốc sữa, đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân ngồi xuống.

Ngô Thế Huân cười híp cả mắt đỡ lấy cốc sữa, tay còn lại xoa xoa tóc Lộc Hàm, dùng ngữ khí khen ngợi con cái trưởng thành nói: "Yo, Lộc đài bài nhà chúng ta trưởng thành rồi a, còn biết đi tiệc chiêu đãi nữa?"

Lộc Hàm hất tay Ngô Thế Huân ra nói: "Này này này, cậu lại không biết lớn nhỏ rồi!"  Ngô Thế Huân không can tâm, vẫn tiếp tục vò tóc Lộc Hàm, anh một mặt thì tránh, một mặt thì phản kích, cũng quay lại vò tóc Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm từ nhỏ đã yêu thích vận động, nhất là đá bóng, tuy rằng Ngô Thế Huân cao hơn, nhưng anh tin tưởng thực lực bản thân anh có thể chèn ép đối phương. Lúc bị Ngô Thế Huân dùng lực mạnh ở chân, kẹp chặt thân dưới, cực kỳ bất mãn mà vô cùng vặn vẹo đấu tranh, thật không muốn tin mình thế này mà lại phải chịu thua nhóc con kém bốn tuổi.

Ngô Thế Huân giống như đang thể hiện chiến thắng, không ngừng vò tóc của Lộc Hàm đang bị đè nửa người, còn cười tươi như hoa nở.

"Này! Tôi cảnh cáo cậu! Mau xuống khỏi người tôi! Nếu không tôi không khách khí nữa đâu!" Lộc Hàm lại lấy vai anh ra mà uy hiếp.

Kết quả lại càng kích động tâm trạng đùa dai của Ngô Thế Huân, một mặt cười cười nhìn Lộc Hàm, một mặt đắc ý nói: "Ồ? Vậy thì phải xem Lộc đại bài nhà chúng ta có thể không khách khí với tôi thế nào a!" Nói xong còn xấu tính đi cù eo Lộc Hàm.

Lộc Hàm trước nay vẫn luôn sợ buồn, đòn này của Ngô Thế Huân anh chịu sao nổi kích thích, hết vặn bên trái lại vặn bên phải, tránh công kích của Ngô Thế Huân, còn không khống chế được mà cười lớn: "Sai rồi, sai rồi! Mau dậy đi!"

"Gọi anh đi thì tha!"

"Nằm mơ giữa ban ngày đi!"

"Cái gì?" Ngô Thế Huân nhíu mày, tiếp tục công kích Lộc Hàm dưới thân mình: "Ai nằm mơ giữa ban ngày hả?"

"Aaa...Sai rồi sai rồi, gọi cậu là anh thì được chứ gì! Cậu tưởng ai muốn làm anh cái tên thiếu niên không ngoan như cậu chứ! Anh! Được chưa?"

"Oops..." Vốn dĩ hai người kia đang đùa nhau trên sô pha, nghe thấy tiếng kêu vội cùng nhìn lên, đón nhận khuôn miệng của Biện Bạch Hiên đang há to đến mức, cảm giác có thể nhét vào một quả trứng khủng long cùng ánh mắt ngạc nhiên cực độ, cốc cafe vừa mua đang cầm trên tay cũng bị đổ hết. Giơ ngón tay run run lên chỉ về phía sô pha có hai người quần áo xộc xệch, miệng há to nửa ngày cũng không phát ra âm thanh nào.

Hai người kia ngây người một lúc, đang định ngồi dậy giải thích, kết quả lại nghe thấy âm thanh thét lên cực chói tai, còn không kịp nhặt cốc cafe rơi, xoay người chạy mất.

Ngô Thế Huân ngồi dậy, ngại ngùng hắng giọng nói: "Cuối cùng cũng hiểu tại sao cậu ấy lại hát rồi!"

Lộc Hàm cũng ngồi dậy, ánh mắt né tránh nói: "Vậy tôi đi trước đây, Bạch Hiền tìm cậu có việc."

"Là tôi lúc trước nói sẽ tặng cậu ấy, album mới có chữ ký của anh, nên cậu ấy mới qua đây."

"Cậu không cần phải giải thích với tôi."

Ngày 12 tháng 04, Lộc Hàm và đạo diễn phim mới "Những người kế nghiệp" Kim Hy Triệt, tại một nhà hàng đồ Nhật vô cùng chính thống vừa ăn vừa nói chuyện. Tốc độ nói của Kim Hy Triệt vô cùng nhanh, nói đến vấn đề mà bản thân thích thì nói không ngừng nghỉ, còn không thể dừng lại, Lộc Hàm đây cũng là lần đầu tiên nghi ngờ năng lực nghe tiếng Hàn của mình.

Vẫn luôn nghe bên ngoài đồn, Kim Hy Triệt tính tình cổ quái lại là nhân vật khó đối phó, còn nghe nói đã từng ở hiện trường mắng một nữ diễn viên quốc tế cấp một khóc nức nở. Hoàn toàn không quan tâm đến thân phận cũng như giới tính của đối phương, vẫn luôn có gì nói đấy, tuyệt không quan tâm hậu quả. Trước khi gặp Lộc Hàm có chút lo lắng áp lực, còn cứ lo lắng mãi xem nên nói chuyện thế nào, thật không ngờ đối phương lại không khách khí coi anh không phải người lạ, làm Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm.

Kim Hy Triệt nhìn ra lúc mới bắt đầu Lộc Hàm đối với mình vẫn còn câu nệ, liền cười cười nói: "Cậu sợ tôi cái gì? Nghe nói cậu ở SH là đại bá vương, đến Ngô Thế Huân cái tên tiểu bá vương còn phải nhường cậu ba phần cơ mà, cậu còn sợ tôi?"

Nghe nói thế Lộc Hàm mặt lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ không chịu nổi.

"Nhưng mà tôi lại thích dáng vẻ của cậu khi đối diện với đám phóng viên, khuôn mặt than sét đánh cũng không thay đổi."

Lộc Hàm ngơ người, hoàn toàn nghe không ra đây là biểu dương hay chê bai mình, cho đến khi nói chuyện thêm một hồi mới biết, Kim Hy Triệt con người này đến khen ngợi người khác cũng độc mồm như thế.

"Không cần phải vì danh khí một lúc, mà phải bày ra cái vẻ đi lấy lòng người khác, người không thích cậu cũng sẽ không vì nụ cười của cậu, mà quay lại thừa nhận tài năng thậm chí thích cậu, cậu nói có phải không?"

"Có rất nhiều người nghĩ, tôi chọn cậu làm nam chính vì cậu phù hợp thị trường hoặc là chịu áp lực từ SH. Cậu nghĩ thế nào?"

Không thể ngờ được đối phương lại ra câu hỏi trực tiếp như thế, Lộc Hàm nhất thời khó trả lời, đối phương là đạo diễn nổi danh trong nghề, câu hỏi như vậy có thể tuỳ tiện trả lời sao?

Còn chưa đợi Lộc Hàm trả lời, Kim Hy Triệt đã nói: "Thật ra Ngô Thế Huân có đến tìm qua tôi, nói kịch bản này nhất định phải đưa cậu, lúc đó tôi còn không đồng ý, tôi nghĩ làm sao có thể bộ phim của tôi, rơi vào tay một ngôi sao thần tượng dựa vào mặt mà kiếm cơm được chứ!"

Bị người ta nói là dựa vào bộ mặt mà kiếm cơm, trên khuôn mặt của Lộc Hàm thoáng có chút đen, nhưng mà, anh đã thích ứng với cách nói chuyện của Kim Hy Triệt, biết rằng chỉ là cách đặt vấn đề có hơi trực tiếp chứ không hề có ác ý.

"Nhưng mà, Ngô Thế Huân so với tưởng tượng của tôi hoàn toàn khác biệt, tôi cho rằng cậu ta là một thương nhân chỉ đang muốn o bế nghệ sĩ của mình, nhưng cậu ta rất kiên trì luôn chờ tôi công việc kết thúc, hẹn tôi đi xem phim. Cậu có biết lúc đó đã là ba giờ sáng không? Cậu ta không ngủ thì cũng không cho người khác ngủ à?"

Nói đến đây, giọng nói của Kim Hy Triệt lại cao thêm vài phần, nhưng trong đầu Lộc Hàm lại đều là hình ảnh cao lãnh của ông chủ Ngô Thế Huân đứng trước mặt đạo diễn Kim, đợi ông xong việc. Cái người mà không hề có điểm nhẫn nại, đáng tin nào sao lại có thể đợi đến ba giờ sáng.

"Sau đó, tôi nói cho dù có đến rạp xem phim tôi cũng sẽ ngủ mất, nhưng cậu ta vẫn cố chấp mời tôi đi cùng. Hoá ra là đến xem bộ phim mới chiếu lúc trước của cậu, "Mặt trăng của quân chủ".

Nghe đến đây, trái tim Lộc Hàm đập thình thịch, nói không rõ tư vị.

"Sau đó, chính là giống như bây giờ, tôi cảm thấy cậu đúng là thích hợp đóng nam chính của "Những người kế nghiệp". Nói xong, khoé miệng Kim Hy Triệt khẽ cong lên, đẩy cốc rượu trên bàn qua phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm dùng hai tay đỡ lấy, lịch sự tiếp rượu, trong lòng nghĩ lại chuyện thời gian trước cảnh Ngô Thế Huân thường xuyên về muộn, còn nói với anh là cậu đi trải nghiệm cuộc sống về đêm phong phú, hoá ra là tại đi tìm Kim Hy Triệt.

"Nhưng mà này..." Kim Hy Triệt ngập ngừng rồi lại nói: "Quan hệ của cậu và Ngô Thế Huân không phải rất tốt sao, sao hôm nay lại đi ăn cơm với tôi? Cậu không tham gia party mừng sinh nhật của cậu ta sẽ không sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro