Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi đến khi Ngô Thế Huân xách túi lớn túi nhỏ quay lại xe, đã thấy Lộc Hàm ngồi dựa vào cửa kính ngủ ngon lành, không có chút dáng điệu phòng bị nào. 

Vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của anh, Ngô Thế Huân cố ý hết sức nhẹ nhàng, cố gắng không để phát ra tiếng động nào, đem túi đồ để ở ghế sau, rồi lại lôi từ cốp sau một cái chăn chuyên dùng cho dã ngoại đắp lên người Lộc Hàm.

Cái tên này không biết đã bao lâu rồi không có nổi một giấc ngủ tử tế, như thế mà cũng không tỉnh, Ngô Thế Huân nói thầm trong lòng. 

Xe đã về đến nhà mà Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh dậy, Ngô Thế Huân chỉnh ánh sáng điện thoại ở mức thấp rồi ngồi đọc tin tức, cho đến tận khi điện thoại báo sắp hết pin, Lộc Hàm ở bên cạnh mới vừa dụi mắt vừa hỏi cậu bằng giọng ngái ngủ: "Đến chưa?"

"Ừ!" Ngô Thế Huân cất điện thoại vào túi nói.

"Mấy giờ rồi? Sao trời lại tối thế này?" Lộc Hàm nhìn thấy chăn được đắp trên người mình và ngoài trời thì đã tối hẳn.

"22h15 rồi, nhìn anh ngủ ngon nên không muốn gọi anh dậy."

"22h15! Sao lại muộn thế chứ? Lúc chúng ta đến siêu thị còn chưa đến 18h00 mà!" 

 "Nhìn anh ngủ ngon nên không muốn gọi anh dậy."  Ngô Thế Huân trả lời như lẽ đương nhiên.

"Đã về đến nhà rồi sao không gọi tôi dậy chứ!" Lộc Hàm một mặt không hiểu.

Ngô Thế Huân cũng không trả lời, mà tự mình xuống xe xách túi lớn túi nhỏ đồ ăn đi về phía nhà, Lộc Hàm cũng rảo bước đi theo, đang định lấy hai túi đồ từ phía cậu để xách cùng, lại bị Ngô Thế Huân hất tay tránh ra: "Đi nhập mật mã đi, tôi xách là được rồi!" 

"Anh sao lại bóc lột em chứ, nào đưa tôi hai túi!"

Ngô Thế Huân dạo này rất ghét giọng điệu kia của Lộc Hàm, rất hay dùng lý do tuổi tác để chèn ép cậu, Ngô Thế Huân không thèm để ý đối phương, tiếp tục xách túi đi. 

"Này này này! Cậu như thế là không lịch sự tí nào đâu, đều đã trở thành người lăn lộn trong xã hội rồi mà tính tình vẫn như trẻ con thế, cậu như thế là không ổn đâu, phải học cách cười nhiều vào, không nghe nói đến câu không đánh người biết cười sao?" 

Lộc Hàm nói đến đây, Ngô Thế Huân liền quay lại trừng mắt nhìn Lộc Hàm nói: "Đúng vậy, Lộc đại bài của tôi, quan hệ xã giao của ngài tốt như thế cơ mà, từ trước đến nay chưa từng đeo kính đen làm mặt lạnh!" 

Nói xong câu này, mặt Lộc Hàm lập tức đen lại, đánh bốp một phát vào đầu Ngô Thế Huân: "Ai cho cậu nói chuyện với anh kiểu đó? Thật là càng ngày càng không biết lớn nhỏ!" 

Vào đến nhà, Lộc Hàm cởi áo khoác vứt ở sô pha, một mặt vừa xắn tay áo như chuẩn bị làm việc lớn, mặt khác hướng Ngô Thế Huân ra lệnh: "Cậu đến giúp tôi một tay đi, cũng không sớm nữa, tối nay có thể ăn cơm lúc 23h00 đã là quá tốt rồi!" 

"Anh còn biết nấu cơm?" Ngô Thế Huân tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm.

"Đương nhiên, dù sao anh đây cũng tha hương nơi đất khách, không có công phu làm ấm bụng thì sao được chứ, cậu đi cắt hành tây đi!"  

Ngô Thế Huân cũng thật nghe lời, rất nghiêm túc rửa sạch hành tây một lượt rồi mới quay ra hỏi: "Có cần bóc vỏ không?" 

Lộc Hàm còn đang mải làm cá, trả lời mà không suy nghĩ nhiều: "Bóc!" 

Ngô Thế Huân đáng thương nào có phải làm mấy việc này bao giờ, ai mà biết đâu cái đồ hành tây này lại có nhiều tầng như thế, cứ bóc một lớp lại có lớp sau chờ sẵn cậu. Đáng ghét nhất là, rõ ràng chẳng có đau thương gì, mà lại bị cái tên hành tây kia làm cay mắt chảy nước mắt ròng ròng. Trên tinh thần hết sức nhẫn nại, Ngô Thế Huân từ trong phòng lôi ra cái kính dùng cho việc lặn đeo lên mắt, tránh lực sát thương của hành tây, tiếp tục chiến đấu.

"Hành tây cắt xong chưa?" Lộc Hàm chuẩn bị cho cá vào nồi, lợi dụng khoảng thời gian rảnh quay đầu lại hỏi, lại bị cái người đeo kính lặn ngồi cạnh thùng rác ôm đống hành tây nước mắt chảy ròng dọa cho một trận, lại còn đưa lại cho anh đống hành tây chẳng còn bao nhiêu hỏi: "Thế này đã được chưa?"

Lộc Hàm cạn lời thở dài, xua xua tay: "Thôi cậu đi đong gạo giúp tôi đi!" 

"Nước thế nào thì được?" 

"Cậu là muốn nấu cháo sao?" 

"Vậy còn thế này?"

"...Cậu là muốn ăn cơm sống sao? Thôi đi, cứ để tôi làm vậy!" 

Lộc Hàm một mặt bất lực cướp từ tay Ngô Thế Huân ruột nồi cơm điện, một mặt đong nước cho chuẩn, dáng dấp vô cùng thành thạo. 

"Cho thêm sô cô la đi, nhất định ăn rất ngon." Ngô Thế Huân ở đằng sau, chắp tay sau mông, dáng vẻ chỉ đạo. 

Lộc Hàm không thể nhịn thêm được nữa, cuối cùng cũng phải đuổi cái tên không giúp được gì kia ra khỏi phòng bếp. 

Ngô Thế Huân một mặt oán hận đã chịu giúp lại còn bị ghét bỏ, một mặt lại cong cong khóe môi, cười đến thật rạng rỡ. 

Đây là lần đầu tiên, Ngô Thế Huân được nếm thử tài nghệ nấu ăn của Lộc Hàm, lúc nhìn thấy một bàn đồ ăn hoàn chỉnh thậm chí còn có cảm giác không nỡ ăn, cảm giác mất mát đã lâu mới lại có được làm cậu cảm thấy vô cùng trân quý. 

"Sao không động đũa thế? Không ngon sao? Tôi biết là tôi nấu nướng chắc chắn không bằng cô giúp việc, nhưng thôi cậu hợp tác ăn đi, đại thiếu gia của tôi!" 

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm dáng vẻ kỳ quái, gắp miếng thịt đút vào miệng anh: "Anh ăn nhiều một chút, anh có biết người bên ngoài đều đồn Ngô Thế Huân tôi ngược đãi anh, làm anh gầy đến mức này không?" 

"Còn không phải cậu ngược đãi tôi sao? Sắp xếp lịch trình dày đặc như vậy, việc nhiều như thế béo được mới giỏi!"

"Thôi xin đi, người khác còn chẳng có lịch trình kia kìa, chẳng phải nói rõ là do nhân khí anh cao sao? Album mới lên kệ trong vòng một tuần lượng tiêu thụ đã vượt quá mấy trăm nghìn bản, trong Kpop bây giờ ngoài Ngô Diệc Phàm của KW, Lý Thái Dân của CY, liệu còn có ai có thể có thành tích như vậy?" 

Lộc Hàm cúi đầu ăn cơm, khóe miệng cũng hơi nhếch lên, nhân khí của anh cao đó là điều không còn gì để tranh cãi, nếu như dùng giọng điệu kiêm tốn nói ''Đâu có, tôi vẫn còn kém lắm" xem ra sẽ lại bị người khác cho là giả dối. Từ lúc vào SH, trở nên nổi tiếng có lời khen nào chưa từng nghe qua, từ lúc bắt đầu là kích động hưng phấn sau đó là nghe đến tai cũng quá quen rồi, nghìn lời cũng là một điệu tán dương đẩy người mới debut hơn một năm đến đầu sóng ngọn gió. Thế nhưng mà lúc nghe Ngô Thế Huân nói những lời đơn giản trực tiếp, thậm chí khen ngợi anh không có chút màu mè nào, Lộc Hàm lại rất tận hưởng.

Ngô Thế Huân đột nhiên nghĩ ra gì đó lại nói: "Nhưng mà gần đây sắp phải ra album mới, rồi còn sắp tham gia quay phim, có vất vả quá không?" 

"Không sao, cũng không phải lần đầu tiên, hơn nữa, kịch bản lần này rất tốt, tôi rất thích tình tiết trong phim, nếu như mà từ bỏ sẽ thấy rất tiếc." Lộc Hàm vừa ăn cơm vừa cùng Ngô Thế Huân nghiêm túc thảo luận. 

Cảm giác này làm Ngô Thế Huân trầm mê, bởi vì bất luận là quan hệ giữa fan và thần tượng, hay sau này là cục diện chiến tranh lạnh, Lộc Hàm chưa từng cùng cậu nghiêm túc nói qua chuyện công việc như thế, dường như vẫn luôn coi cậu là trẻ tuổi không có kinh nghiệm, không hiểu biết về xã hội, cho nên, lúc Lộc Hàm dùng thái độ nghiêm túc nói ra quan điểm của mình, Ngô Thế Huân bất giác cảm thấy có cảm giác hạnh phúc truyền đến. 

Nói cậu dễ mãn nguyện cũng được, nói cậu chỉ là vì Lộc Hàm cái gì cũng tốt cả cũng được, cậu thật sự không thể thoát khỏi mỗi một động tác, mỗi một biểu tình của anh.

"Kịch bản đó tôi cũng xem qua, đúng là rất tốt, nghe nói đạo diễn còn định mời Biện Bạch Hiền đóng thử vai nam thứ." Ngô Thế Huân nói. 

"Biện Bạch Hiền được mời thử vai nam thứ?" Lộc Hàm không thể tin nổi lại hỏi: "Cái này đúng là tôi còn chưa nghe đạo diễn nói, đạo diễn chỉ hỏi tôi ngày mai nam thứ đến thử vai hỏi tôi có muốn đến hiện trường không?"

Ngô Thế Huân hỏi: "Thế anh trả lời thế nào?" Lúc hỏi câu đó, bất giác cậu nở nụ cười vì đã sớm đoán được kết quả, cậu hiểu anh như thế, sao lại không biết anh sẽ định làm gì. 

"Lúc trước nói không đi, nhưng bây giờ nhất định sẽ đi, lát nữa ăn cơm xong tôi sẽ gọi điện cho đạo diễn."

Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm- anh chưa từng thay đổi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro