Phiên ngoại chen giữa 1: Quan hệ thân thích chết tiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại chen giữa 1: Quan hệ thân thích chết tiệt

Voldemort dám thề với bất kì vị thần hay thứ gì đó rằng, kẻ hắn hận nhất bây giờ chắc chắn là gã Thần chết sờ không tới nhìn không thấy nào đó, Chúa cứu thế còn phải xếp sau nữa là. Ai tới giải thích cho hắn xem, ngay lúc hắn vừa mới nhốt được chủ hồn, sao cảnh tưởng chung quanh lại từ một tầng hầm tuy hơi tối nhưng ít ra cũng là một cái phòng bình thường biến thành một cái phòng đắp bằng bùn đất thấp bé?

Chuyện này đương nhiên không chỉ có vậy. Voldemort phát hiện chỗ bây giờ trông như lúc hắn chìm trong Chậu tưởng ký, nhưng vậy không có nghĩa là hắn có thể lập tức giải quyết Trường sinh linh giá của mình. Thực tế thì chờ hắn thoát khỏi đây đã là hai tuần sau. Ngay lúc hắn ôm tâm trạng làm linh hồn còn tốt hơn bị nhốt trong vật phầm chờ người ta giết, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để bước ra cửa, thì những gì hắn nhìn thấy làm hắn ngẩn ra luôn -- tuy hắn biết tám phần tử thần sẽ không ném đại hắn tới cái phòng nào đó ở thế giới phép thuật, nhưng mà ---

Nhà nào nhà nấy cửa sổ nhỏ bé tí vậy là sao? Ai cũng mặt loại quần áo cao cổ tay áo rộng thùng thình là sao? Vậy cũng thôi đi, ngôn ngữ trong miệng họ hắn không nghe hiểu gì hết là sao?

Cái này xem là phần thưởng được hả? Phần thường vì trong vòng một năm hắn bắt được hai trường sinh linh giá hả? Thần chết đó không phải đang giỡn với hắn chứ?

Làm Chúa Tể Hắc Ám lớn lên ở thế giới Muggle, Voldemort bất đắc dĩ đoán được chân tướng. Thần chết ném hắn tới Anh Quốc thời Trung cổ, hơn nữa hắn không thể thông qua con đường bình thường nào hiểu xem mình đang ở cụ thể thời đại nào.

May mà Voldemort còn có thứ để dựa vào, đó là ký ức của hắn. Làm một Chúa Tể Hắc Ám thường xuyên bay qua lại giữa ba vùng đảo của Anh Quốc, hắn chỉ cần quan sát địa hình là đoán được phương hướng đại khái. Phải nói chứ, cách xây nhà dưới đất -- mặc kệ có bao nhiêu cái cửa sổ -- từ trên nhìn xuống đều không ảnh hưởng gì được tới phán đoán của hắn.

Cho nên rất hiển nhiên Voldemort tìm được Hogwarts. Cám ơn trời đất, ngôi trường phép thuật này đã thành lập, không thì Voldemort nghĩ chắc mình phải lật tung nước Anh lên mới biết tình cảnh hiện tại của mình quá. Đương nhiên học trò trong trường hắn không quen ai cả, với lại họ nói hắn cũng nghe không hiểu, nhưng tốt xấu cònmột thứ rất có ích -- thư viện. Có lẽ hắn không thể trong thời gian ngắn ngủi học được tiếng Anh cổ, nhưng thế giới này có một ngôn ngữ hắn biết, đó là cổ ngữ Runes.

Hiển nhiên, môn vốn là môn tự chọn giờ đã biến thành môn tiêu chuẩn, năm đó Voldemort vì nghiên cứu văn hiến lúc đầu của phép thuật nên mới chọn môn này, hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc nó hữu ích như giờ. Nhưng mặc kệ có tốn công thế nào, ít nhất vẫn tốt hơn không biết gì cả.

Vì vậy, không lâu sau Voldemort đã biết được những chuyện mình cần biết. Thế kỷ mười ba công nguyên, Muggle đang bị thống trị dưới triều đại Plantagenet, đức vua tại vị là Henry đệ tam, ông ta thì chỉ biết nói tiếng Pháp. Còn thế giới phép thuật á, chuyện quá khứ không phải thứ hắn cần quan tâm, chuyện quan trọng nhất hắn phát hiện là, cuốn truyện cổ tích bị hắn khinh thường chưa xuất hiện. Nói cách khác, rất có thể hắn đang ở trong quá trình xảy ra câu chuyện đó?

Nhận ra chuyện này, Voldemort không ngồi yên nổi. Hắn không thể cứ ở  lì trong Hogwarts tới khi Tử thần đưa hắn về, hắn có chuyện quan trọng hơn cần tìm hiểu -- Bảo bối tử thần. Hắn đang ở trong cái thời đại xảy ra câu chuyện cổ tích đã bị sửa thành không biết bao nhiêu phiên bản đó.

Địa điểm trong truyện không khó tìm. Trong ba anh em Peverell, Voldemort không biết nhà anh cả và anh hai, nhưng nhà đứa em út thì lại quá rõ -- anh ta tới chết đều ở thung lũng Godric, thôn làng do phù thuỷ tạo thành. Nếu không phải hắn từng vì nhổ cỏ tận gốc bước lên thung lũng đó, chắc hắn sẽ không bao giờ tìm thấy, hoặc ít nhất sẽ không mau tìm được như vậy.

Voldemort không biết lúc mình nghĩ vậy tâm trạng mình thế nào. Nói là mong muốn chiến thắng à? Đừng tự lừa mình dối người, nghĩ lại đi hồi trước ngươi tự biến linh hồn mình thành thế nào. Nói là ăn năn như Harry mong chờ á? Đừng đùa, chuyện đó đời nào xảy ra -- ít nhất sẽ không xảy ra trên ý nghĩa nào đó. Hắn từ chối thừa nhận tất cả những cảm xúc sẽ dẫn tới thất bại, hắn cho rằng đó là thứ tình cảm chỉ dành cho nhhững kẻ yếu đuối vô năng. Tuy rằng...

Ngay lúc Voldemort chỉnh lý hoàn toàn suy nghĩ của mình, hắn tìm được Ignotus. Hắn thì không biết mặt thằng út rồi đó, nhưng hắn từ bức tranh vẽ ba anh em và cái áo khoác tàng hình trong nhà người nọ để đoán ra thân phận cậu em út.

Cậu em út ăn diện gần như chẳng khác gì mọi người cả, chỉ là tướng mạo trong có hơi yếu đuối. Nếu không phải biết mọi chuyện diễn ra sau này. Voldemort không dám tin đây là người sẽ sống lâu nhất. Còn về anh cả thì qua bức tranh, người này để râu quai nón, diện mạo hung hãn, còn anh hai, để râu cá trê thêm dúm râu dê trong khá đẹp, lúc nheo mắt lại khá khôn khéo. Nếu bảo trong anh cả đúng là kiểu người sẽ thường xuyên chạy tìm người quyết đấu, thì anh hai trong không giống kẻ sẽ vì tình đầu mà hậm hực tới chết.

Sự thật quả thật như những gì Voldemort đã đoán. Tuy chỉ có Ignotus ở trong thung lũng, rất ít ra ngoài, nhưng cậu ta thường xuyên nhận được thư của hai người anh. Voldemort đã ở trong nhà cậu ta ba tuần, học được tiếng Pháp cơ bản cộng thêm suy đoán, hắn đại khái biết được vài tin.

Anh cả hiếu thắng, gần như không có chỗ ở cố định, luôn luôn di chuyển, luôn tìm người thách thức. Còn anh hai, có nơi ở cố định đó, nhưng rất bí mật; hàng năm anh ta sẽ ra ngoài vào một thời gian không cố định, chỉ cần có người trả đủ số tiền anh ta muốn, anh ta sẽ giúp người nọ gọi về bạn bè người thân đã qua đời.

Cho dù lúc này còn chưa có truyền thuyết sưu tập đủ ba món bảo bối có thể vượt qua cái chết, nhưng lúc biết được tình hình thực tế, Voldemort vẫn thấy khá đảo điên. Hắn đã biết đũa phép Cơm Nguội là một trợ thủ gió chiều nào theo chiều ấy, lúc nào nó cũng có thể ngả về phía kẻ mạnh, hoàn toàn minh chứng cho cái câu 'đũa phép chọn chủ nhân' như những gì Ollivander nói, nhưng hắn chưa bao giờ biết, hoá ra hòn đá phục sinh còn có công dụng này -- được rồi, hắn phải thừa nhận, so với việc hắn chưa bao giờ biết cách dùng hòn đá (hắn lại không có ai muốn gặp, mấy người đã chết ấy), thì ít nhất tổ tiên của hắn rất có đầu óc kinh doanh.

Dù chưa có cách nói kì diệu như hắn biết, Voldemort vẫn nhìn ra được, ba thứ bảo bối sức mạnh phi phàm này đã nổi danh. Một cây đũa phép bách chiến bách thắng -- vì trên bản chất nó sẽ chọn kẻ mạnh hơn để đi theo; một hòn đá có thể hồi sinh người chết -- tiếc là không phải hồi sinh thật, cao lắm cho người sống nhận được sự an ủi giả dối; cùng với một cái áo choàng có thể ẩn hình -- tuy quý, nhưng rõ ràng không ít người chả cần tới nó cũng tàng hình được, xem chừng nó là thứ yếu nhất.

Mọi người chỉ biết những định nghĩa này sẽ chọn thứ nào trong ba thứ đó? Đáp án quá rõ ràng rồi.

Ngay lúc Voldemort cho là mình sẽ ở trong thung lũng lâu hơn, tới khi hắn biết kết cục của ba anh em luôn, thì xảy ra một chuyện hắn không ngờ --- đó là tới giờ, Thần chết ném hắn về thế giới có Chúa cứu thế.

Nếu không phát hiện thân thể mình khôi phục, chắc Voldemort sẽ dồn hết oán khí này lên người Harry đang ngủ. Ngay sau đó hắn phát hiện, nơi hắn ở không phải là tủ đầu giường bình thường hắn hay ở, mà là trên giường Harry. Vốn vị trí là hắn nằm cạnh Harry, nhưng sau khi hắn biến thành người, cả hai trong cứ như đang ôm nhau ngủ --

Ai có thể giải thích cho hắn biết, Cứu thế chủ ngủ thế nào không? Ôm nhật ký đi ngủ hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro