Chương 39: Nhân lúc hỗn loạn trộm nhật ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Nhân lúc hỗn loạn trộm nhật ký

Sáng hôm sau, đám trẻ đã bị cô Weasley gọi dậy. Nói thế nào thì bên trong Harry vẫn là một thanh niên hai mươi tuổi, đã không còn bừa bãi như hồi mười hai tuổi nữa, nó xử lý bản thân mình rất nhanh. Điều này khiến mấy đứa khác bị cô Weasley hối tới tấp, hình mẫu trừ Hermione giờ lại thêm nó.

"Nói thiệt nè Harry, tuy là em cùng cấp với em trai hai anh, nhưng mà áp lực của bọn anh cũng lớn quá hà." Lại trải qua một lần di chuyển bằng bột Floo, đoàn người tới Hẻm Xéo, Fred vờ buồn bã nói chuyện với Harry. Từ khi biết quá khứ của Harry, cô Weasley lan tràn tình mẹ, còn Harry á, lại trong như học trò ngoan, rất làm người ta yêu thương.

"Fred nói đúng đó." Geogre cũng nhăn mặt nói, "Anh nói không ít lần rồi, Ron đúng là may mắn khi làm bạn được với nhóc và Hermione đó."

"Đủ rồi đó." Ron đỏ mặt. Tuy cặp sinh đôi cứ thích chọc thằng bé, nhưng giờ thằng béđỏ mặt không phải vì giải vây cho mình, "Hai anh nói chuyện cứ như má đó!" Thằng bémuốn nói Harry khiêm tốn thích giúp đỡ mọi người, rất được mọi người yêu thích, nhưng không tìm được cách diễn đạt.

Hermione nghe hiểu ý, chen một câu vào, "Đúng đó, Harry rất giỏi. Mấy anh biết cổ ngữ không?"

Môn cổ ngữ Runes là môn tự chọn của học sinh năm ba ở Hogwarts, cùng với nó còn có môn bói toán, toán học bói toán, nghiên cứu Muggle, chăm sóc sinh vật huyền bí. Nhưng so với môn bói toán có thể nói bừa qua môn, môn cổ ngữ cực kì buồn tẻ, lại cực kì khó học, cho nên học trò chọn môn này không nhiều lắm. Môn học này cũng sẽ không xuất hiện trên thời khoá biểu của cặp song sinh, nên cả hai đều giật mình.

"Ý em là Harry biết à?"

"Nè, thiệt không đó Harry."

Nếu mấy anh có một Chúa Tể Hắc Ám tuỳ thân suốt ngày ép mấy anh học hết cái này tới cái kia làm điều kiện trao đổi, mấy anh cũng sẽ học được thôi, Harry nghĩ thầm. Nhưng cái này đâu nói ra được, nên nó chỉ đành bảo, "Phải, nhưng..."

Cặp song sinh không thèm nghe câu sau, họ chỉ quan tâm đáp án cho câu hỏi của mình, cả hai tỏ ra khá khiếp sợ. Cô Weasley đi đằng trước nghe được, cũng khen Harry một câu, "Cưng à, cô biết con giỏi lắm mà." Còn Goegre và Fred hả, cô quay sang trừng cả hai, "Xem xem anh hai đứa kìa! Còn không biết cố gắng học hơn à?"

Với cặp song sinh, nói Harry tạo áp lực cho cả hai là nói đùa, nhưng với Bill, Charles, Percy thì quả thiệt là ba ngọn núi khổng lồ đè lên đầu họ. Lúc này cô Weasley đã nói chen vào, họ cũng chỉ đành ngoan ngoãn nghe lời.

Đám người vào Gringotts, rồi mới vòng ra mua đồ. Cô Weasley đã mua sẵn mấy thứ tài liệu độc dược trước cho cả bọn, sau đó mới dẫn Ginny đi mua mấy món đồ tái sử dụng, cô bảo chú Weasley dẫn cặp sinh đôi, Harry, Ron và Hermione đi dạo, một tiếng sau gặp lại ở tiệm sách Phú Quý và Cơ Hàn.

Harry vừa lấy một túi đồng vàng từ Gringotts ra, lúc này túi nó năng trịch, nó thuận tay mua ba ly kem cỡ lớn cho ba đứa, rồi chui vào tiệm đồ lạnh giết thời gian. Vừa nãy nó đã nhìn thấy áp phích treo ngoài tiệm sách, hôm nay Gilderoy Lockhart ở đó tổ chức hội ký tên. Lần này nó không muốn bị chụp mũ 'cố ý tham gia hội ra mắt tự truyện', phải biết nó không có xíu hứng thú nào với Lockhart hết đó. Mà mục đích chủ yếu của chuyến đi lần này -- cha con ông Malfoy -- còn chưa xuất hiện, nên nó quyết định chờ cô Weasley dẫn Ginny về rồi mới tới tiệm sách.

May mà vì sắp khai giảng, trên đường có rất nhiều người, ba đứa có không ít đề tài bàn luận. Chờ tới một giờ, Harry còn cố ý kéo dài thời gian thêm một lúc, mới kéo Ron và Hermione tới tiệm sách.

"Đi trễ má sẽ lo chết cho coi." Ron nói, có hơi lo. Nhưng chợt nghĩ tới mặt khác, "Nhưng nếu tớ nói với má Harry bận việc, má sẽ không trách bọn mình."

Hermione hết biết nói gì, "Không sao, ba đứa mình luôn đi chung mà."

Harry hoàn toàn không chú ý tới chuyện này. Từ lúc nhìn thấy bảng hiệu tiệm sách, nó đã nhìn chằm chằm hướng đó, muốn nhìn thử xem trong đó đang xảy ra chuyện gì. Khi bọn nó tới gần hơn, cũng nhìn được cảnh tượng qua cánh cửa sổ --- người đông nghìn nghịt, không khí khá lộn xộn.

Lúc tụi nó gầntới, cửa mở ra, có mấy vị khách chen ra ngoài, sau đó là hai cha con Malfoy đang tức giận, "Được rồi, chờ coi đi."

Hai bên chạm mặt nhau, Harry liếc cái là thấy ngay mặt ông Malfoy đã bị xước một đường, mái tóc chỉn chu rối tung, áo chùng bị dơ vài chỗ. Nhóc Malfoy đi theo sau ba mình, mặt đầy tức giận. Họ thấy Harry, cũng thấy cả Ron và Hermione mặt chẳng hiểu gì cả, hừ một tiếng, nghênh ngang hất mặt bỏ đi.

"... Sao vậy?" Ron tưởng là Draco sẽ không bỏ qua mình, ai dè Draco bỏ đi thẳng, mới vừa gồng mình lên đã xì sạch sẽ, "Malfoy vừa đánh nhau với ai à?"

"Tớ thấy tình hình không hay lắm." Hermione nói đúng trọng tâm. Vì cô bé không chỉ chú ý mình ông Malfoy, mà còn nhìn vào trong tiệm sách -- cô bé đã thấy nhà Weasley đang tụ cùng chỗ, trong đó chú Weasley vừa được một người đỡ khỏi giá sách ngổn ngang.

Cô bé thấy, Harry cũng thấy, "Vào xem thôi." Nó nói, rồi bước vào đầu tiên.

Quả nhiên mọi chuyện vẫn xảy ra như cũ. Ông Malfoy và chú Weasley gặp nhau trong tiệm sách, hai người nói chuyện qua lại vung tay đánh nhau, làm hội trường ký tên rối tung. Lúc cô Weasley đuổi tới chỉ kịp nhờ người tách cả hai ra.

Lúc này, cô không rảnh trách cứ ba đứa tới muộn, vì cô đang bực mình nói chuyện với chú Weasley, nói chú làm gương xấu cho bọn nhỏ. Cặp song sinh thì đang giúp ba mình nói chuyện, đám trẻ khác cũng thế.

Harry thấy môi chú Weasley bị sứt, có hơi áy náy. Nó biết, nhưng không cản, vì nếu có thể, nó mong là ông Malfoy lấy cuốn nhật ký ra, chứ không phải để nó trộm chạy vào dinh thự Malfoy ở quận Wiltshire lục soát ra. Cho nên nó vừa bước vào đã đi thẳng tới chỗ Ginny, lặng lẽ quan sát vạc của con bé.

Trong cái vạc bỏ không ít đồ, bao gồm mấy cuốn sách hàng cũ, nhưng Harry vừa liếc cái là thấy được một góc quen thuộc của cuốn nhật ký ngay. Nó bình tĩnh, nắm chặt đũa phép, đọc cái bùa ẩn hình vô thanh -- cuốn nhật ký biến mất, khe hở giữa chồng sách vỡ rất kì -- nó lại đọc thêm cái bùa gọi về, sách vở chạm vào nhau, phát ra tiếng xoạt nhỏ xíu, ngay sau đó tay áo nó chùng xuống ---

Chưa đợi Harry thầm reo lên vui sướng, nó đã thấy vai mình bị đè lại, một giọng lanh lảnh vang lên, "Ồ, thưa các vị, đây không phải là Harry Potter à? Quá tuyệt vời, tôi có một tin muốn tuyên bố với các vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro