Chương 40: Chỉ là Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Chỉ là Harry

Harry kì thật bị Lockhart doạ sợ. Vì nó vừa làm chuyện chỉ có hai người biết, cánh tay trên vai nó hiển nhiên không thể là của Voldemort. Nhưng may là nó vẫn đang nắm chặt đũa phép, không thì để đũa phép rớt xuống chắc xấu hổ chết.

Cơ mà hiển nhiên không chỉ bị nó bị doạ. Đang lúc Harry thấy may mắn, một tiếng loảng xoảng to đùng vang lên. Nó quay qua bên cạnh nhìn, thấy cái vạc của Ginny bị đổ, sách vở rớt đầy đất, có một quyển vừa hay rơi trúng chân chân Harry. Cảm giác chẳng hay chút nào, Harry trợn mắt nhe răng, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là cúi xuống nhặt sách giùm Ginny. Nhưng nó không cách nào cúi người được -- nó bị một bàn tay nhìn như đặt khẽ kì thật bóp chặt lấy vai nó.

"Sao vậy, Ginny?" Tiếng vang ngắt ngang việc răng dạy chú Weasley của cô Weasley. Cô hoang mang chen tới, vóc người mập mạp không dễ nhích trong đám người chút nào.

Con bé hoảng sợ, không dám nhìn Harry và Lockhart, "Không, không có gì đâu má..." Con bé ngồi xuống nhặt đồ của mình, xem chừng rất sốt ruột.

Mặt Lockhart hiện rõ vẻ ghét bỏ, nhưng gã che dấu rất kỹ. Gã nhìn ra được, lúc nãy gã đang chờ phóng viên tờ Nhật Báo Tiên Tri tới, con bé này mẫn cảm với ánh đèn chớp -- hoặc là mẫn cảm với tên của Chúa cứu thế, "Nào nào, Harry, qua đây, qua đây đỡ hơn này." Gã quay đầu lại cười tươi rói như trước, muốn kéo Harry qua cái bàn dài của mình.

Nhưng Harry không nhúc nhích, nó dùng sức đẩy tay Lockhart ra, cúi xuống giúp Ginny nhặt sách. Nhưng nó vẫn chậm một bước, chỉ nhặt được một cuốn. Với Ginny vậy cũng đủ rồi, mặt con bé đỏ như ráng chiều, "Cảm ơn." giọng con bé gần như bị tiếng ồn trong tiệm sách át hết, "Và cả xin lỗi."

Harry sửng sờ, nghĩ chắc con bé đã thấy nó bị đập trúng, nó nhếch miệng cười. So với việc bị Lockhart kéo đi chụp hình để lên trang bìa, nó lại càng thích đi nhặt sách.

"Nó cúi đầu kìa, mi cười nó không thấy được đâu."

Trong hoàn cảnh ồn ào, Harry lại nghe rất rõ câu này. Rồi nó nhận ra, đây là đương nhiên, vì giọng này trực tiếp vang lên trong đầu nó, "Ông chịu mở miệng rồi à?" Nó trả lời ngay. Tuy rằng nó thấy lúc này không hợp lắm, nhưng hắn không chiến tranh lạnh tiếp cũng là chuyện tốt.

Voldemort đáp lại bằng một tiếng hừ khinh miệt. Harry đang muốn nói thêm gì, đã thấy bàn tay lúc nãy lại khoác lên vai mình, còn có giọng nói chen vào, "Ồ... Chúa cứu thế đúng là một cậu bé thích giúp người. Tôi nghĩ mọi người chắc sẽ rất hứng thú đây, về việc sao Harry lại xuất hiện ở đây? Chắc chắn là vì..."

Lockhart vừa nói vừa định kéo Harry tới chỗ mình, xem ra gã rất muốn cho phóng viên chụp một bức ảnh thân mật. Nhưng Harry lại né ra, còn lớn tiếng nói, "Cảm ơn ông, nhưng tôi không phải Chúa cứu thế." Nó không muốn đứng chung với một gã lừa đảo chỉ biết xài Obliviate, mà còn vào lúc cần thiết sẽ ếm cái bùa đó lên người mình.

Trong tiệm sách vốn tụ tập rất nhiều người hâm mộ Lockhart, còn cả đám học trò và người nhà đang mua sách, thêm vừa rồi ông Malfoy và chú Weasley vừa đánh nhau, mọi người còn chưa tán đi hết. Harry lại cao giọng nói câu này, ai nấy đều nghe được, đều tỏ ra hoảng sợ

Lockhart đứng yên một chỗ, tay chân cứng ngắc, vẻ mặt trông như muốn gặng ra nụ cười chiêu bài, nhưng thực tế thì chẳng làm được. Vì thanh danh của mình, gã từng phải đối phó với rất nhiều tình huống đột phát, nhưng không có lần nào làm gã không nói lại được gì như giờ, "Harry?" Gã khó hiểu hỏi, "Nhưng mọi người đều biết, cậu là người sống sót duy nhất dưới lời nguyền giết chóc, cậu đánh bại..."

"Người đánh bại Voldemort không phải tôi, là ba má tôi." Harry khẳng định, "Mấy người thật sự nghĩ là một đứa bé có thể làm gì một phù thuỷ cực mạnh?"

Tên Voldemort vừa xuất hiện, mọi người như bị ghim tại chỗ. Sắc mặt họ trắng bệch, ứa mồ hôi lạnh, vả lại đều quay sang nhìn Harry. Voldemort là cái tên bị cấm, đừng bảo là công khai nói, cả khi lén lút bàn tán, họ đều dùng từ 'người nọ' để thay thế. Harry thì lại nói thẳng ra, sắc mặt và ngữ khí còn chẳng thay đổi, tiếp đó Harry nói ra chân tướng đêm ấy, chân tướng mọi người đều muốn biết -- vừa rồi có phải Harry đã nói ra không?

Đương nhiên, lúc này đa phần mọi người chỉ nhận ra chuyện thứ nhất. Trong mắt họ, đó không khác nào minh chứng cho việc Harry là Chúa cứu thế thật cả.

Harry cũng nhận ra chuyện này. Nó vốn chỉ muốn thoát khỏi Lockhart, nhưng vô ý nói thật luôn rồi -- may mà nó chưa nói chuyện Trường sinh linh giá ra. Nhưng giờ tiếp tục đứng đây hiển nhiên không thích hợp, nó quyết đoán nhìn sang Hermione và Ron mặt trắng bệch gật đầu chào, rồi bỏ đi một nước.

"Lại làm chuyện nổi bật, nhỉ?" Harry vừa ra ngoài, Voldemort đã mở miệng ngay, "Được rồi, ta phải nói rất tuyệt, ta gần như bị tình cảm cao thượng của mi làm cảm động."

"Câm đi!" Harry không muốn đấu võ mồm với hắn về chuyện này, "Tôi chỉ nói sự thật thôi."

Voldemort im lặng. Rồi hắn phải thừa nhận, trừ thời gian và địa điểm vượt khỏi sức tưởng tượng -- thực tế cả chuyện này đều vượt khỏi dự liệu của hắn -- lời Harry nói không sai gì cả, vả lại hắn còn không thấy khó chấp nhận. Vế sau mới là điều đáng ngạc nhiên, đúng không? "Được rồi, tạm thời không xét tới động cơ của mi." Hắn nhanh chóng đổi ngữ khí, thay bằng cái giọng khéo léo, "Nhưng mi định xử lý chuyện tiếp theo thế nào? Một tiêu đề ngay trang chính của báo, chắc chắn luôn;  chờ mọi người lấy lại tinh thần, họ sẽ không ngừng hỏi mi chi tiết chuyện xảy ra đêm đó---"

"Chuyện xảy ra đêm đó? Tới thư viện coi." Harry trả lời ngay, "Còn chi tiết, họ trông mong một đứa bé mới một tuổi kể lại chi tiết gì?" Nó bị việc Lockhart muốn mượn thân phận mình -- cái thân phận mà ba má nó đã hy sinh trong khi đối kháng Voldemort để đổi về -- để lăng xê mà nổi điên, lý do xuất hiện bên miệng, nó cứ thế nói ra. Lần trước nó không biết gì cả, giờ thì đừng mơ.

Hiển nhiên Voldemort không ngờ lần này nó phản ứng nhanh vậy, còn nói ra cách giải quyết gần như hoàn mỹ, "Hoá ra Gryffindor cũng nhanh trí nhỉ." Hắn khá ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng giấu đi, "Mặc kệ thế nào, chuyện hôm nay xem như hoàn mỹ -- nếu không tính phút cuối mi bị gã ngốc kia doạ."

Giọng trào phúng này gợi lại ký ức của Harry, "Đừng nói tôi," nó thở phì phì, "Nói chuyện của ông đi -- nếu lúc nào đó ông không muốn nói chuyện, xin, hãy, trực, tiếp, nói thẳng cho tôi biết, được chứ? Đừng để tôi nói chuyện một mình với không khí như thằng ngốc."

Voldemort nghẹn lời. Hắn phải thừa nhận, lúc trước hắn cho là Harry còn tình cảm với Ginny; lúc tới nhà Weasley càng là thế, hắn tức tới sắp nổi điên luôn, thậm chí có lúc còn nghĩ hay mình bóp chết Harry cho rồi; nhưng hôm nay từ những gì Harry nói, hắn nhận ra cậu ta đã không còn là Chúa cứu thế lỗ mãng, chưa trưởng thành mà hắn biết. Ngay lúc Ginny nói xin lỗi, hắn vẫn còn chắc chắn với cái nhìn của mình -- nhưng giây tiếp theo, Harry đã phủ định suy nghĩ của hắn.

Nói thẳng mình không phải Chúa cứu thế, chỉ là một người bình thường.

Nếu như có kẻ nghi ngờ Harry làm màu, thì đó chắc chắn không bao gồm Voldemort -- đối thủ sống chết với Harry. Vì Harry không phải lúc nào cũng dùng Bế quan bí thuật, chuyện vừa rồi chính là chuyện cậu ta muốn làm, cậu ta cho đó là chuyện bình thường, nên Voldemort rất rõ ràng, Harry thực sự nghĩ như vậy. Hắn không tìm được chỗ nào để chỉ trích, cuối cùng chỉ nói, "Đầu ngươi không có không khí."

"...Hở?" Harry chờ nãy giờ nghe được hắn nói câu này, còn nghĩ mình đã nghe lầm. Chẳng lẽ nó 'nói chuyện với không khí' không phải chỉ là ví dụ thôi à? Chẳng lẽ Voldemort không nghe hiểu thiệt? Tức là, Voldemort vừa rồi đang giỡn với nó? "Ông nên theo Fred với Geogre học hỏi đi." Nó cứng ngắc đáp, vì nghĩ Voldemort chắc sẽ không nghiêm túc nghe mình nói, "Chẳng buồn cười chút nào."

Nhận thấy suy nghĩ của nó, Voldemort nghĩ thầm, hắn có muốn nói giỡn đâu chứ. Như lúc hắn nhận ra chân tướng vậy, hắn bắt đầu quen biết một Chúa cứu thế hắn chưa bao giờ tưởng tượng ra -- à, không, là một cậu bé tên Harry Potter. Nhưng dù là cái trước hay cái sau, đó cũng không phải lời Chúa Tể Hắc Ám sẽ nói ra khỏi miệng.

Harry đứng bên ngoài chờ, nó không muốn về tiệm sách. Sách giáo khoa của nó còn chưa mua, nhưng nó nghĩ mình sẽ đặt thư cú sau, để tiệm sách gửi tới Hogwarts cũng được. Cơ mà nó nghĩ tới việc đống sách của Lockhart toàn thứ gạt người, thì không muốn tốn một xu nào cả.

Nó không đứng chờ lâu lắm, nhà Weasley đã chạy ra ngay, mắt cô Weasley đỏ bừng, không còn cái khí thế lúc nãy mắng chú Weasley nữa, thấy Harry, cô nhào lại ôm chặt nó.

Harry đoán được sao cô lại vậy, nhưng giờ nó sắp nghẹt thở rồi. Đám con trai nhanh chóng cứu vớt nó khỏi vòng tay má mình, vẻ mặt đã không còn hoảng sợ như vừa này.

"Nhóc con, em ngầu chết được! Ngầu thiệt luôn đó." Geogre khen

"Phải nói, nãy anh còn nghe, phóng viên muốn đăng câu em nói lên báo kìa!" Fred nói.

"Đó chẳng phải chuyện gì đáng chúc mừng cả." Hermione kết chuyện. Mắt cô bé cũng hơi đó, nhưng đỡ hơn cô Weasley nhiều.

Ba thằng bé nhà Weasley luôn có ý kiến với việc Hermione quá thích càu nhàu, nhưng lúc này cả đám lại ngoan ngoãn ngậm miệng. Harry rất biết ơn Hermione nói đỡ cho mình. Giờ nó còn chưa biết, chuyện này chưa chấm dứt ở đây đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro