Chương 41: Ngủ đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Ngủ đông

Đầu tiên là chú Weasley và ông Malfoy đánh nhau ngay trước bàn dân thiên hạ, sau là Harry vì tránh né Lockhart mà nói mấy câu, nên lúc trở về Hang Sóc, rồi tới tận lúc ra nhà ga Ngã tư Vua, ai nấy cũng không còn tâm trạng đũa giỡn. Thật ra Harry không muốn vậy đâu, nhưng nó mới nói một câu đã làm cô Weasley rươm rướm nước mắt, nên nó hết dám nói gì nữa luôn. Theo lời Ron nhắn lại, nó lại bị lấy ra làm tấm gương -- "Mấy đứa coi đi, Harry hiểu chuyện biết chừng nào! Thằng bé mới mười hai tuổi thôi đó!"

Câu trước ok, câu sau thì... Harry bắt đầu nghiêm túc nghĩ thử xem, có phải mình đã nói gì đó rất đặc biệt không; hoặc nên nói đó không phải lời một thằng bé mười hai tuổi nên nói. Phải, trước kia nó không như vậy, đó là vì nó không hề biết sự thật, với lại không biết nên làm sao thoát khỏi Lockhart; còn giờ thì nó biết rồi, lại có đủ năng lực để thoát, đương nhiên phải khác chứ.

Như vậy sẽ bị ai phát hiện bất thường à? Harry tự hỏi trong lòng, sau đó cho ra đáp án phủ định.

Tuy không như trình độ mà một đứa trẻ lớn lên ở thế giới Muggle có thể đạt được, nhưng chuyện gì cũng có ngoài ý muốn mà, đúng không? Càng không cần nói, lúc nó ở căn nhà số 4 đường Privet, chỉ có mỗi bà pháo lép Figg là người của thế giới phép thuật, chính bà ấy cũng không dám chắc rằng khả năng này không xảy ra, đúng chứ?

Harry tự phân tích một lần, cuối cùng cảm thấy, ngay từ đầu nó đã xây dựng hình ảnh một cậu bé trưởng thành sớm, không liều lĩnh như hồi trước. Thay đổi này trừ chính nó, quá lắm chỉ có thêm Voldemort biết, mà hắn thì không thể nào kể chuyện này cho mọi người.

"Mi yên tâm nhỉ... vì bây giờ ta chỉ là cái nhẫn à?" Giọng Voldemort bất ngờ vang lên trong đầu nó.

"Cho dù ông không phải Nhẫn, ông cũng sẽ không nói." Harry dùng ngữ khí khá kinh ngạc, "Tôi nghĩ ông biết mình không muốn chết chứ?" Cho nên không thể vi phạm yêu cầu của Thần Chết, chuyện này còn cần nói à?

"Giờ mi cũng biết à?" Voldemort không thích cái nguyên nhân này, cơ mà nghĩ tới năm nhất Harry đã phản ứng khá kịch liệt với chuyện này, tâm trạng hắn không tệ lắm, còn thẳng thắn thừa nhận, "Nhưng mi còn tuân thủ quy tắc hơn ta nghĩ đó." Quy định giữ bí mật có thể tiết lộ không thì tính sau, nhưng chẳng lẽ Harry thật sự nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn làm vật phẩm hoài à?

Harry chắc mẩm Voldemort lại đang toan tính gì đó. Như lúc trước hỏi nó cho an tâm, đây là câu Voldemort sẽ hỏi à? Cứ thấy có gì đó sai sai? Với lại hình như Voldemort thành thực hơn nhỉ? Cuối cùng, Voldemort xưa giờ luôn cười nhạo nó liều lĩnh không hiểu chuyện, sao giờ lại bảo nó biết tuân thủ quy tắc... Chẳng lẽ đối phương đang định làm trái quy tắc?

Phải nói, trong quá trình sống với Chúa Tể Hắc Ám, Harry cũng đang dần hiểu biết Voldemort hơn. Nó giả như tất cả cảm giác thuận lợi này là vì Voldemort đã có một quyết định mới, mà vậy cũng không khiến nó hết mong chờ rằng đây là điều hắn thật sự muốn. Cho nên với cái kế hoạch mới này của Voldemort, nó không đoán được gì nhiều, chỉ dám chắc đó không phải chuyện xấu . Nó tự nhủ với mình rằng đó là niềm tin dựa vào yêu cầu bắt buộc.

Mang suy nghĩ như vậy, đám Harry đón chào học kì mới tới. Lần này Dobby không chặn cửa vào nhà gia Ngã tư Vua nữa, Harry và Ron thuận lợi cùng mọi người ngồi trên tàu Hogwarts. Dù Harry thấy Dobby dám làm vậy lần thứ hai, nó cũng có thể dùng chổi chở mình và hành lý đi tới Hogwarts (Dùng bùa ẩn hình), nhưng hiển nhiên, dù Voldemort chỉ là Nhẫn cũng có lực sát thương rất lớn.

Bỏ qua chuyện Voldemort uy hiếp Dobby, Harry rất vui vì lần này không cần vật lộn với cây liễu roi, không bị thầy Snape uy hiếp đuổi học, và không để Ron nhận được một bức thư Sấm cùng với việc chú Weasley bị bộ phép thuật kiểm tra. Tóm lại một câu, lần khai giảng này nó được hưởng thụ bình tĩnh hiếm hoi. Tuy chuyện ở tiệm Phú Quý và Cơ Hàn đã lên báo, cách mọi người nhìn nó đủ nghi ngờ và kính nể, nhưng có lẽ vì không qua tay Rita Skeeter nên không có lớn chuyện mấy.

Cơ mà bình tĩnh chỉ là tạm thời.

Lớp đầu tiên của năm học mới là thảo dược. Lúc bọn nó xuống đồi, Harry liếc mắt cái là thấy Lockhart đang đứng chung với giáo sư Sprout trước cửa nhà kính. Giờ người nó không muốn gặp nhất là cái bình hoa tự kỷ này, thiệt chỉ muốn tách ra đi một mình luôn.

Lokhart thấy tụi nó tới, cười tươi rói, "Ái chà, các trò tới rồi! Thầy vừa mới nói với giáo sư Sprout, phải nuôi Mandrake thế nào mới thu được dược hiệu tốt nhất đấy!"

Harry thấy mình đã hiểu tại sao giáo sư Sprout luôn hiền hậu giờ lại đen mặt vậy. Lần này không có cây liễu roi bị bọn nó tông gãy, nên đổi thành Mandrake!

"Được rồi, các trò hôm nay chúng ta tới nhà kính số ba!" giáo sư Sprout hiển nhiên không muốn nói thêm gì với Lockhart, cô nói thẳng.

Nhưng tiếng xì xào phấn khỏi của đám học trò không che được nổi giọng của Lockhart, "Ồ, Harry! Cô có phiền nếu tôi mượn trò Harry năm phút không, cô Sprout?"

Harry biết ngay gã sẽ chơi chiêu này. Nó đã cố ý mượn người Ron và Hermione cản tầm mắt Lockhart lại, không ngờ vẫn bị phát hiện. Nhưng vậy cũng không ảnh hưởng tới việc nó dùng tốc độ nhanh nhất tránh tay Lockhart ra, "Xin lỗi giáo sư, em nghĩ đã tới giờ lên lớp rồi." Chưa nói dứt lời nó đã chui tọt vào nhà kính, động tác nhanh tới mức không ai thấy rõ.

Những người còn lại thì không thấy sao cả, bởi vì trên Nhật Báo Tiên Tri không cẩn thận viết Harry làm sao tránh thoát được Lockhart. Ron với Hermione thì không giống, sau khi vào nhà kính, cả hai kèm hai bên Harry hỏi ngay.

"Hình như bồ đang tránh thầy ấy thì phải? Sao vậy?" Hermione mở miệng trước. Trong mắt cô bé, Lockhart là một phù thuỷ trẻ tuổi điển trai giỏi giang, Harry hoàn toàn không có lý do để làm vậy. Cho dù lúc trước Harry là vì không muốn tiếp phóng viên lên báo mới làm vậy, còn giờ là ở trong trường, vậy lý do rốt cục là gì?

"Xem chừng có chuyện này thiệt." Ron khẳng định, "Cơ mà tớ cũng không thích thầy ấy, dù má thích chết được." Rồi thằng bé chợt nhớ ra, "Lại nói, Hermione, mấy bồ không phải chui vào bếp nghiên cứu gì đó hở? Tớ nhớ ổng có một quyển về nhà bếp thì phải?"

Hermione đỏ mặt, nhưng không thừa nhận, "Giờ đang nói chuyện của Harry mà." cô bé kiên trì, "Vậy không phải rất kì lạ à?"

Harry nhận ra, Hermione vẫn sùng bái Lockhart như trước. Mà cũng bình thường thôi, vì lời nói dối khổng lồ đó chưa bị chọc thủng, nên không chỉ mình Hermione sùng bái Lockhart, "Tớ không thấy vậy." Nó dùng ngữ khí không cho phép phản bác, "Tớ còn chả thèm mua sách của ổng."

Hermione hết hồn luôn, "Không, bồ quên thôi! Bọn mình nên mua cho bồ một bộ luôn chứ! Harry, giờ mau đi đặt thư cú đi, còn kịp đó!" Cô bé chưa nhận ra ý đồ thật sự của Harry.

"Không cần." Harry từ chối, "Tớ nghĩ kĩ rồi, lúc đi học ếm vài cái bùa biến hình là ok, cứ như tớ có cầm sách theo là được." Còn về cuộc thi, nếu Lockhart dám dùng thói quen sinh hoạt của mình làm đề thi, nó cũng có gan nộp giấy trắng.

"Tuy tớ rất muốn nói vậy ngầu chết được, đám sách nó mắc như quỷ." Ron cũng tỏ vẻ mất ngờ, "Nhưng giáo sư Lockhart sẽ không phát hiện ra à?"

"Nếu những chuyện trong sách đều là do ổng tự làm được." Harry nói thẳng. Theo nó biết, Lockhart chỉ biết một cái bùa duy nhất, là bùa Obliviate!

Hermione trợn tròn mắt, quát khẽ, "Đương nhiên là do thầy ấy làm rồi."

Lúc này đám học trò đã vào nhà kính, giáo sư Sprout bắt đầu giảng bài. Harry vui vì chuyện này,  nghĩa là nó không cần tranh luận với Hermione chuyện Lockhart nữa; nó có rất nhiều chứng cứ chứng minh Lockhart là một gã chẳng ra gì, nhưng giờ mấy chuyện đó chưa chứng thực được. Cơ mà nó nghĩ, lấy trình độ gà mờ của Lockhart, không mất bao lâu nữa đâu.

Hermione thì cho rằng Harry đang nói xấu Lockhart, căn cứ vào lòng hiếu thắng nhàm chán của tụi con trai. Ron đồng ý cái nhìn của Harry, vì thằng bé cũng cho rằng vậy. Thế nên nó sẽ không như Hermione, giận dỗi không chịu nói chuyện với Harry.

"Thiệt khó tin bồ nói ra mấy câu vậy." Sau khi kết thúc lớp thảo dược, Ron nói với Harry, "Phải biết hồi trước chỉ có tớ mới nhận được sự ưu ái này!"

"Vì tớ chỉ nói sự thật." Harry nhún vai. Đó không phải chuyện gì lớn lao, nó tin Hermione chỉ giận hờn thôi. Nếu không phải không giải thích được, nó đã kể hết nguyên nhân ra rồi.

"Câu này đừng để Hermione nghe được." Ron nói. Lúc này tụi nó đã về ký túc xá của nam, định rửa sạch bùn đất rồi đi tới lớp tiếp theo. "Bồ tính ếm bùa biến hình để đối phó với lớp của ổng thiệt hả?"

"Ừa," Harry khẳng định, "Ổng không phát hiện ra được đâu."

Lớp tiếp theo là lớp biến hình, Harry chứng minh lời mình nói, nó biến con bọ cánh cứng thành cái cúc xinh đẹp. Ron thấy vậy yên tâm phần nào, Harry lại không cho chuyện này khá khẩm gì. So ra thì nó thấy, Voldemort không có ý kiến gì về suy nghĩ của nó, mới là chuyện đáng ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro