Chương 42: Ngày tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 42: Ngày tai nạn

Cơm trưa xong, lớp đầu tiên buổi chiều là lớp DADA. Lúc ba đưa đang trên đường tới phòng học (Harry khó lắm mới thoát được máy chụp hình của Colin Creevey), hai đứa nó buộc phải chịu đựng sự im lặng của Hermione, vì Ron đứng về phe Harry. Harry thì quyết định, phải dùng thời gian ngắn nhất chứng minh cho Hermione thấy, Lockhart chỉ được có vái vẻ ngoài. Để nó ghĩ xem, tiết học này Lockhart sẽ cầm một cái lồng đầy yêu tinh Cornwall tới nhỉ? Ồ, vậy thì tốt rồi.

Cả đám học trò đều ôm lòng chờ mong vào lớp. Nhưng vừa lên lớp Lockhart đã bắt đầu khoe khoang bản thân, sau đó phát một tờ đề bảo bọn nó làm. Nói là kiểm tra trình độ phép thuật của tụi nó, nhưng thực tế là kiểm tra xem ai là fan ruột của mình. Dù gì Harry cũng chỉ nộp giấy trắng, Hermione ngược lại, điểm tối đa.

Lockhart khen Hermione đáo để, làm mặt cô bé đỏ rần. Ngay lúc Harry cho là gã sẽ mở rèm cái lồng (nó đang cực kì chờ), Lockhart lại mở miệng, "Nhưng đồng thời thầy cũng thấy có một trò trong lớp không trả lời được câu nào hết. Vậy không được đâu!" Gã lắc ngón tay nói, cười khẽ nháy mắt, "Tuy hơi tệ, nhưng thầy khẳng khái tỏ vẻ, có gì không biết thì cứ tới hỏi thầy! Cửa phòng làm việc của thầy luôn rộng mở cho các trò!"

Hermione quay sang trừng Harry ngay. Vì cô bé rất rõ, đứa không trả lời được câu nào là Harry. Lockhart nói vậy, rơi vào mắt fan hâm mộ như Hermione, có nghĩa là thần tượng của mình đang hào phóng tha thứ cho học trò hư.

Harry thấy mình oan uổng thiệt luôn, không khỏi chỉ cuốn sách trên bàn. Kì thật đó là cái cúc áo nó lấy từ lớp biến hình ban sáng, Hermione phải thừa nhận cái bùa đó rất tuyệt, nhưng cô bé vẫn rất giận -- hiển nhiên cô bé cho đó là tại Lockhart không thể quan sát sách của toàn bộ lớp học. Chứ không phải gã không phát hiện được cuốn sách đó được ếm bùa biến biến thành.

Harry chỉ nhún vai, xem như không phát hiện lời ám chỉ của Lockhar và cái trừng mắt của Hermione. Xem ra hết cách rồi, nó chỉ có thể để cô bé thấy sự thật.

Lockhart nói xong mấy lời tự cho là rất tốt đẹp, bèn thả đám yêu tinh trong lồng ra. Gã muốn đám học trò bắt bọn yêu tinh lại, nhưng thực tế đó lại là một tai nạn -- yêu tinh Cornwall tuy không to lắm, nhưng tính tình cực kì tệ; lại thêm động tác cực kì linh hoạt, sức cực khoẻ, tụi học trò khó mà ngắm trúng được -- ít nhất với tụi học trò năm hai thì thiệt là vậy. Đám yêu tinh xé sách của Lockhart thành giấy vụn, hai con kéo tai Neville lên trên không, mực đổ đầy đất, trông như không thể càng tệ hơn.

Giờ Harry đã có thể mượn dùng cách nói của Voldemort đó là, nó có hơn mười cách để giải quyết đám yêu tinh này. Nhưng giờ nó không muốn làm, nó đang chờ Lockhart lộ ra bộ mặt thật của mình mà. Cơ mà trong lúc này có cũng có ra tay một lần, nó lặng lẽ dùng bùa vô thanh gọi về cây đũa phép của Lockhart bị đám yêu tinh ném ra ngoài xửa sổ -- việc này rất có ích cho kế hoạch tiếp theo của nó.

Quả nhiên, tình hình này vẫn kéo dài tới khi tan học. Tiếng chuông vừa vang lên, Harry nhanh chóng kéo Ron và Hermione ra khỏi biển người, ngay trước khi Lockhart kịp chạy ra. Ngay khi vừa ra khỏi cửa, nó quyết đoán ếm cái bùa hoá đá và bùa cách âm lên cánh cửa.

"Bồ làm gì vậy?" Hermione hoảng sợ. Nhốt giáo sư trong phòng học, cô bé không dám tin luôn, "Làm vậy là vi phạm nội quy."

"Tớ thấy ý kiến này không tệ đâu." Ron có hơi giật mình, nhưng thằng bé vẫn để ý cái tai bị cắn của mình hơn, "Nãy bồ cũng thấy mà, bùa của Lockhart có cái nào xài được đâu! Nhìn tai tớ nè."

"Nhưng mà thầy ấy sẽ ổn thôi!" Hermione vẫn không chịu tin, "Bồ dám làm vậy thiệt cơ đấy."

"Bồ tính nói cho giáo sư khác hở, Hermione?" Harry ngắt lời, "Bồ thấy mà, chỉ là mấy cái bùa vớ vẩn thôi. Trong tay Lockhart có đũa phép, nếu ổng không ra được, vậy nó có nghĩa gì?"

Lời này làm Ron nhớ lại. Thằng bé vừa xoa tai vừa nói, "Nói vậy, hình như nãy tớ có thấy cây đũa phép của Lockhart bay từ ngoài cửa sổ về thì phải?"

"Tớ làm đó." Harry nhận ngay, nó chặn miệng Hermione trước khi cô bé tính nói là do Lockhart làm.

Hermione cứng họng, "Bồ...? Nhưng tớ nghĩ.."

"Không cần nghĩ nữa." Harry nói thẳng, kéo tay hai đứa còn lại, "Tiết tiếp theo Lockhart không có lớp, tụi mình chờ coi bữa tối ổng trông thế nào là rõ ngay." Rồi nó thấy Hermione vẫn còn tính nói gì nữa, bèn nói thêm, "Nếu tớ hiểu lầm, tớ sẽ đi xin lỗi ổng, còn sẽ giành lại mớ điểm nhà Gryffindor mất vì chuyện này, ok?"

Hermione ngậm miệng. Một mặt cô bé nghĩ bùa Harry ếm rất đơn giản, đổi thành mình ở trỏng mình cũng sẽ ra được, vậy mà Harry lại cho rằng Lockhart không làm được? Sao vậy được chứ? Mặt khác, Harry chưa từng có thái độ vậy với ai, chính ra thì, cô bé chỉ thấy mình Lockhart bị. Vậy có phải, Harry biết gì đó mà tụi nó không biết, vì thế Harry mới cho ra phán đoán này?

Ôm suy nghĩ này, nửa giờ tiếp theo Hermione đều mơ mơ màng màng. Chờ tới bữa tối, cả ba đứa vào đại sảnh, nhưng không nhìn thấy Lockhart trên bàn giáo viên.

Hermione hết hồn, "Không phải giáo sư Lockhart còn chưa ra đó chứ?" Phải biết, nếu không có nguyên nhân đặc biệt, các giáo sư sẽ không bao giờ vắng mặt -- trừ cô Trelawney.

Giờ Ron cơ bản tin lời Harry nói, "Vậy rất tốt, chứng minh ổng chỉ là một thằng lừa gạt." Thằng bé vẫn canh cánh chuyện cái tai mình, tuy bà Pomfrey đã chữa lành trong vòng một giây.

Hermione vẫn không dám tin, "Tớ phải đi xem." Cô bé đứng lên, "Không thể nào là thật..."

"Tớ nghĩ ổng bị ai đó phát hiện rồi." Nhưng trước khi cô bé ra ngoài, Harry giữ cô bé lại, ý bảo cô bé nhìn đằng trước. Người trông cửa Filch đang bước qua các dãy bàn, vẻ mặt không hay ho gì. Mục tiêu của ổng là giáo sư Dumbledore, lấy vị trí của ba đứa chỉ nghe được mấy từ loáng thoáng nào là "trò đùa" "đóng cửa" "Peeves". Rồi giáo sư Dumbledore nghiêng đầu nói gì đó với giáo sư Flitwick, giáo sư Flitwich đứng dậy đi theo ông Filch.

"Xem ra lúc ông Flich đang quét dọn phòng học thì phát hiện Lockhart nhỉ." Ron vui sướng nói, "Nhưng ổng chỉ tưởng là do Preeves giỡn. Thiệt muốn biết ông thầy đó vượt qua buổi chiều vui vẻ với đám yêu tinh thế nào."

Harry vốn nghĩ chuyện này đã thắng chắc, nhưng nghe Ron nói, nó lại suýt phun ngụm nước trong miệng ra. Rồi nó nhận ra lý do -- vì bị ảnh hưởng từ Thần chết, nó hơi có bóng ma với cái cụm từ 'vui vẻ' này.

Hermione lại cho rằng đây là một cách cười nhạo khác. Cô bé tức giận, ăn không vô bữa tối luôn. Giáo sư Flitwick không lâu sau đã về, nhưng giáo sư Lockhart thì không đi chung. Cô bé lại dấy lên hy vọng mới, "Biết đâu chừng không phải phòng học đó!"

Harry đang gặm cái bánh đậu đỏ rất ngon, "Nói thiệt, tớ đề nghị bồ nên tới phòng y tế coi thử." Lockhart chắc chắn không tự đối phó với đám yêu tinh được; qua lâu vậy, nó không tin người gã không đổi màu.

Hermione nghi ngờ liếc nó cái. Rồi vội vàng vớ cái bánh sữa chạy ra khỏi đại sảnh. Harry với Ron thì ăn no cứng, về phòng sinh hoạt chung chơi cờ. Không lâu sau Hermione cũng về, cô bé còn chẳng thèm phê bình hai đứa không làm bài tập đã lo chơi. Bởi vì sắc mặt cô bé cực kì khó coi, còn chả thèm nhắc gì tới Lockhart nữa.

Chuyện này không lan truyền rộng rãi, chắc là vì cụ Dumbledore đè lại, phải biết cụ đã không tìm được người nào làm giáo sư môn DADA này nữa rồi.

Nếu nói ngày khai giảng đầu tiên là ngày tai nạn của Lockhart, vậy ngày xui xẻo của Harry còn ở sau đó nữa. Cuối tuần đầu khai giảng, đội Gryffindor và đội Slytherin xảy ra tranh chấp vì việc mượn dùng sân tập. Đội trưởng hai bên đều cầm tờ phê của viện trưởng nhà mình, tranh chấp tới đỏ mắt. Ngoài ra, Lucius Malfoy còn tặng cho nguyên đội nhà Slytherin Nimbus 2001, nhà Slytherin nhân cơ hội này cười nhạo nhà Gryffindor -- nhất là Draco với cặp anh em song sinh, phải biết trước khi khải giảng, ba của hai nhà còn choảng nhau một trận trước công chúng.

Harry cực kì bất đắc dĩ. Nhưng nó buộc phải quẳng cho Malfoy một cái bùa khoá miệng vào lúc Ron và Hermione xuống khuyên can, vì nó đã nghe được âm đầu tiên trong cụm từ 'máu bùn'. Dù thế nào, nó cũng sẽ không cho phép bất kì ai nhục mạ bạn nó. Lúc đó đội viên hai bên đều đang sừng cồ với nhau, nên không ai chú ý Malfoy đột nhiên ngậm miệng. Vì để đề phòng, trước khi Malfoy rời khỏi nó đã giải bùa. Nó chân thành hy vọng Malfoy chỉ nghĩ là mình vì tức quá nên nói không nên lời, tuy rằng cái xác xuất này nhỏ xí.

May mà chuyện này không dễ bị phát hiện. Đầu tiên là vì, Malfoy sẽ không cho rằng một học trò năm hai sẽ biết dùng bùa vô thanh. Hai là vì Lockhart vẫn đang tiếp tục thu hút sự chú ý của mọi người. Điều này làm ba phút đồng hồ trở nên cực kì nhỏ bé, ít nhất là trước khi Malfoy gặp lại chuyện này lần nữa.

Những ngày bình thường trôi qua rất nhanh. Chờ tới sau Halloween, mùa Quidditch bắt đầu. Đội Gryffindor đánh với đội Slytherin, sau khi đã xảy ra hàng tá chuyện như vậy, trận đấu này có thể nói là cực kì được mong chờ. Bởi vì Nhật Ký đã được giao cho Voldemort, nên không còn ai bị dụ dỗ mở cửa phòng chứa bí mật nữa.

Nên trước khi leo lên chổi, Harry chỉ nghĩ mình phải thắng càng nhanh càng tốt, hoàn toàn không cho là lần này sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết quả là khi nó ở giữa không trung không cưỡi trên cây Nimbus của mình, mới nhận ra trình độ dai dẳng của gia tinh -- đúng nghĩa bám riết không tha luôn!

Vì Harry không chuẩn bị gì, chuyện này lại xảy ra quá đột nhiên, trước khi nó kịp rút đũa phép ra đã bị cây chổi vứt xuống. Trong nháy mắt đó, nó không phải nghĩ tới chuyện trách cứ Dobby, mà là nghĩ chắc lần này mình không thoát khỏi được tay Lockhart rồi -- mặc kệ là ai cũng được, đừng để Lockhart chen tới gần nó nữa!

Ngay lúc mọi người trên khán đài đều la thét hoảng sợ, giữa không trung chợt có thứ gì đó loé lên ánh sáng vàng. Harry vốn đã nghĩ mình sắp tiếp xúc thân mật với mặt cỏ, kết quả lại thấy có gì đó quấn lấy eo nó. Chờ nó mở mắt ra nhìn, phát hiện mình đang bị một đống tơ vàng treo giữa không trung, một đầu khác của tơ vàng đang quấn chặt trên cán chổi.

Tơ vàng đâu ra vậy?

Harry trợn tròn mắt, vì thứ bằng vàng duy nhất trên người nó chỉ có một -- cái nhẫn do Voldemort biến thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro