Chương 38: Tình địch gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Tình địch gặp nhau

Sirius không có ý kiến, tuy chú mong mình có thể ở chung với Harry nhiều hơn, nhưng chú cũng hiểu, chơi với các bạn cùng lứa quan trọng thế nào. Huống hồ đó còn là nhà Weasley, chú rất yên tâm. Còn về Hermione, cô bé cũng có hơi lo, nhưng rồi cũng đồng ý. Harry thì hơi do dự, nó không chắc mình có muốn gặp Ginny không, nhưng nghĩ tới việc trước sau gì nó cũng gặp, nó vẫn đồng ý.

Lúc này không cần cặp song sinh lái cái xe ô tô đã thay đổi của mình tới đón -- nhà Black và nhà Weasley có thể dùng mạng Floo để nối nhau. Chỉ cần dọn dẹp hành lý là trong vòng mấy phút bọn nó đã tới Hang Sóc, rất tiện.

Harry là người đi cuối cùng, Sirius nói cho nó biết, lúc tới Hẻm Xéo chú cũng sẽ đi chung. Khi ngọn lửa xanh bùng lên, quay đầu nhìn phòng khách nhà Black lần cuối, Harry chú ý thấy Krecher, trông nó rất lo lắng. Được rồi, khi xong việc, nếu có cơ hội nó sẽ đi vớt sợi dây giả trả cho Kreacher, nó thầm nghĩ.

Cô Weasley và cặp song sinh đã biết tin trước, họ cực kì hoan nghênh bọn nó tới làm khách. Harry vừa ra khỏi lò sưởi đã đón cây chổi lông giúp bọn nó quét sạch bụi, George và Fred thì lớn tiếng gọi tên nó, giọng rất vui. Còn những người khác, chú Weasley chưa tan tầm, Charles và Bill đang đi công tác, Precy thì luôn nhốt mình trong phòng nghiên cứu gì đó. Harry ở chung phòng với Ron, Hermione thì ở tạm trong phòng Charles.

Cả đám hì hụi xách hành lý lên lầu, Harry vẫn như hồi xưa, chỉ nhìn được đôi mắt nâu -- Ginny biết nó muốn tới, chỉ dám nhìn trộm, tụi nó vừa lên lầu, con bé đã đóng sập cửa phòng.

"Ầy, con bé sùng bái bồ," Ron không cho là chuyện này có gì, cậu giải thích thẳng, "Con bé nhắc bồ suốt cả năm... thiệt khó tin, trước giờ nó có bao giờ đóng cửa phòng."

Harry thấy hơi xấu hổ. Đương nhiên, hồi trước nó cũng thấy chuyện này xấu hổ, chỉ là giờ có thêm một lý do khác -- Voldemort còn đang ở trên người nó nè, chắc hắn nghe hết chuyện rồi. Merlin biết sau này hắn sẽ lấy chuyện này ra giễu cợt nó thế nào... "Đi thôi, Ron." Nó giục, "Bọn mình còn hai tầng lầu phải leo mà, đúng không?"

Nhưng mãi khi bọn nó sắp xếp hành lý xong, Harry vẫn không nghe Voldemort nói gì, khá kì lạ, vì nó nghĩ Voldemort sẽ tranh thủ bất kì cơ hội nào để châm chọc nó. Với lại tuy Voldemort chưa từng nhận, nhưng nó đã thấy hắn không ôm bất kì hảo cảm gì với Ginny. Nhưng giờ nó không rảnh nghĩ chuyện này, vì cô Weasley đã gọi tụi nó xuống.

Phải nói, tay nghề cô Weasley tuyệt hơn tụi nó nhiều. Hermione rất hứng thú với đóng sách về phép thuật việc nhà trên giá sách, mỗi ngày không phải học bài thì là bám theo cô Weasley nghiên cứu. Đám con trai thì nhận được lệnh, trong mấy ngày này phải đuổi hết bọn địa tinh trong vườn, nắm chân bọn chúng, kéo lên rồi ném ra khỏi hàng rào.

Đây là chuyện rất nhàm chán, vì địa tinh rất xấu xí, vả lại chú Weasley thích bọn chúng, nên chúng sẽ về nữa cho coi. Nhưng với Harry thì rất thích hợp, nó có thể nhân lúc anh em nhà Weasley thi ném xa tranh thủ suy nghĩ chuyện của mình.

Vốn họ đang bàn về chuyện của Hermione và Ron, đúng không? Rồi không khí lúc ấy cũng rất bình thường, đúng không? Rồi Voldemort đột nhiên nhắc tới Ginny... Phải rồi, sao Voldemort lại nhắc tới Ginny, chẳng lẽ bắt cầu từ chuyện của Hermione và Ron qua à?

Harry nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy xác suất không cao lắm, nhưng không phải không có khả năng, vì thế nó tiếp tục nhớ lại. Tiếp theo là nó dùng Bế quan bí thuật -- chuyện đương nhiên được không, chẳng lẽ đời sống tình cảm của nó không cần giữ bí mật à --- sau đó Voldemort nói đây đã là đáp án của nó, sau đó im luôn.

Nếu không phải khả năng quá nhỏ, Harry sẽ nghĩ Voldemort đang chiến tranh lạnh với mình, giống hồi trước nó hay chiến tranh lạnh với Ron vậy. Nhưng chuyện này vô lý quá, Voldemort đâu có lý do gì phải làm vậy. Bỏ qua khả năng này, còn lại là Voldemort từ hành động của nó hiểu sang một nghĩa khác...

Harry nghĩ hoài cũng không nghĩ ra được hắn nghĩ ra nghĩ gì. Rồi nó chợt nghĩ, từ đầu tới giờ, nó chưa từng thành công đoán đúng ý tưởng của Voldemort mấy lần, càng thêm uể oải. Quá bất công! Nó tức giận nghĩ, trải nghiệm phép thuật là cuộc sống của Voldemort hơn nó nhiều lắm, dưới tình huống nó làm sao nó đoán được hắn đang nghĩ gì, rồi giải quyết chứ? Chợt nó nghĩ tới, trong một năm Voldemort chỉ có một đêm mới biến thành người, cầm đũa phép, lại ngậm miệng.

Chờ giải quyết xong bọn địa tinh, đám con trai có thể đi chơi. Họ chọn đỉnh núi rậm rạp gần nhà Weasley, lấy táo thay cho Quaffle chơi Quidditch. Tuy phải đề phòng thôn dân Muggle gần đó nhìn thấy, tụi nó không được bay cao quá, nhưng vẫn chơi rất vui. Chuyện này cứu vớt phần nào tâm trạng Harry, nó bắt đầu cảm thấy nó lo chuyện của mình là được, dù gì giữa bọn họ vẫn là như thế; Voldemort không nói nó cũng không cần lo, chỉ cần hắn không huỷ kế hoạch của họ, vậy cứ để hắn nghẹn chết luôn đi.

Tới chiều tối, đám con trai chơi chán chê trở về, vừa lúc kịp giờ cơm chiều. Harry vừa vào cửa, cô Weasley đã nói, "Mau ngồi đi, chúng ta ăn cơm ngay đây." Mà với mấy đứa nhà mình, cô lại nghiêm mặt nói, "Hành lý thu dọn xong chưa? Mai chúng ta phải đi Hẻm Xéo mua đồ cho mấy đứa đó."

"Hổng phải còn một ngày lận hở?" George và Fred nhìn nhau, lại chớp mắt với Harry, ý là má bất công quá, nhưng vẫn chạy lên phòng trước khi cô Weasley nổi giận, Ron còn nhân tiện giúp Harry cầm cây Nimbus 2000 lên.

Harry chỉ đành kéo ghế ngồi xuống. Chỉ chốc sau, đám con trai lại hi hi ha ha chạy xuống lầu, vừa lúc Ginny cũng từ nhà bếp bước ra. Con bé vừa thấy Harry, đã đỏ mặt, lúc ngồi xuống còn không cẩn thận làm ngã bình sữa --- Harry vươn tay đỡ, rồi chợt nhớ, lúc đầu mỗi khi thấy nó Ginny luôn đụng phải cái gì đó. Con bé trông như muốn cám ơn, nhưng cuối cùng chỉ đỏ mặt hơn. Harry muốn nói không có gì, nhưng lại thấy túi áo mình giật giật.

Lúc này, bọn Ron cũng đi tới bàn ăn, hiển nhiên cả bọn không chú ý tới chuyện vừa này, cả hai đều thở phào. Chờ mọi người ngồi xuống hết, Harry đột nhiên mới phản ứng kịp, hồi nãy là Nhẫn lăn một vòng trong túi nó à. Voldemort chịu phản ứng rồi?

Nhưng không ai đáp lại nó, như thể vừa nãy chỉ là ảo giác của Harry. Nó vươn tay sờ vật hình tròn trong túi mình, thấy có vẻ nó đã đoán được gì đó rồi --- chẳng lẽ Voldemort cho rằng lúc đó nó dùng Bế quan bí thuật vì che dấu tình yêu của nó dành cho Ginny? Cũng đúng, Voldemort chưa bao giờ thích Ginny, ngay từ đầu đã vậy. Nhưng nguyên nhân này cũng thiệt cạn lời quá...

Harry thấy, nó lại một lần nữa khong bắt kịp suy nghĩ của đám nhà Slytherin. Ví dụ như bây giờ, chẳng lẽ nó phải yêu ai yêu cả đường đi lối về, mà cũng một cô bé mỗi lần thấy nó đều làm rơi chén cháo/ sữa/ mứt trái cây/ dao cắt bánh rơi vào bể tình à? Thực tế lúc vừa về nó đã cảm thấy, nếu nó muốn khôi phục tình cảm này, nó sẽ tự xem mình là thằng luyến đồng. Dù gì chuyện này bây giờ cũng bất khả thi, chờ sau này rồi hẵng tính.

Nhưng nếu đã sinh ra nghi ngờ, Harry bắt đầu thử nghiệm chứng. Lúc ăn cơm, nó đưa đĩa bánh cho mọi người, thuận tay đưa cho Ginny, vì hai người ngồi gần nhau. Con bé thì không nhìn nó, nhưng vẫn cầm chắc dĩa bánh. Hai thằng anh song sinh của con bé nhìn sang bên này, thấy vậy, thêm mắm thêm muối một phen, kết quả bị cô Weasley chửi cho một trận.

Harry xem như không nghe thấy. Nhẫn thì vẫn im lặng không có phàn ứng gì. Nó thầm sờ cẳm, chẳng lẽ nó đoán sai rồi?

Ăn tối xong, cô Weasley đuổi hết đám nhỏ lên lầu. Vì sáng hôm sau tụi nó phải đi Hẻm Xéo nên tối nay phải ngủ sốm. Cả đám đi lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Ginny, mọi người chúc con bé ngủ ngon. Harry cũng nói một câu, quả nhiên con bé đỏ mặt chui ngay vào phòng đóng cửa lại.

"Ôi, anh còn tưởng nhà bọn mình sắp nuôi ra một cô gái rồi nè." Fred khoa trương nói.

"Thôi đi, chờ Harry đi rồi thử nhìn lại xem?" Geogre vừa đi vừa đáp.

"Chờ Harry đi rồi, chúng ta sẽ xui xẻo, mấy cô gái trong nhà đều thích cậu ấy cả." Ron tiếc nuối nói.

Họ chỉ xem Ginny hâm mộ thần tưởng, không khí trong nhà luôn thoải mái, nên vui đùa cũng rất cởi mở, "Em trai bọn mình nói đúng," Fred nói, lực chú ý bị Ron kéo quá, "Có Harry ở, ngay cả bữa tối cũng nhiều món hơn."

Cảm đám nháo nhào lên cầu thang, về phòng mình. Nãy giờ Harry chỉ thuận miệng nói theo, nó cố ý phân tâm chú ý nhẫn, nhưng nhẫn vẫn không có phản ứng gì. Nó thật sự khộng nghĩ được cách gì làm Voldemort nữa, chỉ đành đẩy đẩy nhẫn cái, chui vào chăn --- vì nó không dám đặt nhẫn lên tủ đầu giường Ron.

Đêm khuya.

Trong tiếng ngáy của Ron, góc áo Harry nhúc nhích, cái nhẫn lấp lánh ánh vàng lăn ra. Nhẫn không lên tiếng, mà từ eo Harry lăn lên gần đầu nằm, rồi dừng lại. Qua một lúc, Nhẫn dần biến lớn lên, cuối cùng nhảy ra một bàn tay. Bàn tay kia chắn trước mặt Harry, che đi ánh trăng rọi qua khe cửa, chiếu xuống mặt nó, không biết ngay sau đó bàn tay sẽ khẽ khàng chạm vào mặt hay bóp lấy cổ nó. Cuối cùng bàn tay không làm gì cả, Nhẫn lại biến về như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro