Đêm thứ nhất: Quyển nhật kýChương 1: Quyển nhật ký chuyên gây chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ nhất: Quyển nhật ký

Chương 1: Quyển nhật ký chuyên gây chuyện

Chạng vạng tối một mùa hè nào đó, không khí nhà số 4 đường Privet vừa hầm vừa ẩm ướt. Chủ nhà là vợ chồng ông bà Dursley đã ra ngoài đi dạo, dẫn theo cả thằng con trai Dudley mà họ luôn tự hào. Đương nhiên, trước khi đi, họ không quên căn dặn thằng bé Harry phải biết điều chút, rồi nhốt nó vào cái phòng xép dưới gầm cầu thang.

Harry thì chằng thèm quan tâm ba chuyện này, hồi trước chắc sẽ nghĩ, đây lại là quá trình vợ chồng nhà Dursley khoe khoang về thằng con trai của mình, chả có gì đáng hâm mộ hay ghen tị cả; còn giờ thì, nó đang ngồi trên cái giường nhỏ xíu, chật chội của mình, hai chân xếp lại, không ngừng truy hỏi, "Ông nói thật à? Thần chết nói vậy thật hả?" Nếu dì Petunia mà nhìn thấy cảnh này, chắc tiếng thét của dì sẽ phá tan nóc nhà luôn cho coi --- Không vì nguyên nhân nào khác, chỉ vì thằng cháu ngoại trai của dì đang nói chuyện với một quyển nhật ký rách rưới, như mới nhặt về từ đống rác của hiệu đồ cổ.

Phải, không sai, là đang nói chuyện.

"Ta lừa mi chuyện này có lợi gì?" Quyển nhật ký đứng trên tủ đầu giường, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng không có đường viền môi, ngữ khí châm chọc sắc lẻm, "Giờ mi hối hận rồi? Theo ý ta thì lúc đó mi không nên đồng ý!"

"Không phải ông cũng đồng ý à?" Harry bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hoá giận phản bác.

Sao lúc đó nó không biết, chuyện này còn đau khổ hơn cả việc bảo nó đi chết nhỉ? Ở chung đủ bảy năm với Voldemort, mỗi năm phải đạt được một mục tiêu khó thể tưởng tượng. Không sai, là khó thể tưởng tưởng, ít nhất mục tiêu năm đầu tiên đã cho nó cảm giác đó. Harry nghĩ, dù mục đích của Thần chết là gì, cũng không phủ nhận được rằng ông ta có hứng thú quái dị tới mức người thường không cách gì sánh bằng.

Quyển nhật ký -- thật ra là Voldemort bị đưa về chung -- càng thêm điên tiết. "Lúc đó mi nghe ta nói gì à? Ta hoàn toàn không nói gì cả!" Lúc đó hắn chỉ đơn phương nghe yêu cầu của Thần chết, không hề có thời gian cò kè mặc cả, đã bị tống thẳng tới chỗ này rồi!

Hắn, Voldemort, làm sao có thể đồng ý ba cái điều kiện khắc khe chết tiệt này? Phải sống chung với Chúa cứu thế, không thể dùng phép thuật có tính thương hại với Chúa cứu thế (Đương nhiên thằng bé đó cũng vậy), không thể cản trở việc làm của Chúa cứu thế (ngược lại cũng thế) ...

Căn cứ vào việc hiện giờ hắn chỉ là một quyển nhật ký, Voldemort có lý do để tin rằng, Thần chết bày ra đống điều kiện đó, chỉ vì đánh lạc hướng hắn. Bởi vì nhật ký làm quái vì gì cầm được đũa phép! Tại sao Chúa cứu thể có thể trở về nguyên hình nguyên dạng, còn hắn thì lại phải mang lốt đồ vật? Hắn có nên cảm ơn Thần chết vì đã nhớ chừa cho hắn cái miệng không?

Harry thấy hắn vì tức giận mà trang sách vỗ ào ào, im lặng ngậm miệng. Bình thường mà thấy cảnh này, chắc nó cười chết luôn rồi, nhưng giờ nó cười không nổi. Nó không biết yêu cầu cụ thể của thần chết là gì, nghe Voldemort nói, nó muốn thực hiện mục tiêu "cứu lấy thế giới" của mình, thì phải đạt được bảy mục tiêu nhỏ Thần chết đưa ra. Lúc nói tới chuyện này, đặc biệt là khi nhắc tới cụm từ đó, ngữ khí của Voldemort tệ tới không thể tệ hơn.

Vì yêu cầu của Thần chết ở năm đầu tiên là, nằm chung trên một cái giường, trải qua một buổi tối đẹp đẽ yên bình. Vì tránh việc hai người họ gian lận, chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó vào cuối học kì, thời gian cụ thể do Thần chết quyết định.

Nếu không phải Voldemort nói lời này là hắn lập lại y chang lời Thần chết nói, mà Harry cũng không nghĩ ra được Voldemort có lý do gì để gạt mình, nó sẽ cho đó là một trò đùa -- Mà chơi Cá tháng tư cũng chả ai chơi kiểu đó!

Nó? Với Voldemort? Yên lành nằm chung trên một cái giường? Trải qua một buổi tối đẹp đẽ? Không giết nhau đã là tốt lắm rồi, ok?

Harry vừa cảm thấy chuyện này quá khó tin, lại vừa nghĩ thử xem chuyện này có khả thi không. Giờ hai người họ chả ai làm gì được ai ... chỉ cần nó nhịn được sự ghê tởm và tức giận trong lòng mình, không cãi vả với Voldemort, chắc cũng có thể xem là yên lành nhỉ? Dù sao giờ ai kia chỉ là cuốn nhật ký, ném đại xuống góc giường, cũng tính là nằm chung giường mà ... Nếu ngủ một đêm vậy, cũng đâu phải chuyện khó gì nhỉ? So với mục tiêu nó muốn đạt tới, thì việc chịu đựng một đêm vậy, đâu tính yêu cầu gì quá đáng ... Mà so ra thì, việc phải ở chung với nhau một năm càng làm nó khó chịu hơn, vì nó đã dự cảm được, đủ thứ phiền phức sẽ kéo đến trong lúc đó ...

Voldemort dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của nó. "Xin lỗi phải nhắc mi một câu, tối hôm đó ta không phải quyển nhật ký." Hắn nghiến răng nói. Chúa cứu thể định ném hắn xuống chân giường xem như xong việc? Nó, làm, sao, dám!

Nghe vậy, Harry giật bắn lên, suýt thì rớt xuống giường, "... Cái gì?" Nó trợn mắt. Không phải sách, vậy mà cái mặt rắn hả? "Chắc chắn là âm mưu!" Nó lớn tiếng chỉ ra, "Thần chết mong chúng ta vào đêm đó trực tiếp lấy tay bóp chết đối phương à?"

Voldemort hừ một tiếng thật lớn. Hắn biết nguyên nhân tại sao vào lúc này đầu óc Chúa cứu thế lại nhanh nhạy vậy --- bởi vì lúc bắt đầu, hắn vừa mở miệng đã phải ăn trọn một cái bùa Sectumsempra (Harry quên cậu còn chưa có đũa phép), kết quả đương nhiên là uổng công. Đáng may mắn là, sau này Chúa cứu thế cũng chịu nghe hắn nói hết lời. Còn giờ thì, không dùng được phép thuật, chỉ còn mỗi vật lộn thôi chứ sao. Hắn liếc nhìn vóc dáng của Harry (Mặt mày gầy guộc, chân cẳng toàn xương), sau đó vừa lòng nhận ra, tuy Thần chết chưa nói lúc nào mới cho hắn thân thể, nhưng dù là lúc còn ở cô nhi viện, hắn cũng đánh thắng được Harry.

Tuy nhật ký không có mắt, nhưng Harry vẫn mẫn cảm từ góc nghiêng của hắn phát hiện có gì đó kì quái, "Ông đang nhìn cái g?" Nó khó hiểu hỏi.

Thật nên may mắn vì mi đã có suy nghĩ sai lầm, cho rằng đó là một trận vật lộn công bằng. Voldemort thầm nghĩ, nhưng không để lộ ra ngoài, "Không, không có gì." Hắn phủ nhận, vừa rồi hắn đã nói hết những gì cần nói, còn lại là chuyện của riêng hắn, hắn chưa bao giờ cho phép người khác nhận ra suy nghĩ thật sự trong đầu mình, Chúa cứu thế hiển nhiên không phải ngoại lệ.

Harry nghi hoặc trừng hắn, xem ra cho dù Voldemort chỉ là cuốn nhật ký, khả năng Chiết tâm trí thuật vẫn không hề lùi bước ... Nhưng giờ nó không làm gì được Voldemort, chính như Voldemort cũng không làm được gì nó vậy. Nó hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, mới nghĩ tới một vấn đề quan trọng, "Thần chết hứa cho ông thứ gì?" Chuyện này ảnh hưởng tới cả hai bên, tuy Voldemort nói mình không đồng ý với đề nghị của Thần chết, nhưng chắc rằng ông ta cũng có mục đích muốn đạt thành, nếu không ông ta sẽ không tự dưng chạy đi giải thích cho nó nghe cả hai cần phải làm gì.

Giờ Voldemort còn chả thèm ừ hử, hắn lật người --- quyển nhật ký xoay một vòng trên bàn --- sau đó trợt một cái, cả quyển rơi xuống đống đồ cũ phủ đầy bụi. Một tiếng phịch vang lên, bụi văng tung toé. Có lẽ hắn không muốn nói gì nữa, cũng có lẽ hắn cảm thấy mất mặc, mà dù là gì thì sau khi trượt té, hắn không hề nhúc nhích gì nữa, cứ như đã ngủ rồi vậy.

Harry im lặng trừng hắn hơn cả phút. Xác định đối phương không hề có ý đứng dậy, cũng không định nhờ mình giúp, nó xoay mặt sang chỗ khác. Vừa rồi có một thoáng, nó cảm thấy mình sẽ cười ra tiếng, nhưng nghĩ tới tương lai, cảm giác đó lại biến mất ngay.

Voldemort hiển nhiên còn giấu nó cái gì đó, có lẽ có liên quan tới nó, có lẽ Voldemort còn có ý khác, nó không chắc lắm. Nhưng đối phương  sẽ không nói dối về yêu cầu của Thần chết, vì không cần thiết. Đối phương trong thời gian dài sắp tới đều phải làm nhật ký, mà nó qua mùa hè này sẽ tới Hogwarts, sẽ lấy được đũa phép của mình, thử nghiệm xem lời Voldemort nói có thật không.

Kì thật Harry đã tin lời Voldemort, không phải vì nhân phẩm của hắn, mà là vì chuyện đó có thể dễ dàng thử nghiệm chứng minh. Ngoài ra thì, hắn sẽ không dễ dàng lộ ra hoàn cảnh xấu của mình, nếu hắn đã nói ra, tức là vòng vo thừa nhận tình trạng hiện tại đã vượt qua tầm khống chế của hắn, không cách nào che dấu được.

Nghĩ vậy, Harry lại vỗ đầu mình cái. Muốn chết thật chứ, trải qua cả năm thứ bảy tìm kiếm Trường sinh linh giá, nó không ngừng đứng trên góc độ của hắn tự hỏi mọi chuyện. Từ giờ tới cuối kì còn lâu lắm, nó nên tự hỏi vấn đề khác thì hơn.

Ví dụ như, Voldemort khác - ngoại trừ quyển nhật ký.

Harry lại trừng quyển nhật ký cái, quyết định xoay người nằm xuống, buổi tối ăn không no, làm tâm trạng của nó khá tệ, cơ mà chuyện này quả thật cần phải nghĩ cho cẩn thận. Làm nhật ký cũng tốt đó chứ, nhất không phải đói bụng, nó căm giận nghĩ.

Cùng lúc đó, Voldemort cũng đang tự hỏi chuyện này, hắn chưa bao giờ trông chờ vào ai, càng huống chi người nọ ngay từ đầu đã cho hắn ấn tượng không mấy tốt đẹp. Thần chết là một kẻ rất khó đoán, cũng có nghĩa, cái câu "Không thể can thiệp vào ý chí và hành động của đối phương" rất có tính suy ngẫm --- tức là rất có thể hắn, phải ngồi xem Chúa cứu thế, giải quyết bản thân hắn.

Quả thật không còn chuyện gì đáng căm hận hơn việc phải đi trên con đường kẻ khác đã sắp xếp sẵn, còn mình thì không phản kháng được!

Voldemort bực mình, đã lâu rồi hắn không có cảm giác này. Hắn đã quen ra lệnh, không dám nghĩ tới cảnh mình sẽ về tới cuộc sống hồi ở cô nhi viện --- không có đũa phép! Vậy hắn còn là phù thuỷ à? Ngay lúc hắn vắt óc nghĩ cách thoát khỏi cảnh khốn cùng này, sau lưng chợt truyền tới tiếng ngáy.

Voldemort nảy người đứng dậy (hắn cũng thất bại hết mấy lần). Biến thành nhật ký, chuyện tốt nhất chắc là hắn có thể khống chế hoàn toàn vật chứa mới của mình, tuy hồi đầu không quen thuộc lắm. Như vừa rồi, hắn nhạy bén nhận ra Harry suýt nữa thì phụt cười, nên đành giả chết --- hắn thật lòng căm ghét cái phòng xép này chết được.

Mà hiển nhiên, Chúa cứu thế thì ngược lại, cậu ta đã quen rồi. Voldemort từ trên cao nhìn xuống quan sát đầu tóc rối bời nọ, thầm nghĩ Chúa cứu thế thật không biết lo gì cả, chuyện cậu ta muốn làm hắn biết rất rõ, nhưng muốn chống lại hắn, không dễ vậy đâu, hắn nhất định sẽ cho cậu ta một ...

Tới phần chọn bùa chú, Voldemort nghẹn lại, hắn cáu giận nhận ra rằng, thương tổn lớn nhất hiện giờ hắn có thể tạo thành cho Chúa cứu thế, chắc là dùng quyển nhật ký đập gãy mũi cậu ta.

Mặc kệ Voldemort tức giận thế nào, cuối cùng hắn cũng ngủ thiếp đi, sau sáu tiếng nhìn trân trân nóc nhà. Hắn vừa chìm vào mộng đẹp, đã bị tiếng rầm rầm như động đất đánh thức, cùng với tro bụi như mưa rơi trên mặt (giả rằng trang bìa là mặt)hắn.

Voldemort tốn một giây mới hoàn toàn tỉnh táo, sau đó hắn nhận ra, nguyên nhân gây ra tình huống này là có người với trọng lượng không hề nhẹ, đang đứng trên bậc cầu thang nhảy lên nhảy xuống. Ngược lại, trước cảnh này, Chúa cứu thế chỉ lật người ngủ tiếp, xem ra đã quen rồi.

Mạng nhện dính trên trần dưới sức ép này rung rung như muốn rới xuống, cuối cùng một cái mạng nhện có tuổi thọ khá lâu cũng rớt xuống, vừa hay ụp lên mặt quyển nhật ký.

"Harry Potter! Mày dậy ngay cho tao!" Tiếng gào và tiếng thét chói tai vang lên cùng lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro