Chương 0: Trò đùa của Thần chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 0: Trò đùa của thần chết

Harry thoát khỏi trạng thái nằm sấp, ngồi dậy. Nó nhìn nơi mình vừa nằm, hình như là một khoảng không màu trắng, bằng phẳng không thấy bờ bến, bị bao phủ trong màn sương mù phát sáng màu trắng. Không có bất kì tiếng động gì, càng không nhìn thấy cảnh sắc gì. Nó sờ lên mặt, nhận ra cặp mắt kiếng của mình đã mất tiêu, nhưng nó vẫn nhìn rõ ràng mọi thứ chung quanh.

Nó còn nhớ là ngay vừa nãy, tia sáng màu xanh đã phóng tới ngay trước mắt nó. Nó đã chuẩn bị tốt rằng mình sẽ chết, nó muốn Voldemort giết nó ...

Vậy giờ nó thành công rồi à? Nó chết thật rồi? Giống như mấy bức tranh, hồn ma của Hogwarts, và cả cánh cửa Tò vò ở Sở bảo mật, nó đến một thế giới khác rồi?

Hoá ra, sau khi chết, sẽ thế này à? Harry mờ mịt nghĩ vậy. Nó mở tay ra nhìn ngắm mười ngón tay của mình, chúng hoàn toàn trắng sạch, chẳng có lấy bất kì một vết sẹo hay vết thương nào cả.

Đột nhiên một tiếng động vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, như thể có thứ gì đó đang giãy dụa, quẫy đạp. Tiếng động kia không lớn, hay nên nói là rất nhỏ, nhưng trong hoàn cảnh im lặng thế này, bất kì tiếng động gì cũng bị phóng đại lên cả chục lần.

Điều này làm suy đoán rằng nơi này chỉ có mình mình của Harry sụp đổ. Tiếng động đó làm nó lo sợ, nó muốn qua xem, nhưng giờ toàn thân nó trần trụi, nó cần gấp một bộ quần áo -- ngay sau đó, một bộ quần áo xuất hiện trước mặt nó.

Chà, xem ra chỗ này không thiếu ngạc nhiên đâu. Harry nghĩ thầm trong lòng, rồi vươn tay cầm bộ áo lên, mặc vào. Bộ quần áo cũng giống đôi tay của nó, sạch sẽ, thoải mái, còn có cảm giác rất ấm áp nữa chứ. Nó cực kì vừa lòng, mặc quần áo vào xong, nó chạy ngay tới chỗ phát ra tiếng động.

Sương trắng đằng trước theo động tác chạy về trước của nó tan dần đi, cảnh vật đằng xa vẫn còn mơ hồ sau lớp sương, còn khung cảnh ở gần đã lộ ra rõ ràng. Harry không tốn bao nhiêu thời gian đã tìm được nơi phát ra tiếng động, ngay khi nhìn rõ thứ đang phát ra tiếng động, nó đứng khựng lại.

Một thứ nho nhỏ đang giãy dụa dưới gầm ghế, trông như đứa trẻ sơ sinh bị bóp méo, đầu to ngang với người, chân tay lại nhỏ tí teo. Da dẻ màu đỏ sậm, nhăn nhúm, có thể nhìn rõ hình dạng của xương cốt dưới lớp da. Hình như thứ đó bị thương ở vị trí bí ẩn nào đó, trong có vẻ cực kì đau đớn, nhưng thứ đó không còn sức lực gì, chỉ có thể nhúc nhích cơ thể một chút, phát ra những tiếng động nhỏ tí.

Nếu không phải không nhìn thấy máu, Harry còn tưởng đó là một đứa trẻ sơ sinh bị lột da. Harry cũng không biết, dùng từ xưng hô dành cho người để hình dung đứa trẻ sơ sinh này có thích hợp không. Hình dạng của thứ đó làm Harry không cách nào nhìn tiếp nổi, thậm chí lạnh cả người; nhưng Harry quan sát hết chung quanh rồi, không có ai khác cả, chỉ đành bước lại gần hơn.

Giờ, Harry đã nhìn rõ hơn. Tuy bị cái ghế che mất một phần, không thể trông thấy toàn bộ, lại đủ để Harry chú ý tới nửa bên mặt lép xẹp của thứ đó.

Điều này làm chân Harry như bị đóng đinh lại ở đó, một mặt nó có thể đoán được rằng mình đã chết, còn thứ này tám phần là mảnh linh hồn Voldemort để lại trong người nó; cũng có lẽ vì chỉ là một mảnh linh hồn không hoàn chỉnh, nên mới trông như thế này; mặt khác, thứ đó vừa nhỏ bé vừa yếu ớt, còn bị thương, không hề có sức phản kháng, Harry nghĩ mình nên lại an ủi, nhưng thứ đó lại làm Harry rất phản cảm.

Cả hai người họ đều đã chết, vậy mà nó còn sợ hãi ba cái chuyện này ... Harry tự mắng mình là đồ hèn. Nó bước thêm mấy bước nữa, cúi người xuống, vươn tay ra. Ngay lúc tay nó chạm vào làn da của thứ đó, có một giọng nói vang lên cản nó lại.

"Khoan đã, Harry."

Giọng nói đó trôi nổi giữa không trung, thậm chí Harry còn không phân rõ được nó là giọng nam hay nữ, nó ngẩng đầu lên và phát hiện, như cái giọng nói nó chưa từng nghe bao giờ đó, nó cũng không cách nào đoán ra giọng nói bắt nguồn từ đâu, "... Ai vậy?" Nó do dữ một lúc, mới mở miệng hỏi một câu, chẳng lẽ là Thần chết?

Giọng nói đó như nhìn thấy điều nó nghĩ, tránh đi câu hỏi của nó, chỉ nói, "Chẳng lẽ mi cho là mình đã chết à, Harry?"

Câu hỏi ngược lại này làm Harry ngẩn ra. Chẳng lẽ nó chưa chết à? Rồi nó quay đầu lại nhìn đứa trẻ sơ sinh kia, có một câu nó phải hỏi cho rõ, "Vậy, Voldemort cũng chưa chết?"

Đứa trẻ nằm trên đất như nghe hiểu câu hỏi của nó,  giãy dụa mãnh hơn --- chỉ một chút xíu mà thôi, ít nhất Harry chả thấy có gì khác trước cả. Giọng nói không biết xuất phát từ đâu kia cũng nhận ra, nhưng chả để tâm gì, "Sợ là cả hai người đều chưa chết."

"Vậy đây là đâu?" Harry lại hỏi tiếp. Nó hấp tấp thật, cũng dễ bị kích động thật đó, cơ mà vào lúc quan trọng, quyết định và lựa chọn của nó thường thường nhạy bén và chính xác lắm, như giờ nè. Nó không có đũa phép, Voldemort cũng không có, càng huống chi giờ ông ta nhỏ xíu, yếu như cọng bún -- nó dư thời gian để hỏi rõ mọi chuyện.

Giọng nói trả lời mang theo ý cười sâu xa, "Sống, hay chết, hoặc giả là giới hạn giữa sống và chết." Nói rồi, dường như cũng bất mãn với câu trả lời, giọng nói lại bổ sung thêm, "Mi nghĩ đây là nơi nào?"

Harry nghe vậy, quay đầu nhìn chung quanh, đa phần cảnh vật chung quanh vẫn bị sương mù che phủ, trên đầu thì lại như một trần nhà hình vòng cung làm bằng thuỷ tinh trong suốt, có ánh sáng khúc xạ thuỷ tinh rọi xuống. Trừ đó ra, nó không nhìn thấy thứ gì khác nữa, trông khá giống nhà ga ở Ngã Tư Vua, nó nghĩ.

"Hừm, nhà ga à?" Giọng nói hỏi tiếp, như thể vừa nãy cũng quan sát chung quanh như Harry, ngữ khí đầy hứng thú, "Một cách nghĩ không tệ chút nào."

Harry không để tâm tới giọng nói nữa, vì nó vừa nghĩ tới một chuyện, nó muốn Voldemort giết mình, nên mới đứng yên một chỗ, rồi ông ta ếm lời người chết chóc lên nó lần nữa. Tuy không nhìn được hình dáng của giọng nói, nhưng những lời vừa nãy chắc cũng là sự thật. Tức là, nó chưa chết, chuyện nó tính làm đã thất bại, vậy nó nên làm gì đây?

Giọng nói như càng thêm hứng thú, "Mi muốn giết Voldemort không? Nếu muốn thì ta sẽ cho mi đũa phép."

Harry sắc bén nhận ra hứng thú trong câu nói đó, tiếng động dưới chân nó ngày càng lớn hơn. Nó cúi đầu nhìn đống thịt đỏ hỏn kia, lần đầu tiên nó nhận ra thứ đó cũng có ý thức của mình, chỉ là không mở miệng nói được. "Tôi giết Voldemort ở đây, ông ta sẽ chết thật à?" Nó hỏi, ngữ khí bình tĩnh tới ngạc nhiên.

"Phải." Giọng nói khẳng định, "Quyền lựa chọn nằm trong tay mi. Ông ta không có đường lui."

Harry mím chặt môi, nó phải thừa nhận rằng, đề nghị này có sức hấp dẫn rất lớn --- giết chết Voldemort, cho dù phải chết chung, cũng rất đáng giá --- chỉ cần Voldemort chết, đám người ủng hộ vốn chẳng trung thành gì mấy của ông ta sẽ biến thành đám ô hợp ngay, thế giới phép thuật sẽ quay trở lại tháng ngày an bình.

Nhưng, cho dù giết Voldemort là trừng phạt đúng tội, thì chuyện đó cũng không nên do nó làm. Nên nói, không ai có tư cách tự xưng mình có quyền giết kẻ khác. Voldemort nên chịu thẩm phán, nhận lấy tội lỗi của mình, và trừng phạt cũng không nên xuất phát từ ý kiến cá nhân của Harry Potter.

Harry nhận ra, cho dù rơi vào tình cảnh này, cho dù trải qua nhiều cái chết tới vậy, cho dù cực kì căm hận Voldemort, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ tới cảnh tưởng như giọng nói đó đã hứa hẹn --- nắm đũa phép, dùng trái tim nhuốm đầy hận thù, ếm lời nguyền chết chóc lên Voldemort. Nếu nó làm vậy thật, cho dù trong mắt người khác đó là chuyện đương nhiên, nó cũng không thể tha thứ cho mình.

"Tôi không muốn làm vậy." lần này Harry không cho giọng nói có cơ hội khuyên nhủ mình, nó nói nguyên một tràng, "Cho dù chỉ có một khả năng, tôi cũng không muốn thấy ai chết cả, bất kì ai." Lúc nói những lời này, ngữ khí của nó cực kì kiên quyết.

Đứa trẻ thôi giãy dụa, kinh ngạc không thôi. Im lặng một lát, giọng nói cười to, "Ha ha ha, Harry ơi là Harry." Giọng nói như đang hát một điệu ngâm, mang theo cảm xúc khó nói nên lời, "Chúc mừng mi, mi đã giúp mình dành được lựa chọn thứ hai."

"Có ý gì?" Harry không hiểu nổi giọng nói muốn gì. Ngay vừa rồi, giọng nói như cổ động nó giết Voldemort, còn giờ thì tỏ ra hào phóng cho nó lựa chọn thứ hai. Nó thấy giọng nói không hề có ý tốt gì cả, cho nên cố gắng dựng tai lên, nghe xem lựa chọn thứ hai là gì.

Giọng nói không chú ý tới việc nó nổi lòng nghi ngờ, chậm rãi nói, "Đầu tiên, nếu quay lại, một là mi giết Voldemort, hai là Voldemort giết mi, phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của mi."

Đây đúng là đáp án trong dự liệu của Harry. Nếu cậu quay lại, phải chống lại Nagini và Voldemort chính chủ. Phải nói, nó hoàn toàn không chắc mình làm được, nó im lặng, định nghe xem lựa chọn thứ hai là gì, tuy nó nghĩ gì thì gì cũng chẳng khá hơn lựa chọn thứ nhất gì đâu.

"Còn về lựa chọn thứ hai, ta có thể nói cho mi biết, nếu như mi thành công, vậy misẽ cứu được cả thế giới này -- nghĩa đen luôn đấy." Giọng nói vẫn từ tốn như trước.

Cho dù Harry ghét cái cách xưng hô Chúa cứu thế ra sao, thì lúc này cậu cũng bị hấp dẫn rồi, cứu thế giới theo đúng nghĩa đen? "Ông nói gì cơ?" Nó chau mày hỏi, "Cái gì gọi là theo đúng nghĩa đen? Chẳng lẽ tôi sẽ quay về lúc mọi thứ còn chưa xảy ra? Chẳng lẽ những người đã chết sẽ vì thế mà sống lại."

"Đó là một câu hỏi, hơn nữa ta cũng đã trả lời rồi." Giọng nói khẽ khàng vang lên, vào tai Harry, nó lại chỉ thấy khó hiểu, "Là quá khứ hay hiện tại, là sống hay chết, đều do mi quyết định."

Harry im lặng một lúc, nó nhìn ra được, nó sẽ không chiếm được manh mối gì khác từ miệng của giọng nói --- nếu thứ đó có miệng. Đồng thời nó phải thừa nhận, lựa chọn này là thứ nó muốn -- phải biết, chính vì gặp lại cha mẹ, ba đỡ đầu, Lupin trong viên đá Phục sinh nó mới có thể bình tĩnh dũng cảm đối mặt với cái chết.

"Nghe không giống cái giá mà một Thần chết khôn khéo sẽ đưa ra." cuối cùng Harry nói, "Nhưng tôi phải thừa nhận, tôi động lòng." Cho dù nó không nói, đối phương cũng biết nó nghĩ cái gì, vậy chi bằng nói thẳng ra, "Trước khi tôi quyết định, có thể hỏi một câu cuối cùng không?" Nó nói một lèo như nả pháo, không hề chừa thời gian cho đối phương trả lời, "Tại sao lại chọn lúc này? Việc tôi phải làm có phải dính líu tới Voldemort không?"

Giọng nói bật cười, nhưng không trả lời câu hỏi của Harry, mà nói "Ta chỉ có thể nói, hai người, " giọng nói nhấn mạnh, "Là người đầu tiên chạm vào phép thuật linh hồn sâu tới vậy, cho dù phương hướng sai bét nhè."

Harry xem như hiểu ẩn ý trong lời đối phương rồi, mối liên hệ giữa nó và Voldemort đã đạt tới trình độ trước nay chưa ai làm được, rồi nó cúi đầu nhìn Voldemort đang nằm dưới đất (Đám thịt đỏ kia lại nhúc nhích một cái), nó nghĩ câu nói vừa nãy của Thần chết là nói với người này mới đúng, nó ngẫm nghĩ một hồi, thấy hỏi thẳng vẫn hợp với mình hơn, "Nếu muốn đạt được mục tiêu đó, tôi cần làm gì?"

Giọng nói như nhận ra quyết định của cậu, nghiêm túc nói, "Muốn đạt tới mục đích rất đơn giản, ta tin nó dễ làm hơn ếm lời nguyền lấy mạng nhiều. Thậm chí chỉ cần bay đêm thôi, mi đã thành công rồi." Giọng nói khựng lại chút, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, "Những thứ mi muốn thực hiện, ta đều sẽ thực hiện, điều duy nhất ta không hứa chắc là mạng sống của mi."

Hoàn toàn ngoài dự liệu của hai người đang có mặt (nếu Voldemort có thể tính là một người), Harry đồng ý ngay lập tức, "Nhớ kỹ những gì ông đã nói."

Nó vừa nói xong, chung quanh lập tức chìm vào im lặng, không biết tại sao, Harry đột nhiên cảm thấy đối phương đang nhướng mày -- nếu Thần chết có lông mày. Sau đó nó nghe giọng nói vang lên lần nữa, lần này nó nhẹ nhàng hơn nhiều: "Tốt lắm, nếu cả hai đã đồng ý, vậy bắt đầu thôi. Đêm thứ nhất, quyển nhật ký."

"Cái ..." Harry còn muốn hỏi gì nữa, giọng nó đã bị nhấn chìm trong ánh sáng trắng. Chờ khi ánh sáng tan hết, chung quanh đã chẳng còn gì cả.


----

Đào hố mới, chắc sẽ chậm chút, cũng thử đổi cách xưng hô và giọng văn một chút. ^ ^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro