Chương 2: Không cùng suy nghĩ, khó mà hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Không cùng suy nghĩ, khó mà hợp tác


Cho dù Harry không muốn dậy, cũng phải rời khỏi giường, nó biết rất rõ chuyện gì đang xảy ra trên đầu mình, chỉ là nó không muốn quan tâm mà thôi. Cơ mà dì Pentunia gọi thì nó không thể xem như không nghe thấy được, vì dì đã bước xuống, vỗ bụp bụp vào cửa phòng xép của nó, "Dậy mau, dậy mau!"

"Biết rồi!" Harry la lên, tay nó chạm vào dây kéo đèn, kéo một cái, rồi duỗi tay về phía tủ đầu giường, muốn mò lấy mắt kính, trước khi chạm được vào mắt kiếng của mình, nó đã chạm phải thứ gì đó dinh dính. Mợ, cái quỷ gì vậy! Nó thầm rủa một tiếng, cuối cùng cũng vớ được cái kính, đeo lên, nhìn thứ ghê tởm dinh dính đầy bụi trên tay mình.

Trong lúc nó cố giũ sạch tay, dì Pentunia ở ngoài cửa đã không thèm đập cửa gọi nó dậy nữa, dì ta đổi sang cái giọng dịu dàng, "Dudley cưng, sinh nhật vui vẻ! Hôm nay con dậy sớm quá. "

Dudley luôn bắt nạt Harry làm vui, vừa nghe được giọng Harry, bèn cố ý ho tô: "Mau dậy đi, bữa sáng của tao còn chưa có nữa hả?" rồi nhảy thêm vài cái nữa, mới vừa lòng xuống lầu. Hôm nay giọng mẹ Pentunia hình như lớn hơn bình thường nhiên, cơ mà có ảnh hưởng gì tới Dudley đâu chứ.

"Mau dậy đi, không thì mày không có gì ăn cả!" Harry nghe dì Pentunia nói một câu cuối cùng, theo sau là tiếng bước chân của hai người đi tới phòng khách. Lúc ấy nó còn đang trồng bộ quần áo quá cỡ vào người, không trả lời dì. Mà hình như nãy nó có nghe giọng Voldemort thì phải?

"Nãy ông gọi gì đấy? May mà gì Pentunia không nghe thấy, không thì hai ta xong rồi." Harry nhỏ giọng nói, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Nhật Ký đã đứng lên, quay mặt về phía mình. Không đúng, hôm qua Nhật Ký đâu có dơ vậy? "Ông làm gì thế?"

Qua đôi mắt của nó Voldemort dễ dàng hiểu nó đang nghĩ gì, vừa rồi Harry cho là mình chạm vào mặt bàn, thực tế là nó đã chạm vào Nhật Ký. "Không phải ông không nhúc nhích được à?" nó hỏi đại, chứ thực tế nó đang tập trung mang vớ, luồn chân vào đôi giầy cũng quá cỡ không kém, nó đứng dậy, bỏ thêm một câu. "Chắc điều này cũng nằm trong phạm vi năng lực của Chúa Tể Hắc Ám, đúng không?" nó chưa bao giờ là kẻ giỏi về quan sát, huống chi nó nghĩ, muốn nhìn ra cảm xúc trên bìa mặt một cuốn nhật ký, là một việc có độ khó rất cao.

Nói xong câu này, Harry bước ra ngoài, không thèm ngó ngàng gì tới Voldemort nữa. Dì Pentuni nói được làm được, nó còn không ra ngoài phụ dì làm bữa sáng, tới cuối cùng miếng vụn bánh nó cũng đừng hòng ăn được. Chờ khi cửa phòng xép đóng lại, nó mới thoát khỏi cảm giác hứng phấn khó tả,  nónhận ra rằng lúc nãy nó chạm vào quyển nhật ký đã không còn thấy đau đầu nữa. Tốt quá, vậy thêm một điều chứng minh rằng Voldemort không lừa gạt nó, về chuyện không thể dùng phép thuật làm tổn hại tới đối phương ấy.

Nó đi như vậy, đương nhiên cũng không mở đèn lại, phòng xép tối thui. Chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ rọi vào, một con sâu gì đó lồm cồm bò ra. Voldemort ôm cả bụng lửa giận, vì hắn cho rằng câu nói sau cùng của Harry là đang trào phúng hắn. Nhưng lúc này hắn lại không làm gì để giải toả được, chỉ đành bực tức nằm ngả xuống bàn, chẳng lẽ còn muốn hắn ở trong cái phòng xép tối thui này tới khi Chúa cứu thế khai giảng à?

Cơ mà, trên thực tế, một tiếng sau, Voldemort đã ngồi trên xe đi vườn bách thú. Đúng hơn là, hắn bị nhét trong cái áo rộng quá cỡ của Harry.

Vì hôm nay là sinh nhật Dudley, hai ông bà Dursley quyết định dẫn thằng con cưng của mình đi chơi. Vốn hai ông bà không muốn dẫn Harry theo, nhưng bà Figg - bà hàng xóm duy nhất chịu giữ Harry giúp họ vừa bị té gãy chân. Họ lại không yên tâm để Harry ở nhà một mình, chỉ đành bực bội dẫn nó theo. Mà nguyên nhân Harry cầm theo Nhật Ký cũng giống hệt ông bà Dursley, không phải vì yêu cầu của Thần chết, mà là vì nó cảm thấy, chuyện Voldemort có thể làm ra tuyệt đối nguy hiểm hơn nó nhiều -- cho dù giờ ông ta không có đũa phép, chỉ là một cuốn nhật ký, nhưng ai dám chắc ông ta không nổi điên gây ra một trận phép thuật bạo động chứ!

Voldemort chỉ cười nhạt.  Harry đoán rất đúng, hắn không muốn thằng bé sống thoải mái, nhưng  không có nghĩa là hắn sẽ làm mình xui xẻo theo -- cần gì chứ, cái phòng xép hai người đang ở đã đủ tệ rồi. Cho nên tình hình bây giờ, có thể tổng kết bằng một câu thế này: ra ngoài dạo một vòng ít nhất dễ chịu hơn đứng trong cái phòng xép đó. Voldemort có đầy đủ kinh nghiệm ứng đối với hoàn cảnh khắt khe (tỉ như ở trong rừng Albania), nhưng đâu có nghĩa là vào lúc hắn có lựa chọn, sẽ còn tự khắt khe bản thân mình.

Vả lại, Voldemort có tự tin, chỉ cần hắn chịu, hắn hoàn toàn không cần dùng cách ngột ngạt vậy.

Kết quả là cả đường đi, trong xe chỉ nghe được tiếng Dudley cáu giận --- vì việc ba má nó dẫn theo Harry, cho nên Dudley vừa khóc vừa la ỏm tỏi lên.

Đổi thành ngày xưa, Harry chắc rất bực mình. Còn giờ hả, nó ngồi yên ở chỗ của mình, mặc cho tiếng chửi mắng của Dudley chui từ tai này qua tai kia -- nó đã từ bỏ việc giành lấy sự chú ý của mọi người với Dudley. Với cả, so với Dudley, nó cảm thấy Voldemort im lặng tới lạ kì, chuyện này rất khác thường.

Cho dù nó phản bác lại hết lời Voldemort nói, nó cũng nhìn ra được, Chúa Tể Hắc Ám bất mãn với cái phòng xép thế nào -- được rồi, chả có mấy ai vừa lòng với cái phòng ngủ như vậy hết. Hơn nữa đó chỉ là bề ngoài, thật chất mâu thuẫn ăn sâu bén rễ giữa họ không cách gì hoà giải được. Thần chết lại cho họ mục tiêu như vậy ...

Harry thấy hơi bị đau đầu, vì nó đã đoán được, Voldemort tuy không phản đối quá nhiều (nói không chừng vì thân thể không cho phép), nhưng muốn ông ta ngoan ngoãn hợp tác là đang nằm mơ. Với loại người này phải nắm lấy điểm yếu của hắn, mà Harry thì vẫn còn chưa biết Thần chết đã hứa hẹn điều gì với Voldemort.

Harry nghĩ tới mục tiêu của mình, lại nghĩ tới việc Thần chết muốn họ làm, cuối cùng nghĩ, vì kết quả cuối cùng, yêu cầu của Thần chết cũng còn nằm trong giới hạn chịu đựng của nó. Nhưng nó đồng ý, cũng không có nghĩa là Voldemort cũng đồng ý. Nói cách khác, trước cái ngày Thần chết chọn đến, nó phải giải quyết hai Voldemort --- một đương nhiên là cái gã đang nằm trong áo, một kẻ khác thì đang ở trong rừng sâu, mà có lẽ đã dính lên sau đầu Quirrell rồi cũng không chừng ---

Không sai, Harry cũng nghe ra được ẩn ý trong câu, "Không được quấy rầy việc đối phương đang làm" -- không được phép giải quyết ai trong hai người, vậy còn làm được gì? Rõ ràng chỉ có một đáp án, đó là bảy cái Trường sinh linh giá của Voldemort.

Harry đột nhiên nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Tức là nó phải ở trước mặt Voldemort, lần lượt xử lý từng 'hắn' một! Chuyện này không phải đùa nhau à?

Không, Harry tự nhủ trong lòng, cho dù Voldemort muốn, hắn cũng không thể nhúng tay. Dù gì, chỉ có nó biết nhật ký là Voldemort, những người khác, ai tin?

Ừm, không sai, là vậy. Xem ra, nó chỉ cần làm lại hết mấy chuyện hồi xưa một lần nữa, nhẫn nhịn Voldemort châm chọc khiêu khích một năm, sau đó nghĩ cách để hắn hợp tác hơn, là năm nay xem như xong rồi.

Harry nghĩ vậy, tự cho là chuyện này sẽ thành công, nhưng nó quên rằng Voldemort sẽ chịu yên tâm làm nhật ký hoài vậy à, cũng quên mất đây mới là năm nhất. Vì vậy, tới tận sau này, nó mới biết mình đã quá lạc quan.

Cơ mà giờ những chuyện đó còn chưa ảnh hưởng gì được tới nó. Xe chạy tới vườn bách thú, Dudley không thèm lầu bầu nữa. Hai ông bà Dursley không muốn thiên hạ biết mình dẫn Harry tới, nên bảo nó đi xa họ ra.

Điều này rất hợp ý Harry, nó với Durley tự giữ khoảng cách với nhau, chung quanh lại rất ồn ào, nó hoàn toàn có thể bắt đầu kế hoạch của mình -- làm Voldemort hợp tác hơn.

"Voldemort? Voldemort?" nó hơi cúi đầu, cẩn thẩn không để ai chú ý tới mình đang làm gì. Nó không dám móc nhật ký ra, làm vậy quá bắt mắt.

Nhưng Voldemort không trả lời, Harry không chịu buông tha, nó biết ông ta nghe được -- chung quanh ồn ào vậy, làm gì ngủ nổi cơ chứ? Quá nhiên, không lâu sau, gáy nhật kia đụng vô sườn nó, một giọng cậui khẽ truyền ra. "Gì nữa đây? Có mạng nhện mới muốn Chúa Tể Hắc Ám giải quyết à?"

Lần đầu tiên Harry biết, Voldemort hẹp hòi vậy. Không phải sáng nó nói có câu thôi à? So với những chuyện ông ta đã làm, nó dịu dàng chết được ấy chứ. Nhưng giờ nhắc chuyện này không thích hợp, nó quyết định bơ, chỉ nói, "Về yêu cầu của Thần chết, ông không nghĩ chúng ta cần tạm thời thống nhất ý kiến à?"

Voldemort vốn không hề muốn để ý tới nó, nhưng nghe xong câu này, lập tức nổi hứng thú. Chúa cứu thế rốt cục biết dùng đầu óc rồi? "Thống nhất ý kiến gì?"

Harry im lặng lát, mới nghiêm túc trả lời, "Tôi biết ông không muốn hợp tác, mà nói thật tôi cũng không muốn. Nhưng giờ tình thế đã vậy, không còn cách nào khác. Chi bằng chúng ta đừng cản chân nhau nữa, vậy có lợi cho đôi bên hơn." Dù sao hai người họ cãi qua cãi lại cũng chả ích gì, ai cũng chả giết được ai cả.

"Sao mi biết ta không được lợi ích gì?" Voldemort còn tưởng thằng nhóc có thể nói gì đó ra hồn, ai ngờ nghe xong, chỉ thấy đầu óc cậu ta rõ có vấn đề. Cho dù hắn không tự làm được, không phải còn có Tử Thần Thực Tử à ... mà khoan! Hắn khựng lại, sắc mặt cực kì khó coi.

Harry không nhìn ra được sắc mặt hắn, nói tiếp, "Tuy tôi không biết Thần chết hứa hẹn gì với ông, nhưng chắc không phải chuyện xấu gì nhỉ? Chẳng lẽ bất lợi cho ông à?" Nếu thật vậy, Voldemort đã sớm làm nổ tung căn nhà số bốn đường Privet rồi, làm gì còn kéo tới giờ.

Voldemort thật không ngờ, mấy câu này của Harry tuy chưa đúng vào trọng điểm, những cũng là sự thật hắn không thể phản bác. Hắn hừ một tiếng, thầm nghĩ tới bản thân hắn còn chưa biết là chuyện tốt hay xấu, Chúa cứu thế đã đoán được là chuyện xấu rồi? Hắn không lộ ra ngoài, chỉ vờ mất kiên nhẫn nói, "Rồi? Hoà hợp ở chung với nhau? Ý mi là bảo ta phải giúp mi làm việc nhà à?"

Harry nghẹn lời, tuy nhật ký Voldemort theo nó còn chưa tới hai mươi bốn tiếng, nhưng đối phương đã nắm giữ toàn bộ tin tức về nó, "Thật ra họ không tệ vậy đâu." nó muốn nói đỡ gì đó, nhưng câu này vừa nói ra, nó biết chuyện này xong rồi. Voldemort không biết hồi nghỉ hè năm bảy nó đã gặp chuyện gì, mà dù biết, chắc hắn cũng không thay đổi cách nghĩ đâu.

Quả nhiên, Voldemort hừ một tiếng, "Muggle ngu xuẩn! Mi là phù thuỷ thật à?"

Cuộc nói chuyện đến đây, đã không cách nào tiếp tục được nữa, Harry nghĩ mình còn phải nghe Voldemort phun ra hàng loạt từ ngữ chê bai Muggle, nhưng ông ta chỉ nói hai câu, rồi im luôn; vả lại suốt thời gian còn lại cũng không thèm mở miệng nữa.

Harry cảm thấy mình nên lo lắng vì chuyện này. Voldemort không phải kẻ ngồi yên chờ chết, hắn im lặng rất có thể là đang bàn tính chuyện xấu xa gì đó.

Phải nói, hoài nghi này bình thường là đúng, nhưng lần này Harry đã hiểu lầm Voldemort thật rồi. Voldemort quả thật đang lo chuyện quan trọng hơn những gì ĩ nghĩ, nhưng chuyện đó chỉ liên quan tới mình bản thân hắn: Chúa cứu thế ở thế giới này chỉ có một, vậy sao Chúa Tể Hắc Ám có hai được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro