Đêm thứ 2: Nhẫn vàng - Chương 33: Bệnh lê thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ 2: Nhẫn vàng

Chương 33: Bệnh lê thê

Harry về nhà đường Privet đã gần tháng, lúc nó cầm nhẫn về, thấy lòng đầy lo sợ, tới tận giờ, cái cảm giác này vẫn chưa biến mất hẳn -- vì nó còn chưa tìm được cơ hội nói cho Voldemort biết yêu cầu trong năm học mới của Thần chết. Thật ra không phải không có cơ hội, mà là nó nói tới việc đạt được mục tiêu năm ngoái là lại nghẹn lời, không nói tiếp được.

Nói gì giờ? Bảo ông nghĩ đúng rồi? Yêu cầu của Thần chết là hai người họ phải nằm trên giường, không được đi đâu, rồi ...

Harry tức tối, nó không thích bị ép làm chuyện gì nó không muốn làm, huống hồ chi chuyện này còn khó tưởng tới vậy. Với cả nó có dự cảm không hay là, nếu họ không làm được chuyện này, xem như thất bại, vậy thành công thì sao? Năm thứ ba Thần chết chắc chắn sẽ đưa ra yêu cầu kì dị hơn, đúng không?

Nhưng đồng thời nó cũng không phủ nhận, quan hệ giữa họ và Thần chết không hề ngang hàng, đối phương không cần mất công mất sức lừa gạt họ. Hơn nữa, nếu buộc phải nói gì đó, thì hẳn Thần chết đã trả lợi tức trước cho họ -- để họ trở về cứu được Sirius? Tuy rơi vào cổng vòm không phải cái chết thật sự, nhưng với người sống mà nói, không cách gì liên lạc với thế giới của họ, đồng nghĩ với cái chết.

Harry thở dài, nó nghĩ về mục tiêu của mình, về ba má, bạn bè, trưởng bối nó kính yêu .. Chỉ cần nó tiếp tục cố gắng ở đây, chắc chắn sẽ giúp mọi người tránh được cái chết. Tiền đề để đạt được mục đích này là, nó phải tiếp tục chơi trò chơi tử vong này. Quả nhiên nó quá ngây thơ, Thần chết nào phải kẻ dễ thân gì. Không chừng đối phương ôm suy nghĩ muốn hai người họ không thể hoàn thành yêu cầu của mình, mới cố ý đặt ra điều kiện này nhỉ?

Cho nên nó mới không muốn nói ngay cho Voldemort biết. Nếu là trước kia, Harry nghĩ, Voldemort sẽ vì mục tiêu riêng của mình, không thèm để tâm gì tới chuyện này (Có phải bảo hắn đi chết đâu, thậm chí còn chả mất miếng thịt nào); còn bây giờ? Trải qua đêm xấu hổ đó, Harry không ngăn được cái suy nghĩ đặt bản thân mình vào một trong những suy đoán của mình, xếp hàng chờ lên giường với hắn. Merlin biết, chuyện này so với việc bình thản nhận lấy cái chết, càng khiến nó ...

Harry không cách nào nghĩ tiếp được, nó vùi mặt vào gối. Suy nghĩ chỉ hướng này quá nguy hiểm, nó phải đề phòng Voldemort biết mới được. Đương nhiên, đối phướng sớm muộn gì cũng biết, nhưng biết trễ chút, ít nhất nó có thể tránh được cả đống chuyện kích thích tuỳ theo đó.

Không sai, Harry định tới hết năm học mới nói cho Voldemort biết, nó cảm thấy làm vậy là tốt nhất.

"Mới chớp mắt cái mi xuyên tới thời kì mãn kinh rồi à?"Giọng chế nhạo vang lên ngắt ngang hành động dùng gối nghẹn chết mình của Harry. Câu này đương nhiên là do Voldemort nói, trừ hắn ra thì còn ai nữa chứ, "Ta nghĩ mi tính đâu ra đó cũng mới trên dưới hai mươi tuổi."

Nếu là bình thường, Harry sẽ trợn mắt nhìn hắn, nhưng giờ tốt nhất phải tránh tiếp xúc mắt với đối phương, phải biết nó không phân biệt được đâu là mắt hắn, nhẫn có chút xíu vậy, khả năng tiếp xúc mắt cao lắm ấy, "Liên quan gì ông." Nó bực mình nói, giọng truyền ra từ gối, nghe càng thêm trầm.

"Mong là vậy thật." Voldemort hừ một tiếng. Dù hắn chỉ là cuốn nhật ký -- không, dù hắn chỉ là cái nhẫn -- cũng nhìn ra được, Harry đang đề phòng hắn. Hừm, sư tử biết nhớ dai rồi? Hắn không biết tại sao, nhưng chắc mẩm là chuyện này có dính tới hắn, hoặc là dính tới Thần chết -- vì từ sau đêm thứ nhất, Harry vẫn luôn ngẩn ngơ thế này.

Lấy độ tin cậy số âm của Thần mà nói, Voldemort có lý do tin rằng, đối phương lại cho họ một nan đề mới. Tức là, dù Harry có muốn giấu tới mức nào, tới cuối cùng hắn vẫn sẽ biết được. Mà nói đi cũng phải nói lại, lấy trình độ sai lệch về tư duy giữa hắn và Chúa cứu thế, nói không chừng chuyện cậu ta ấy khó khăn, hắn lại làm rất thoải mái? Dù gì ít nhất hắn cũng chắc được một chuyện, Thần chết không ép Chúa cứu thế đi làm chuyện gì vượt quá giới hạn của cậu ta -- không thì cậu ta đã nổi điên từ lâu rồi, làm gì chỉ buồn bực như giờ?

Harry vừa nghe là biết Voldemort không tin lời nó. Đám Slytherin không dễ lừa chút nào, nhất là mấy gã từng làm Chúa Tể Hắc Ám, nó tức tối nghĩ.

"Được rồi, lấy lại tinh thần đi." Voldemort nhìn nó ngã người xuống giường, cạn hết năng lượng, thấy hơi chướng mắt, "Mau thu dọn đồ đạc, mai là phải đi rồi."

Harry đang dọn được nửa thì ngủ thiếp đi, tỉnh lại thì bắt đầu buồn bực. Nghe Voldemort nói vậy, nó biết mình không kéo tiếp được nữa, chỉ đành lếch thếch ngồi dậy. Mai là sinh nhật nó, Voldemort giục nó nhắc Sirius, bảo chú tới đón nó trước ngày này -- lý do cực đơn giản, trốn Dobby.

Vì cả hai người họ đều không có cách nào ép Dobby ngoan ngoãn nghe lời mà không dùng tới phép thuật, tỷ như ếm cái bùa nhẹ bâng hay gì đó. Harry từng bảo Voldemort dạy mình cách thuyết phục Dobby, Voldemort trả lời thẳng thừng rằng, gia tinh không nằm trong phạm vi nghiên cứu của hắn. Mà nếu Dobby dùng phép thuật, chờ họ là đơn kiện của Bộ phép thuật. Harry không có hảo cảm gì với chỗ đó, Voldemort thì không thích thú gì chuyện bị mang đi nghiên cứu, phải biết giờ hắn chỉ là cái nhẫn.

Cuối cùng cả hai cho ra kết luận chung, chạy là thượng sách. Nghĩ đi, dù Dobby bám riết không tha đi theo nhắc nhở Harry, thì chỗ con gia tính tới cũng là nhà số 12 quảng trường Grimmauld, đúng không? Dobby tìm tới được hay không là một chuyện, ít nhất khi nó dùng phép thuật sẽ không bị bùa Truy nguyên phát hiện. Cơ mà lần này Harry có thể gửi thư Cú (Vợ chồng Dursley không dám cản nó) và thuận lợi nhận được quà sinh nhật, thì xem ra Dobby không thể tự dựa vào mình để ngăn cản Harry tiếp xúc với thế giới phép thuật, vì có chú Sirius.

Cho dù là Voldemort, cũng phải thừa nhận, có một ông ba đỡ đầu ở thế giới phép thuật là chuyện rất tiện, đặc biệt là khi ông ba đỡ đầu này chăm con mình cực kì kỹ càng. Đầu kì nghỉ, Sirius có viết thư cho Harry, đợi một tuần không thấy hồi âm, chú tự mình tới cửa -- bức thư đó đương nhiên bị Dobby giấu, nhưng chú lại tưởng vợ chồng Dursley quên lời cảnh cáo của mình.

Cũng rất hiển nhiên, Sirius nổi điên thành công làm vợ chồng Dursley hoảng sợ, yêu cầu của Harry được thông qua dễ dàng, mọi người đều vui vẻ. Vợ chồng Dursley là vì bớt được một tháng phải lo lắng đề phòng, Sirius có nhiều thời gian ở chung với con đỡ đầu của mình hơn. Mà Harry thì tới nhà số 12 không khác gì bỏ được lệnh cấm dùng phép thuật, Sirius còn bảo sẽ có bất ngờ lớn chờ nó.

Bất ngờ này đương nhiên không phải chỉ con gia tinh nào đó, cơ mà Dobby cũng sẽ không vì thế mà rút lui, nhất là vào lúc nó cho rằng Harry tới Hogwarts sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro