Chương 34: Gia tinh đại chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 34: Gia tinh đại chiến

Hôm sau, như sợ nhà Dursley đổi ý, mới sáng sớm Sirius đã chạy tới trước cửa nhà, may mà chú có nghiên cứu về cách ăn mặc của Muggle, và trông cũng điển trai,  Muggle nhìn thấy  đều tưởng chú là một quý ông lịch lãm. Nhưng dù vậy, Harry lại thấy, lúc dì dường tiễn nó ra cửa cả hai đều thở phào -- lần này không có nó, Dobby cũng sẽ không tới, nói không chừng nhà dì dượng sẽ bàn bạc được thương vụ khoan dò lớn đó.

Suy nghĩ này chỉ chợt loé lên trong đầu Harry rồi thôi, nó theo Sirius tới nhà số 12, vừa tới cửa nó đã biết ngạc nhiên chú Sirius chuẩn bị cho nó là gì -- Chú đã đón Ron và Hermione tới, chuẩn bị chúc mừng sinh nhật nó.

Hoa tươi, chúc phúc, nến, bánh ngọt, Harry chưa từng có một sinh nhật đàng hoàng vầy, mặc dù gia vụ của Sirius vẫn tệ hại như cũ, bánh ngọt chú làm xiêu xiêu vẹo vẹo, Harry vẫn cực kì vui vẻ, cười tới đỏ cả mặt. Điều này làm nó tạm thời quên mất cái yêu cầu sốt rột của Thần chết, cảm thấy dù chỉ vì giờ khắc này, nó cũng phải kiên trì đi tới cuối cùng.

Mọi người vui vẻ ăn uống, thổi nến, ước nguyện, cuối cùng căng bụng tới mức nằm trên giường thở dốc.

"Merlin ạ, ăn nhiều quá rồi." Ron vừa xoa bụng vừa thoả mãn nói, "Tuy nhìn không đẹp, nhưng ăn không tệ chút nào."

Hermione ngồi đối diện, nghe vậy dùng ngữ khí bình thường, không soi mói, không ghét bỏ hiếm hoi của mình đáp, "Phải đó, tuy cái bánh trong không giống tờ hướng dẫn, nhưng ít ra vẫn ăn được! Không uổng công bọn mình tốn cả ngày chuẩn bị nó!" Sirius và Ron không biết nấu ăn, toàn bộ đồ ăn đều là do Hermione chỉ huy họ làm. Hiển nhiên cô bé cũng không hài lòng lắm, vì cô bé đã nói ngay tiếp, "Lần này vội quá, phép thuật gia vụ chưa học được bao nhiêu."

"Được rồi mà, bồ đã làm tuyệt lắm rồi, Hermione." Ron ăn no tính tình cũng tốt hơn, nghe vậy cho Hermione ngón tay cái ngay, Sirius cũng thế, "Tin chú đi, Hermione, không có con, nhà bếp bị nổ lâu rồi!"

Câu này của chú chọc ba đứa nhóc cười ha hả, Harry đang cười, chợt nhớ tới một chuyện, "À, Kreacher đâu? Ý con là, ừm, sao nó không ra ăn gì đó?" Hình như từ lúc tới đây tới giờ nó vẫn chưa thấy con gia tinh già?

Siriuc hơi xụ mặt, "Từ sau khi con tới trường, nó bắt đầu bệnh, tới giờ còn chưa khoẻ, cơm chiều Ron có cầm qua cho nó rồi." Chú vốn không muốn lo làm gì -- có ai nghe nói chủ nhân phải đi hầu hạ gia tinh chưa -- nhưng Hermione không chịu, nhưng cô bé mà đi qua sẽ bị Kreacher mắng, nên chỉ đành nhờ Ron - máu trong nhận việc.

"... Bệnh? Thật ạ?" Harry giật mình, ngoại trừ Winky uống say, nó chưa từng thấy gia tinh bị bệnh -- phải, bình thường dù gia tinh bệnh thật, cũng sẽ không để cho chủ nhân biết đâu nhỉ?

Sirius thì không muốn nhắc tới chuyện này nữa, chú nhìn cả bàn chén dĩa ngốn ngang, quyết định lùa bọn trẻ đi ngủ, "Khuya lắm rồi, mấy đứa mau đi ngủ đi."

Harry biết ba đỡ đầu không thích Kreacher, cũng không muốn phá bầu không khí tốt đẹp này, nó gật đầu đứng dậy, đầu thì vẫn nhớ kỹ chuyện này -- Kreacher hồi trước đâu có bị bệnh gì -- tức là có nguyên nhân khác -- có thể làm Kreacher suy sụp uể oải như bị bệnh -- phải là chuyện rất quan trọng -- sau lần nó đến thì bị bệnh --

Phải rồi, cái Mề Đây? Kreacher luôn cho rằng mề đây là di vật của Regulus xem nó như báu vậy, lần trước Voldemort lén lấy đi, phỏng chừng Kreacher tìm không được mề đay nên sốt ruột nhỉ?

Lúc này Ron và Hermione cũng đi lên lầu chung với Harry, đang tám chuyện với nhau.

"Tớ chưa thấy con gia tinh nào như vậy!" Ron có uống ly Champagne không cồn, cơ mà giờ trong cậu chàng có hơi xỉn rồi, "Cười nhạo, cau có, không nghe lời ... Sirius không cho nó cái vớ đã là nhân từ! Harry này, tớ thấy bồ lo cho nó chi cho mắc công vậy, tự lo cho bọn mình đi đã."

Thái độ Kreacher tệ thế nào, Hermione hiểu rõ hơn Ron, nhưng cô bé vẫn thấy gia tinh đã đáng thương lắm rồi - cô bé không hiểu được cái gì là số mạng phục vụ chủ nhân - vả lại cô bé còn muốn nhờ Ron đi đưa cơm cho Kreacher, nên chỉ nói một câu giữ quan điểm, "Tớ thấy Kreacher không xấu."

Ron liếc cô bé cái, muốn nói gì đó, lại thoáng nhìn qua Harry, nghĩ vào sinh nhật thằng bạn thân, không nên nói chuyện làm mất hoà khí, nên ngậm miệng lại, "Dù gì theo ý tớ, Harry, bồ đừng lo cho con gia tinh đó nữa, Sirius bảo nó bị bệnh, là chọn cái lý do nghe hay ho để nói cho bồ biết thôi ..." Ron nhỏ giọng bí mật nói, "Tớ thì thấy tám phần là Kreacher ở một mình lâu quá, nên bị tinh thần có vấn đề luôn rồi."

"Ron!" Hermione la lên.

Harry thì nghe được chuyện rất quan trọng, "Tinh thần có vấn đề?" Nó hỏi, cố gắng để giọng mình nghe như đang tò mò, "Xảy ra chuyện gì?"

"Tớ cũng không chắc..." Ron gãi đầu, sắp xếp lại ngôn ngữ, mới nói, "Vì tớ nghe không rõ lắm, nhưng Kreacher cứ chui vào góc lung tung mọi thứ, miệng còn càu nhàu nói gì mà ''cậu chủ nhỏ' 'hộp' 'xin lỗi' linh tinh lang tang, nên tớ với Sirius nghĩ có lẽ nó nhớ cậu chủ nhỏ của mình quá, nên hơi ..." Cậu chàng chỉ vô đầu mình ám chỉ.

"Nó chỉ nói thôi, điên khùng gì chứ!" Hermione tức tối, "Nói không chừng nó đang tìm đồ gì Regulus để lại ấy!"

Ron nghe vậy biết không nên nói tiếp, lại thêm đã tới cửa phòng, bèn nháy mắt với Harry, đại ý là Hermione thích lo chuyện bao đồng, "Tới phòng rồi, ngủ ngon, Harry, Hermione."

Nhà Sirius không nhỏ, dọn dẹp một chút, mỗi người một phòng ngủ cũng dư dả. Nên ba đứa chúc nhau ngủ ngon rồi tự về phòng mình. Harry vừa vào cửa, đã khoá cửa ngay, hỏi gấp, "Kreacher đang tìm Mề Đay à?"

Voldemort luôn phản ứng rất nhanh, lần này lại im mấy giấy mới trả lời, "Rất hiển nhiên, vậy cũng cần hỏi ta à?"

Giọng hắn hơi buồn, Harry không chú ý tới, Regulus đối xử với Kreacher rất tốt, Kreacher nhớ thương chú ấy hoài cũng đúng. Với lại Kreacher cũng không làm chuyện xấu gì, chi bằng nó chạy tới cái hang ở bờ biển, lấy cái Mề Đay giả trả cho Kreacher?

Nó hăng say nghĩ, Voldemort thì không rảnh vậy, "Mi tự đi mà làm." Hắn lạnh lùng nói.

Harry đã quen với thái độ này của hắn, ngay từ đầu nó đã không mong Voldemort sẽ giúp gì, nên chẳng thèm để bụng. Chờ lúc bò lên giường, nó lại thấy hơi lạ -- hôm nay tâm trạng Voldemort không tốt? Không phải hôm qua vẫn bình thường à?

Nghĩ cũng biết, hỏi, Voldemort chắc chắn không chịu nói, Harry lăn lộn trên giường một lúc, ngẫm nghĩ từ việc có khi nào nó bị phát hiện, tới việc bị kích thích gì, nhưng mãi tới khi nó mơ màng ngủ thiếp đi, cũng không nghĩ ra được đáp án. Nó thế này tới sáng cũng chưa chắc ngủ ngọn giấc, và sự thật thì tới nửa đêm, có một chuyện khác đã nó bật người tỉnh dậy luôn ---

Vì tới nửa đêm, Harry bị tiếng động lạ trong lòng làm thức giấc, nháy mắt đó nó tưởng là Voldemort, ngay sau đó nó nhận ra, tiếng da thịt bị đánh đập này, Nhẫn không tạo ra được. Nó nhanh chóng vớ lấy mắt kính và đũa phép, ếm cái bùa thắp sáng, mới thấy rõ chuyện đang xảy ra --

Hai con gia tinh lăn lộn trên đất đánh nhau, nào dùng răng kéo tai, kéo mũi, nào bẻ tay, bẻ chân, dính chặt chung chỗ.

"Kreacher? Dobby? Mau buông ra!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro