Chương 35: Cuộc chiến giành nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Cuộc chiến giành nhẫn

Harry vừa mở miệng đã biết mình lỡ lời, vì đáng lẽ nó đâu biết Dobby, nhưng ít nhất lời nó nói có hiệu quả, hai con gia tinh lập tức cứng người, ngã xuống sàn nhà. Harry là con đỡ đầu của Sirius, lời nó đương nhiên có tác dụng với Kreacher; về phần Dobby, đầu tiên là làm theo phản xạ, sau đó mới nhận ra Harry đã gọi tên mình, thế là nó bật khóc, "Ôi, cậu biết tên Dobby, cậu gọi tên Dobby!"

Giọng này không nhỏ chút nào, may mà Harry phản ứng kịp ếm bùa cách âm, để người bên ngoài không nghe được động tĩnh trong này. Lời nói ra không thể thu lại, nên Harry chỉ đành day trán, hỏi, "Hai người giải thích cho tôi xem, vừa nãy cả hai đang làm gì vậy?"

"Con đó lén chạy vào nhà người ta!" Kreacher quát, đôi mắt xanh to như trái tennis của nó trứng Dobby, như thể chỉ cần Harry bỏ lệnh cấm, nó sẽ lao vào ngay, "Cậu chủ nhỏ tôn kính, xin cho phép Kreacher đuổi nó đi ngay!"

Dobby run lên, không cam yếu thế, trừng mắt nhìn lại, "Nửa đêm Kreacher lén vào phòng ngủ của Harry Potter! Dobby muốn cản Kreacher làm hại Harry Potter."

Tuy chúng nó đều đang quát lớn, thậm chí còn chẳng giải thích rõ chuyện gì, Harry vẫn hiểu được. Tám phần là Dobby tới đây cảnh cáo nó, rồi vô tình chạm mặt với Kreacher trong phòng nó; Kreacher thì chắc chẳng muốn làm gì nó cả, chỉ là muốn tìm xem nó có đang giữ cái Mề Đay không. Thấy hai con gia tinh lại sắp cãi nhau, Harry vội ngắt lời, "Im miệng dùm tôi trước đã." Nó quay sang Dobby, "Cậu cố ý tới tìm tôi? Cậu vào bằng cách nào?"

Nếu gia tinh làm được, chắc giờ mặt Dobby đã đỏ rần, hai tai cụp xuống, ấp a ấp úng, hoàn toàn không có khí thế như lúc cãi nhau với Kreacher, "Dobby ... là gia tinh, phép thuật khác với phù thuỷ ... Nhưng Dobby không phải cố ý! Dobby có chuyện quan trong muốn nói cho Harry Potter!"

"À ..." Harry nhìn sang Kreacher, lời Dobby làm nó nhớ ra Kreacher làm sao thoát được khỏi hang động của Voldemort, nên nó cho rằng Dobby đã nói thật; dù gì giờ nhà số 12 không được ếm bùa Trung tín, chỉ là một căn nhà phép thuật bình thường. Cơ mà phần cảnh cáo đằng sau ..." Được rồi, chuyện quan trọng gì?" Nó không ôm hy vọng gì và cũng đã chuẩn bị sẵn sàng ếm bùa giam giữ vô thanh. Chắc không phải lại là chuyện đó đó chứ?

Dobby mở miệng muốn nói, chợt nó nhìn sang Kreacher đang đứng cạnh, đang vãnh tai nghe. Harry biết nó đang lo gì, bèn nói, "Kreacher sẽ không nói chuyện hôm nay ra ngoài bằng bất cứ cách nào, đúng không?"

"... Phải." Kreacher chần chừ một lúc mới trả lời, rõ ràng nó đang tìm lỗ hổng trong lời Harry nói, nhưng không tìm được gì.

Mười lăm phút sau.

Chuẩn bị của Harry đã có tác dụng, phép thuật dùng vào việc cản gia tinh đập đầu nhanh hơn là dùng tay chân, bao gồm luôn cả mấy thứ nước mắt nước mũi linh tinh trên người nó. Harry ngồi trên giường, lần nữa nghe kể về chuyện nếu mình tới Hogwarts sẽ bị hại, trong lòng có suy nghĩ khác. Trước Harry còn đang lo, chuyện phòng chứa bí mật lần này có phải vẫn như cũ không, Lucius Malfoy có còn ra tay nữa không; sự xuất hiện của Dobby chứng thật điều này, vậy nó có thể dễ dàng lấy nhật ký hơn hồi đó rồi.

"Cậu không được về!" Dobby không hiểu, sao Harry vẫn thờ ơ bình tĩnh tới vậy, "Có âm mưu, có nguy hiểm rất lớn!"

Không đợi Harry an ủi, Kreacher lạnh lùng chen vào một câu,"Làm sao mày biết? Không có chủ nhân cho phép, gia tinh không thể rời khỏi nhà!"

Câu này có hai nghĩa. Dobby là gia tinh nhà Malfoy, nhưng quan hệ giữa nhà Malfoy và Black gần như đã cắt đứt, chắc chắn sẽ không cho phép Dobby nửa đêm chạy tới đây; về cơ bản Dobby không thể đi tới chỗ khác, cũng tức là, nguồn tin của nó là từ nhà Malfoy. Với gia tinh, nhân lúc chủ nhân không chú ý, tiết lộ bí mật của chủ nhân ra ngoài là một tội rất lớn.

Dobby bật khóc, bắt đầu đập đầu vô bức tường vô hình (do Harry biến ra). Harry đau đầu nhìn hai con gia tinh -- không hề phát hiện giữa an nguy của mình và bản tính của gia tinh, Kreacher chỉ chú ý phần sau -- nó chỉ lo nghĩ cách khuyên Dobby luôn cố chấp trở về, "Tôi biết rồi." Nó dùng ngữ khí ôn hoà nói, "Không sao đâu, trong trường có rất nhiều giáo sư. Còn có cả hiểu trưởng Dumbledore mà nhỉ?"

Nó nhắc cái tên này làm hai con gia tinh run lên, làm Harry suýt thì cho rằng mình vừa mới nói tên Voldemort, sau đó nó mới phát hiện tên cụ Dumbledore với phù thuỷ hắc ám, không khác gì tên của Voldemort với người bình thường.

"Cậu không được về." Dobby vẫn giữ quan điểm cũ, "Cho dù có ngài hiệu trường, ngài ấy cũng đâu đi theo sát cậu hoài được."

Harry hết biết nói gì, Dobby rõ là đang ép nó hứa không trở về, nó biết cụ Dumbledore không phát hiện được nhật ký, nhưng nó cũng đâu hứa được, nó phải trở về. Chỉ là nó không thể giải thích nguyên nhân thực tế cho Dobby, phải biết nãy nó đã lỡ lời một lần rồi.

Không sao, chờ tới hừng đông, Dobby không đi cũng phải đi, vì không về sẽ bị nhà Malfoy phát hi, Harry tự nhủ. Còn sau đó? Nó có thể ếm bùa lên căn nhà, không cho Dobby vào, vậy Dobby sẽ buông tay. Bên cạnh nó còn có Voldemort đây này, sợ gì cuốn nhật ký đó chứ.

Nghĩ vậy, Harry kiên quyết nói, "Cảm ơn cậu, Dobby, tôi nghĩ không có việc gì đâu." Rồi nó quay sang Kreacher, "Giờ chúng ta nói chuyện về ông đi, Kreacher, tại sao ông vào phòng tôi?"

Kreacher không hứng thú gì với cuộc nói chuyện giữa Harry và Dobby -- chỉ là nó thấy Dobby không khác gì nhân vật phản diện điển hình trong giới gia tinh. Nên lúc Harry thuyết phục Dobby, nó luôn quan sát những thứ Harry mang tới. Rõ ràng Mề Đay không tự đi được, sau giáng sinh Harry đi cái là mất ngay, nó không thể không nghi ngờ chuyện này có liên quan tớ Harry.

Nó luôn mắng Sirius là đồ phá của, Sirius đã không thèm để ý nó, chỉ xem như nó đang oán giận việc phải thu dọn phòng ốc cho họ, nên nó không nhờ Sirius tìm giúp được; càng không thể đi nói thẳng bảo Harry trả lại, với lại nó chỉ nghi ngờ Harry chứ không có bằng chứng, vậy nên chỉ đành làm thế này, nhân lúc Harry ngủ lén lục đồ của Harry. Tiếc là nó vừa lục xong, Dobby đã chạy vào, nó còn chưa kịp tìm trên giường với trong tủ của Harry đâu.

Nghe Harry hỏi vậy, Kreacher trừng mắt nhìn hết mớ ngăn tủ một lần, cuối cùng nhìn trên nóc tủ. Ảnh chụp chung của Harry và Sirius, không có gì; mấy cuốn sách, không có gì đặc biệt; không quan tâm; nhẫn, không ... Khoan đã? Nhẫn là sao đây?

Harry nhìn theo tầm mắt nó, trong lòng hoảng sợ. Mề Đây bị Voldemort thu về, đừng mơ hắn chuyện trả lại. Giờ Kreacher nhìn chằm chằm Nhẫn, chẳng lẽ là ngửi được mùi gì đó? Nó vội tóm lấy Nhẫn, lại bị Kreacher hiểu lầm là nó đang chột dạ, thế là nhảy bổ vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro