Chương 36: Ham muốn chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36: Ham muốn chiếm hữu

Harry ngồi ở cuối giường, Kreacher thì lẳng lặng nhích về phía tủ đầu giường, nên khoảng cách với tới cái nhẫn gần hơn. "Đứng lại, kreacher!" Nó hét lên, nhưng đã muộn, Kreacher nhận định cái nhận là di vật của Regulus không nghe lời nó, mắt thấy mình đã chậm một bước, Harry nóng nảy, chợt nhớ tới cây đũa phép của mình: "Nhẫn ..."

Trước lúc Harry dùng bùa gọi về, cái nhẫn nằm yên trên đầu tủ đột nhiên dựng dậy, lăn tới trên giường. Kreacher vốn đã duỗi tay ra cầm, không ngờ lại xảy ra chuyện này, ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn không buông ta, mà xoay người tính nhảy lên giường.

Điều này cho Harry đủ thời gian, nó nằm ngã xuống giường, che trước mặt Kreacher, quyết đoán ếm cái bùa hoá đá, Kreacher bị đông cứng lại trong tư thế hai tai vươn về trước, như thể định ôm chầm lấy Harry vậy.

"Xin lỗi vốn tôi không định làm vậy." Harry bị kẹt giữa hai bàn tay cứng ngắc khô gầy, hơi khó nhúc nhích, chỉ đành nói một câu này. Ngay lúc nó định gọi Dobby tới giúp, lại thấy sau lưng có gió lạnh thổi qua, Kreacher giữ nguy tư thế ban nãy ngã ra sau.

Với tình huống đột phát này, không chỉ Harry, mà cả Dobby cũng ngẩn ra. Con gia tinh hoàn toàn không dám tin, "...Dobby hoa mắt?"

"... Cái gì?" Harry chống tay ngồi dậy, nhướng về trước nhìn lại xoay ra sau nhìn. Đằng trước đương nhiên là Kreacher, hai tay nó như bị rút hết xương mềm oạt hạ xuống, nhưng người thì vẫn còn cứng ngắc; còn đằng sau ... hở, Nhẫn lăn vào đống chăn biến mất rồi. Nó cực khổ lôi Nhẫn ra, oán giận: "Vầy khó tìm quá, may mà không sao."

Nó vốn chỉ thuận miệng nói câu, Voldemort chịu hết nổi lên tiếng, "Có hai con gia tinh cũng không giải quyết được, ta còn mong mi làm được gì nữa hả?"

"À, ừm ..." Harry im lặng ngậm miệng. Nó chỉ nương tay thôi, dù gì bọn nó cũng không có ý xấu. Ai biết Kreacher lại chú ý tới Nhẫn chứ? Nhưng nó vừa giương mắt đã nhận ra mình lỡ nói hết suy nghĩ ra -- Dobby dùng vẻ mặt như sắp ngất nhìn họ.

Nếu vừa rồi ý tưởng của Dobby là 'Cái nhẫn đó biết nhúc nhích', sau đó chuyển thành, 'Harry Potter thích cái nhẫn đó lắm, ngồi làu bàu nói chuyện với cái nhẫn', cuối cùng thành 'Merlin, cái nhẫn đó có phép thuật, còn biết nói!' ... Chuyện này quá bất ngờ, thế nên giờ nó vẫn chưa nói được câu nào.

Harry và Dobby nhìn nhau, ba giây sau Harry lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Nhẫn: "Sao ông lại nói ra!" Hại nó cũng nói ra theo luôn! Rồi nó chợt nhớ tới trận gió kì lạ lúc nãy, rất muốn hỏi có phải phép thuật của Voldemort bùng nổ không, cơ mà nghĩ Dobby còn ở đây, nó chỉ đành ngậm miệng.

Mà mặt nó thì không giấu nổi suy nghĩ trong lòng, Voldemort ver Nhẫn cười nhạo, "Mi cho ta sẽ ngồi chờ chết như mi ?" Rồi hắn ngưng lát, mới nói tiếp, "Con bên kia, lập tức trở về quận Wiltshire, đừng ép ta nói chuyện hôm nay cho Lucius."

Vốn Dobby còn muốn ở lại, nhưng tên chủ nhân có lực sát thương quá lớn. Nó hoảng sợ, lùi ra sau hai bước, không biết từ lúc nào chủ nhân nhà mình lại quen với một cái nhẫn. Rồi chợt nó nhận ra, cái nhẫn đó đâu phải nhẫn, mà là một người, người nọ còn biết nhà Malfoy ở đâu. Lại nghĩ tới phép biến hình cấp cao thế này .. "Dobby phải, phải đi về!" Nó hoảng sợ nói rồi độn thổ biến ngay.

Harry nghe tiếng bùm, ngẩng đầu lên đã thấy Dobby biến mất, "Chờ ..." Nó còn định hỏi vừa nãy Dobby đã nhìn thấy gì mà! Bao nhiêu công sức ôn tồn dịu dàng của nó thành vô dụng hết rồi, Voldemort vừa mở miệng Dobby đã chạy biến, nên nói Voldemort dù thành Nhẫn cũng nguy hiểm hơn nó à?

Voldemort thì thấy đây mới là phản ứng bình thường, "Tốt lắm, còn lại một con thôi." Hắn đứng lên đi hai bước -- trong mắt Harry là Nhẫn lăn hai vòng -- nói, "Con bên dưới, Mề Đay mất rồi. Còn có lần sau, sẽ không chỉ thế này đâu."

"...Cái gì đơn giản thế này?" Harry chả hiểu gì sất. Voldemort không trả Mề Đay cho Kreacher, không ngạc nhiên; nhưng câu sau thì nó nghe không hiểu, hình như không dính gì tới câu trước luôn? Còn có lần sau? Lần sau gì?

Nhưng Kreacher nằm dưới đất thì nghe hiểu, tuy còn bị ếm bùa hoá đá, nhưng trong đôi mắt nó đã không còn bất kì thần sắc gì của trước kia, chỉ còn lại sợ hãi cực độ. Harry dám chắc, nếu giờ nó rút bùa lại, Kreacher sẽ giống hệt Dobby chạy biến ngay.

"Tốt, ta cho là ngươi đã hiểu. Chuyện này không được phép nói với bất kì ai, nếu không tự gánh hậu quả." Voldemort không thèm để ý tới việc Harry khó hiểu, chỉ nói hết ý của mình, ngay sau đó con gia tinh còn lại cũng biến mất.

Nhanh quá vậy ... Harry mất một lúc mới lấy lại tinh thần, "Ông làm gì tay Kreacher vậy? Ông đưa nó đi đâu? Phép thuật của ông khôi phục rồi à?" Nó hỏi liên tục ba câu.

"Nếu mi quan tâm chuyện này vậy, xuống lầu mi sẽ biết." Voldemort dùng ngữ khí khinh thường đáp, "Câu sau, ta nghĩ mi hỏi thừa quá, phép thuật của ta chưa từng biến mất." Rồi hắn lăn vài vòng, trở về nằm trên tủ đầu giường.

Động tác này nghĩ là cuộc nói chuyện đã chấm dứt, Harry thì vẫn bị cả đống câu hỏi bao phủ, "Ông đưa Kreacher đi thế nào vậy? Phép thuật gì đó tôi không biết à? Còn nữa, nếu ông vẫn luôn có phép thuật, vậy tức là ông đã bắt đầu quen dùng phép thuật vô trượng à?" Tổng kết lại chính là, Voldemort ... đang mạnh lên.

"Đừng nói mi không ngờ được việc này." Voldemort lười nhác nói, ngáp một cái, hình như làm nhiều việc vậy hắn đã mệt, "Lần sau đừng bày chuyện phá giấc ngủ người khác vậy ... Ta nghĩ khả năng nghe hiểu của mi cao hơn gia tinh, đúng không?"

Harry trừng mắt, ý của Voldemort là, gia tinh còn biết không được nhiều chuyện, vậy lần sau nó cũng phải giải quyết mọi chuyện trước khi Voldemort nhúng tay vào à? Voldemort không phủ nhận chuyện phép thuật vô trượng, tức là, hắn quả thật đã mạnh lên. Nghĩ đi, giờ hắn đã có ba trên bảy phần hồn, mạnh hơn là đương nhiên, đúng không?

Thấy Nhẫn nằm im, Harry nằm xuống giường lại, đầu vẫn luôn tự hỏi. Voldemort có thể dùng phép trong trạng thái vật phẩm, nghĩa là hắn có thể tự bảo vệ mình, với họ mà nói chuyện này rất cần thiết; về mặt khác, nếu Voldemort có thể dùng phép thuật làm được nhiều việc hơn, nghĩa là Voldemort sẽ nhúng tay vào hướng phát triển của tương lai, cũng rất có thể sẽ tạo thành chướng ngại cho nó.

Nếu Voldemort đủ lý trí, vậy hắn sẽ không dẫm lên vết xe cũ, Harry nghĩ. Nhưng lại nhớ tới một vấn đề, xưa nay Voldemort luôn khinh thường gia tinh, nếu hắn chỉ không muốn bị Kreacher bắt được mới nhúc nhích, vậy sao ngay từ đầu hắn không ếm cho Kreacher cái bùa? Nó không cho là Voldemort sẽ phản ứng chậm.

Thực tế, nó đã nghĩ tới chuyện chính, tuy giờ nó còn không rõ. Vì Kreacher giờ đang đông cứng ngắc nằm trên cái thảm của mình, bên tai toàn là câu uy hiếp của cái nhẫn -- "Còn có lần sau, sẽ không chỉ đơn giản vầy", nó hoảng sợ vô cùng, đầu đầy mồ hôi lạnh.

Kreacher cho là mình rất cẩn thận, lúc vào phòng Harry nó không phát ra tiếng động gì cả. Thực tế, nó cảm thấy tới giờ Harry vẫn chưa phát hiện, hành lý của mình đã bị lục tung. Mà giờ nó mới chợt nhớ, lúc nó lục đồ, thấy có ánh sáng lướt qua. Nó vốn chẳng để ý, còn tưởng là đèn xe của Muggle chiếu vào, giờ nghĩ lại thì đâu giống, đèn xe không tối vậy -- đó là phản quang của cái nhẫn!

Nói cách khác, Nhẫn từ đầu đã phát hiện nó! Đối phương không hề để tâm, nên không định ra tay!

Cũng tức là, ngay từ đầu nó quyết định đi lấy nhẫn đã là sai lầm, vì chắc chắn lấy không được. Nhưng Harry không biết, nên cố gắng cản nó. Nhưng vào lúc nó bị Harry hoá đá, dù muốn tránh thoát cũng phải mất ít thời gian, Nhẫn lại ra tay. Khi đó xảy ra chuyện gì? Nó bị đông cứng ngắc mà!

Kreacher thấy mình đã đoán được chuyện gì đó khó lường, nhưng nó hoàn toàn không muốn biết. Rất rõ ràng, Nhẫn là một phù thuỷ, vả lại còn là một phù thuỷ phép thuật cao cường, không thể đắc tội. Chuyện này với Harry là chuyện tốt, có người che chở; với nó thì lại là tin xấu, vì nó không thể mạo hiểm lẻn vào phòng Harry tìm mề đay nữa. Nhẫn đã nói rất rõ, mè đay là Nhẫn lấy, sẽ không trả lại.

Kì thật Regulus giao thứ đó cho nó cũng là muốn nó phá huỷ, Kreacher không có hảo cảm gì với thứ đó, nhưng lúc này, nó vẫn cứ lo lắng, nếu Nhẫn chịu nói Nhẫn làm gì cái mề đay thì tốt rồi. Cơ mà lấy sự hiểu biết của nó với mề đay, nếu Nhẫn hoặc Harry hoặc bất kì ai đeo nó lên, thì giờ cũng không thể còn bình thường được. Tức là, hoặc mề đay đã bị huỷ, hoặc, Nhẫn đã giấu nó đi.

Bùa hoá đá và bùa mềm xương phải tới sáng mới hết tác dụng, Kreacher cứ thế nhìn chằm chằm trần nhà thấp lè tè. Mười mấy năm, nó chắc chắn sẽ hoàn thành chuyện cậu chủ nhỏ yêu cầu.

So với Kreacher trắng đêm chưa ngủ, tối đó Harry cũng chẳng ngủ ngon lành gì. Vốn trước khi ngủ nó còn nghi ngờ cảm xúc của Voldemort có vấn đề, vừa thiu thỉu lại bị đánh thức, hôm sau thức dậy đầu nó toàn câu 'còn có lần sau' Voldemort nói. Nó dám chắc phản ứng của Voldemort không hề chậm, nhưng suy đoán tiếp theo lại thấy nó khiến mình nghĩ nhiều -- Voldemort lo nó bị kẹt làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro