Chương 32: Cánh cửa vào thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Cánh cửa vào thế giới mới

Harry nghĩ, chắc chắn nó phải sững ra hai giây, rồi mới hiểu, câu nói không đầu không đuôi vừa nãy của Voldemort là nhằm vào khoảng cách trong lời nói của nó, hoặc là cái bản năng phân rõ giới hạn của nó. Dù gì cũng không phải là thật ... "Ông đừng làm quá," nó cảnh cáo, "Chắc ông nhân lúc chúng ta không thể cãi nhau, không thể đánh nhau để nói vậy đúng không? Vào lúc này chọc giận tôi không phải lựa chọn hay đâu." Tuy nó không biết, 'đêm tuyệt đẹp' Thần chết nói là có ý gì, nhưng nó nghĩ chắc chắn không bao gồm việc Chúa cứu thế và Chúa Tể Hắc Ám châm chọc nhau.

Voldemort thì không để bụng cho lắm, hắn lại gần hơi, khoảng cách gần vậy, làm cái nhếch mép cười khỉnh của hắn càng lớn hơn, "Chắc mi không nghĩ, 'đêm tuyệt đẹp', là chúng ta đắp chăn nói chuyện phiếm thôi đó chứ? Vậy ta cần phải nói, nó hoàn toàn sai rồi."

Harry bị ép ngưỡng ra sau, nó giãy dũa thử, "Ý ông là sao?"

Voldemort dừng lại, cẩn thận quan sát nó, "Không, hình như ta quên, cả trong ảo tưởng của mình, mi hình như cũng chỉ mới nghĩ tới ... thậm chí còn chẳng bằng thằng bé tóc đỏ nữa là." Nói tới cuối cùng, mắt hắn hiện lên vẻ hứng thú.

Lúc này Harry mất càng lâu mới hiểu được lời hắn nói. Nó nghĩ điều gì có thể khiến Voldemort dùng ngữ khí này để nói chuyện? Đêm ... tuyệt đẹp? Nó lấy lại tinh thần, hắn nhắc tới Ginny; tóc đỏ tám phần là chỉ Ron, còn về không bằng thì chắc là chỉ Ron nhìn thấy cảnh tượng khi đối mặt với Mề Đay. Đêm tuyệt đẹp trong miệng Voldemort rõ ràng là .... ý nghĩ quá riêng tư này làm mặt nó đỏ rần, thẹn quá thành giận: "Ông không thể bỏ qua đề tài này à? Với lại, nói cứ như ông có kinh nghiệm nhỉ!"

Vừa dứt lời, nó biết ngay là mình đã nói lỡ lời, vì Voldemort híp mắt lại. Nháy mắt Harry bồn chồn không thôi, nếu Voldemort bị nó chọc giận vào lúc này, vậy cả hai đều chẳng hay ho gì. Với lại nó đột nhiên nghĩ tới, không thích ai, đâu có nghĩa là Voldemort chưa chạm vào ai ...? Phải, không sai, lấy dáng vẻ ngày xưa của Voldemort, chẳng cần hắn ngoắc tay, cũng có vô số người bò lên giường hắn nhỉ? Dù gì, trong tình huống đó Voldemort cũng đâu thể đuổi hết họ đi dựa vào ... tay mình được? Hoặc, chia tách linh hồn còn có thể khiến người ta lãnh cảm?

Harry đột nhiên nhớ tới Bế quan bí thuật, nó vội dùng tới. Nó vừa thấy vào lúc này mình không nên nghĩ vậy, chuyện này là chuyện riêng của người ta mà, nó đâu phải Voldemort thích xài Chiết tâm trí thuật tham dò người khác; lại vừa không biết mình có muốn biết câu trả lời là có hay là không, vì thế nó bắt đầu hoảng hốt.

Voldemort thì không phản bác, như không phát hiện gì hết. Hắn nhìn chằm chằm Harry, mãi tới khi nó thấy sợ hãi, mới chậm rãi mở miệng, dịu dàng nói, "Vậy mi nghĩ thế nào?"

Quả nhiên biết, Harry tuyệt vọng nghĩ, nó hối hận sao mình không sớm dùng Bế quan bí thuật rồi. Kì thật câu trả lời cho vấn đề này nó thiên về suy đoán đầu tiên hơn, nhưng ngoài miệng lại nói: "Đâu liên quan gì tới tôi." Phải, không sai, sao nó phải bàn chuyện sống về đêm với Voldemort, phải đẩy hết!

Thiếu niên tóc đen mắt đen nhướng người dậy, hai tay khoanh trước ngực, dùng ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ, quan sát Harry từ trên xuống dưới. Harry vừa tháy may vì đối phương rốt cục cho nó chỗ thở, vừa lo lắng Bế quan bí thuật của mình bị phá, vì vừa rồi nó không cẩn thận chạm vào đũa phép trong áo chùng của Voldemort. Một Chúa Tể Hắc Ám có đũa phép, dù không làm nó bị thương được, cũng dư cách làm nó thấy khó chịu. Nó đang nghĩ vậy, đột nhiên nghe hắn nói: "Mi trông hơi căng thẳng."

Harry trợn to mắt, phản bác, "Làm gì có!" Rồi nó nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của hắn, thấy câu này của mình quá chắc chắn, vì vậy sửa miệng, "Tuy giờ không được, nhưng tôi lo ông sẽ lại cho tôi một cái bùa Avada Kedavra."

Cách nói này không tệ, vì ánh mắt Voldemort đã trở lại bình thường -- gần như lạnh lùng --- nhìn nó, "Ta nghĩ Chúa cứu thế chưa bao giờ sợ lời nguyền lấy mạng."

Thực tế thì, nó không sợ thật, Harry tự trả lời trong lòng. Vì nó không cho phép cái bùa đó dễ dàng đánh trúng nó trong lúc nó cảnh giác. Nghĩ tới ba má nó đi ... không, dừng lại! Trước khi đầu óc mình bay quá xa, Harry quyết định dừng lại, vì nó dám chắc mình còn nghĩ tiếp, chắc nó xông lên bóp chết Voldemort luôn quá. Nên nói, Nhật Ký vẫn thích hợp nhất, đúng không?

Voldemort cũng tìm được câu trả lời từ sự im lặng của nó, vì hắn chuyển sang đề tài khác, "Mi không phải muốn biết, một tháng vừa rồi xảy ra chuyện gì à?"

Harry biết hắn đang cố dời đi sự chú ý của nó, nó ngồi xuống, hai tay ôm ngực, vờ như lúc nãy mình không nghĩ tới chuyện gì nghiêm túc cả: "Ông định nói à?" Mợ nó chứ đêm bình yên tuyệt đẹp, nhìn xem, họ nói chuyện với nhau khó khăn tới mức nào này! Nhưng không khí này không kéo dài quá lâu, vì những gì Voldemort nói quá hấp dẫn với nó.

"Đêm hôm đó, ta cho là mình chỉ lặp lại việc làm hồi Giáng Sinh, cao lắm là khó khăn hơn chút thôi." Voldemort nhẹ nhàng nói, "Nhưng không, trong chớp mắt ấy, ta như bị kéo vào chuyện cổ tích."

Phản ứng đầu tiên của Harry là, 'khó khăn hơn chút' là thế nào? Có chuyện Voldemort cảm thấy khó khăn à? Ngay sau đó nó bị câu thứ hai hấp dẫn, vì miêu tả của Voldemort, hình như trong một tháng đó, Voldemort đã có trải nhiệm rất mới mẻ, "Cổ tích? Ví dụ như, bảo bối tử thần?" Nó dò hỏi.

Voldemort nhìn nó, cho câu trả lời khẳng định hiếm hoi, "Bảo bối tử thần."

Harry bất giác ngồi thẳng dậy, mắt sáng rực, "Ông nhìn thấy tổ tiên mình? Cả tổ tiên của tôi nữa? Còn bảo bối tử thần thật ra là thế nào?" Với bí mật mang đầy màu sách cổ tích này, dù là ai cũng sẽ thấy hấp dẫn, càng huống chi chuyện này có liên quan rất lớn tới họ.

Voldemort thấy ánh mắt của nó, biết mình thành công rồi, thầm đánh dấu check v cho chiến thuật của mình. Nhưng mặt ngoài hắn vẫn dùng thái độ bình tĩnh kể lại cuộc sống hồn ma thời trung cổ, đồng thời lặng lẽ ếm bùa thôi miên Harry. Chút chuyện này vẫn có thể làm được, vì cái bùa này không gây tổn thương gì cả. Tiến độ hiện nay của họ không tồi, đâu thể nào huỷ trong đêm nay được. Còn nhiều thời gian mà ...

Vì chuyện này, lúc Harry tỉnh lại, trời đã sáng trưng. Nó chớp mắt, lại chớp mắt, nhận ra đêm qua mình nghe một hồi thì thiếp đi. Hoá ra Voldemort giỏi kể chuyện trước khi ngủ vậy à? Nó nghĩ lung tung, sau đó lại thấy, chắc là Voldemort nhận thấy đề tài của cả hai rất có thể sẽ dẫn tới kết quả tệ hơn, nên cố ý chuyển hướng ... mà kết quả, còn không tệ?

Harry vừa nghĩ vừa tìm mắt kiếng, nó vớ được mắt kiếng của mình trên đầu giường, rồi chợt nhớ, tối hôm qua nó đâu có tháo kiếng, tức là Voldemort giúp nó đặt lên đó? Nghĩ vậy, nó rốt cục nhận ra thiếu cái gì --- Voldemort đâu rồi?

Trước lúc Harry kịp xốc chăn lên tìm, một giọng nói quen thuộc vang lên, "Chúc mừng hai người, bắt được kẽ hở trong đêm đầu tiên."

"... Thần chết?" Tay Harry khựng giữa không trung, thấy tiếp theo chắc chắn không phải chuyện hay ho gì, tuy câu đó cũng giáng tiếp thừa nhận năm đầu tiên họ đã thành công.

"Ngoại trừ ta, còn ai nữa chứ?" Giọng nói nọ ngừng chút, lại nói," Ồ, thật đáng tiếc, vốn mi nên tỉnh lại trước khi hắn biến trở về. Xem ra muốn thấy các người bóp chết nhau, phải chờ năm sau rồi." giọng nói tỏ vẻ cực kì thất vọng, "Nhờ mi nhắn với Tom Riddle, không được phép làm bừa nữa. Vì yêu cầu của năm hai vẫn giống vậy, mà còn, ít nhất phải là một nụ hôn thật sự."

Nháy mắt đó Harry sững người luôn. Hoá ra phương hướng phỏng đoán của Voldemort đúng rồi à? Không thì sao Thần chết lại nghiến răng nhấn mạnh 'một nụ hôn thật sự'? Nó sững sốt nữa ngày, mới nghĩ tới chuyện khác, "Sao ông không nói thẳng với Voldemort?"

Nhưng im lặng, hình như Thần Chết luôn biến mất vào những lúc thế này, cũng có lẽ ông ta đang nấp trong góc nhìn nó xấu mặt.

Harry thấy da đầu tê rần, xem ra tối qua Voldemort ếm bùa ngủ gì cho nó rồi, nếu không Thần chết sẽ không bảo họ làm bừa. Nhưng yêu cầu này .... thôi, tìm ra Voldemort trước đã.

Kết quả Harry lật tung từ đầu giường tới cuối cũng, cũng không tìm được Nhật Ký quen thuộc. Mà cũng không phải không có thu hoạch, vì nó tìm được thứ rất khả nghi, một thứ vốn không nên ở trên giường nó -- một cái nhẫn vàng nạm viên bảo thạch hình thoi màu đen to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro