Chương 31: Đêm tuyệt vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31: Đêm tuyệt vời

Harry đầu tiên là không dám tin sửng người một lúc lâu, sau đó mới kịp phản ứng, ngữ điệu vẫn vậy, nhưng cái giọng này ... nghe trẻ như nó vậy? "Vol ... demort?" Nó không dám tin hỏi lại, một mặt thấy mình cần mắt kính, mặt khác lại nghĩ, trách sao nó thấy thứ đè lên người nó ấm ấm, "Đứng dậy, muốn tạo ngạc nhiên cho tôi, cũng phải để tôi nhìn thấy trước đã." Nó định vươn tay lấy mắt kính.

Nhưng Voldemort nhanh tay hơn nó, Harry vừa vươn tay,  mắt kính đã được bỏ vào tay nó. Ngay lúc nó đeo lên, Voldemort  thuận tay kéo rèm lại, ếm bùa lẫn lộn, cuối cùng mới ngồi dậy, "Uổng công ta còn tưởng mi sẽ rất lo lắng, kết quả vừa tỉnh dậy mi đã nhớ thương cái mắt kính của mình?" Hắn nói bằng giọng hơi trào phúng.

Harry không thèm để tâm, lấy hiểu biết của nó về Voldemort, câu này tám phần không phải thật lòng, không thì ai kia đã không hào phóng nói ra. Với lại nó cảm thấy Voldemort nên may mắn vì nó không tự vệ theo bản năng -- ví như một cái đấm gì đó -- phải biết nửa đêm gặp cảnh này, không phải ai cũng bình tĩnh được như nó đâu, "Không phải ông vẫn ..." Nó tính nói 'không phải ông vẫn yên lành đó à', nhưng vừa giương mắt lên, nó đã nhìn vào một đôi mắt tối đen, nửa câu còn lại nghẹn cứng trong cổ họng luôn.

... Đôi mắt tối đen?

Harry tháo mắt kính xuống, xoa mắt, lại dùng đũa phép ếm bùa Scourgify lên mắt kính, rồi mới đeo lên lại. Cuối cùng nó phát hiện không phải mình hoa mắt, nó quả thật trong thấy thiếu niên Voldemort, vóc người hơi gầy đang cười giả nhìn nó. Điều này làm nó còn ngạc nhiên hơn việc Voldemort tỉnh lại, vì trước đây nó luôn cho là ...

"Nghi ngờ những gì mình nhìn thấy, hửm?" Voldemort dùng giọng điệu khoa trương hỏi. Hắn mặc cái áo chùng màu đen, đang dùng tư thế cực kì không khách khí chiếm mất nửa cái giường của Harry. "Dựa theo quan điểm của mi, chẳng lẽ khuôn mặt này không phải càng thích hợp 'vượt qua một đêm hoà bình tốt đẹp' à?"

Harry mở miệng, lấy cái thị lực tệ hại của nó, nếu nói vừa nãy lúc mới tỉnh lại nó chỉ miễn cưỡng nhìn thấy cặp mắt, thì giờ đã nhìn thấy được cả người. Phải nói, chỉ cần là người bình thường, đều sẽ thấy câu nói vừa nãy của Voldemort rất chính xác. Nó cũng không phủ nhận, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là: "Tức là, tối hôm nay?" Xem ra vận may của nó không tệ, vừa tỉnh ngủ, nên giờ dù có trợn mắt ngồi đây tới sáng cũng không sao -- nó không cho là mình có thể ngủ chung trên một cái giường với Voldemort.

Voldemort hiển nhiên biết tỏng nó đang nghĩ gì, hừ một tiếng, không phản đối.

Thái độ coi như hợp tác, Harry ngồi dậy, hỏi ra một loạt câu hỏi làm khó mình cả tháng nay, "Ông rốt cục bị sao vậy? Sao không có phản ứng gì, tôi còn tưởng ông ..." Nó im lặng, thấy mình không nên nói những việc mình làm với Nhật Ký trước mặt Voldemort thì hơn, vì thế nó nhảy qua phần này, "Sao ông thành thế này?" Nó vốn định hỏi xem sao đối phương lại đè tỉnh nó, nhưng ngay sau đó, nó chợt nhớ mình luôn mang theo Nhật Ký bên cạnh, mà Nhật Ký vốn là Voldemort... cho nên nó quyết định tự bỏ qua câu hỏi này.

"Đáp án của hai câu hỏi này đều là, mi nên đi hỏi cái kẻ nhìn không thấy kia." Voldemort đáp rất nhanh, hắn cũng thấy chuyện này không có gì thú vị.

Kẻ nhìn không thấy ... đương nhiên là Thần chết. Harry thấy mình hơi hiểu cảm giác của Voldemort với Thần chết, vì nó cũng thấy kẻ đề xuất mấy yêu cầu này không phải kẻ dễ nói chuyện gì. Hơn nữa lấy tính cách của Voldemort, chắc chắn thấy ký ức cái ngày bị ép đó chỉ toàn tra tấn và đau khổ (Nó phải thừa nhận, nó lại thấy rất may mắn). Nhưng mấy chuyện này không nói thẳng ra được, cho nên nó hỏi, "Khoan tính cơ thể đã, một tháng nay ... ông hôn mê thật à?" Chuyện này liên quan tới kế hoạch sau này của họ.

"Mi nghĩ sao?" sắc mặt Voldemort không đẹp đẽ gì. Hắn đương nhiên không hôn mê thật, nhưng hắn cũng không muốn nói mình đã thấy cái gì ... Quan hệ máu mủ chết tiệt! Hắn có thể chọn không biết câu chuyện về bảo bối tử thần được không? Vì biết càng nhiều, sẽ càng chứng tỏ ngày xưa hắn ngu xuẩn thế nào -- hắn không muốn bị nhấn mạnh chuyện này hoài, nhất là trước mặt Chúa cứu thế.

Harry nhạy cảm nhận ra hắn đang không vui, thật ra Voldemort không nói nó cũng đoán được, có thể làm kế hoạch của Voldemort trượt khỏi quỹ đạo, chỉ có một người -- nếu Thần chết là người -- làm được. Nó nghĩ tới những việc Thần chết có thể làm, cuối cùng cho rằng mình tốt nhất không nên chọc giận Voldemort, dù nó cũng tò mò muốn chết, nhưng ít nhất không phải đêm nay.

"Được rồi, tôi không hỏi gì hết." Harry dùng giọng điệu thoả hiệp, "Dù gì đi nữa, có thể tiết kiệm một cơ hội cũng là chuy tốt." Chỉ có ba cơ hội thôi đấy ...

Vầy càng khiến Voldemort tìm được cớ nói, hắn đen mặt, ngồi đó, "Đừng bảo với ta, tới giờ mi còn tin rằng có lần cơ hội?" Lần trước hắn thấy không phải lúc để nói chuyện này với Harry, giờ là lúc thích hợp nhất.

"Cái ..." Harry không nói hết câu, đã nhận ra Voldemort có ý gì, "Ông nói Thần chết đang nói dối? Vậy ..." Không phải cả mục đích đều là giả đó chứ? Kết luận này rất đáng sợ, vì nó phủ định mọi cố gắng của Harry.

"Không." Voldemort biết nó đang lo gì, hắn vươn tay, muốn đè Harry ngồi xuống lại, "Chỉ là một lời nói dối thông minh mà thôi."

Với Harry mà nói, đây là vấn đề cần nghiên cứu lại, vì nó không am hiểu nói dối. Ngược lại, Voldemort tuyệt đối là cao thủ, trình độ phân rõ lòng người của hắn có thể nói là tuyệt đỉnh -- bằng không hắn đã không thể dựa vào một mình, kéo bè kết cánh ở nhà Slytherin, sau này còn thu hút vô số Tử Thần Thực Tử làm việc cho mình. Cho nên về mặt này, Harry vô điều kiện tin tưởng phán đoán của hắn -- đương nhiên, tiền đề là, giờ họ ở chung trên thuyền, Voldemort không cần dùng lời nói dối này để làm nó lo lắng.

"Tức là, căn bản không có cơ hội thứ hai?" Harry chiếm được kết luận này cũng làm nó vô cùng lo lắng, "Nếu chết, sẽ chết thật ..." Nó nên may mắn ngay từ đầu nó đã thấy mình phải làm tốt mỗi một chuyện à? Nếu không giờ, hai người họ đã thất bại từ tám đời rồi?

"Có lẽ ta không nên nói cho mi biết chân tướng vào lúc này?" Voldemort nhìn sắc mặt nó, biết nó đã tin, bắt đầu lo lắng mọi việc, "Nếu mi quá lo lắng, vậy đêm tuyệt đẹp của chúng ta xong luôn rồi."

Không hiểu sao Harry thấy câu này sai sai, rồi nó nhận ra, "Đừng học theo cách nói chuyện của Thần chết!" Nó phản đối, "Cũng đừng dùng cái giọng điệu kì cục này!" Nghe như hai người họ có gì thật đó. Đương nhiên, nó sẽ không thừa nhận, có vô số người sẽ thích câu nói vừa rồi của Voldemort.

"Đừng ngốc chứ, cậu bé ngây thơ thân mến của ta." Voldemort vẫn luôn ngồi im, giờ đột ngột kề sát lại, thân thể cả hai cách nhau còn chưa tới hai tấc, "Mi thật nghĩ trên người mi có chỗ nào ta chưa thấy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro