Chương 30: Tom - cô bé lọ lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30: Tom - cô bé lọ lem

Khu vực đặt tấm gương ảo ảnh lần này trở thành bí mật thật sự.

Lúc Harry đi ra, cẩn thận dọn sạch dấu vết phép thuật mình để lại --- không nhiều, cơ bản đều là do Quirrell làm -- rồi ôm Nhật Ký về toà tháp mà không bị ai phát hiện. Chuyện xảy ra trong đó chắc chắn cụ Dumbledore và các giáo sư sẽ biết, vì mọi cơ quan đều bị chạm vào, Quirrell còn chết trong đó, muốn giấu cũng không giấu được.

Thực tế thì, ngay lúc Harry bò lên cái giường của mình, cụ Dumbledore cũng đã chạy tới trước tấm gương, vô cùng ngạc nhiên vì những gì mình thấy -- toàn bộ cửa ải họ chuẩn bị đều bị phá, người làm là Quirrell (Cụ không bất ngờ gì, Snape đã nói Quirrell khả nghi cả tỷ lần), nhưng sao hòn đá phù thuỷ vẫn còn? Người muốn hòn đá phù thuỷ nằm lại ở căn phòng trong cùng, nguyên nhân chết là vì kiệt sức và không hiểu sao bị bỏng nặng hòn đá phù thuỷ thì bị lấy ra, bỏ vào căn phòng đặt bàn cờ cách sau màn lửa. Còn về Voldemort không có thật thể, tám phần là trốn rồi ...

Tất cả tựu chung là có người ngăn cản Quirrell, khả năng lớn cũng là người nọ lấy hòn đá phù thuỷ ra khỏi tấm gương ảo ảnh và thật sự không muốn dùng nó. Người nọ để hòn đá phù thuỷ lại, bỏ đi.

Cụ Dumbledore đoán được ai muốn có hòn đá phù thuỷ, ngoại trừ Voldemort đang suy yếu, không còn ai khác. Nhưng cụ lại không đoán được ai phù hợp tất cả tiêu chuẩn trên -- có thể ngăn cản Voldemort, xử lý Quirrell, không khiến ai chú ý --- tất cả giáo sư đều nói không biết.

... Chẳng lẽ là Harry?

Chính cụ Dumbledore cũng không biết sao mình lại liên tưởng tới Harry, vì suy đoán này đã bị cụ bóp chết ngay sau đó. Harry thông minh chăm chỉ, càng như kế thừa mọi ưu điểm của Lily; nhưng thằng bé chỉ mới học năm nhất, dù giỏi cỡ nào cũng không thể một mình chống lại Quirrell được, đúng không? Phép thuật biến người khác thành tro cần trình độ phép thuật cực cao, cụ không nghĩ đây là trình độ mà học sinh năm nhất đạt được.

Người bí ẩn nọ mới là nghi phạm lớn nhất. Nhưng giờ chuyện quan trọng là đặt hòn đá phù thuỷ ở Hogwarts không an toàn. Cụ Dumbledore tạm thời bỏ lại những nghi ngờ của mình, liên lạc với ông bạn già Nicolas Flamel. Lần này có người giúp họ ngăn cản hòn đá phù thuỷ rơi vào tay Voldemort, lần sau thì sao, lần sau nữa thế nào? Cụ không thể cho Voldemort có cơ hội quật khởi lại, hòn đá phù thuỷ chỉ có một kết quả -- huỷ diệt.

Mấy chuyện này không phải chuyện Harry quan tâm. Sau đêm đó, nó chú ý thấy bầu không khí trên bàn giáo sư thay đổi -- vừa lo lắng vừa vui mừng, đa phần là nghĩ lại mà sợ -- nó vẫn không để trong lòng. Đặt hòn đá phù thuỷ lên bàn cờ là nó làm, vì có một chốc nó đã nghĩ sẽ giữ lại hòn đá để giúp Voldemort tạo thân thể, nhưng rồi nó vứt ngay cái suy nghĩ đó đi -- đây là chuyện không đúng! Y theo những việc Voldemort có thể làm, nhật ký càng khiến nó an tâm hơn, tin được hơn, đúng chứ? Có lẽ Voldemort tỉnh lại sẽ ép hỏi nó, đến lúc đó, nó có thể nói hòn đá phù thuỷ không thể giải được bùa biến hình của Thần chết, lý do quá hay luôn ...

Nhưng tiền đề là, Voldemort tỉnh lại.

Nhật Ký đã im lặng cả tối. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, cơ mà lần nãy rõ ràng khác. Nếu chỉ là chiến tranh lạnh hay gì thì ngẫu nhiên Harry vẫn sẽ nghe được tiếng hừ lạnh của Voldemort, xem như tỏ rõ sự tồn tại của mình --- Voldemort sẽ không bỏ qua cơ hội nhạo bàng nó -- còn giờ cả một tiếng hừ nó cũng không nghe được!

Vì đề phòng Voldemort cố ý chọc mình, Harry còn cố ý cầm Nhật Ký lên lắc rất nhiều lần, cố ý để đầu mình toàn là suy nghĩ 'có khùng mới chia linh hồn mình tới nước thành mặt rắn' và 'ông còn phải xử cả đống Trường sinh linh giá mình làm, đúng là gậy ông đập lưng ông', nhưng Voldemort xưa giờ kị nhất mấy suy nghĩ này vẫn giữ im lặng.

Tất cả chỉ chứng tỏ một điều, không phải Voldemort cố ý chọc nó, mà là hắn thật sự xảy ra chuyện gì đó.

Harry thấy đây không phải dấu hiệu tốt, giờ nó mới nhận ra, tuy lúc đầu nó cảm thấy Voldemort không phải một người hợp tác tốt (sau này miễn cưỡng có ích), dù vậy, nó vẫn không cách nào dấu được nỗi lo lắng của mình, cả tự lừa mình dối người cũng không nối. Được rồi, tới giờ nó chưa bao giờ nghĩ giết Voldemort cả, ý nghĩ thế này cũng rất bình thường; với lại Voldemort xảy ra chuyện gì thật, nó cũng sẽ bị liên luỵ theo -- Voldemort đã nói nếu một trong hai thất bại, vậy cả hai cũng chết, đúng không?

Cho nên trong chuyện này, tin tức tốt duy nhất là, Harry vẫn còn sống, thậm chí còn đang chuẩn bị thi cuối kì trong thời tiết ngày càng nóng nực. Nói cách khác, tuy Voldemort trông như đang hôn mê sâu, nhưng vẫn chưa chết.

Harry không biết có phải mình đang tìm niềm vui trong nỗi đau không. Cả chính nó cũng không biết mình thi thế nào, hình như rất nhanh, lại như rất dài, vì đa số thời gian nó đều lo lắng Voldemort không biết khi nào sẽ tỉnh.

Harry đã rất cố gắng che dấu, nhưng Ron và Hermione luôn ở bên cạnh vẫn phát hiện. Vào cái hôm thi xong môn cuối cùng, hai người kéo Harry ra khỏi toà thành, dừng lại dưới gốc sồi to.

"Bồ sao vậy?" Hermione hỏi trước, mặt đầy lo lắng, "Tớ thấy dạo này bồ cứ ngẩn người hoài." Cô bé luôn thích so đáp án sau giờ thi, giờ chằng thèm ngó ngàng gì tới chuyện này, có thể thấy cô bé đang lo cho Harry thế nào.

"Phải đó!" Ron phụ hoạ, "Lúc trước bồ bảo mình lo lắng trước thi .. Nhưng sao tớ thấy, thi xong rồi, bộ trong càng tệ hơn?"

Harry xoa cái trán đang đau buốt của mình. Đã qua một tháng từ sau đêm đó, Voldemort vẫn không tĩnh lại. Yên tĩnh vậy, khiến thần kinh nó còn căng thẳng hơn trước. Giờ thậm chí nó nghĩ, có lẽ đau đầu cũng tốt, ít nhất nó biết Voldemort còn sống, chứ không phải như giờ, cái gì cũng là do nó đoán -- nó thậm chí nghĩ tới việc bắt chước lúc Hagird ấp trứng rồng, thử đi kích thích Nhật Ký, Voldemort không thể tỉnh lại, dù chỉ một lát thôi à?

Chuyện này đâu thể nói cho hai đứa bạn thân đang lo lắng cho nó được, Harry nhắm mặt, ngã người tựa lên thân cây, "Không sao," nó qua loa, "Tớ nghĩ mình cần một giấc ngủ thật dài .... tớ nên ghé sang phòng y tế, xin cô Pomfrey thuốc ngủ." đỡ phải mơ thấy ác mộng hoài, mơ thấy Voldemort chết.

Nghe ra là một lý do không tồi, Hermione bình tĩnh hơn. Ron ngẫm nghĩ, cũng thấy đây là cách hay, "Bồ xin nhiều chút. Trước khi trận Quidditch cuối năm bắt đầu, tớ sẽ gọi bồ dậy -- Anh Wood còn đang mong bồ giúp đội nhà giành chiến thắng đó!"

Harry gật bừa, hai ngày sau cuộc thi, nhà Gryffindor sẽ thi với nhà Rawenclaw. Đổi thành hồi xưa, nó sẽ rất phấn khích; giờ nó vẫn thích Quidditch, nhưng đã không còn kích động như trước, "Vậy tớ đi phòng y tế ngay đây." nó đỡ đầu đứng dậy, thấy dù không có Voldemort thì nó vẫn đau đầu muốn chết, dù rằng hai thứ đau đầu này khác nhau, "Tớ sẽ đi ngủ một giấc. Nếu cơm chiều tớ còn chưa dậy, Ron, bồ giúp tớ lấy đồ ăn nhé."

Ron gật đầu, còn hỏi nó cần hai đứa đi chung không, Hermione cũng vậy. Harry giờ không muốn nói gì cả. Lúc nó uống lọ độc dược màu tím vào còn đang nghĩ, phải ngủ khoẻ, còn vài ngày nữa là hết năm nhất rồi, dù là Voldemort đang hôn mê, Thần chết cũng sẽ cho nó trông thấy người thôi.

Có lẽ về chuyện này Thần chết còn phúc hậu chán. Harry uống thuốc vào ngủ cực kì thơm, nhưng sau khi tỉnh lại, nó thấy có gì đó hơi sai -- người nó bị cái gì đó đè, nặng quá. Chung quanh đen thui, rõ ràng là nửa đêm. Nó cho là mình bị bóng đè, rồi nhanh chóng nhận ra mình đã nghĩ sai -- thấy nó nhúc nhích, thứ đè trên người nó cũng động đậy, và rồi nó nhìn thấy một đôi mắt trong bóng tối, còn cả ngữ điệu quen thuộc ---

"Cậu bé, rốt cục cũng tỉnh rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro