Chương 29: Suy tư rất nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Suy tư rất nhiều

Harry không thèm đáp lại gã, đây là một cơ hội tốt, nó nhào tới, đè lấy Quirrell, quyết đoán nắm chặt tay phải đang nắm đũa phép và tay trái gã -- nó không chắc cảm giác đau đớn này có khiến Quirrell tỉnh lại không, nhưng nó biết trước khi gã tỉnh lại, nó phải khiến gã mất hết sức chiến đấu. Quả nhiên, ngay khi chạm vào Quirrell, nó không có cảm giác gì (vì nó dùng Bế quan bí thuật), nhưng da Quirrell thì bắt đầu sưng đỏ, nổi bọt.

"Ngươi không thể làm vậy ... Không!" Giọng nói sắc nhọn nọ ngay khi tay Harry chạm vài Quirrell trực tiếp đề cao, tỏ rõ chủ nhân của giọng nói đang đau đớn thế nào, "Mi không phải Nhật Ký! Mi là Potter!"

Tuy biết Voldemort ám sau gáy Quirrell không nhìn thấy, Harry vẫn nhếch miệng nói, "Đúng vậy," nó đang nhìn chằm chằm hai tay Quirrell, phỏng chừng xem mình có làm xong được trước khi Quirrell đau tỉnh không, và có cần cũng làm tương tự với miệng gã không, nên chỉ phân ra chút xíu lực chú ý để trả lời, "Vẫn luôn là tôi."

"... Không thể nào!" Nghe cái giọng này xem, nếu bây giờ Voldemort có cái mặt rắn, vậy chắc đôi mắt đỏ ngầu đang trợn tròn, hai cánh mũi mỏng manh dán sát vào làn da không ngừng rung động cho coi, "Ta nhận ra được, trên người mi chắc chắn có mang theo Trường sinh linh giá!"

"À, là vậy thật, nhưng tôi nghĩ ông ta không cho mình là Trường sinh linh giá của ông đâu." Harry nói rất nhanh, hai tay Quirrell đã hoá thành bụi, người cũng bắt đầu run rẩy. Nó nghĩ Quirrell sắp tỉnh rồi, bèn che kín miệng gã, "Hay mà, vậy thì ông không cách nào chịu được cơ thể tôi."

Ám chỉ trong câu này quá rõ, thế cho nên Voldemort đang ám trên người Quirrell nghe hiểu, "Mi đã tính trước!" Giọng Voldemort mang theo vẻ hoảng sợ hiếm hoi, "Mi không thể biết chuyện xảy ra đêm đó, Dumbledore cũng sẽ không nói cho mi biết!" Sau đó Voldemort chợt nhớ tới cái Trường sinh linh giá Harry đang mang theo, nếu vậy mọi chuyện đã được giải thích, "Cho dù hắn không nghĩ mình là Trường sinh linh giá, hắn cũng sẽ không nảy ý giết chết bản thân mình!" Nhật Ký không thể làm giả, Trường sinh linh giá của cùng một người làm sao có thể nhận lầm được?

"Ngươi đang nói ta à?" Một giọng nói từ đằng trước Harry truyền tới, có một chốc nó không kịp hiểu gì cả, nhưng ngay khi ngẩng đầu lên, nó nhận ra lúc nó nhào vào Quirrell, Nhật Ký đã nhảy khỏi túi nó. Giờ hắn đang đứng ngay lối vào, cuốn nhật ký cũ nát đứng trước ngọn lửa đen sẽ không làm người ta chú ý, cơ mà nhìn kỹ thì trong cũng khá đáng sợ đó.

Quirrell nằm dưới đất đã tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là tay gã, đau như bị đốt cháy; gã giãy giũa thử mới thấy đó là sự thật; nếu là người bình thường chắc đã thét lên, nhưng gã chỉ phát ra những tiếng ậm ờ -- gã ngồi nhỏm dậy, lại không đẩy Harry đang đè chặt miệng mình ra được -- dựa theo tốc độ từ nổi bọt tới bốc cháy, thì chỉ chốc nữa thôi xương cốt phần cằm gã sẽ thành bụi, càng nói gì tới đọc bùa chú.

Quirrell ngồi dậy cũng giúp Voldemort lấy lại được tầm nhìn, làm hắn thấy được thứ nãy giờ mình nhìn không tới, "Ngươi muốn gì?" Hắn hỏi, nhưng cũng nhận ra thân thể mình đang ám hết cứu được rồi, Chúa cứu thế sẽ không nể tình. Quirrell chỉ là một hòn đá kê chân, hắn không để tâm tới sống chết của gã, nhưng hắn quan tâm thân thể tiếp theo của mình. Giờ hắn mới chậm chạp nhận ra, dưới trạng thái này, Trường sinh linh giá không cách nào cướp được thân thể Harry -- vì hắn không thể chịu nổi thứ ẩn chứa trong máu Harry, nó làm hắn vô cùng đau đớn và bị đốt thành tro, đó một thứ tình cảm , một thứ tình cảm hắn không hiểu.

Nhật Ký như đang cười, "Không hổ là bản thân ta." Giọng hắn không nhanh không chậm, không hề ngạc nhiên trước tình cảnh này, "Nhưng nói gì cũng vô ích."

"Vô ích?" Giọng sắc nhọn phản bác, "Ngươi ít ra cũng nên giải thích, tại sao ta của mười sáu tuổi biết còn nhiều hơn ta của hiện tại chứ?"

Tuy rằng các Trường sinh linh giá có liên hệ với nhau, nhưng trong lúc chủ hồn còn sống, chúng nên ngoan ngoãn ở nơi của mình. Chẳng lẽ, Nhật Ký đã sớm có ý thức độc lập, cho nên mọi chuyện mới thành ra thế này? Cho dù Malfoy bị bại lộ, thì vẫn còn một chuyện không cách nào giải thích: Hắn không thể chịu được việc bị chúa cứu thế chạm vào, vậy tại sao Nhật Ký lại có thể an toàn ở bên cạnh Chúa cứu thế?

Nghĩ tới đây, Voldemort ám trên người Quirrell thấy hoảng sợ. Trừ việc thân thể Quirrell đã tới giới hạn, còn vì một việc lạ khác ... không, từ đầu tới đuôi đều là cái bẫy!

Nhật Ký hiển nhiên không định giải thích gì cả, "Việc này tốn thời gian lắm," hắn đáp, "Chờ ta kể xong, Dumbledore cũng ..." về rồi.

Harry đứng cạnh vừa lo lắng nghe hai bên nói chuyện, vừa làm cho xong việc của mình. Nhật Ký vừa nói tới đây, nó chợt thấy thân thể dưới tay mình nhũn ra, Quirrell vốn đang giãy giũa giờ thì mềm oạt, là hôn mê hay là ...? Nó chưa kịp nghĩ xong, đã liếc thấy luồng khói đen bay khỏi người Quirrell, nhanh chóng bay về phía cửa -- lần trước nó chưa gặp thứ này đã ngất, nhưng không hề ảnh hưởng tới việc nó đoán được đó là gì ---

"Bắt lấy hắn! Mau lên!" Nó quát to.

Voldemort so với nó càng hiểu biết hiện trạng của mình, Harry quỳ tại chỗ, thấy Nhật Ký đột nhiên phóng lớn, trang giấy gấp khúc, như thể bị đột nhiên thổi phòng, chặn cả ngọn lửa đằng sau, giấy bay ra như vô số bàn tay từ trên trời giáng xuống, lại như cái lưới kín mít che chắn mọi đường.

Voldemort chắc chắn biết mình sẽ trốn vào lúc nào, Harry nghĩ, vì ngay sau đó, nó nhìn thấy luồng khói nọ không kịp ngừng lại, đập thẳng vào trang giấy; Nhật Ký dùng tốc độ nó không kịp nhìn khép lại, biến trở về kích cỡ bình thường. Cuối cùng rơi xuống đất, nhúc nhích hai cái rồi nằm im.

Căn phòng quay về im lặng, Harry đứng dậy, không thèm liếc Quirrell lấy một cái, cũng không nhớ phủi bụi trên người mình, đã chạy tới cạnh cửa, "Ông thành công rồi!" Nó vui vẻ nói, nó nghĩ mình sẽ nghe được giọng nói ngạo mạn xoi mói khoe khoang mình tính toán tài tình thế nào của ai đó.

Nhưng không có gì cả.

"... Voldemort?" Harry nghĩ Voldemort sẽ không vào lúc này chọc ghẹo gì nó. Nó quỳ xuống, chọc Nhật Ký, với hy vọng làm vậy đối phương sẽ phản ứng lại --- Voldemort không thích nó làm vậy, vì hắn nghĩ nó làm vậy không khác gì chọc lên mặt hắn, "Kẻ mà ai cũng biết? Chúa Tể Hắc Ám?"

Vẫn im lặng, Harry trừng tới mỏi mắt, nhưng Nhật Ký vẫn nằm đó, không nhúc nhích, cũng không có ý định nhúc nhích.

Chắc không xảy ra sai lầm gì chứ? Harry bắt đầu hoảng, nãy nó quỳ xuống nhanh quá, áo chùng bị cuốn lại không thèm để ý, giờ mới thấy, hòn đá phù thuỵ cộm đau đùi mình. Nó lấy lại tinh thần, nó không thể ở đây hoài, cụ Dumbledore chắc đang trên đường về rồi.

Harry đứng lên, lấy hòn đá ra khỏi túi, quay đầu nhìn Quirrell nằm yên đằng kia, đột nhiên có hơi do dự, rồi lại biến mất ngay. Nó nhặt Nhật Ký lên, ôm chặt vào lòng, chui qua ngọn lửa màu đen đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua bàn cờ, nó đặt hòn đá ở giữa bàn cờ trắng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro