Chương 28: Đánh bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Đánh bất ngờ

Căn phòng cuối cùng, không có cạm bẫy càng không có cơ quan, chỉ có một mặt gương cầu kì cổ kính. Harry đã biết chuyện này từ trước, còn Quirrell thì không.

"Đây là ải của Dumbledore." Quirrell đoán ra ngay. Gã đi tới trước mặt gương, bắt đầu quan sát, sau đó nhìn thấy cảnh tượng trong gương, "Ồ, tôi nhìn thấy! Tôi nhìn thấy mình lấy được hòn đá phù thuỷ, dâng cho chúa tể của mình ..." gã theo bản năng vươn tay nắm lấy không khí, không hề ngạc nhiên, gã chẳng bắt được gì cả. "Không!" Giọng gã nổi điên vì bị trêu chọc. Giờ gã mới nhận ra dòng chữ trên kính, "Erised ... không, trò đảo chữ trẻ con, dục vọng! Không sai, bây giờ ta chỉ muốn làm chuyện này ..."

Harry đứng sau lưng gã, từ góc nghiêng, nó nhìn thấy vẻ mặt tham lam và điên cuồng của Quirrell. Nó không nhúc nhích gì, chỉ cẩn thận nhìn Quirrell. Tay Quirrell nắm chặt đũa phép, Voldemort ám trên người gã vẫn im lặng. Từ lúc xuống cửa sập, Quirrell chưa từng đưa lưng về phía nó, nó cần một cơ hội ...

"Đây không phải sự thật," Quirrell tự thì thầm, gã đi vòng quanh mặt gương, "Phải ở đây mới đúng ... giấu ở đâu đây?" gã gõ từng tấc trên khung kính, như cho rằng hòn đá phép thuật đang được giấu bằng cách của Muggle trong đó. Nhưng gã gần như muốn chọc thủng cái khung, vẫn không tìm được gì, cuối cùng gã quay đầu lại, mặt mũi thất vọng, "Thưa chúa tể, ngài xem ..."

Harry không biết lúc này mình đi soi gương, có còn nhìn thấy hòn đá phép thuật rơi vào túi mình không. Đương nhiên, nếu điều kiện cụ Dumbledore đặt ra vẫn là người không muốn lấy hòn đá mới có thể lấy hòn đá ra khỏi gương, vậy nó vẫn sẽ làm được. Nhưng chuyện này phải giấu Quirrell, nếu lấy được thật, nó phải bảo vệ cả hòn đá phù thuỷ và Nhật Ký.

"Ta tự lo được." Giọng Voldemort vang lên trong đầu. Khác hẳn giọng điểu châm chọc hoặc cười nhạo mọi khi, lần này hắn dùng ngữ điệu rất bình tĩnh lý trí, "Mi nhớ những cái bùa đó chứ?"

Harry nghe hắn hỏi, không biết vì sao lại thấy họ thắng chắc rồi, "Đương nhiên." Gần nay nó học được vài cái bùa tấn công, đùa giỡn thì hơi nặng tay, đối phó với Quirrell thì vừa lúc --- Voldemort rất biết tính trước, hắn biết lúc này Quirrell sẽ không sơ xuất ra tay. Nó vẫn còn hơi lo, hỏi lại một câu cho chắc: "Ông tự lo được thật à?"

Voldemort thấy mình đã trả lời câu này tới phát ngán, cơ mà không nói gì khác, vì sự cẩn thận này của Harry là cần thiết -- Chúa cứu thế còn chưa biết họ chỉ có duy nhất một cơ hội! Hắn dòm qua khe hở nhìn tình hình bên ngoài, không trả lời ngay, mà chỉ nói, "Cứ vậy đi. Bắt đầu từ giờ, cứ làm theo những gì mi thấy đúng." Rồi ngậm chặt miệng.

Sự thật chứng minh, hắn canh thời gian rất chuẩn, vì Harry chần chừ quá lâu, Quirrell đã bắt đầu nghi ngờ: "... Chúa tể? Thưa chúa tể?"

Harry lấy lại tinh thần, bình tĩnh hắng giọng. Nếu được nó cũng không muốn nghi ngờ Voldemort, nhưng chuyện này không thể mạo hiểm được. Giờ hắn lại còn bảo nó tự hành động ... từ khi nào Voldemort tin rằng để mình nó làm sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỉ? "Ngươi tránh ra, ta tự xem." Voldemort sẽ không lấy tính mạng mình ra nói giỡn, vậy nó sẽ tin hắn một lần.

Quirrell cung kính lùi sang bên, nhường chỗ cho Harry. Harry dùng cách đi của Nhật Ký đi tới trước mặt gương, dưới tình huống bị nhìn chằm chằm thế này, khoản cách nhỏ xíu này cũng làm nó lo lắng không thôi. Nó phải khiến Voldemort đi ra ... có lẽ nó có thể thử lộ ra sơ hở làm đối phương mở miệng?

Nghĩ vậy, Harry giương mắt nhìn gương. Lúc này trong đó không còn là người nhà nó, mà là bãi đất trống trong Rừng Cấm nó từng thấy. Tử Thần Thực Tử biến sạch, chỉ còn mình Voldemort và nó lúc mười bảy tuổi. Voldemort quỳ rạp xuống đất, nó không nhìn rõ mặt hắn. Còn nó thì đứng đó, mặt dính máu, áo chùng rách mấy đường, mặt tươi vui vì giành được thắng lợi. Harry trong gương chớp mắt với nó, cất đũa phép vào túi. Ngoài gương, Harry thấy túi áo mình chùng xuống -- đó không phải trọng lượng và hình dáng của đũa phép.

Nó quay trở về, và vẫn như trước đây, không hề có hứng thú với hoàn đá phù thuỷ có thể sửa dở thành hay có thể chế tạo thuốc trường sinh bất lão.

Harry chậm rãi xoay người lại. Quirrell không nhìn ra được gì từ vẻ mặt của nó, gã cẩn thận hỏi: "Thưa chúa tể?"

"Hoàn đá phù thuỷ ở trong đó, Dumbledore thiết trí điều kiện cho nó." Harry nói nửa thật nữa giả, tới giờ Voldemort ám sau gáy Quirrell vẫn chưa lên tiếng, vậy nó phải kéo dài thời gian. Dù Nhật Ký nói không sao, nó cũng phải ra sức bảo vệ hòn đá phù thuỷ, không được để Voldemort cướp đi. Nếu gã quá cảnh giác, không thấy hòn đá phù thuỷ thì không chịu xuất hiện, vậy nó chỉ đành bí quá hoá liều.

"Quả thật là vậy, thưa chúa tể." Quirrell phụ hoạ. Giờ gã bắt đầu cảm thấy, chúa tể có thể trở thành chúa tể, qua nhiên là được quyết định từ nhỏ -- không phải nói người này chỉ là chúa tể hồi năm sau à? Trẻ vậy mà vừa xem cái là đã nhìn ra được vấn đề trên mặt gương ngay.

Đây không phản phán ứng nó muốn thấy, Harry định tiếp tục bóng gió mấy câu nữa, "Ta có nhìn ra được chút, nhưng ..." Nó chau mày, tỏ vẻ khó xử.

Chiêu lạt mềm buộc chặt này có hiệu quả, vì ngay sau đó một giọng sắc nhọn vang lên, như thể nãy giờ gã vẫn nghe hết mọi chuyện, chỉ là tới giờ mới chịu mở miệng: "Nhưng cái ...?"

Còn chưa kịp nói xong, bàn tay nãy giờ vẫn nắm đũa phép giấu trong áo chùng -- áo chùng dài cũng là một lợi thế --- chỉ chờ Voldemort nói chuyện, lập tức quẳng ra ba cái bùa ngất loại mạnh. Bùa hoá đá không có tác dụng, rất nhiều phù thuỷ trong tình huống bị hoá đá vẫn có thể im lặng dùng bùa phép phản kích; bùa Langlock cũng vậy. Còn về tại sao lại là ba cái, đơn giản chỉ là để bảo hiểm.

Quirrell trừng to mắt, vẻ mặt cứng lại giữa vui mừng và không dám tin, lúc gã ngã xuống phát ra tiếng bịch thật to. Mà ba cái bùa nọ hiển nhiên không đánh ngất Voldemort sau gáy Quirrell, vì giọng nói lập tức sắc bén, "Ngươi đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn giết chính mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro