Chương 27: Đêm kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27: Đêm kinh hồn

Chuyện tiếp sau ngày đó đều rất bình thường. Đám học trò học xong chương trình học, nghênh đón cuối tuần, nhưng vì cuối kì sắp tới, Hermione bắt đầu ôn tập bài vở, cô bé còn kéo theo cả Ron làm thời gian biểu, về phần Harry, cô bé tin rằng nó có thể tự học cổ ngữ thì chẳng cần chăm chỉ ôn tập làm gì.

Kì thật chuyện này cũng không sai, vì một đứa học trò năm bảy, chỉ cần chịu bỏ công, giải quyết chương trình học năm nhất dễ như trở bàn tay, huống chi trong đầu Harry còn một thứ không thể cho người khác biết --- một học trò ưu tú nhất từ trước tới nay của Hogwarts, đồng thời còn là một Chúa Tể Hắc Ám không cam lòng với hiện trạng.

Sắp tới nửa đêm, Chúa Tể Hắc Ám nọ dùng cách không hề khách khí gọi Harry dậy.

"Ông không dùng cách khác được à?" Harry ôm đầu ngồi dậy. Nói thật, nó vốn có ngủ gì đâu, trong đầu lúc thì là cái mặt rắn đáng sợ, lúc lại thành Nhật Ký ngoan ngoãn theo cạnh mình, quả thật muốn điên luôn. Vào lúc này, Nhật Ký lại còn nện một cú lên đầu để gọi nó dậy -- nếu nó nhớ không lầm, Voldemort có cách khác ôn hoà hơn mà nhỉ?

"Ta chỉ lo mi nghĩ quá nhiều." Voldemort ám chỉ. Hắn ở chung với Harry gần một năm, sao tới chuyện Harry ngủ thật hay giả cũng khôn biết? "Tuy chút nữa mi có thể nói với Quirrell, mi vì quá phấn khích mà không ngủ được, nhưng ta vẫn mong là mi có cảnh giác chút."

"Không cần nói tôi cũng biết." Harry oán thầm, khẽ khàng mặc đồ vào, khoác áo khoác tàng hình lên, rồi chui ra khỏi giường, bước xuống lầu mở bức chân dung đi ra ngoài -- Voldemort dạy nó cái bùa dùng để mở cửa mà không làm Bà Béo phát hiện -- đi thẳng tới hành lang lầu bốn, nó vẫn chưa phát ra tiếng động gì.

Voldemort tỏ vẻ nó miễn cưỡng đủ điểm, "Sau khi dạo đêm nhiều lần vậy mà còn bị Filch hay Peeves phát hiện, ta không dám nhận mi là do ta dạy đâu."

Harry thầm trợn mắt, được rồi, nó biết ngay mà, nếu đối phương tìm được mật thất trong Hogwarts, vậy không thể nghi ngờ cũng có kinh nghiệm dạo đêm cực kì phong phú. "Quirrell đâu? Ở trong đó? Có gì cần chú ý không?" Tuy Voldemort nói nó biểu hiện đầy sơ hở, nhưng cần chú ý thì vẫn phải chú ý.

"Ngoại trừ việc dùng bùa vô thanh thì không còn gì nữa." Giọng điệu Voldemort thoải mái vô cùng, "Dù gì gã cũng phải lấy hòn đá phù thuỷ, mi cứ để gã làm hết đi, trừ phi chính mi cần làm." Còn hắn? Ra tay vào phút cuối là được.

Harry hiển nhiên cũng nghĩ vậy, "Ông chắc ông làm đượcchứ?" Nó hỏi lại, "Tôi tách Quirrell và Trương sinh linh giá ra, ông chạy đi bắt Trường sinh linh giá?"

Lúc nãy nằm lăn lộn trên giường nó đã suy nghĩ kỹ, khi trường sinh linh giá trên người Quirrell ngủ say, Quirrell chạm vào nó sẽ không bị gì, cho nên phải ép Trường sinh linh giá xuất hiện; sức mạnh của Nhật Ký không cao, cho nên cần một cơ hội khống chế đối phương hoàn toàn; Mề Đay Nhật Ký trộm đi, không phải đổi chỗ cất, tám phần đã bị hắn thu về -- như vậy có thể giải thích tại sao gần đây Voldemort trở nên bình thường hơn. Vả lại nó cảm thấy, so với giết một Trường sinh linh giá, thì ép nó quay về với chủ nhân của mình càng thích hợp hơn. Có lẽ người khác sẽ thấy nó quá ngây thơ, nhưng nó vẫn quyết định mạo hiểm thử -- dù gì cả năm nay không tệ, với lại Voldemort có thế nào thì vẫn là cuốn Nhật Ký thôi mà.

"Mi nghĩ rõ ràng rồi à, đầu óc Gryffindor xem ra cũng không quá tệ?" Voldemort hơi ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn nhận ra, đây là lý do từ chiều tới giờ Harry vẫn không thèm nói gì với mình.

"Vậy ý ông thế nào?" Harry không thèm để tâm tới ngữ khí của hắn, tiếp tục đi về trước. Nó không biết Nhật Ký sẽ dùng cách gì, tới lúc đó nó cứ giúp hắn là được.

Voldemort nhận ra suy nghĩ của nó, im lặng không nói. Chúa cứu thế lần nữa đặt chuyện của người khác lên trước bản thân mình ... nên nói quả nhiên là Chúa cứu thế à? Nhưng hắn không nói ra, mà chỉ đáp, "Quirrell sắp không đợi được nữa rồi."

Sự thật cũng là vậy. Lúc họ --- trong mắt Quirrell là 'hắn' -- vào tới căn phòng có cửa sập, Quirrell đã đứng chờ sẵn. Góc gần tường đặt một cây đàn đang tự động chơi, chó ba đầu thì ngủ như chết, cửa sập gần đó mở toang, lộ ra lối vào tối om. Thấy Harry tới, gã khom người, nói, "Thưa chúa tể, ngài tới rồi."

Harry vẫn thấy xưng hô này kì dị, với lại nó chợt nghĩ tới, lấy thái độ của Voldemort trên đầu Quirrell, rất có thể Quirrell chỉ đang có lệ nó mà thôi, "Đi vào thôi." Nó lặp lại lời Voldemort nói trong đầu.

Quirrell như đã quen với thái độ lạnh lùng của nó, chỉ gật đầu. Ngay lúc gã chuẩn bị nhảy xuống, Harry lại nói, "Ngươi chờ đó, ta xuống trước." Vì Nhật Ký cảm thấy nó nhảy xuống đầu tiên sẽ hay hơn, nếu để Quirrell đi trước, nói không chừng gã sẽ lén lút làm gì đó.

Quirrell ngẩn ra, sau nó nói, "Vâng thưa chúa tể." Không thể nghi ngờ đây là lòng đa nghi của Voldemort, nhưng cũng mới là biểu hiện bình thường.

Mãi khi hai chân Harry tiếp đất, nó mới rảnh nói với Voldemort, "Đây cũng là kế hoạch của ông?" Nó vừa ếm cho mình bùa Nhẹ bâng, trượt xuống cực kì thoải mái, còn võng ma? Một cái bùa lửa là xong ngay.

"Đừng ngốc chứ, đó là chuyện ta sẽ làm, không cần kế hoạch." Voldemort không thèm để tâm gì mấy trò trẻ con này, "Nhưng ta phải nói, phán đoán của mi rất chính xác, Quirrell quả thật đang có lệ với mi."

Harry tính hỏi lại, nhưng Quirrell đã nhảy xuống. Gã nhìn áo chùng sạch sẽ của Harry, cung kính hỏi thăm, "Chúa tể có muốn đi trước không?"

"Không, ngươi đi trước." Harry thay Nhật Ký cự tuyệt, đồng thời thấy cách nói chuyện này mệt chết. Rõ ràng nó biết đằng trước là gì, kết quả Quirrell xuất hiện làm mọi chuyện còn phiền hơn lúc trước. Giơ nó đã hiểu câu có thể không làm thì đừng làm là có ý gì -- rõ là ít nói ít sai mà!

Quirrell cũng không cho là hắn sẽ đi trước mãi, gã nhanh chóng dẫn đầu đi tới hành lang bằng đá.

"Đi theo sát, đừng cho gã làm gì." Voldemort nhắc Harry. Hắn biết rất rõ tình trạng của mình lúc này -- cực kì suy yếu, suy yếu tới mức nói một câu hơi dài cũng phải nghỉ ngơi rất lâu, cho nên lúc này sẽ không xuất hiện.

Harry nghe lời đuổi theo, đồng thời thấy có mấy lời nó nhất định phải nói, "Ông làm nhiều Trường sinh linh giá vậy làm gì? Để giờ tự mình lục đục với mình à?" Nó đứng xem thôi cũng thấy mệt rồi nè! "Đây cũng là việc ông sẽ làm?"

Bị lời mình vừa nói hỏi ngược lại, Voldemort nghẹn họng, chỉ biết khô cằn đáp lại hai từ, "Quá khứ."

Harry thấy hắn tránh né, hừ một tiếng, "Tốt nhất là vậy." Tuy nói thế, nó cũng không hỏi tiếp, mà đuổi theo Quirrell. Nó không phải chưa từng thử trình mạnh miệng của Voldemort, cớ gì phân cao thấp vào lúc này chứ? Mặc kệ thế nào, giờ họ cũng ngồi chung trên một chiếc thuyền!

Không lâu sau Harry đã không còn rãnh nghĩ mấy chuyện này, vì nó tận mắt thấy Quirrell giải quyết mấy ải của các giáo viên thế nào. Trong ải chìa khoá, Quirrell nhìn ổ khoá đoán được chìa chính xác, rồi dùng bùa bắt cái chìa khoá xuống -- đáng tin hơn việc nó đoán dựa vào cánh chìa khoá nhiều. Tới bàn cờ lớn, Quirrell chưa mất năm phút đã giải xong, còn giúp hai người bình yên đi qua. Tiếp đó là quỷ khổng lồ Quirrell bố trí, gã biến ra một tảng đá khổng lồ, đập ngất con quỷ khổng lồ nọ. Còn về cửa thử tài phán đoán, Quirrell càng chưa tốn tới một phút -- làm phù thuỷ đi dạo khắp thế giới, hiển nhiên gã biết rõ mấy trò của Muggle.

Harry giật mình vô cùng, tuy nó biết khả năng của Quirrell không phải chỉ dừng ở mấy câu lắp bắp trên lớp, nhưng khi chứng kiến tận mắt, nó vẫn thấy ứa mồ hôi lạnh. Nó rõ ràng nhận ra, lần trước nếu không phải cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nó đã bị Quirrell giết từ năm nhất. Đây không phải lần đầu nó biết chuyện này, nhưng lại là lần nó nhận rõ sự thật này nhất.

Cảm giác này quá mãnh liệt, thế cho nên trước khi đi qua màn lửa màu đen, Harry cũng đã lặng lẽ siết chặt đũa phép của mình. Tuy nó có thể chạy lại nắm tay Quirrell lúc gã bị Voldemort ám lên, nhưng lỡ đâu lần này gã dùng đũa phép thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro