Chương 26: Đồng đội như heo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Đồng đội như heo

Chuyện đưa Norbert đi cực kì thuận lợi. Nửa đêm Harry khoác áo tàng hình ra ngoài, trên đường không gặp phải hồn ma hay con gì cả. Rồng con bị ếm bùa ngủ, im lặng vô cùng. Theo cách nói của Voldemort, phép thuật của Harry chỉ có thể đối phó với con rồng vừa sinh được một tuần tuổi -- nếu là hồi trước chắc nó sẽ nhảy lên cãi lại, còn giờ thì nó chẳng thèm để ý nữa. Hermione và Ron lo lắng chờ trong phòng sinh hoạt chung, mãi khí nó về hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm.

Chuyện quan trọng Voldemort nói cũng tới rất nhất. Thứ sáu một tuần sau, kết thúc lớp DADA, Harry bị Quirrell gọi lại, lý do là Harry muốn hỏi bài, Ron và Hermione đều khá ngạc nhiên, nhưng Harry vẫn khuyên hai đứa về trước.

"Bắt đầu rồi." Chờ mọi người ra hết, Harry nghe trong đầu vang lên tiếng nói. Mắt nó nhìn theo Quirrell, người nọ đang ếm bùa lên cửa phòng học, đại loại là bùa giữ bí mật gì đó.

"Gã càng thêm cẩn thận." Harry đáp lại trong đầu. Trước kia lúc nó gặp Quirrell và Snape trong phòng học, hành lang, Rừng Cấm, không ai trong họ chú ý ếm bùa giữ bí mật cả.

"Đó là đương nhiên, phải biết Nhật Ký vốn không nên xuất hiện ở đây." Voldemort bình tĩnh đáp, "Với gã mà nói đây là chuyện cực kì tệ hãi."

Thần kinh Harry căng cứng, với nó thì đây không phải là tin tốt gì, ai biết nó giả làm Voldemort nói chuyện với Quirrell, có xảy ra sai lầm gì không chứ?

Bấy giờ, Quirrell như cảm thấy phòng học đã đủ an toàn, gã quay người lại, nhìn Harry, mặt không còn run rẩy, giọng cũng không còn ngọng, "Ngay tối hôm nay?"

Harry rất ít nghe Quirrell nói chuyện bình thường vậy, không quen chút nào. Nhưng nó đã nghe Voldemort trả lời trong đầu, bèn cố giữ nghiêm mặt, dùng Bế quan bí thuật, "Phải." Giờ nó đã tin lời Voldemort, một phù thuỷ giỏi quả thật cần một cái đầu lúc nào cũng được bảo vệ --- nó quá có ích luôn ấy chứ!

Quirrell gật đầu, "Mười hai giờ đêm nay, cửa hành lang. Tôi sẽ chờ ở đó," mắt gã rũ xuống, nhìn vào cây đũa phép nhựa ruồi của Harry, "Thưa chúa tể, chúng ta nhất định sẽ thành công."

Harry bị gọi 'chúa tể' thấy sợ muốn chết, nhưng nó không thể lộ ra gì khác lạ. Vả lại nó cứ thấy, lúc gã nhìn cây đũa phép của nó, hình như mắt gã có loé lên. Có lẽ Nhật Ký cũng thấy nó ít nói sẽ ít sai, nên chỉ nói, "Được."

Hiển nhiên Quirrell không cho rằng chuyện này ổn thật, gã mở miệng định nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng. Nhưng có một giọng khác vang lên, giọng này nhọn hoắc, "Ta thấy có một vấn đề nhỏ. Như vậy sẽ có hai 'ta'. Đây là chuyện không được phép xảy ra." Là Voldemort ám sau gáy Quirrell đang nói.

Tình hình bắt đầu khó giải quyết, Harry nghĩ. Nhưng Nhật Ký không nghĩ vậy, vì giọng điệu của hắn đầy hứng thú, "Ta thành công trước, chẵng lẽ ngươi muốn ta trở lại làm Nhật Ký tiếp à?" Hắn cố ý nhận mạnh từ 'thành công trước'.

Harry thấy câu này hơi nguy hiểm, nó lặp lại y chang giọng điệu của Voldemort. Chẳng qua cần cách mấy giây, nó thật lòng mong là Voldemort đối diện nghĩ là nó chỉ đang tự hỏi. Rồi nó thấy mặt Quirrell trắng bệch, hiển nhiên Voldemort ám sau gã không vui vẻ gì.

Giọng nói nọ im chút, đột nhiên cười, "Phải, chỉ nói thôi không ích gì. Ngươi hứa sẽ giúp ta lấy hòn đá phù thuỷ, đã đủ ngạc nhiên rồi. Nhưng cuối cùng vẫn phải quy về một, dù sao đó mới là mong muốn lúc ban đầu của chúng ta, đúng không?"

Nghe cách nói này như thể chuyện này từ đầu chỉ là trận đấu xem ai trong hai trường sinh linh giá có thực thể trước vậy? Chờ lấy được hòn đá phù thuỷ, hai Voldemort sẽ quyết đấu một trận? Ai yếu hơn sẽ về tiếp tục làm trường sinh linh giá? Harry chỉ nghĩ được có vậy, mợ ơi, đúng thật là, cái cách giao tiếp của trường sinh linh giá nó không cách nào hiểu nổi hết!

Nhật Ký trả lời chứng thật suy đoán của nó, "Chỉ cần ngươi mạnh hơn ta." Hắn vòng vo.

Harry cảm thấy mình không diễn tả được ngữ khí nên có của câu này, cái cách dấu dao trong lời nói, chưa bao giờ là thứ nó am hiểu. Vả lại nó nghĩ đối phương chắc cũng thông qua mắt Quirrell nhìn thấy vẻ mặt nó, vì giọng nói nhọn hoắc kia đột nhiên thay đổi, "Xem ra ngươi cũng chưa khống chế được thân thể này hoàn toàn. Biểu cảm vừa rồi hệt như một con sư tử. Không phải ngươi còn chưa cắn nuốt sạch ý thức của thằng nhóc  đó chưa?"

Harry sợ nhất nghe phải câu này, nhưng Nhật Ký hiển nhiên đã chuẩn bị rất kỹ, "Ta còn cần giữ nó để đối phó Dumbledore. Nếu muốn ta lộ ra vẻ mặt kính ngưỡng con ong già đó, vậy quá tởm rồi, dù thế nào thì nó tuyệt đối nghe lời ta là đủ."

Giọng nói nọ không nói thêm gì, như đang tự hỏi lợi ích trong chuyện này. Cuối cùng hình như cũng nhận thấy cách này có ích, "Vậy tối gặp."

Mười phút sau.

Trên đường về tháp, Harry tìm gian phòng học bỏ trống chui vào, vì nó cảm thấy qua cuộc đối thoại vừa rồi nó nghe được thêm rất nhiều tin mới, nhiều tới mức đầu nó sắp nổ tung, "Không phải ông nói ông đã dỗ gã xong rồi à? Xong chỗ nào chứ, tôi thấy gã nghi ngờ tôi chắc luôn rồi!" Câu cuối cùng, đối phương đã chắc mẩm Nhật Ký không hoàn toàn chiếm được thân thể mới!

"Lấy biểu cảm của mi, bị nghi ngờ là chuyện bình thường." Giọng Voldemort đầy lười nhác, "Tối nay mi liệu mà chuẩn bị cho tốt đi."

"Được rồi, tôi biết rồi!" Harry vốn tưởng nếu là trường sinh linh giá của cùng một người, chắc rằng sẽ tin tưởng lẫn nhau, nhưng giờ thì làm méo gì có chuyện đó. Nó buồn bực đi vòng vòng trong phòng học phủ đầy tro bụi, cuối cùng không ôm hy vọng gì hỏi, "Hai người tính quyết đấu à?"

Giọng Voldemort như muốn cười, "Không, đương nhiên không. Quyết đấu là muốn giết đối phương, bọn ta chỉ muốn chiếm quyền chủ đạo thôi." Hắn ngừng chút, mới nói tiếp, "Thật ra ta chưa bao giờ trông mong mi không bị phát hiện."

"Vậy ông bảo tôi học cách ông nói chuyện làm gì?" Harry đã rất nóng nảy, nghe câu này lại càng như bị châm lửa, "Chẳng lẽ là vì để cuối cùng bị gã giải quyết?" Nghĩ xem, tổ hợp Quirrell và Voldemort chắc chắn mạnh hơn nó và Nhật Ký gộp lại luôn.

Voldemort vốn đã có kế hoạch sẵn, Quirrell nghi ngờ đề phòng hắn là chuyện đương nhiên, vì đó là tính cách của hắn, cho nên hắn chưa bao giờ nghĩ mình có thể thu phục chính mình trước thời khắc cuối cùng, với Harry cuộc đối thoại vừa rồi chỉ có vài câu --- vì hai Voldemort nói chuyện thì không có đường cho một Gryffindor chen vào, càng đừng mơ hiểu được họ nói gì.

Nhưng cho dù Quirrell đề phòng hắn, cũng phải chờ tới khi lấy được hòn đá phù thuỷ rồi mới tính sổ, giờ hắn và Harry cho đối phương cảm giác họ đang cố giữ mặt mũi 'Tổ hợp này không mạnh, rất dễ giải quyết'. Dù gì đối phương cũng cho rằng, hắn chỉ là Nhật Ký mười sáu tuổi. Kế hoạch này thành công càng tỏ rõ hắn của quá khứ quá tự đại và khinh địch, Voldemort không muốn thừa nhận chuyện này chút nào.

Bất kể thế nào, Voldemort cho rằng, Harry không cần biết đầu đuôi mọi chuyện, chỉ cần sai lầm chồng chết nói chuyện với Quirrell là được. Như vậy có thể thành công làm đối phương hiểu lầm, giúp hắn giành thắng lợi cuối cùng. Nhưng giờ Harry quá căng thẳng, còn căng thẳng hơn cả hắn luôn ...

"Mi đang lo cái gì?" Voldemort khẽ hỏi. Nếu như Nhật Ký có nhịp tim, vậy giờ nó sẽ ngừng đập. Tuy rằng quan hệ giữa họ là đồng sinh cộng tử, nhưng vừa rồi rõ ràng Harry chỉ nhắc tới hắn, chứ không đề cập tới bản thân hắn, "Ta không dễ chết vậy đâu, mi nên biết điều này chứ."

Harry không thèm để ý tới ngữ điệu rõ là đang dỗ dành của hắn. Giờ nó nghĩ, nó học lâu vậy vẫn không bắt chước giống Voldemort được, lại thấy giận bản thân mình. Voldemort còn bảo hắn chưa bao giờ tin rằng nó sẽ thành công mới chết chứ! "Đó là hồi trước," nó thở phì phì, "Ông nghĩ giờ mình không dễ chết à? Có tin tôi cho ông cái bùa Avada Kedavra giờ để thử luôn không?" Nó vừa sốt ruột cái là nói năng không biết lựa lời ngay.

Còn chưa dứt lời, Voldemort đã nói chắc như bắp, "Mi không làm vậy đâu, ta phỏng chừng, giờ bùa lấy mạng của mi, quá lắm chỉ làm ta chảy máu mũi."

Lời này giống y hệt lời ông giáo sư Moody giả nói hồi đó, dù Harry tức điên, cũng biết đó là sự thật, chỉ đành nghiến răng nói, "Ông chờ xem, sớm muộn gì cũng có ngày ..." So với cái việc nó thấy mình vướng tay vương chân đối phương, thì cái ngữ 'ta biết mi quá mà' này là chuyện gì đây chứ! Không phải Voldemort vẫn luôn tin rằng nó là kẻ thù của hắn à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro