Chương 25: Phụ bản ba người mở ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Phụ bản ba người mở ra

Một tháng sau khi Voldemort nói cho Harry biết về cái trứng rồng, Hagird gửi cho ba đứa lời nhắn, nói cho chúng biết rồng con sắp ra đời. Vì sau khi bác có được trứng rồng, bác đã từng tới thư viện tìm đọc sách, kết quả bị ba đứa nhìn thấy, nên tụi nó đều biết chuyện này, sau thì tụi nó thường xuyên tranh thủ chạy tới nhà bác xem trứng rồng. Harry cẩn thận để Ron và Hermione không bàn về trứng rồng nơi công cộng, dẹp sạch khả năng nghe lén được tin này của Malfoy.

Nhắc tới Malfoy, nhất định phải nói, thằng nhóc Slytherin nhỏ vẫn luôn rất có hứng thú với Harry, tiếc là Harry thì không ham thích gì, thêm giờ học của nó vẫn luôn bị xếp kín và nó thì luôn kéo Ron đi trước khi Malfoy kịp chọc điên cậu nhóc -- kết quả là, quan hệ giữa họ tuy không tốt đẹp gì, nhưng ít nhất chưa từng xung đột ngay mặt, vẫn có thể duy trì quan hệ ở mặt ngoài. Ron không biết Harry giờ thấy mấy chuyện cãi vả này cực kì vô vị, chỉ cho là tụi nó gặp may.

Nên lúc cả bọn đi tới chỗ Hagird, Harry đã khuyên Ron bảo cậu nhóc viết thư cho ông anh Charles, xem ảnh có thể nhờ người tới đón rồng con đi được không. Nuôi rồng vốn là phạm pháp, lửa từ một con rồng con đã đủ để đốt cả một toà nhà, vả lại Hagird còn chẳng nuôi nổi Norbert tới lớn --- muốn nuôi rồng cần một khoảng không gian rất rộng, chuyện này còn không hề đơn giản. Bác Hagird thì không nỡ, ba đứa chỉ đành thay nhau khuyên nhủ, cuối cùng bác cũng đồng ý.

Thư hồi âm của Charles tới rất nhanh, anh hẹn tụi nó tối tuần sau, đưa Norbert tới toà tháp cao nhất, bên anh sẽ phái người tới đón.

Ba người nhìn nhau.

"Sao bọn mình ôm một con rồng con nửa đêm chạy ra khỏi toà tháp được?" Hiển nhiên Ron không nghĩ ra được, vì chuyện này không an toàn, rồng con có thể phun lửa ngay giữa đường, còn rất có thể bị giáo sư đi tuần bắt đến.

"Việc này là vi phạm nội quy trường." Hermione cũng thấy cách này không hay chút nào. Nếu tụi nó bị bắt được, không biết sẽ bị trừ bao nhiêu điểm luôn.

"Tớ đi cho." Harry nói thẳng, "Tớ có áo tàng hình, tớ còn có thể ếm bùa cho Norbert ngủ trên suốt đường đi."

Ron và Hermione quay sang nhìn nó ngay, "Bồ xử lý một con rồng được à? Một mình bồ thôi? Làm sao được chứ?" Hermione hỏi như nã pháo.

Nhưng Harry đã quyết định. Ba đứa tụi nó mà đi chung, mục tiêu quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Đề phòng ngừa, dù nó bị phát hiện thì cũng chỉ mình nó bị trừ điểm. Với lại theo tình huống bây giờ, nói thật, nó dám chắc mình sẽ thành công. Cơ mà thấy hai đứa bạn lo lắng vậy, nó vẫn nói mấy cái lý do này cho hai đứa nghe.

Xem ra lần này trong lòng Hermione nó rất đáng tin cậy, vì sau khi nghe nó phân tích xong, cô bé gật đầu đồng ý, "Bồ nói đúng, phép thuật của bồ giỏi hơn tụi này nhiều."

Nếu cả Hermione cũng nói vậy, Ron không còn lý do gì để phản đối. Tuy rằng cậu nhóc thấy mấy chuyện này nên làm chung, nhưng tiền đề là không cản tay bạn mình. Vì vậy cậu nhóc cũng gật đầu, "Vậy bồ nhớ cẩn thận nhé, Harry. Tớ ở phòng sinh hoạt chung chờ mở cửa cho bồ."

Harry không phủ nhận trình độ phép thuật của mình, nhưng lời này nói ra từ miệng Hermione lại làm nó đỏ mặt. Cái này đâu có tính là cạnh tranh công bằng...

"Lúc này dẹp cái tôi chính trực của mi qua một bên đi." giọng Voldemort vang lên trong đầu, "Ta phát hiện mi cực kì dễ cảm động --- nói tiêu chuẩn hơn là quá nhạy cảm."

Gần đây tâm trạng Harry rất tốt, không muốn so đo với một cuốn nhật ký, "Vậy thì sao?" Nhưng nói ra rồi, nó mới nghĩ ra, Voldemort nhắc nó đừng để tâm tới câu nói của Ron à, cái câu Ron nói lúc phát hiện nó đang cười với cuốn nhật ký ấy?

Lần này Harry đoán trật rồi, vì Voldemort đã nói tiếp, "Mau giải quyết mớ chuyện vặt của các người đi."

Harry nhạy cảm phát hiện ẩn ý trong câu nói này: Chuyện quan trọng của họ, đơn giản là Quirrell, và mục tiêu đã hứa với Thần chết, "Quirrell định ra tay trước? Hay thời gian hẹn với Thần chết đã tới?"

"Ngươi phải biết, không có máu ngựa một sừng, Quirrell không cách nào chịu nổi tới cuối kì." Voldemort bình tĩnh đáp, như thể kẻ hắn đang nói không phải là bản thân hắn. "Nên ta cho gã một đề nghị, làm giả thư của bộ phép thuật, gửi cho Dumbledore, để ông ta chạy tới Luân Đôn một chuyến."

Harry nhớ lại, quả thật lần trước tụi nó bắt gặp Voldemort uống máu ngựa một sừng trong rừng cấm, xảy ra sau vụ đưa Norbert đi không lâu. Mà nếu Quirrell quyết định ra tay trước, vậy nghĩ là nó phải bỏ qua thời gian ôn tập trước khi thi cuối kì, đi xuống cửa sập dạo một vòng. Đây không phải chuyện gì to tát, cơ mà ... "Ông định để tôi đi theo gã thế nào? Bùa ẩn hình hả?" Tuy nó hỏi vậy, nhưng trong lòng đã có một câu trả lời khác -- dựa theo tiến độ Quirrell phỏng đoán, lúc này nó đã bị Nhật Ký khống chế hoàn toàn, nên cả hai sẽ cùng nhau đi xuống đó.

Quả nhiên, Voldemort hừ một tiếng, "Mi cho là ta ép mi bắt chước ta chỉ là để dùng bùa ẩn hình à? Đi vào chung với gã," giọng hắn trầm xuống, "Tìm cách để gã chạy ra."

Harry không hiểu lắm, rồi chợt nhận ra, mục tiêu của Voldemort là Trường sinh linh giá bám sau gáy Quirrell? "Ông muốn dùng cách xử lý mề đay để giải quyết gã?" Lần này nó có thể trực tiếp thấy Nhật Ký nuốt người vào? "Phải rồi, ông còn chưa nói cho tôi biết ông giấy mề đay ở đâu đó?"

"Mi không cần lo chuyện này. Tới lúc đó cứ làm theo lời ta là được." Voldemort vẫn dùng cái giọng điệu chán ghét đó, "Nói không chừng, tới lúc đó mi sẽ ..." vui tới không biết làm sao luôn.

Harry khá nghi ngờ vì kiểu nói năng nửa vời này, nói khá nghi ngờ là do điểm cộng hắn chịu cứu ngựa một sừng. Trước đây nó vẫn thấy mình không thay đổi được Voldemort, nhưng giờ nó phát hiện gần đây cách nói chuyện giữa họ ngày càng bình thường, thậm chí nó sẽ vô thức hỏi Voldemort -- chẳng lẽ là vì tư duy của Voldemort bình thường trở lại rồi à?

Mà dù thế nào, bây giờ Voldemort cũng không làm nó bị thương được, nó cũng không bị ai khống chế, đi xuống cửa sập một lần cũng chẳng có gì đáng sợ. Nếu bị phát hiện, nó còn có thể xử lý luôn Quirrell nữa, Nhật Ký muốn làm chuyện nó không đồng ý rất khó -- nó có đũa phép, Voldemort không có -- nhưng Harry thật lòng mong chuyện này không xảy ra.

Nó chuyên tâm nghĩ chuyện này, vì vậy Ron và Hermione đều thấy nó đang nói chuyện thì đột nhiên ngẩn ra, còn là loại ngẩn người hết sức chuyên chú nữa là.

"Harry, bồ sao vậy? Cứ thấy bộ ngẩn ngơ sao đó, tối ngủ không ngon hả?" Hermione lo lắng hỏi.

"Ngẩn người theo thói quen?" Ron đoán bừa, ngay sau đó Harry hoàn hồn, "Chuyện rồng con chắc chưa? Bọn mình còn đi nói cho Hagird nữa."

"Tớ ok, bọn mình đi thôi." Harry đứng dậy, nhưng đầu óc nó vẫn còn nghĩ tới chuyện cửa sập, nó nghĩ, đời này nó chưa từng làm chuyện gì kì quái hơn thế: giả làm Voldemort thời trẻ, mang theo Voldemort về cùng với mình trong túi áo, theo Quirrell đi trộm hòn đá phù thuỷ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro