Chương 24: Nổi giận chứng minh sự tồn tại của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24: Nổi giận chứng minh sự tồn tại của mình.

Harry không còn đi tìm tấm gương kia nữa. Học kì mới bắt đầu, nó có rất nhiều chuyện cần làm, trong mùa Quidditch mới, nó giúp đội nhà Gryffindor chiến thắng đội nhà Hufflepuff trong vòng chưa đầy năm phút, giờ tất cả học trò nhà Gryffindor đều thích nó. Tiếp theo là học tập, Snape vẫn không vừa mắt nó, nhưng Harry đoán chắc cụ Dumbledore không nói cho thầy ấy biết chuyện cuốn nhật ký -- có một Chúa Tể Hắc Ám ở trong đầu chỉ đông chỉ tây, nó rất khó phạm lỗi trong những môn hắn am hiểu.

Nhưng vậy cũng có cái giá. Ví như những cuốn sách cổ ngữ ngày càng khó, cùng với Voldemort bắt đầu yêu cầu Harry học theo ngữ khí lúc nói chuyện của hắn.

Harry rất khó hiểu, "Tại sao chứ?" Nó hỏi, "Tôi học làm gì? Gần đây có phải ông rảnh quá rồi không?" Nó biết, Voldemort luôn thích thừa nước đục thả câu, nếu hắn không muốn nói, vậy phải chờ tới lúc hắn muốn nói mới được.

Lúc này cũng vậy, "Đây đâu phải chuyện gì khó." Voldemort thoải mái đáp, xem ra hắn đã quen với cuộc sống làm Nhật Ký, "Ta nói một câu, mi lặp lại một câu, không phải quá đơn giản à?"

"Nhưng ông muốn làm gì?" Harry hỏi thẳng, Voldemort chưa bao giờ làm chuyện dư thừa, nên chắc chắn hắn có mục đích gì đó. Sau khi học chữ viết thì học cách nói chuyện ... chắc hắn hắn muốn cho nó diễn vai Voldemort thời niên thiếu trước mặt Quirrell đó chứ?

"Mi sẽ biết ngay thôi, có ích lắm đó." Voldemort vẫn dùng cái ngữ khí, 'Trừ phi mi đoán được, còn không ta sẽ không nói'. "Nhân tiện thì, Quirrell đưa cho Hagird một quả trứng rồng."

Harry chuyển sự chú ý ngay, "Lại là trứng rồng!" nó nhớ rõ chuyện này, sao mà quên được chứ? Lần trước vì tiễn con rồng Hagird ấp ra đi, nó, Hermione, Ron, Neville bị trừ hai trăm điểm, tuyệt đối khó quên, "Ông nghĩ tôi có nên lấy nó khỏi nhà Hagird trước không?" Vậy nó không cần gặp con rồng nhỏ biết phun lửa kia nữa.

"Ta thấy khoan đã." Voldemort nói thẳng, "Ít nhất chờ thêm một thời gian, nếu không Quirrell sẽ nghi ngờ."

Harry ngậm miệng, được rồi, nó có thể lừa Hagird, nhưng Voldemort đa nghi bám trên đầu Quirrell thì không dễ lữa vậy. Vì thế nó gãi đầu, bất đắc dĩ hỏi, "Có bùa gì làm một con rồng im lặng không?" Lần này tam giác vàng tụi nó không lòng vòng tới khu vực hành lang cấm , mọi thứ xem chừng khá bình yên; và nó định đi một mình, nên nửa học kì còn lại nó không thể hại nhà mình mất nhiều điểm vậy.

"Đây là chuyện ta định nói với mi." Giọng Voldemort nghe khá vui, "Mi học được chuyện ta yêu cầu, bùa chú loại này ta biết hơn mười loại."

Harry xem như nhận thua, vốn thì nó đoán rằng, lấy thành tích học tập toàn ưu của Voldemort, nó sẽ không gặp xui xẻo gì trên lớp độc được; nhưng giờ mọi thứ đã vượt khỏi dự đoán của nó, hơn nữa còn tốt hơn rất nhiều. Cảm giác gần đây hắn mang đến như thể Voldemort thật sự rất vui lòng được giúp người khác --- chuyện này tin nổi à. Lấy tính cách Voldemort, hắn có thể vô tư hào phóng giúp đỡ người khác à? Dù hiện tại quả thật họ buộc phải đi cùng nhau, cơ mà mới có mấy ngày, Voldemort đâu thể nào biến thành kẻ tốt bụng được, đúng không?

Nghi thì nghi, Harry vẫn chịu khó nghiêm túc học, vì nó cảm thấy mình đã nắm chắc một chuyện, chuyện này vào lúc chống lại Quirrell mới có tác dụng -- nghĩ đi, Quirrell sẽ ra tay với nó - người đã bị Nhật Ký không chế à? Đương nhiên là không. Harry cũng không dám chắc chuyện đó sẽ không xảy ra, nhưng nó không muốn hỏi Voldemort, nên chỉ im lặng.

Voldemort chưa bao giờ là người tốt, đây là điều chắc chắn. Song hắn vẫn có chuẩn tắc cơ bản ít tới đáng thương của mình, chính là nếu hắn thấy rằng ai đó đang giúp hắn, hắn sẽ ở trong phạm vi hợp lý đối xử tốt với người nọ, và chắc chắn 'đối xử tốt' đó sẽ không chạm tới lợi ích của hắn --- lấy ví dụ không đúng lắm, cánh tay bạc hồi xưa của Peter.

Nên tuy rằng Voldemort không biết Harry đang mơ gì, mà cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới phán đoán của hắn --- nếu được, Harry không hề muốn giết hắn; nếu Harry tỉnh, hắn còn cần suy đoán động cơ, nhưng nếu ngay từ đầu họ đã tiếp xúc với nhau trong giấc mơ, thì hắn không thể trái lòng bảo Harry có động cơ khác.

Chuyện này kì thật rất ngạc nhiên, Voldemort nghĩ, tới giờ hắn chưa từng gặp phải ai thế này. Dựa theo tình huống bây giờ, hắn nhận ra, mình và Chúa cứu thế hoàn toàn có thể chung sống tới ngày cuối cùng của bảy năm -- họ đều có mục tiêu riêng muốn thực hiện, mà mục tiêu này không xung đột với nhau. Hắn thoải mái hơn được chút, cũng bắt đầu tìm thấy thú vui trong đó, ví dụ như chọc Chúa cứu thế tức tới giơ chân, hoặc cố ý nói bóng gió làm Chúa cứu thế mơ hồ không hiểu, không rãnh để suy nghĩ mấy chuyện có liên quan tới hắn ---

Đương nhiên, giờ Voldemort không biết hắn đang bị những hành động theo bản năng của Harry làm cảm động, cũng không biết hành vi bây giờ của hắn rất gần với một cách gọi, đó là 'cố thu hút sự chú ý của ai đó'. Giờ hắn chỉ nghĩ mình sẽ thành công, hắn sẽ chiếm được một cơ hội mới, về phần biểu hiện ra sao, chứng minh mình thế nào. Giết chóc đã bị chứng minh là một phương thức chinh phục nông cạn để lại hậu quả khôn lường, hắn sẽ làm được tốt hơn.

Phải nói một câu, Voldemort cho rằng mình đã thấy rõ rắp tâm ác độc của Thần chết, thật ra thì không. Về phần Harry, nó vẫn lạc quan như trước, không hề thấy có gì khác lạ.

Thời tiết dần ấm lên. Trước khi lễ phục sinh tới, Harry nhận được trứng màu chú Sirius gửi tới, càng bất ngờ là, nó còn nhận được một phần tới từ vợ chồng Dursley, kích cỡ còn không thua gì quả của chú Sirius.

Ron đang lột cái trứng socola của mình, thấy Harry ngừng tay, bèn tò mò nhìn qua, " Bồ đang ...hở? Nhà dì bồ gửi tới? Trong đó không phải ..." Cậu từng nghe Harry kể về đống quà mình nhận được hồi ở nhà dì, thứ ấn tượng nhất là một đống giòi bọ.

"Có cần ếm thứ cái bùa kiểm tra không?" Hermione cũng nghĩ tới chuyện này, thấy hơi lo nên đề nghị thử.

Harry lấy đũa phép gõ lên hộp quà, không chắc lắm. Chú Sirus chắc đã gửi thư cho dì dượng, gói quà này tỏ rõ thái độ của họ. Có lẽ nó nên tự ếm cái Protego để phòng trừ? Suy nghĩ ngày chỉ loé lên trong đầu nó rồi thôi, cuối cùng nó bình tĩnh gỡ ruy băng ra.

... Được rồi, trong đó là kẹo thật, còn bay ra mùi thơm ngọt ngào nữa.

Ba đứa nhìn nhau, Ron bắt đầu lắc lư, vươn tay cầm lấy cái kẹo, "Tớ giúp bồ thử kẹo Muggle trước nhé, Harry."

Hermione định cản lại, nhưng không kịp. Và họ thấy mặt Ron từ nhăn mặt nhắm mắt thành hưởng thụ vô cùng, thì biết mớ kẹo này không có vấn đề gì hết.

Kẹo vợ chồng Dursley gửi tới bị cả đám học trò nhà Gryffindor chia sạch, học trò nhà Hufflepuff và Ravenclaw gần đó cũng tới cầm đi một ít. Vì nhà Dursley nó đột nhiên trở thành người được chào đón nhất trường, chuyện này chưa từng xảy ra. Harry rất ngạc nhiên, thế cho nên nó không nhìn thấy ánh mắt quan sát tới ừ Slytherin, nó nghĩ chuyện này suốt tới tận lúc đi ngủ luôn. Chắc là vì chú Sirius rồi ... xem ra lần sau nó phả hỏi xem chú Sirius đã nói gì rồi.

Chợt có giọng nói vang lên trong đầu ngắt ngang suy nghĩ của nó, "Trước khi đi ngủ dọn sạch đầu óc, đừng trách ta không nhắc mi."

Harry mất một lúc mới lấy lại tinh thần, "Chẳng lẽ Quirrell định đi rừng cấm?" Trong thời gian, cũng tới lúc rồi.

"Không, không có." giọng Voldemort không khác bình thường mấy, "Gã sẽ không đi nữa."

"Không phải ông đã nói ..." Harry ngạc nhiên ngồi ngửa dậy, quay đầu nhìn Nhật Ký trên đầu giường. Tức là Voldemort đã cầm chân được Quirrell? Không phải hồi trước bảo không quan tâm à?

"Ta chưa nói gì cả." Hiển nhiên Voldemort nhận ra sự kinh ngạc của nó, nhưng ngữ khí vẫn cứng nhắc như trước, không thay đổi gì, "Sắp tới lúc rồi, mi biết mà, không được bại lộ."

Harry nhìn hắn bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện tiếp. Chờ qua lễ Phục sinh là sắp tới kì thi, đồng nghĩ với việc Quirrell sắp làm ra cố gắng cuối cùng. Vào lúc này, nó chắc chắn phải ngoan ngoãn dùng Bế quan bí thuật, để tránh bị đau tới chết đi sống lại. Voldemort nói không sai, ngựa một sừng ....

"No quá ..." Giường kế bên Ron than thở tiếng trở người, vừa lúc thấy nó ngồi dậy, ngạc nhiên hỏi, "Harry, bồ cười gì vậy?"

"À, không, không có gì. Ngủ đi, Ron." Harry vội chui vào chăn, lúc này nó mới nhận ra vừa rồi nó không chú ý lộ ra vẻ mặt khá khó tin -- từ lúc nào nó có thể cười với Voldemort rồi, cười thật lòng ấy? Nó tự nhéo má mình, muốn ép môi lại bình thường, nhưng vẫn không được.

Ngựa một sừng ... Harry không tin Voldemort không làm gì trong chuyện này, tuy chuyện này với hắn mà nói không quan trọng gì. Nó không biết Voldemort sẽ có phản ứng gì vì lời của Voldemort, nó chỉ thấy, có lẽ vào hôm lễ Giáng sinh đó, nó nên nói tiếng chúc mừng giáng sinh với Voldemort.

Có một chuyện đã bị Harry bỏ qua, nó cho là Voldemort đang cố giấu diếm chyện đó, nên có cũng thật không ngờ, trên thế giới này, không chỉ mình nó không nhận được những thứ rất bình thường, như một quả trứng màu đến từ người nhà trong lễ Phục Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro