Chương 23: Gương ảo ảnh rất bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23: Gương ảo ảnh rất bận

Một ngày trước khi học kì mới khai giảng, Harry về tới Hogwarts, Hermione cũng thế. Họ đều mang theo quà cho Ron, Harry còn mang hai phần riêng cho cặp song sinh. Anh em Weasley rất vui, kéo nó chơi cờ nổ cả đêm.

Nửa đêm, Harry khoác áo tàng hình ra ngoài dạo đêm. Nó vốn không muốn làm vậy, nhưng lúc vừa về tới trường Voldemort đã nói cho nó biết, lúc Dumbledore tới nhà Black, Quirrell bị ám đã nhân cơ hội đi nghiên cứu hành lang cấm, chuẩn bị xông vào đó lấy hòn đá phép thuật. Đương nhiên, chuyện này không phải Nhật Ký làm, vì hắn rất yếu.

"Ý ông là gã vẫn chuẩn bị đi trộm cục đá gã không bao giờ lấy được kia?" Trên đường đi tới phòng học bỏ trống - chỗ đặt gương ảo ảnh, Harry hỏi Voldemort trong đầu mình, giọng đầy nghi hoặc, "Ông giải thích giúp tôi lúc ấy ông nghĩ thế nào được không?" Tuy rằng sau này cụ Dumbledore có phỏng đoán thử, nhưng giờ nhớ lại nó thấy mấy cái cửa ải kia quá mức đơn giản, chỉ thích hợp cho đám năm nhất tụi nó vào chơi thôi. Loại phù thuỷ trình độ cao như Voldemort, giải quyết mấy cái đó cực dễ.

Voldemort ho khan hai tiếng. Vì hắn nhận ra chuyện này quá mất mặt, cho nên không muốn trả lời --- Merlin biết, điểm cười của Chúa cứu thế gần đây thấp thế nào! Cho dù hắn nhẫn nại cỡ nào, cũng không chịu được việc bị một con sư tử cười nhạo.

Dưới lớp áo tàng hình, Harry chau mày, "Được rồi, ông lại không chịu nói." Nó biết ngay mà, lúc quẹo vào hành lang nó mới nói tiếp, "Đương nhiên nếu gã có mục tiêu cao hơn khác, vậy đâu rảnh để quan tâm tới ông." Nó im lặng lát, hỏi, "Vậy ngựa một sừng thì sao? Không bị giết nữa đó chứ?"

"Quyền quyết định đâu nằm trong tay ta." Voldemort đưa đẩy. Hắn chỉ có thể dụ đối phương chú ý tới một mục tiêu cao hơn, xem chừng tốt hơn, càng dễ đoạt được hơn, để người nọ không tới mức lấy Nhật Ký về để bổ sung sức mạnh -- phải biết vì mục đích đạt được thân thể, hắn tin rằng hắn của quá khứ một khi bị ép vào đường cùng thì chuyện gì cũng dám làm. Đương nhiên, giờ hắn cũng đã dỗ Quirrell rất tốt, đối phương tin chắc hắn sắp thành công đạt được Harry rồi (Giáng sinh Dumbledore ghé thăm Harry đã chứng minh điều này), nên tạm thời hắn sẽ không bị chú ý nữa.

Harry không biết mấy chuyện này, mà thật ra nó biết Voldemort sẽ không lo cho sự sống chết của một con ngựa một sừng, nó chỉ là không cam lòng mới nhắc tới thôi. Nếu hắn đã nói vậy, tức là chuyện này nằm trong phạm trù công việc của hắn. Nhưng vừa nghĩ tới Voldemort trước kia, nó lại thấy vừa lòng với Voldemort bây giờ --- ít nhất giờ hắn không giết người được, đúng không? "Được rồi, tôi sẽ nhắc bác Hagird một tiếng." Phải tăng cường canh gác gì đó.

Voldemort không thèm nói gì. Máu của ngựa một sừng có thể cứu mạng, đồng thời cũng ám một lời nguyên lên kẻ giết nó. Không tới phút cuối cùng, Quirrell sẽ không dùng cái cách chó cùng rứt giậu này. Chuyện hắn phải làm là dụ gã nhẫn nại tới cuối học kì, sau đó nhân lúc Dumbledore không có trong trường ... trong kì nghỉ vừa rồi, hắn đã tính toán xong hết mọi chuyện; giờ chuyện duy nhất hắn cần làm, là đi soi tấm gương ảo ảnh trong truyền thuyết kia. Nó giúp hắn biết chắc thái độ của Chúa cứu thế, vả lại, nếu một người có thể nhìn thấy mục tiêu mình muốn trước, vậy sẽ càng thêm nỗ lực, đúng không?

Harry thấy hắn lại không trả lời, bèn chuyển đề tài, "Vậy ông muốn đi xem tấm gương làm gì? Đừng mong tôi lấy hòn đá phù thuỷ trong đó ra." Nó vừa nói, vừa đẩy cánh cửa phòng học khép hờ ra.

"Chỉ muốn xem m thôi." Voldemort đáp bâng quơ. Hắn vốn định nói, thật ra mi cũng muốn nhìn đấy thôi, nhưng chưa kịp thốt ra đã khựng lại. Hắn rất mẫn cảm với hơi thở, tuy không nhìn thấy ai, nhưng hắn nhận ra dao động phép thuật quen thuộc của Dumbledore, "Cẩn thận, đừng lên tiếng."

Harry không hề biết gì. Nó còn tưởng hắn đang nhắc nó dạo đêm cẩn thận đừng bị các giáo sư phát hiện, nên không quá chú ý, "Có phải tôi đi lần đầu đâu chứ." Vừa ra khỏi cửa hai người đã chuyển sang nói chuyện trong đầu, cái này còn đáng tin hơn bùa Im lặng hoặc bùa Muffliato nhiều.

Voldemort không nói gì nữa. Harry lẳng lẳng đóng cửa lại, đi tới trước tấm gương. Tuy nó mặc áo khoác tàng hình, nhưng với tấm gương hiển nhiên là vô dụng. Nó lần nữa nhìn thấy cảnh tưởng từng thấy trong quá khứ -- nó đứng đó, sau lưng dần xuất hiện rất nhiều người. Ba má nó, những người thân nó chưa từng gặp, họ mỉm cười từ ái nhìn nó.

Harry đứng đó, vươn tay ra, cuối cùng không chạm vào mặt gương, mà lặng yên ngồi xuống. Lần đầu tiên nhìn thấy nó kinh ngạc mê mang, lần thứ hai nhìn tới nó tham lam thoả mãn, mà sau khi trải qua quá nhiều chuyện, tuy nó vẫn sẽ xúc động vì nhìn thấy nội tâm mình, nhưng xúc động ấy đã được quyết tâm lắng đọng lại. Trước kia nó chẳng biết gì cả, còn giờ nó đã biết mình nên làm gì.

"Ông nhìn thấy cái gì?" Harry ở trong đầu hỏi.  Chắc vì phối hợp với câu hỏi của nó, trong gương lại xuất hiện thêm một người --- người nọ tách đám đông ra, bước lên trước. Là một thanh niên tóc đen mắt đen, gương mặt tươi cười trong cực kì điển trai, tay áo lộ ra một góc đũa phép gỗ thuỷ tùng. Đương nhiên, cảnh này Harry sẽ không cho Voldemort nhìn thấy.

"Hòn đá phù thuỷ, thân thể, trường sinh ..." Voldemort đáp, ngữ khí bình bình, làm người ta không đoán được hắn đang thật sự nghĩ gì, "Mi cảm thấy ta nên thấy cái gì?"

Harry nhấp miệng, miệng túi ếm bùa mở rộng luôn chừa ra một khe nhỏ, cho Voldemort dễ nhìn ra ngoài. Nó không chắc Voldemort nhìn thấy gì, nhưng có vẻ không phải thứ gì trong những thứ hắn vừa nói, "Ông lại nói dối." nó nói, ngữ khí bình tĩnh tới lạ thường, "Nhưng rồi tôi sẽ biết." Như lần này nó cũng sẽ thành công vậy.

Nếu là bình thường, Voldemort sẽ ra sức châm chọc nó ngông cuồng, còn giờ thì hắn không muốn nói gì cả, vì hắn đã nhìn thấy. Erises soi rọi mong muốn từ sâu thẳm dáy lòng con người ta, giờ xem ra, thần chết quả thật nắm chắc uy hiếp của hắn. Hắn chưa bao giờ là người trung thành, nhưng ít nhất, hắn trung thành với bản thân mình. Chỉ là, ngay từ đầu hắn quả thật chỉ vì mình, giờ, hình như hắn đã bị ảnh hưởng?

Harry không ở đó quá lâu, gương có thể cho người ta thoả mãn nhất thời, nhưng chỉ nhìn nó thì ước muốn không cách gì đạt thành được. Cho nên lúc nó về tháp, cách lúc nó đi còn chưa tới một tiếng, Harry thấy nó chưa bao giờ tỉnh táo thế này, nên nó lại hỏi Voldemort một câu, "Lần đầu tiên ông nhìn thấy nó nhỉ? Sao ông lại bình tĩnh vậy?" Hồi trước á, nó ngồi trước gương cả mấy tối liền luôn!

"Ta chỉ có hứng thú với những thứ mình thật sự nắm trong tay." Voldemort ngắn gọn đáp, chính vì hắn cảm thấy không tưởng, không có nghĩa, cho nên từ hồi còn ở Hogwarts hắn đã chuẩn bị cho sự nghiệp trường sinh của mình. Giờ thì thêm một chuyện, trước khi hành động phải suy tính kỹ càng mỗi một phương diện, bao gồm cả hậu quả,để tránh giẫm lên vết xe đổ.

Harry trợn mắt xem thường, "Nói đúng nhỉ, giống phong cách của ông ghê."

Voldemort không thèm để ý trào phúng trong câu nói đó, "Nhưng vận may của mi luôn rất cao."

"Gì?" Harry mẫn cảm hỏi lại. Hôm nay nó đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhỉ?

"Dumbledore." Voldemort lạnh lùng nhắc nhỏ. Hắn thấy nếu lúc đó hắn mà nói ra, không chắc Harry sẽ có phản ứng gì, nên hắn ngậm miệng, "Chúc mừng ngươi, đối diện với tâm gương đó, không phải chỉ có mình mi."

"Nãy giáo sư Dumbledore cũng ở đó?" Harry không ngờ sẽ gặp cụ ở đó. Voldemort phát hiện ra cụ ấy, còn cụ ấy thì cho rằng nó cũng tới để tìm kiếm an ủi không tồn tại? "Được rồi," hết kinh ngạc nó lại không biết nên nói gì, nó chợt nhớ tới chân tường cụ Aberforth từng nói, "Ai cũng có thứ mình muốn."

Trước đây cụ Dumbledore nói muốn có đôi vớ lông, đó là lời nói dối; sự thật rất có thể là cụ Dumbledore cũng nhìn thấy người nhà mình. Harry lại nhớ tới cảnh mình nhìn thấy, có thêm một người mới, nó chợt nghĩ, không biết cụ Dumbledore có nhìn thấy cụ Grindelwald, người cụ từng chống lại không?

Cùng lúc đó.

Một bóng người cao gầy đứng trước tấm gương ảo ảnh, vị trí hệt như Harry lúc nãy. Mắt người nọ nhìn chăm chú vào hình ảnh trước mắt, người không nhúc nhích gì. Chợt có thứ gì đó muốn trào ra khỏi khoé mắt, cuối cùng lại bốc hơi tan hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro