Chương 22: Cái mề đay bị mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Cái mề đay bị mất tích

Kì nghỉ đông này Harry trải qua cực kì vui vẻ, có thể nói là một trong những kì nghỉ nó thích nhất. Nếu không có chuyện cuối cùng, chắc nó sẽ mang luôn cảm giác vui vẻ này tới Hogwarts.

Việc cuối cùng này chính là Mề Đay. Cái Mề Đay được Regulus Black dùng mạng đổi về, bị Kreacher xem như di vật trịnh trọng cất giữ, vì không thể tiêu diệt nó, lại lo lắng cho trạng thái hiện giờ của Voldemort, nên nó quyết định trước khi rời khỏi nhà mới ra tay. Kết quả vào hôm đó, nó lén dùng bùa ẩn hình và bùa Im lặng đi lấy mới phát hiện cái Mề Đay đã biến mất.

Lúc này biết tới cái Mề Đay và đi lấy chỉ còn mình Voldemort. Harry dùng tốc độ nhanh nhất lẻn về phòng, sau đó mặc kệ Voldemort phản đối, lật tung cả cuốn nhật ký. Hiển nhiên nó không tìm thấy cái Mề Đay nào.

"Ông giấu nó đi đâu rồi?" Harry khó hiểu. Ngay sau đó nó nhận ra câu hỏi này của mình ngu ngốc thế nào -- lấy đặc tính của Nhật Ký người còn hút vào được huống chi là mề đay? Nhưng nó vốn tưởng hắn là bị biến thành nhật ký, chứ không phải cuốn nhật ký làm thành Trường sinh linh giá chứ?

Hình như lúc nãy Voldemort sắp ngủ, giọng hắn ủ rũ hẳn, "Mi phản ứng chậm hơn được nữa không?" Hắn lười nhác nói, "Ngày đầu tiên tới đây ta đã làm rồi." Ngay đêm đầu tiên Harry tới, hắn đã chạy ra ngoài, lừa gạt một con gia tinh với hắn mà nói là chuyện quá dễ. Vả lại chẳng lẽ Chúa cứu thế đã quên à, một phù thuỷ không có đũa phép quả thật không làm được gì nhiều, nhưng không phải hoàn toàn không làm được gì -- à, sai rồi, Chúa cứu thế nghĩ vậy thật, nên cậu ta mới lơ là.

"Xem ra là tôi xem thường ông nhỉ?" Hơn nữa ngày, Harry mới nói được một câu. Kì thật nó cũng đã đoán Voldemort sẽ lấy được cái Mề Đay trước nó, nhưng khi mọi thứ diễn ra thật, nó không biết mình nên vui hay nên thất vọng với bản thân mình.

Nói thật ra, Harry chưa bao giờ muốn chủ động giết ai, lần trước muốn giết Voldemort cũng là vì hắn chọn nó làm kẻ thù, nên nó buộc phải chống lại hắn; nếu lúc Voldemort giết nó trong Rừng Cầm, trong số những lựa chọn Thần chết đưa ra, nó chọn trở về hiện thực thì chắc nó cũng sẽ không thể nào ếm lời nguyền chết chóc lên Voldemort --- nói cho cùng, dù là mềm lòng hay là hy vọng xa vời, nó đều mong Voldemort sẽ quay đầu, nhìn thẳng vào sai lầm mình từng phạm phải, chứ không phải giết chết hắn.  Phải, trước giờ ghét cái danh hiệu Chúa cứu thế và nó cũng chưa từng nghĩ mình là Chúa cứu thế thật, nhưng từ tận đáy lòng nó mong mọi người đều có một tương lai tốt hơn.

Ý tưởng này của nó giờ Voldemort còn chưa tiếp nhận được, song không hề ảnh hưởng việc hắn đoán được tại sao nó im lặng. Tạm thời hắn không muốn bày ra trình độ đoán trước của mình với nó, mà nói tránh đi, "Không còn gì khác?" Rồi lần nữa nằm lên tủ đầu giường, như mọi hôm.

Thật ra Harry rất muốn hỏi Voldemort lấy Mề Đay làm gì, nếu Voldemort muốn nói, hắn sẽ nói, mà nếu hắn không muốn nói, vậy không ai ép hắn mở miệng được. Cho nên nó chỉ mở miệng rồi ngậm lại, bò lên giường, lăn qua lăn lại nửa ngày mới ngủ. Cùng lúc, nó thấy Voldemort không ngốc tới nỗi giẫm lên vết xe đỗ; mặt khác, tin Chúa Tể Hắc Ám không khác gì tìm đường chết. Nó thấy, vấn đề lớn nhất bây giờ là nó không biết mục tiêu của Voldemort là gì, hắn che dấu quá tốt, thế cho nên nó hoàn toàn không tìm được dấu vết gì.

Harry cả trong mơ cũng đang tự hỏi chuyện này, đương nhiên ngủ không ngon giấc. Nó nằm trên giường lật tới lật lui, không hề biết nó ngủ rồi, Voldemort nhàn nhã quan sát nó.

Harry đã trải qua rất nhiều chuyện, nhưng so với Voldemort, nó vẫn còn quá trẻ, trẻ tới không cần Chiết tâm trí thuật, Voldemort cũng biết nó muốn làm gì. Thành thật nói một câu, với cái ý tưởng đó của Harry, cười khỉnh không đủ để hình dung cảm giác của hắn; vì trong lòng hắn, thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là bản thân mình. Còn về cái suy nghĩ muốn hắn biết sai rồi thay đổi, hắn cũng chỉ cười lạnh. Hắn không thể hiểu được suy nghĩ của Chúa cứu thế, cũng như Chúa cứu thế không thể đoán được mục tiêu của hắn.

Trừ đó ra, Voldemort quả thật nhận thức được mình đã làm sai cái gì. Trường sinh linh giá không mang tới sự bất tử hắn luôn chờ mong, mà là lần lượt huỷ diệt; linh hồn bất ổn kéo theo sức khoẻ và phép thuật giảm sút, hắn buộc phải nhìn thẳng vào chuyện này; cuối cùng dẫn tới lần hắn té xỉu trong Rừng Cấm, dù hắn muốn chối bỏ cỡ nào thì trong lòng hắn vẫn luôn vang lên giọng nói lạnh lùng nhắc nhở hắn rằng -- ngươi sẽ thất bại, ngươi sẽ bị giết - hoàn toàn. Đó cũng là lý do hắn đồng ý với điều kiện của Thần chết, vì hắn theo bản năng trốn tránh thất bại sắp xảy ra.

Đó là yếu đuối và lảng tránh mà xưa nay hắn luôn căm thù nhỉ? Voldemort không dám chắc, hắn thường không dùng những từ đó để hình dung mình, nhưng hắn luôn là kẻ sợ chết, nếu không hắn đã không làm nhiều Trường sinh linh giá vậy. Nên so ra, hắn thật sự không hiểu được tại sao Harry có thể xem mạng sống của người khác quan trọng hơn mình, thậm chí có thể vì thế mà ...

Voldemort không cho mình nghĩ tiếp. Harry không biết chuyện xảy ra đêm đó, nhưng hắn nhớ rất rõ, khoản thời gian trước hắn yêu cầu đi thư viện, chính là vì mớ sách về Trường sinh linh giá -- được rồi, hắn nhận, lúc làm nó hắn không hề nghĩ tới việc sẽ thu lại, cho nên không hề biết --cũng như ngày xưa hắn khinh thường phép thuật của gia tinh vậy. Quá trình thu về Trường sinh linh giá cũng thống khổ như làm, chẳng qua lúc làm thì là kẻ khác chịu đau khổ, còn thu về kẻ thống khổ là hắn -- ai cũng phải trả giá cho những việc mình đã làm, đúng chứ?

Voldemort không phải loại người chịu lộ nhược điểm ra cho người khác xem, nên hắn chọn lúc Harry ngủ để làm. Nếu hắn không phải nhật ký, có lẽ cử động của hắn đã làm Harry giật mình dậy -- hắn chưa khi nào may mắn mình là một quyển nhật ký như lúc đó, không cháy máu cũng không để lại dấu vết dị thường gì, chỉ cần hắn cắn chặt răng chịu đựng là được. Tiếc là tủ đầu giường không phải chỗ thích hợp để lăn lộn, hắn không cẩn thận cái là rơi xuống ngay. Nháy mắt đó hắn thấy không ổn chút nào, tiếng rớt đất có thể đánh thức Harry (hắn không muốn ai trông thấy hắn lăn lộn trong cơn đau); nhưng hắn quả thật đau tới không còn biết gì, và sau đó hắn rớt xuống giường.

Chuyện kế tiếp không ai đoán được. Ngay lúc hắn định giãy dụa nhảy về chỗ của mình, không cẩn thận chạm vào tay Harry. Cánh tay đó như hình thành phản xạ có điều kiện với nhật ký, tóm lấy hắn nhét vào lòng mình, cuối cùng lăn vào trong đống chăn.

Voldemort dám thề với gã Thần chết không hề có ý tốt kia, lúc đó hắn không còn sức để tránh ra. Harry thì cứ ôm chặt hắn (hắn không biết thằng nhỏ sao mà mạnh vậy được luôn), không cho hắn nhúc nhích gì. Chờ khi mệt tới kiệt sức, chính hắn cũng không biết mình ngủ quên hay ngất xỉu. Dù sao lúc hắn tỉnh lại, trời đã sáng trưng.

Cũng vào lúc đó, Voldemort mới bắt đầu nhìn nhận lại mối quan hệ giữa Chúa cứu thế và mình. Chỉ vì một lời tiên đoán, không thì giữa họ chẳng có quan hệ gì cả. Bản thân hắn chọn tin lời tiên đoán, tự mình chọn kẻ thù. Cho nên, đối thủ trời sinh của hắn có lẽ không phải Chúa cứu thế, mà là bản thân hắn, một kẻ ngoài mạnh trong yếu, vô tri tự đại, cực kì sợ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro