Chương 21: Đừng có đụng vào ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Đừng có đụng vào ta!

Thấy phản ứng của nó, mọi người đều bật cười. Nhất là Moody , ông đã hơi nghi ngờ: Harry vầy đâu có giống như bị phép thuật hắc ám ăn mòn? Nhưng nếu đã tới, ông sẽ kiểm tra thử. Trên người ông mang theo cả đống thứ để kiểm tra phép thuật hắc ám, như kính lúp rồi kính chiếu, nhưng giờ tất cả đều không hiện lên cảnh báo gì. Cho nên ông thử ếm bùa kiểm tra lên Nhật Ký, tất cả đều bình thường. Trong số đó còn cả bùa phản biến hình, vậy mà vẫn vô dụng.

Cụ Dumbledore đứng cạnh xem, mặt như ngẫm nghĩ gì đó. Nhìn Moody vầy chắc là không kiểm tra ra gì. Cụ lấy đũa phép ra, để Nhật Ký mở ra di chuyển tới trước, trang giấy bên trong hơi tản ra, nhưng không thấy có chữ, "Ồ, công dụng của nó là che dấu nội dung đã viết à?"

"Dạ phải." Harry vội đáp. Nó còn biết Nhật Ký có thể tự mình viết nhật ký, nó cũng không nghi ngờ việc Voldemort sẽ tự viết ra vài tờ, cơ mà nó không định để ai biết bình thường nó sống thế nào!

Cụ Dumbledore nhìn nó, "Công dụng này rất bình thường. Nhưng sao trò lại mua một cuốn ..." Cụ không nói hết, chỉ vươn tay vuốt bìa cuốn nhật ký. Hiển nhiên, cuốn nhật ký vừa nát vừa cũ, nếu nó trong mới chút, cụ sẽ không nghi ngờ làm gì.

"Con bị lừa." Harry nhanh chóng nghĩ ra cớ, "Ông chủ bảo chỉ cần một cái bùa Reporo là nó sẽ mới tinh ngay."

Giờ tới phiên Moody cười, "Con bị lừa thật rồi đó, quyển nhật ký này hình như bị ếm bùa làm cũ vĩnh viễn, mấy trăm cái reporo cũng chẳng ích gì."

Không biết có phải ảo giác không, Harry cứ thấy hình như Nhật Ký vì tức giận hơi run lên, "Chẳng lẽ bác cũng không có cách gì ạ?" Nó biết còn cố hỏi, định chuyển sang đề tài khác. Nó chợt nhớ ra nó và Voldemort trở về cùng nhau, vậy sao Thần chết chỉ biến hình mỗi Voldemort. Đây có lẽ là một trong những điều kiện của họ, vì vậy không có ai ngoài Thần chết có thể phá bỏ được, trừ nó ra không ai tin Nhật Ký là Voldemort. Không sai, đây mới là nguyên nhân Voldemort chịu im lặng ở lại cạnh nó, hắn đã không còn chỗ nào để đi.

Moody tiếc nuối lắc đầu, quay sang nhìn cụ Dumbledore. Cụ vẫn cứ nhìn chằm chằm cuốn nhật ký, chỉ thu tay về thôi, "Ta vốn tưởng nó còn biết đi nữa cơ." Không chờ Harry suy nghĩ ẩn ý trong câu này, cụ đã nói tiếp, "Xem ra lần trước là ta nhìn nhầm. Lớn tuổi rồi ..." Cụ vừa nói vừa lắc đầu.

Sirius và Lupin tới giờ mới ngộ ra. Xem chừng cụ Dumbledore nghi ngờ cuốn nhật ký này không an toàn, lại không tiện nói cho Harry biết, mới nghĩ cách kiểm tra. Nhưng nếu không có gì, họ cũng không quá để bụng, "Nếu vậy, chúng ta xuống lầu nhé?"

Họ tiếp tục ngồi trong phòng khách trò chuyện, đều là những đề tài bình thường. Gần tới mười hai giờ, cụ Dumbledore và Moody mới đồng thời ra về. Harry, Sirius, Lupin tiễn họ ra cửa, nhìn cả hai Độn thổ đi.

Điểm đến tiếp theo của cụ Dumbledore và Moody là phòng hiệu trưởng trường Hogwarts. Trong đó vẫn bày hằng hà sa số những món thuỷ tinh dài, không khí quẩn quanh tiếng vù vù nho nhỏ. Con phượng hoàng Fawkes đậu trên cành, thấy cụ Dumbledore xuất hiện, nó vui vẻ cất tiếng kêu trong ngần.

Cả hai người đều không quan tâm: "Cuốn nhật ký đó có mấy chức năng hơi thần kỳ," Vừa đến Moody đã nói ngay, "Chống thấm chống lửa, có lẽ còn có tự động cất mực vào sau đó hiện lên chữ? Hoặc có ếm bùa biến hình gì đó, bùa hiện hình và những bùa làm tác dụng tương tự không có tác dụng. Tôi đã dùng hết tất cả các phép thuật kiểm tra phép thuật hắc ám, tất cả tỏ rõ nó chỉ là một quyền nhật ký phép thuật bình thường không hơn không kém, ngoại trừ việc nó trông rất cũ kỹ."

Cụ Dumbledore trầm ngâm, cụ không dám chắc mình có nhìn thấy cuốn nhật ký đó bước đi không, mà dù có cũng không chứng minh được gì, sách biết đi trong thế giới phép thuật không hề ít. Vả lại lúc nãy cụ cũng có ếm vài cái bùa điều tra, chỉ biết thêm được là Harry thường xuyên cầm theo nó. Có lẽ ngày đó trong thư việc, không phải Harry vô ý làm rơi nó, mà là tự nó đi lung tung, rồi bị cụ phát hiện? Phải biết, nếu không có ý thức riêng thì một quyển sách không thể chạy đi đọc một quyển sách khác, vả lại cụ và Moody đều đã thử ếm bùa hiện hình lên đó nhưng không có tác dụng.

"Tôi thấy Harry rất bình thường, không thể bình thường hơn ." Moody nói tiếp, "Tôi phải nói, sau những gì thằng bé trải qua ở thế giới Muggle, mà nó vẫn có thể lớn lên bình thường thế này, chúng ta phải cám ơn Merlin mới dúng." Hiển nhiên trong lần gặp mặt này, ông có ấn tượng rất tốt về Harry, vì người ông cho đánh giá cao vậy không nhiều.

Nghe ông đánh giá, sắc mặt cụ Dumbledore dịu hẳn đi. Phải, không sai, so với cuốn nhật ký khả nghi, Harry đã tự chứng tỏ mình đáng tin thế nào. Vả lại Harry cầm theo cuốn nhật ký đó đã hơn nửa năm mà vẫn không xảy ra chuyện gì, việc này so với cái bùa hiện hình không có tác dụng càng chứng minh quyển nhật ký đó là vô hại. Cuối cùng cụ gật đầu, "Xem ra là vậy. Hôm nay đã làm phiền anh rồi, Alastor."

Bên này, sau khi hai người bỏ đi, Harry bị Sirius đuổi đi ngủ, dù sao nó cũng mới mười một tuổi. Nó vốn cũng định thế, nhưng vừa bước vào phòng, đã nghe Voldemort yêu cầu, "Ta muốn đi tắm!"

Harry không kịp hiểu ý hắn, "Tôi vốn định hỏi ông có bị thương gì không, vậy mà ông lại nói ...?" Chẳng lẽ đống bùa điều tra đó có thể làm dơ Nhật Ký à? Với lại trước giờ Voldemort có yêu cầu kì quái như vầy bao giờ?

Voldemort ngậm chặt miệng, Harry thấy hắn đứng im tại chỗ, biết hắn nhất định phải làm bằng được, "Được rồi," nó thoả hiệp một lần hiếm hơi, "Xem như vì hôm nay ông qua mặt được cụ Dumbledore." Rồi nó chợt nhớ tới cụ Dumbledore từng đặt tay mình lên đó, thấy hình như mình biết gì đó rồi -- lần trước có phải cụ Dumbledore cũng cần Nhật Ký không nhỉ?

"Khoan nào!" Harry suy nghĩ kỹ càng, "Không lẽ lần trước ông tự nhảy vô bồn tắm, cũng là vì nguyên nhân này?"

Nếu Nhật Ký trợn mắt được, chắc chắn hắn sẽ tặng cho Harry hai tròng trắng luôn. Dumbledore luôn là kẻ hắn ghét nhất, trong thời gian dài nhất, không ai vượt mặt được lão ta cả!

Harry từ mấy cử chỉ nhỏ xíu của hắn đã chiếm được đáp án, nó vui ra mặt, "Nói sớm là được rồi! Tôi không biết ông để ý chuyện này vậy đó! Bồn tắm bong bóng bảy sắc hoa thế nào? Nghe tuyệt chứ?" Hoá ra chạm tới giới hạn của Voldemort dễ vậy!

"Rốt cục mi đang vui cái gì?" Voldemort lần thứ ngàn lẻ một nghi ngờ tính chính xác của lời tiên đoán. Chẳng lẽ Chúa cứu thế vì không xài bùa tấn công hắn được nên nghẹn tới khùng rồi? Kẻ này thật sự là đối thủ mệnh định của hắn à? Đây là trò đùa cá tháng tư lớn nhất luôn, vậy sao hồi trước hắn tin cho được nhỉ? Hắn híp mắt (tuy rằng Harry không nhìn ra), đầu chợt loé lên một ý tưởng mới, một ý tưởng 'thú vị'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro