Chương 20: Bức thư sấm đã được định trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Bức thư sấm đã được định trước

Thường thì sáng hôm Giáng Sinh, hai người chui ra từ cùng ổ chăn, câu đầu tiên không phải là chúc nhau Giáng sinh vui vẻ sẽ rất áng tiếc, nhưng hai đương sự đều không nghĩ vậy. Xét thấy đêm qua suýt nữa mình bị nghẹn chết, Voldemort không thấy chuyện này có gì vui để mong chờ cả; còn Harry hở, nó vui vé xé hết quà của mình ra xem, rồi chạy một mạch xuống lầu --- chờ mong tay nghề của Sirius, còn chẳng bằng trông cậy vào nó hoặc chú Lupin.

Harry không cầm Nhật Ký xuống lầu, nó tuy tỏ ra không quan tâm, nhưng vẫn nghĩ -- có lẽ mình nên chúc một câu cho có lễ với Voldemort? Dù gì họ còn ở chung với nhau sáu năm rưỡi nữa, đâu thể cứ cãi nhau hoài vầy được? Sẽ mệt chết luôn cho coi. Voldemort là loại người sẽ bị một câu chúc Giáng Sinh mua chuộc à? Harry tự động bóp chết cái suy nghĩ này, thấy mình quả nhiên là suy nghĩ quá nhiều.

Sự thật chứng minh, Harry không mang theo Nhật Ký xuống lầu rất sáng suốt. Vì cụ Dumbledore không chỉ tới rất đúng lúc, còn dẫn thêm cả một người --- Moody - Mắt - Điên. Nếu là trước khi Harry còn không chắc, giờ vừa thấy Moody nó đã chắc mẩm cụ Dumbledore đã nghi ngờ Nhật Ký. Vì công bằng mà nói, làm một thần sáng có thâm niên, trình độ kiến thức về phép thuật hắc ám của Moody cao tới khó tưởng. Nó rốt cục thấy ở chung với Voldemort cũng có chỗ tốt -- nếu không phải hắn cứ châm chọc Bế quan bí thuật của nó và miễn cưỡng giúp nó học, thì giờ chắc nó lộ tẩy lâu rồi.

Ngay từ đầu cụ Dumbledore không nhắc gì tới Nhật Ký, ít nhất lúc đầu là vậy. Năm người ngồi trên bàn ăn tiệc Giáng Sinh, không khí rất thoải mái (Moody tỏ vẻ ngạc nhiên trước tay nghề của Harry). Rồi trận địa chuyển sang phòng khách, cụ Dumbledore hỏi cuộc sống gần đây của chú Lupin, quan tâm Sirius, cuối cùng đổi thành cuộc sống của họ ở  đây.

"Lần sau Harry về, tôi chắc chắn sẽ nướng ra một con vịt có thể ăn được!" Vì Harry dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn quá giỏi, còn giỏi hơn cả chú, thế cho nên chú dám chắc, Harry ở nhà Dursley bị xem là gia tinh hình người --- dù chú không thích bầu không khí đen tối ở nhà Black, nhưng phải nói, gia tinh nhà Black sẽ không để cậu chủ của nó vào bếp. Lại nhớ tới tuổi của Harry làm mấy hôm nay Sirius đều tức muốn chết, chú âm thầm nghĩ xem làm cách nào cho vợ chồng Dursley một bài học, lại bị Harry cản.

Harry đương nhiên phải cản cái ý định ếm bùa vợ chồng nhà Dursley của chú. Không nói chuyện khác, chỉ nói nếu vì thế mà Sirius bị ném vào Azkaban lần nữa, thì không hề đáng chút nào. Nhưng nếu chú Sirius gửi cho họ một lá thư sấm, giúp thái độ của họ tốt hơn xíu, nó sẽ không ngăn cản.

Chú Lupin vì vậy vừa mừng vừa xót xa. Xót xa là vì Harry từ nhỏ đã không nhận được sự chăm sóc tốt nhất, vui mừng vì dù thế, Harry vẫn trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, hiển nhiên cụ Dumbledore cũng nghĩ như chú.

"Ta nghĩ một lá thư sấm vẫn nằm trong phạm vi cho phép, Sirius ạ." cụ ôn hoà nói, rõ ràng không phải cụ định bỏ mặc chuyện này, "Ta nghĩ họ cần một lời cảnh cáo."

Moody cũng đồng ý, hơn nữa cho rằng làm quá thêm chút cũng không sao, "Tôi có thể qua đó cho họ một bài học nhỏ nhớ đời, không thật sự làm hại gì họ." ông đề nghị, "Sao họ dám làm vậy!"

Harry vốn đã bị ý định vì nó mà đi học nấu nướng của chú Sirius làm cảm động, giờ lại càng thêm biết , "Đừng, họ chỉ là những Muggle bình thường, làm vậy sẽ doạ chết họ."

Lúc nó nói, nó còn không biết Sirius đã chuẩn bị gửi cho hai vợ chồng nhà đó một bức thư sấm màu đỏ, nội dung đại khái là chú là ba đỡ đầu của Harry, ông ba đỡ đầu này từng giết người, nếu họ dám ngược đãi Harry nữa sẽ cho họ biết tay các thứ. Nếu không phải cụ Dumbledore đã khuyên bảo rằng, vì bảo vệ Harry, nó phải ở trong căn nhà có quan hệ huyết thống với mẹ nó, Sirius đã định để Harry tới ở chung với mình luôn.

Harry không cần đoán cũng biết, vì thái độ muốn nói lại thôi của Sirius quá rõ. Cơ mà nó không quan tâm lắm, vì so với trước đây, thái độ của nhà Dursley với nó đã tốt hơn rất nhiều; với lại nó còn dẫn theo Voldemort này, tuy giờ đối phương không có lực sát thương, nhưng nhiều lúc cũng dùng tốt lắm.

Ngay lúc nó chìm vào suy nghĩ kì quái, đề tài cũng quẹo vào cuốn nhật ký, "Nghe cụ Dumbledore nói con có một cuốn nhật ký thần kì hả?" Moody mở miệng nói, mắt thường loé sáng, mắt phép cũng chuyển về vị trí trung tâm. "Tuy hơi quá đáng, nhưng con cho ta mượn xem được không? Đương nhiên ta sẽ không xem nội dung bên trong!" Ông nói thật nhanh, "Ta chỉ hiếu kì với tất cả những vật phẩm phép thuật mình chưa thấy, muốn mở rộng tầm mắt."

Ồ, lý do này uyển chuyển ghê, Harry thầm nghĩ. Nó thành công giấu cái ý nghĩ này đi, cố tỏ ra kinh ngạc, "Con tưởng nó chỉ là cuốn nhật ký bình thường thôi chứ. Trong đó toàn viết chuyện vặt vãnh, mọi người muốn coi cũng được ..."

"Không không," Moody xua tay hứa chắc, "Ta không có hứng thú xem trộm đồ riêng tư của người ta, thiệt đó."

Vì tế Harry dẫn họ lên lầu xem Nhật Ký. Trong quá trình này, Voldemort hiếm hoi khen ngợi nó một lần, "Chiêu lạt mềm buộc chặt này hay lắm, dám chắc họ sẽ không lật xem lung tung."

Harry đi đằng trước, hết biết nói gì luôn. Nãy nó chỉ nghĩ chắc Voldemort sẽ không dể Moody hoặc cụ Dumbledore tìm được thêm manh mối gì, mới nói vậy.

Voldemort im lặng. Hắn nên khen Chúa cứu thế thật may mắn à? Lần nào cũng chó ngáp phải ruồi cả?

Không bao lâu họ đã tới phòng nó. Harry lấy cuốn Nhật Ký trên đầu giường đưa cho Moody, trong lòng vẫn thấy lo lắng. Tuy nó tin tưởng sức mãnh của kẻ từng làm Chúa Tể Hắc Ám của thế giới phép thuật như Voldemort, nhưng giờ Chúa Tể Hắc Ám này chỉ là cuốn nhật ký tay không đũa phép thôi đó!

Mọi người đều dồn sự chú ý lên cuốn nhật ký, không ai thấy vẻ mặt nó. Sirius nhìn cái tên bên trên, bèn khen, "Harry, chữ con đẹp quá, đẹp hơn James nhiều."

Harry đang lo lắng, nghe vậy không khỏi thấy xấu hổ. Có phải nó viết chữ đẹp đâu chứ, là Voldemort viết chữ đẹp mới đúng! Đồng thời nó cũng tự an ủi, giờ nó cũng viết được giống bảy tám phần rồi, nhất là tên, giống y đúc luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro