Chương 19: Ngủ chung một giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Ngủ chung một giường

Harry cực khổ làm Sirius vứt cái suy nghĩ xem thử cuốn nhật ký của nó có gì đặc biệt trước khi cụ Dumbledore tới, cái cớ nó dùng đủ để nó tự khinh bỉ mình -- trước khi cụ Dumbledore tới nên quét dọn cửa hành lang của toà nhà. Ý tưởng này chả ra sao cả, vì Kreacher không chịu giúp, chú Sirius và Harry lại không giỏi phép thuật gia đình, kết quả hầu hết đều nhờ Lupin. Voldemort tỏ ra sung sướng, vì dù thế nào, Harry cũng không thể ép một cuốn nhật ký đi dọn vệ sinh.

Điều này làm tối đến khi Harry nằm trong căn phòng chú Sirius chuẩn bị sẵn thấy có gì đó là lạ. Tuy rất mệt, nhưng sự lo lắng trước câu nói của cụ Dumbledore làm nó không cách nào ngủ nổi. Cũng vì thế nó không tài nào hiểu nổi thái độ của Voldemort. Lúc này không phải họ nên lo lắng như nhau à?

Voldemort lại không nghĩ vậy, "Không phải con ong già thôi à? Ta đã gặp lão ta n lần rồi!

Harry không rảnh chỉ ra vấn đề trong cách xưng hô của hắn, "Nhưng chưa có lần nào trong tay ông không có đũa phép, còn lấy hình dáng không phải con người." Nó chỉ rõ.

"Vậy đâu có nghĩa là ta sẽ thật sự mặc người ức hiếp." Voldemort theo sau nó uyển chuyển nói.

Harry ngồi trên giường, dùng ánh mắt xoi mói nhất của mình nhìn Nhật Ký, "Đương nhiên, ông biết Chiết tâm trí thuật, vả lại còn rất giỏi." nó bực mình nói, rồi vẫn thử nghiên cứu tiếp, "Mở miệng được thì chắc ông cũng ếm bùa được, như hồi trước ông làm ấy?" Cuối cùng nó mở tay ra, "Chỉ bằng hai điểm này, ông đã dám chắc mình lừa được cụ Dumbledore rồi à?"

Kì thật còn có điểm thứ ba, đó là Dumbledore có thể phá tan phép biến hình của Thần chết không, Voldemort thầm giúp Harry bổ sung điểm quan trọng nhất. Dumbledore có thể nghi ngờ một cuốn nhật ký tới mức nào? Chỉ là cái tên của Harry, nếu Dumbledore lật lại bài tập biến hình hồi trước của hắn, thì cùng lắm cũng chỉ nghĩ tới việc hắn là vật phẩm phép thuật hắc ám nào đó do Voldemort để lại.

Mà dù là gì, đó cũng chỉ là nghi ngờ. Chỉ cần tới lúc đó hắn không lộ ra bất kì dấu vết nào của Tom Riddle, dù là Dumbledore cũng không thể ếm lời nguyền chết chóc lên một quyển nhật ký. Còn chuyện kiểm tra thì chắc trốn không thoát rồi, thế nhưng mặt ngoài hắn vẫn là nhật ký của Harry, lúc kiểm tra Harry cũng phải có mặt, vậy Dumbledore còn làm được gì khác?

"Mi chỉ cần nhớ kỹ một chuyện là được." Voldemort nói, "Đây là nhật ký của mi, mi nên có phản ứng thế nào với nó thì cứ làm vậy."

Harry thay đổi ánh mắt, Voldemort nói vậy tức là không cần nó giúp gì? Mà cái việc này hoàn toàn là do hắn gieo gió gặt bão, không dính gì tới nó, nhưng nếu Voldemort xảy ra chuyện, nó cũng sẽ thất bại theo, "Ông tự lo được thật hả?"

Nó không ngừng nghi ngờ làm Voldemort thấy bực mình, "Có rảnh lo lắng cho ta, chi bằng mi đi mà lo xem Bế quan bí thuật của mình có thể kéo dài được bao lâu ấy!"

Lại nữa, lần nào cũng nói vậy để đạp lên chỗ đau của nó, Harry tức giận nghĩ. Nó tựa lên đầu giường, bắt đầu nghĩ xem Voldemort sẽ lừa cụ Dumbledore thế nào. Che đi chữ ký vốn có của nhật ký là chắc rồi; im lặng ngậm chặt miệng, dù là dùng miệng hay dùng mực nước cũng chắc luôn. Mà cụ Dumbledore, cụ sẽ dùng cách gì? Ếm mấy cái bùa thăm dò phép thuật hắc ám à?

Harry rất muốn hỏi Voldemort định đến lúc đó sẽ thể hiện tính chất gì của một quyển nhật ký phép thuật, nhưng nhớ tới ngữ khí vừa rồi, nó quyết định ngậm miệng. Chuyện gì cũng có giới hạn, nó nên tin Voldemort lần này, dù gì họ cũng có tận ba cơ hội ... Nó nghĩ vậy rồi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau, Harry bị tiếng vỗ cánh của Hedwig gọi dậy, con bé đưa tới rất nhiều hộp quà, đã đói rồi. Harry ngơ ngác ngồi dậy, vớ mắt kính trên đầu giường đeo lên, định bụng lấy ít hạt ngô hay gì đó cho con bé, rồi lại thấy có gì đó khác khác. Nửa giây sau nó mới nhận ra --  hôm nay nó không đụng tới quyển nhật ký bìa da nào ở trên nóc tủ cả.

"Voldemort?" Harry quan sát cả căn phòng. Chẳng lẽ mấy câu hôm qua của nó đã làm Voldemort hoảng sợ? Vậy nó có thể nói với cụ Dumbledore là mình vô ý làm mất nhật ký rồi?

"Mau ngừng cái suy nghĩ nhàm chán này của mi đi. Mi còn chưa tỉnh ngủ hả?" Nhật Ký bị Harry tìm nãy giờ chui ra khỏi chăn.

Mà chắc vì góc nhìn, Harry thấy hình như nó trông càng rách rưới. Phải biết họ cách nhau rất gần, "Ông còn ở đây à." Nó thuận miệng nói, quay lại với cái suy nghĩ tìm hạt ngô hồi nãy, rồi bắt đầu xé quà. Chờ khi xé gần xong, nó cũng tỉnh hẳn mới hoảng sợ hỏi, "... Sao ông lại ở trên giường của tôi?"

"Cần ta nhắc mi, tư thế ngủ của mi xấu tới mức nào không?" ngữ khí của Voldemort càng tệ.

Mới sáng mà cơn tức đã to vậy, xem chừng tối qua nó làm thấy cực kì khó chịu. Harry không phải người sẽ giữ một tư thể ngủ suốt đêm, nên chuyện này hẳn là sự thật. Nhưng không đồng nghĩa là nó sẽ thấy áy náy - nó xé được gói quà đựng áo khoác tàng hình - chợt hỏi, "Ông thấy tôi giấu ông vào đây, rồi nói cho cụ Dumbledore rằng tôi vô ý làm mất nhật ký, có được không?"

Voldemort bị người Chúa cứu thế và chăn đè cả đêm, giờ tới sức để trợn trắng mắt cũng không còn. Hắn đoán được tại sao Harry hỏi vậy, nói cho cùng vẫn là bị chuyện lần trước hắn bị Dumbledore phát hiện doạ sợ, Hoặc nên nói ngay từ đầu Harry đã không tin hắn, "Ta thấy chả ra sao cả." Hắn cộc cằn đáp, trong lòng lại tự hỏi, Chúa cứu thế có phải định dùng cách mới để ám sát hắn không, ví như đè hắn vào ngực hoặc ổ chăn để hắn nghẹn chết.

Harry khựng lại, "Ừ tôi cũng thấy chả ra sao. Cụ Dumbledore biết tôi có áo tàng hình, cụ sẽ mò ra được ngay." Nó để áo ra trước người so thử, lẩm bẩm, "Quả nhiên tôi thích áo tàng hình hơn."

Voldemort vốn định bảo trốn được một lần không trốn được cả đời, nghẹn họng luôn. Lật mặt nhanh vậy, Chúa cứu thế còn chưa tỉnh ngủ hả? Xem ra lúc nãy hắn đã quá đề cao chỉ số thông minh của cậu ta rồi nhỉ? Hay là, sự tồn tại của hắn đã bị hạ thấp tới gần như không còn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro