Chương 18: Cách trở thành chúa FA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18: Cách trở thành chúa FA (*)

(*) Phần tiêu đề này vốn là đại ma đạo sư là từ để chỉ mấy bạn FA lâu năm, cấp bậc chia thành sau 20 tuổi thực tập, sau 25 tuổi pháp sư chính thức ( đừng hỏi tại sao... ), sau 30 tuổi pháp sư cao cấp, sau 35 tuổi đại ma pháp sư, sau 40 tuổi ma đạo sĩ, sau 45 tuổi đại ma đạo sĩ, sau 50 tuổi ma đạo sư, sau 55 tuổi đại ma đạo. Mà sếp thì hình như 60 mấy rầu =))))))))) Mình chuyển trực tiếp sang nghĩa dễ hiểu nhất >"<

Nếu có thể, Harry rất muốn hồi năm bảy lúc đi lưu vong mình chưa từng tới thế giới Muggle. Bởi vì mùa đông năm ấy có một bộ phim về du thuyền bị đắm đang rất nổi tiếng, cái câu thoại nổi tiếng trong phim đó, tới nó còn biết nữa là. Càng tức hơn là nó không nên liên tưởng câu nói của Voldemort tới bộ phim đó! Phải biết nó và Voldemort không hề thích hợp với quan hệ này xíu nào!

Phải, chắc chắn là do Voldemort! Nếu không phải hắn vẽ rắn thêm chân giải thích, nó sẽ chỉ nghĩ dùng cách khác để chứng minh thực lực của mình, chứ không phải nghĩ lung tung vầy!

Dù thế nào, Harry cũng thấy may vì mình đã học xong Bế quan bí thuật, không để Voldemort tuỳ ý đọc được suy nghĩ của mình. Chuyện này chỉ là tạm thời thôi, chỉ cần bản thân nó quên, thì chẳng ai biết nó từng nảy ra cái liên tưởng điên khùng đó. Với lại, nó ngờ rằng Voldemort còn chẳng biết cái kỹ thuật Muggle gọi là phim điện ảnh.

 Giữa tháng mười hai, mặt hồ Đen đông thành một lớp băng dày, bông tuyết đọng trên ngọn cây lấp lánh ánh sáng. Sắp tới Giáng Sinh, cả toà thành đều đắm chìm trong không khí hân hoan, không có chó ba đầu, không có Nicolas Flamel, Harry đã hẹn sẽ tới số 12 quảng trường Grimmauld ăn Giáng Sinh với chú Sirius, mọi chuyện hoàn mỹ tới không thể hoàn mỹ hơn.

Hermione về nhà, Ron và cặp song sinh ở lại trường, vì vợ chồng chú Weasley định đi Rumani thăm Charles. Mà nguyên nhân chủ yếu làm ba anh em không chịu về nhà là nếu ba má tụi nó đi vắng, Percy thành đứa lớn nhất và ba đứa thì không hề muốn nghe ảnh dạy đời, "Vừa hay, ảnh có thể làm bạn với Ginny!" George nói.

Mấy tháng nay, Harry không phải chưa từng nghĩ tới Ginny, nhưng giờ nó còn chưa biết cô bé, cho nên không dám chủ động nhắc. Lúc nghe ba anh em Weasley nhắc tới, nó chợt ngẩn ra: Ginny ở nhà sẽ ổn chứ? Không biết lần này cô bé còn sùng bái nó như xưa không? Nó nhớ những ngày họ từng bên nhau, cứ như mơ ấy. Rồi nó nhớ tới đôi môi mềm mại và những cảm xúc đắm say tan vỡ, chỉ còn hoảng sợ: Ginny giờ mới mấy tuổi chứ! Sao nó lại nghĩ vậy ...

"Mi là đàn ông chân chính nhỉ." nhân cơ hội cười nhạo, "Nói thật, tới giờ mà mi chỉ nghĩ được tới mức này đúng là ngoài ý muốn của ta đó."

Hiển nhiên, Harry ngẩn người quá sức, không biết mình thả hồn trôi đi đâu rồi quên tuột xài Bế quan bí thuật. Cái khác thì thôi đi, lần này nó thẹn quá hoá giận luôn, nó sầm mặt bước lên lầu, vào ký túc xá không có một bóng người (Nhật Ký bị để lại trong phòng ngủ), xoay người khoá cửa, "Đó là chuyện riêng của tôi!" Nó gào, "Ông không thể thôi việc nhìn trộm suy nghĩ của tôi dù chỉ một phút à?"

"Xin lỗi, đó là thói quen." Voldemort đáp, nhưng ngữ khí hoàn toàn không có ý xin lỗi.

Harry trừng hắn, giờ nó xem như biết tại sao Bế quan bí thuật của Snape lại giỏi vậy, bởi vì không biết lúc nào sẽ bị gã chúa tể này chui vào đầu! Nếu ánh mắt giết người được, chắc nó đã đốt Voldemort thành bụi luôn rồi, trên thực tế thì hoàn toàn vô dụng. Nó tức điên lên được, "Tức là, ông thích nhìn mấy suy nghĩ đó, hả?"

"Không, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ nghĩ tới chuyện gì quan trọng hơn thế." Voldemort vô tội nói.

"Ông đang viện lý do!" Harry thở hồng hộc, "Cả nửa năm trước ông còn xem chưa đủ hả?" Nó chợt nghĩ tới chuyện khác, càng thêm điên tiết, "Đừng báo với tôi, sáu năm tiếp theo ông vẫn tính làm thế này?" Giờ nó không định yêu đương gì -- vì nói không chừng thần chết sẽ quăng nó về lại thế giới cũ, với lại nó đâu hứa chắc rằng mình bất cứ lúc nào cũng chăm sóc đối phương được (nghĩ tới Voldemort mà xem) -- nhưng đâu có nghĩa là nó có thể chấp nhận việc hắn ta tự do ra vào nắm giữ đời sống tình cảm của nó, vả lại còn ...

Ngay sau đó, lo lắng của Harry đã được chứng thật.

"Nếu trong sáu năm rưỡi này mi vẫn không học giỏi Bế quan bí thuật." Voldemort đáp còn nhanh hơn nó hỏi. Thật ra hắn chẳng hứng thú gì với cái cảnh hôn truyền qua mối liên hệ giữa họ vừa này, chuyện làm hắn thích thú là nhìn Chúa cứu thế nhảy đong đỏng thế này đây, "Đáp lại đánh giá của mi dành cho tiêu chuẩn thẩm mĩ của ta, ta phải nói, tiêu chuẩn của cũng đang mi đang giảm xuống đấy. Cái con bé hồi năm tư, tên Cho gì đó, đẹp hơn con bé tóc đỏ mặt tàn nhang nhiều. Mi phải biết, các cô gái Phương Đông thường thì da đẹp lắm."

Harry tức tới đỏ mặt, ai giải thích cho nó xem, sao giờ lại biến thành Voldemort phán xét bạn gái của nó? Còn nói đạo lý rành rọt nữa chứ, xảy ra chuyện gì thế này? Nó thích ai là quyền của nó! Lúc nào tới phiên kẻ thù của nó giúp nó phán xét chứ? Vì quá tức giận, nó không nghĩ ra được gì để phản bác Voldemort luôn.

Voldemort hiển nhiên đã đoán được sẽ thế này. Vì thế hắn thoải mái nói, "Nếu mi suy ngẫm lại đề nghĩ của ta, ta sẽ giúp mình chiếm được cô gái xinh đẹp nhất, đoan chắc sẽ dễ như trở bàn tay, để tăng thêm thẩm mĩ cho mi."

Harry từng ở trong phòng chứa bí mật tận mắt nhìn thấy Voldemort thời niên thiếu gần như thành thực thể, nên nó không nghi ngờ gì câu nói này -- lấy mặt mũi, cử chỉ cách nói năng của hắn, sợ là tới bà lão cũng bị hắn hớp hồn, nói chi là đám con gái hỉ mũi chưa sạch ở Hogwarts? "Tôi đâu có cần! Hoàn toàn không cần! Tôi biết ông thay người tình như thay áo, vậy được chưa! Tôi không quan tâm mấy chuyện đó, làm ơn cút khỏi đầu óc tôi!" Giọng nó gần như gào thét.

Im lặng lan tràn. Harry vốn tưởng hắn sẽ nắm lấy cơ hội này để cười nhạo nó tiếp, nhưng không, hắn chìm vào trong tâm trí mình, không thèm ngó ngàng gì tới Harry.

Harry lấy lại bình tĩnh. Lạ nhỉ, có bao giờ Voldemort nương tay đâu -- miệng cũng vậy. Thế sao hắn không nói tiếp? Chẳng lẽ nó nói trúng gì đó rồi? Nó cố nhớ lại, chậm rãi suy nghĩ, chắc Voldemort chưa từng thật lòng thích cô gái hay cậu trai nào. Mọi thứ trong mắt hắn chỉ là công cụ, hắn đương nhiên sẽ không đem lòng yêu mến công cụ, cho dù công cụ kia có ích tới cỡ nào.

"Xem ra, tôi nên tháy may vì chưa bị ông đùa giỡn nhỉ?" Harry châm chọc. Phải, không sai, Voldemort không biết yêu là gì, sao hắn thích ai được? Thứ hắn có, chỉ là lời ngon tiếng ngọt và mánh lới.

Nhật Ký khô cằn đáp, "Cảm ơn mi quan tâm, nhưng trước đó, mi hãy tự xử lý cái ý tưởng muốn ra tay với con bé mới mười tuổi của mi đi."

Phải nói, Voldemort luôn nói trúng trọng tâm mọi chuyện. Harry bị hắn làm nghẹn họng, chỉ trừng hắn cái rồi xoay người bỏ đi.

Đêm trước lễ Giáng Sinh, Harry rốt cục gặp được ba đỡ đầu nó luôn mong nhớ. Quan hệ giữa Kreacher và Sirius vốn đã rất tệ, khi thấy Sirius dẫn theo một gã nhìn đã biết nghèo khó lại càng tệ hơn --- Harry tin rằng, nếu Kreacher biết Lupin là người sói, chắc sẽ càng thêm chống đối chú Sirius - kẻ thừa kế chẳng chút thích hợp này. Nhưng với Harry mà nói đây là bất ngờ lớn, vì trước đó chú Sirius không hề nói cho nó biết.

Sau khi vợ chồng nhà Potter bị giết, cuộc sống của Sirius và Lupin chẳng khá khẩm gì. Một thì vô Azkaban đối mặt với cả đàn giám ngục, một thì vì thân phận người sói mà cuộc sống vô cùng khó khăn. Tới này Lupin vẫn chưa tìm được công việc ổn định, nay thì vì gặp được bạn cũ, nên sắc mặt chú trong khá hơn nhiều. Họ cùng nhau nói chuyện xôm tụ, quẳng luôn chuyện con gia tinh luôn ngứa mắt họ cũng có mặt ở đó.

Cùng lúc đó, chú Sirius cũng đã cho Harry thêm bất ngờ mới, bất ngờ này thiếu chút nữa làm Harry đang ăn kẹo bị nghẹn. Vì chú nói, chú mời cả cụ Dumbledore tới ăn Giáng Sinh chung với họ, quan trọng nhất là phần tiếp theo -- "Cụ Dumbledore vui vẻ đồng ý rồi! Còn bảo mình rất hứng thú với quyển Nhật Ký phép thuật của con đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro