Chương 17: You Jump, I Jump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17: You Jump, I Jump

Gần tới tháng mười một, trời dần rét lạnh, dựa vào thời tiết ở Hogwarts, Harry luôn nghĩ ngôi trường này nằm ở vùng Scotland miền bắc nước Anh. Còn lý do vì sao giờ nó có rảnh để nghĩ lung tung như vậy, thì là vì nó đã thành công tự ếm bùa biến mình thành người bán trong suốt, Voldemort miễn cường cho nó nghỉ ngơi thêm mấy tiếng. Dù còn một chặng dài nữa mới có thể hoàn toàn ẩn hình, nhưng nó đã rất vừa lòng với tiến độ này của mình -- Merlin biết đã bao lâu rồi nó không được ngủ trọn giấc!

Voldemort cười khỉnh trước ý nghĩ này, "Mi dễ thoả mãn quá nhỉ." Đương nhiên, lấy tiêu chuẩn của hắn mà nói, tiến độ của Harry quả thật chẳng ra làm sao cả.

Giờ Harry hoàn toàn không muốn biết hắn mất bao lâu để học được tri thức phép thuật như hiện nay, vì nó không muốn bị đả kích thêm. Mấy tháng nay, phát hiện lớn nhất của nó là nếu Voldemort không cứ mở miệng ra là văng Avada Kadavra, thì hai người họ vẫn miễn cưỡng chung sống hoà bình được. Nhất là vào tiết độc dược, tuy mục đích của cả hai khác nhau một trời một vực. "Tôi có tiêu chuẩn của riêng mình, dựa theo tiến độ hiện nay, trước lễ Giáng Sinh, tôi sẽ học được."

"Mong được như mi nói." Voldemort đáp, hắn âm thầm tính thời gian, cảm thấy Chúa cứu thế có thể học xong trong thời gian kế hoạch của mình. Nhưng ngữ khí thì vẫn đáng ghét như trước, "Không thì ta sẽ nghi ngờ cây gậy trong tay mi dùng để làm gì."

Gậy là chỉ đũa phép nhựa ruồi. Harry không biết chỉ chuyện này đã chọc tức Voldemort bao nhiêu lần -- phải biết đũa phép không chỉ giúp khống chế phép thuật của người dùng, bản thân nó còn tự mang phép thuật (điển hình là cây đũa Cơm Nguội) -- một phù thuỷ không có đũa phép sẽ rất dễ bị mọi người khinh thường, càng huống chi đó còn là Voldemort xưa nay luôn tự phụ. Giờ Harry không định cãi nhau với Voldemort, chọc tức hắn, nó cũng không hoàn thành mục tiêu trong thời gian hạn định của mình. Nên nó chỉ dùng ngữ khí trần thuật nói, "Ông biết rõ nó dùng để làm gì."

Voldemort trừng nó, không biết có phải vì bản tính đã thế, hắn cứ thấy câu này của Chúa cứu thế có ẩn ý khác, rồi hắn lại thấy chắc là mình đã suy nghĩ nhiều, sư tử biết phun độc thế nào thì bản chất vẫn là sư tử, "Tự lo cho mình đi." hắn nói, "Đừng để hôm nào đó ta mở mắt ra đã thấy mi chết."

"... Ông có ý gì?" Harry cãi lại, chẳng lẽ hắn cho rằng nó có thể gặp chuyện ở Hogwarts à? Voldemort thành công chọc tức Harry, lại bắt đầu im lặng. Harry nghiến răng, nó thấy mình nhất định phải làm ra thành tích hắn xem, dù gì nó cũng đâu phải học trò năm nhất thật!

Vào mùa Quidditch, sau mấy buổi tập luyện, Harry rốt cục chờ tới trận đấu do nó làm tầm thủ đầu tiên, ở mặt ngoài. Đối thủ lúc này của nhà Gryffindor là nhà Slytherin, Wood thì quyết tâm thắng trận này --- kỹ thuật của Harry vượt hẳn mấy tầm thủ trước, đạt tới trình độ làm người ta giật mình.

"Toàn bộ gia sản của Oliver đặt hết lên người em đó, Harry!" Lúc đội họ chuẩn bị ra sân, Fred vỗ vai Harry, tiếc nuối nói, "Bọn anh bị ảnh vứt sạch ra sau đầu rồi nè."

"Nếu em không bắt được trái snitch, không chừng Oliver sẽ kéo bọn anh xuống làm đệm hết đó." George nhướng mày nói tiếp, "May mà nhìn em hôm nay khá ổn, ít nhất mắt không còn bọng đen nữa." Anh nói không sai, không bắt được trái Snitch, vẫn chưa tính là thắng, và nếu nhà Gryffindor thua, Wood sẽ tăng cường luyện tập cho họ.

Harry nghe ra được cặp song sinh chỉ đang nói đùa, từ sau khi hai người biết chuyện ở sân ga chỉ là ngoài ý muốn, quan hệ giữa Harry và Malfoy không như họ nghĩ, thì cả hai nhanh chóng làm thân với nó. Còn về câu sau, gần đây quả thật nó ngủ đủ giấc lại rồi.

Trước khi Harry kịp mở miệng nói gì, Wood đã hết chịu nổi, "Hai người! Trước trận đấu không nói ba cái chuyện này được không? Đừng làm Harry căng thẳng!"

Anh em Weasley ngậm miệng ngay, Fred làm khẩu hình miệng với Harry, đại ý là trước khi thi đấu Wood luôn là người căng thẳng nhất. Harry rất muốn cười, nhưng giờ họ đã đi ra sân, đối diện với khán dài và đài chủ tịch. Tuy ở xa không nhìn rõ lắm, cơ mà Harry biết, giáo sư McGonnagal và giáo sư Snape làm viện trưởng của hai nhà chắc chắn sẽ có mặt, cả giáo sư Dumbledore các giáo sư thích Quidditch khác, cùng với ---

Quirrell bị Voldemort ám.

Harry nắm chặt cán chổi Nimbus 2000, cẳng tay cảm nhận độ cứng của đũa phép giấu trong áo. Trận Quidditch có rất nhiều khán giả, nó còn là người bay trên trời, đúng là cơ hội tốt để ra tay mà không bị phát hiện. Nó không biết lần này Quirrell có ếm bùa nó nữa không, nhưng nó biết nó sẽ không cho gã thành công -- nó tuyệt đối có thể phá gã trước khi cái bùa có hiệu lực.

Ôm suy nghĩ này, lúc bà Hooch huýt còi báo hiệu bắt đầu, Harry bay lên trời ngay, còn bay lên chỗ cao nhất. Đội trưởng nhà Slytherin Marcus Flint là một gã cầu thủ thích chơi xấu, nó không muốn vừa chống lại Quirrell vừa lo canh có cái gậy bất thình lình nào đó đập lên người mình. Tầm thủ nhà Slytherin không rõ thực lực của Harry, thấy nó bay lên cao cũng bay theo lên cao nhìn xuống dưới.

Bên dưới họ, trận đấu bắt đầu vào giai đoạn gay cấn, đội nhà Gryffindor phối hợp với nhau rất tốt, họ ăn điểm không hề nương tay. Trước đây họ chỉ vì thiếu tầm thủ nên mới liên tiếp thua trận, cũng vì thế giáo sư McGonnagal mới đặc biệt cho phép Harry vào đội Quidditch.

Phải nói, Harry rất có tài trong việc chơi Quidditch, lại thêm có kinh nghiệm phong phú làm trụ cột, nó vào vị trí tầm thủ xem như là ngựa quen đường cũ. Lúc đội Gryffindor ăn điểm, nó thấy trái snitch loé lên ở góc cầu môn, nó lao xuống ngay. Nó nghĩ quá trình này chắc sẽ xảy ra gì đó, nên lúc lao xuống đầu óc nó cực kì căng thẳng, luôn liếc mắt chú ý chỗ các giáo sư ngồi. Tầm thủ nhà Slytherin luôn quan sát, thấy nó lao xuống cũng đuổi theo.

Nhưng cái chổi của Harry là chổi mới nhất vả lại kỹ thuật của nó cũng vượt xa đối phương, vì thế mãi tới lúc tóm được trái snitch nó vẫn không dám tin. Sao thế được? Lần này Quirrell không ra tay à?

Lúc này chỉ mới khoản mười phút trôi qua từ sau khi trận đấu bắt đầu, đám học trò nhà Gryffindor nhốn nhào, ngồi dưới khán đài la hét tên Harry. Mà thời gian kết thúc quá nhanh, các cầu thủ đội nh Gryffindor nãy giờ vẫn đang lo chống lại mấy trò ác độc của nhà Slytherin vẫn chưa lấy lại tinh thần. Mãi khi Jordan phấn khởi tuyên bố chiến thắng thuộc về nhà Gryffindor, họ mới dám tin, Harry đã bắt được snitch.

Mọi người ùa lại khen ngợi Harry, vô số bàn tay chụp lên vai nó, Harry thì lại bị biểu hiện kì lạ của Quirrell hấp dẫn, cứ luôn lo lắng. Nó vội vàng cảm ơn mọi người, nói mình muốn đi vệ sinh rồi chen ra khỏi đám người.

Ba phút sau.

Harry tự giam mình trong một gian vệ sinh, bắt đầu d hỏi Voldemort, "Là ông tính trước mọi chuyện rồi đúng không?" Nó chất vấn, "Ông nói cho Quirrell cái gì?" Nó vẫn cho rằng đó không phải chuyện gì hay ho, muốn cho Quirrell dừng tay, Voldemort sẽ dùng cái cớ tồi tệ hơn.

"Ta cho chuyện này quá rõ." Voldemort xảo quyệt đáp.

Harry nhớ lại chuyện xảy ra gần đây, dạo này nó đâu làm gì, ngoại trừ việc bị việc học bùa ẩn hình tra tấn tới chết đi sống lại. Chợt nó nhận ra vấn đề --- có một thời gian nó luôn mơ mơ hồ hồ, mà thế thì rất giống tình trạng sau khi bị Nhật Ký hút đi sự sống, "Ông để ông ta cho là tôi đã bị ông ..."

"Phải, là vậy." Nhật Ký mở miệng ngáp, "Nếu không mi nghĩ làm sao để giấu được gã?"

"Nếu tôi ngã chết, ông ta sẽ mất cơ hội chiếm được thân thể tôi." Harry hiểu rõ, mọi chuyện đều hợp lý, Quirrell cho rằng nó không thoát được nữa. Nhưng Voldemort làm vậy, từ khía cạnh nào đó thì là đang lo cho nó? Còn nó vì vậy tránh được việc rớt xuống chổi?

Voldemort lần nữa khinh bỉ suy nghĩ của nó, "Lỡ ngươi ngã chết, ta phải làm sao? Nhảy xuống theo mi à?"

Im lặng.

Voldemort nhận ra những lời này còn có nghĩa khác, vội nói thêm câu, "Giờ không phải ta đang cản trở đâu nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro