Chương 16: Bùa ẩn hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16: Bùa ẩn hình

Kết quả là chẳng có kết quả gì. Voldemort không thèm phản ứng, có vẻ giờ hắn đã dùng im lặng làm vũ khí, Harry bĩu môi, Voldemort luôn rình coi tâm trí nó, nó thấy nó trả thù còn chưa đủ đâu.

Phải nói, ngoại trừ việc Harry đổi linh hồn và có một quyển nhật ký không rõ tốt xấu, thì những chuyện xảy ra không thay đổi là bao. Ít nhất lần này Quirrell vẫn chọn ra tay vào lễ Halloween.

Lúc toàn bộ học trò bị đuổi về phòng sinh hoạt chung, đám học trò kêu rên rân trời. Harry len lỏi trong đám học trò nhà Gryffindor, vừa bàn với Ron và Hermione xem tại sao quỷ khổng lồ lại chạy vào trường, vừa thử gọi Voldemort ra. Vì gần đây nó còn đang giận đối phương xài Chiết tâm trí thuật với mình, nên nói chuyện có hơi khắt khe. Nhưng giờ nó nhận ra, Voldemort nói mình và Quirrell là trường sinh linh giá của cùng một người (Cái trong đầu nó không có ý thức, với lại Quirrell còn không biết, nên không tính vào), vậy nói không chừng giữa hắn và Quirrell cũng có liên hệ?

Vấn đề này mãi tới khi Harry bò lên giường, Voldemort mới trả lời, "Đương nhiên có, chỉ cần ta muốn biết."

Harry hết dám tưởng tưởng luôn rồi, một trường sinh linh giá đã quậy tung mọi thứ, hai cái gộp lại hậu quả sẽ chỉ càng tệ hơn, "Sao ông không bảo hắn ta làm ơn thông minh tí?" Nó hỏi, ngữ khí đầy nghi ngờ.

"Dùng đầu óc đi, Potter." Voldemort vẫn dùng giọng điệu tức chết người như mọi khi, "Mi quên Dumbledore sớm vậy?"

Harry im lặng, ý của Voldemort là để Quirrell thu hút sự chú ý của cụ Dumbledore và Snape à? Vậy tạm thời hắn sẽ an toàn? "... Ông không ác vậy chứ? Đó cũng là ông mà?" Nó tiếp tục nghi ngờ, nó quả thật muốn xử lý Voldemort (phần nào cũng vậy), nhưng đó sao có thể là việc Voldemort muốn làm được?

"Đừng hỏi những câu mình đã biết rõ đáp án." Voldemort chợt nghĩ sao lúc này Harry lại nhanh nhạy không dễ gạt vậy nhỉ. Nhưng hắn không muốn nói mình đang làm gì, ít nhất bây giờ thì không, "Mà mi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta -- bùa ẩn hình của mi thế nào rồi?"

Harry nghe vậy tự biết chuyện này dừng ở đây, nhớ tới bùa ẩn hình, nó khô khan đáp, "Tạm được." Bùa mở rộng thì ổn đó, bùa ẩn hình thì độ khó cao quá là cao. Nhưng nó vẫn cố giải vây cho mình, "Chờ tới lễ Giáng Sinh, giáo sư Dumbledore sẽ trả tôi áo tàng hình."

Voldemort nhướng cao giọng, "Ta cho là, mi đang muốn ta cố gắng chờ tới lễ giáng sinh? Đừng quên lúc trước mi đã nói gì."

Harry rất muốn bảo mình chưa nói gì cả, còn thực tế lúc đó vì tự thoả mãn mình nó đã nói mình sẽ học được bùa Ẩn hình. Thế là nó cắn răng nói, "Tôi biết rồi." Rồi ngã đầu vào trong gối, lấy chăn quấn mình lại.

Nhật Ký đứng trên giường, khinh thường hừ lạnh, rồi nhảy lên đầu nằm, "Rồi giờ thì mi còn định đi ngủ?"

Tiếng động ngay đầu nằm làm Harry xốc chăn lên, đè Nhật Ký xuống, ""Tôi biết mà!" Nó tức giận nói, nhưng không cãi thêm gì, vì đó là lời nó đã nói, nó có cãi tiếp cũng là giận chó đánh mèo. Cơ mà khi nó thấy đống chăn ủn qua ủn lại thì bật cười, "Tôi không ngủ nữa, mỗi ngày nằm sấp lên bàn đã đủ mệt rồi, không bằng cho ông ngủ nhé!" Nó chế nhạo.

"Câm ngay!" giọng Voldemort ồm ồm.

Dù thế nào, kết quả trận chiến này xem như Voldemort toàn thắng. Ít nhất bị chăn đè không tính là trừng phạt (Harry nghĩ vậy). Và mỗi ngày sau giờ học nó đều phải ngốn thời gian vào việc luyện bùa, đồng thời nó còn học cả cổ ngữ Runes, không lâu sau đó nó đã vinh quang chiếm được đôi mắt sưng phù.

"Harry, dạo này bồ đang làm gì vậy?" Ron khó hiểu hỏi, "Không phải tối nào bồ cũng ngủ đúng giờ hả?"

Hermione cũng không cách nào hiểu nổi, "Bồ mất ngủ hả, Harry? Cẩn thận đi, tớ thấy giáo sư Snape nhìn chằm chằm bố đó."

"Bồ chỉ biết lo cho điểm nhà thôi." Ron khẳng định, thấy Hermione trừng mình, cậu vội bồi thêm, "Nhưng tớ đồng ý với bồ chuyện Snape! Ổng muốn trừ điểm Harry lâu lắm rồi!"

"Tớ không nói vậy!" Hermione sửa lưng Ron, "Còn nữa, là giáo sư Snape!"

Harry ngồi cạnh yên lặng ăn bữa tối chờ hai đứa bạn cãi xong. Vì bùa ẩn hình không tập luyện ở chỗ đông người được, nên lúc ngủ nó kéo màn giường, rồi tập luyện trong đó, mà vậy thì bảo nó nói sao đây? Voldemort vì giúp nó học bùa, mỗi ngày đều ép nó tập tới trắng đêm à?

Cuối cùng cả hai đứa quay sang nhìn Harry, nó thì đã bỏ dao đĩa xuống, "Ổn mà, dạo này tớ hơi khó chịu tí thôi, không can gì tới ai hết." Nói rồi nó đứng dậy về tháp Gryffindor, quyết định ngủ một hồi trước khi thời gian tập luyện của Voldemort tới --- đương nhiên, trước đó nó phải đè Nhật Ký xuống dưới gối nằm -- ngày nào cũng đứng trên đầu nằm nó nhảy clacket, nó hết chịu nổi rồi (Voldemort tỏ vẻ đó là nói xấu, trước giờ hắn  chỉ biết khiêu vũ, vả lại cực kì am hiểu)!

Nhưng gần đây Harry kiệt sức thật, nên lúc quẹo nó suýt va vào mép bàn. Nó lùi ra sau, nhìn đường kỹ hơn. Ron với Hermione đi sau lo lắng nhìn, và không chỉ có hai người làm vậy.

"Gần đây Harry luyện tập rất thường xuyên hở cô McGonnagal?" cụ Dumbledore nhìn cảnh vừa diễn ra trên bàn ăn nhà Gryffindor, quay đầu hỏi.

"Hửm?" giáo sư McGonnagal đang uống nước, nghe vậy nghiêng đầu đáp, "Đâu có, Wood bảo tôi, Potter bắt bóng rất tuyệt, chỉ luyện tập như thường thôi mà."

"Hừm ..." cụ Dumbledore trầm ngâm. Cụ không cho là người đi đường còn mơ màng, có thế bắt được trái Golden Snitch cần thị lực và sức tập trung cực cao.

Ngồi cạnh họ không xa, Quirrell quấn cái đầu to đùng, nhìn chén đĩa lộ ra nụ cười ác độc mà chỉ có bản thân gã mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro