Chương 15: Trò chơi tử vong không thể nghịch chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Trò chơi tử vong không thể nghịch chuyển

Phải tin rằng, dù Chúa Tể Hắc Ám biến thành Nhật Ký không có lực sát thương, nhưng về bản chất đó vẫn là Chúa Tể Hắc Ám, dù hắn khó chịu nhận mình đã làm sai cũng thế. Chỉ là  Harry tạm thời quên mất chứ Voldemort thì không.

Được rồi, Voldemort phải thừa nhận, trong chuyện này hắn đã làm việc không hề phù hợp với chỉ số thông minh của mình. Không phải nhằm vào nhan sắc bị ảnh hưởng lúc chia tách linh hồn, mà cảm giác thất bại, hắn không chấp nhận được việc mình thất bại. Suy nghĩ của Harry chọc giận hắn, hoàn toàn là vì, Harry là kẻ thù trời sinh của hắn, là kẻ thủ suýt chút đã khiến hắn thất bại, còn là kẻ thù bây giờ hắn buộc phải nương tựa ---

Vừa nghĩ tới cái từ 'nương tựa', Voldemort đã không nhịn nổi muốn phun nước miếng, làm chuyện thật sự không phù hợp với thẩm mỹ của mình. Nhưng vào lúc làm động tác nhỏ xíu này cũng thành hy vọng xa vời, hắn chỉ đành cho ra một quyết định mới và sẽ tranh thủ thực hiện nó. Sức mạnh là nhân tố tất yếu, dù trước kia hay hiện tai đều thế, hắn không muốn nhớ lại cái ngữ khí chê cười khi Thần chết nói hắn 'Chạm tới chiều sâu chưa ai chạm tới của phép thuật linh hồn', hắn chỉ miễn cường nhận rằng, quá khứ, hắn, ừm đã phạm phải một, ừm, sai lầm cực nhỏ.

Nhưng dù Voldemort tự giải vây thế nào, cũng không tránh được việc cái sai lầm 'cực nhỏ' đó đã gây ra hậu quả trí mạng, không chỉ với bản thân hắn. Lúc nhận ra, hắn im lặng tự hỏi rất lâu, mãi tới khi Harry cố ý chọc giận hắn.

Rất bất công! Voldemort nghĩ vậy lần thứ ngàn lẻ một, nếu Thần chết giống như trong cuốn truyện chết tiệt kia, vậy hắn mới là người tặng cho tử thần vô số sinh mệnh, vậy sao hắn lại không bằng Chúa cứu thế? Hay Thần chết chỉ đang bày ra một mục tiêu họ không thực hiện được, ông ta muốn một sinh mạng mới --- Voldemort không tự kỷ tới mức cho rằng Thần chết muốn mạng mình -- tức là Harry? Vì Thần chết chưa bao giờ thu hoạch được sinh mạng của người kế thừa áo tàng hình trước à?

Voldemort không dám khẳng định, nếu Thần chết có ý này, vậy cách đối phương mê hoặc lòng người cao tay hơn hắn nhiều. Có chuyện Harry nghĩ không sai, cái giá Thần chết đưa ra cho hắn rất hấp dẫn; Voldemort cũng thừa nhận, nếu cái giá đưa cho hắn cũng giống của Harry, hắn sẽ không bao giờ đồng ý -- hắn đâu có bị ngu, muốn gặp lại những kẻ hắn từng giết! Nhưng suy cho cùng, họ đều đã đồng ý, Thần chết đã nắm chắc được suy nghĩ của họ.

Đây là một lần cá cược mà cái giá nhận được cực kì cao, thắng họ sẽ nhận được thứ mình muốn; thua, Thần chết sẽ nhận được sinh mạng mình trông mong suốt mười mấy thế kỷ.

Vốn Voldemort cho rằng mình nhất định sẽ thắng, nhưng giờ nghĩ vậy, hắn cảm thấy ba cơ hội Thần chết nói đều là lừa đảo. Bảy năm ba cơ hội không tính nhiều, nếu đối phương có mục đích khác, ba cơ hội đã là quá nhiều. Voldemort nghi rằng, nếu họ thất bại một lần, sẽ không còn cơ hội thử hai lần sau nữa không.

Điều này làm hắn càng thêm hối hận, hắn đã quá dễ dàng tin tưởng lời nói của kẻ lần đầu gặp mặt -- vì những lời khác đều là nói thật. Không sai, đây là cảnh giới cao nhất của việc nói dối, hơn phân nửa là thật, nhưng nhân tố quyết định là giả. Voldemort nhận ra, hắn không hề nghi ngờ, là vì nghĩ Thần chết không có động cơ lừa hắn; nhưng hắn quên mất Harry, mà khi đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này. Giờ hắn và Harry có thể ếm bùa lẫn nhau để thử xem cái điều kiện không được làm tổn thương lẫn nhau có phải thật không; nhưng họ đâu thể nào chết thử một lần để thử nghiệm ba cơ hội.

Voldemort tin rằng tới giờ Harry vẫn không nhận ra điều này. Hắn nghĩ dù giờ hắn có nói cho Harry biết, cậu ta cũng sẽ không tin, mà còn nghĩ đây là âm mưu mới của hắn, hoặc cảm thấy hắn lại nói dối theo thói quen --- được rồi, hắn có thể hiểu Chúa Tể Hắc Ám trong lòng Chúa cứu thế không đáng tin tới mức nào. Hắn chưa bao giờ sợ việc lấy những điều tồi tệ nhất để nghiền ngẫm kẻ khác, nhưng Harry thì không.

Thật khó tin, hắn lại có quan hệ máu mủ với thằng ngốc này, Voldemort hầm hừ nghĩ. Hắn chưa bao giờ biết tổ tiên của Slytherin là anh hai trong ba anh em nhà Peverell (Cũng như hắn không phát hiện công dụng thật sự của nhẫn Phục sinh), mà tổ tiên nhà Potter lại là đứa em út. Tuy rằng quan hệ máu mủ đó tới giờ đã nhạt không thể nhạt hơn, nhưng nó vẫn làm hắn sinh ra cảm giác kì dị --- Chúa Tể Hắc Ám và Chúa cứu thế có máu mủ với nhau -- dù ít, nhưng vẫn tồn tại.

Như giờ họ phải chịu đựng lẫn nhau ... Voldemort châm chọc nghĩ, quá tuyệt vời luôn ấy chứ. Nếu không có Báo bối tử thần, chắc không ai nghĩ tới luôn. Đồng thời hắn cũng nhận ra, chuyện hắn cho rằng nhỏ bé giờ đã biến thành chuyện lớn -- nếu chỉ có một cơ hội, vậy bị Dumbledore phát hiện quá sớm, không phải là bắt đầu hay ho gì.

"Bùa ẩn hình của mi tới đâu rồi?" lúc Voldemort thình lình hỏi câu này, Harry đang cùng Ron và Hermione đi trên cầu thang dẫn tới sảnh. Họ chuẩn bị tham gia tiệc Halloween, ăn một bữa thật ngon.

"... Sao đột nhiên hỏi tôi chuyện này?" Harry lấy lại tinh thần, cảnh giác hỏi. Dù là ai cùng nói lúc nói chuyện với hai bên, lại còn không thể để hai bên phát hiện, đều sẽ như nó lúc này, tốc độ phản ứng chậm hơn, "Nếu ông muốn tôi cuốn vào chuyện quỷ khổng lồ đêm nay, tôi sẽ nói thẳng, tôi không đi." Ký ức tồi tệ có một lần là đủ! Với lại có cụ Dumbledore, Quirrell không thành công được.

Voldemort mất một lúc mới hiểu Harry đang nói gì. Tuy Nhật Ký có công dụng tự hiện ngày, nhưng hắn ở trong túi quá lâu nên quên mất chuyện này --- được rồi, không phải quên, là hắn không muốn nhận đó là chuyện mình từng làm. Mấy con quỷ khổng lồ sứt sẹo .... Cả Snape cũng thấy lạ, huống gì Dumbledore? Sao lúc đó hắn nghĩ ra cách chết tiệt này sẽ thành công nhỉ? Phải rồi, lúc đó hắn quá nóng vội, mười mấy năm rồi, hắn không chờ nổi nữa ...

Harry vừa nói chuyện với Ron vừa chú ý động tĩnh trong đầu mình, "Nè, Voldemort? Ông muốn nói gì vậy?" Đừng có đột nhiên xông ra thu hút sự chú ý của nó, rồi đột nhiên lặn mất tăm vậy chứ!

Voldemort lấy lại tinh thần, "Thôi đi, không liên quan tới chuyện đó. Ta chỉ thấy mi quá rảnh, nên chuyên tâm học thêm vài thứ." Điểm khác nhau giữa Chúa cứu thế và Quirrell, chắc là ở chỗ Chúa cứu thế sẽ không bị hắn ảnh hưởng, vậy thì rất khó bị nhận ra. Chúa cứu thế cũng phải học đủ kỹ năng phòng thân, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kéo theo cả hắn cũng gặp xui xẻo. Vốn hắn không muốn mượn dùng sức mạnh của Chúa cứu thế, nhưng xem ra, tuy Chúa cứu thế thường hay nông nổi, nhưng giờ lại là lựa chọn tin cậy nhất với hắn.

Có lẽ vì ngữ khí của hắn quá bình tĩnh, Harry im lặng một lúc, mới chần chừ hỏi, "Tôi vẫn luôn muốn hỏi chuyện này, nhất là hôm nay --- ông là Voldemort thật hả? Ông chắc mình không bị ai ám đó chứ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro