Chương 14: Mối liên hệ giữa thẩm mỹ và phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Mối liên hệ giữa thẩm mỹ và phép thuật

Một thời gian dài tiếp theo, cuộc sống ở trường trôi qua rất bình tĩnh. Harry và Ron có tới chỗ bác Hagird hai lần, lần nữa tự mình kiểm tra độ cứng của bánh đá --- nên nói là so sánh độ cứng của răng người và bánh. Bác Hagird vẫn không khác là bao, vẫn vô ý lộ ra chuyện cụ Dumbledore bảo bác tới Gringotts lấy đồ.

Ngoài ra còn có vụ án của chú Sirius, Bộ đã công bố kết quả. Peter bị phán tù chung thân, chú Sirius thì nhận được bồi thường mình nên có, bao gồm cả một đợt trị liệu khép kín kéo dài ba tháng ở St Mungo. Mọi người rất ngạc nhiên khi biết sau mười năm bị giam ở Azkaban, chú vẫn còn tỉnh táo, mà cửa bệnh viện vừa hay có thể cản được đống phóng viên đó.

Nhưng chú Sirius không cho đó là vấn đề gì lớn. Mỗi ngày chú đều gửi một lá thư cho Harry, nói mình nhớ Harry thế nào, có lỗi với Harry thế nào, chờ cụ Dumbledore đồng ý, chú sẽ chạy tới thăm Harry ngay.

Harry không cần chú xin lỗi, nhưng nó cũng rất muốn trông thấy ba đỡ đầu của mình, và nó cũng phải thừa nhận, cụ Dumbledore làm rất đúng. Nếu cho nó chọn giữa việc gặp một ba đỡ đầu gầy như que củi và một ba đỡ đầu sức sống dồi dào, nó đương nhiên vui vẻ chọn cái sau.

Qua nửa tháng nữa, nhà Gryffindor bắt đầu học lớp bay với nhà Slytherin. Malfoy vẫn thổi phòng khả năng chơi Quidditch của mình, cơ mà lần này Harry xem như không nghe thấy. Tới lúc vô học chính thức, Neville bị cây chổi quăng xuống, Harry ngay lập tưc khoe khoang kỹ thuật của một tầm thủ đã ở trong đội Quidditch suốt sáu năm -- nó bay qua đỡ lấy Neville đang rớt xuống, rồi còn cưỡi chổi chụp lấy quả cầu ký ức rơi ra từ túi Neville khi tụi nó sắp tiếp đất và thành công bẻ hướng chổi về trước, an toàn đáp xuống đất.

Cả đám học trò nhà Gryffindor và Slytherin đều trợn mắt há hốc, miệng bà Hooch không ngậm lại nổi luôn, vừa học xong đã kéo Harry đi tìm giáo sư McGonnagal, nói cho cô biết mình tìm được tầm thủ mới cho nhà Gryffindor rồi.

Harry vào đội Quidditch cùa nhà Gryffindor như mong muốn, y chang hồi trước. Vả lại lần này nó còn biết nhẫn nhịn, không để mình dễ dàng bị chọc điên, tránh được cuộc quyết đấu lúc nửa đêm với Malfoy. Cũng có nghĩa là, nó, Ron, Hermione và Neville sẽ không phải gặp gỡ con chó ba đầu.

Tiếp đó Harry tham gia buổi huấn luyện Quidditch với đội nhà Gryffindor. Wood rất vừa lòng trước biểu hiện của nó, nó chỉ còn thiếu một cây chổi. Harry định dùng di sản của mình trong Gringotts, nhưng chú Sirius không cho. Chú tỏ ra phấn khởi khi Harry cũng vào đội Quidditch như James, nên đã chạy đi đặt hàng một cây chổi Nimbus 2000 mới nhất. Harry biết ba đỡ đầu của mình luôn áy náy vì không thể chăm sóc mình, nên vui vẻ nhận lấy -- và nó cũng cần cây chổi thật, với lại nó nhận thì chú Sirius sẽ tiếp tục ngoan ngoan ở trong ST Mungo điều dưỡng thân thể.

Nếu không có chuyện phiền phức do Voldemort gây ra, Harry quả thật muốn tự cho mình một điểm O luôn. Điểm tuyệt đối, không có gì để xoi mói. Nó tin rằng tiếp tục thế này, ngăn cản Quirrell chỉ là chuyện nhỏ.

Muốn bảo có vấn đề gì, thì vẫn là có liên quan với Voldemort. Trên thực tế, đã khá lâu rồi Harry không nghe thấy cái giọng nói quen thuộc như thể không lúc nào là không mỉa mai nó của hắn. Vì sau chuyện xảy ra ở phòng tắm, ngoại trừ lúc cần thiết (như dạy Harry bùa ẩn thân), thì hắn không nói không rằng cũng chẳng thèm nhúc nhích gì, như thể hắn đã biến thành nhật ký thật.

Với kết quả này, lúc đầu Harry khá vui, vì đồng nghĩa rằng nó sẽ được yên ổn một thời gian. Chờ qua một thời gian rồi, nó bắt đầu nghi ngờ, có phải đây là điềm báo cho một âm mưu mới mà nó không biết không? Nó tin Voldemort biết nó nghĩ gì, nhưng hắn vẫn không phản ứng.

Bầu không khí im lặng tới nín thở này kéo dài tận tới đêm trước Halloween. Sáng hôm đó, Harry nhận được bọc đồ chú Sirius gửi tới, trong đó có cả đống kéo đủ thứ mùi và một mớ đồ ăn vặt khác. Giờ Ron đã tin chắc rằng chú Sirius cậu chưa từng gặp là ba đỡ đầu tuyệt nhất. Đường bí đỏ biết nhảy và có thể phát ra tiếng bong bóng vỡ làm tâm trạng của Harry khá hơn, nó chia cho đám bạn một ít, rồi kéo Ron đi học.

Trong lớp bùa chú, giáo sư Flitwich dạy bùa trôi nổi. Mọi người đều rất vui, nhưng chả mấy ai làm thành công. Harry quá quen với cái bùa này, nó vung tay vài cái cộng lông bắt đầu nổi lên; Hermione cũng thế, nhưng cô bé thật sự làm một lần là được ngay.

"Ồ, tuyệt quá, trò Potter lại lần nữa biểu diễn một cái bùa hoàn mỹ! Trò cũng vậy, trò Granger!" Giáo sư Flitwick rít lên, mặt đầy ý cười, "Nhà Gryffindor cộng mười điểm."

 Ron không xử lý cộng lông của mình được,  vì vậy quay sang nói với Harry, "Làm tốt lắm, bồ tèo. Giúp tớ cái được không?"

Harry nghe vậy quay sang sửa đúng phát âm, điểm dừng và cách vung tay của Ron. Ron luyện tập thêm mấy lần, cộng lông nổi lên được khoảng tấc. Tuy còn kém xa cộng lông bay thẳng tới mấy thước của Harry, nhưng cậu chàng vẫn rất hớn hở, "Bồ tuyệt quá, Harry!"

"Tập vài lần nữa, bồ sẽ làm tuyệt hơn cho coi." Harry nói thẳng. Nó chưa bao giờ kiêu ngạo hoặc thấy mình giỏi hơn mọi người, vì giờ nó toàn đang lợi dụng kinh nghiệm từ đời trước, nên không bao giờ dùng cái ngữ khí hách dịch để nói chuyện. Thêm phần nó hiểu quá rõ tính Ron, nếu vì thế mà để Ron cãi nhau với mình, vậy nó thiệt thòi quá rồi.

Đằng kia, Hermione đang dạy Neville. Lúc Harry quay đầu vừa hay Hermione cũng ngẩng đầu lên, vì thế nó mỉm cười, cô bé cũng cười đáp lại. Nó xem như người bạn học tập đầu tiên của Hermione, mà có lẽ vì bị nó ảnh hưởng, tính cách của cô bé đã không còn kiêu ngạo như lúc ở trên xe, cô bé tỏ ra thân thiện hơn. Đây cũng là mục tiêu của Harry, nó không muốn cô bé lại bị mấy con quái khổng lồ bao vây như hồi trước.

Ron ngẩng đầu vừa hay thấy cảnh này, hoảng hồn ngay, "Hổng lẽ bồ thích cô nàng rồi hả Harry?" Giờ ấn tượng của Ron với Hermione có thay đổi, nhưng vẫn không thân thiện gì lắm. Với lại Hermione còn có nguyên đầu tóc xù màu nâu và hai cái răng khểnh, nhìn sao cũng thấy Harry không nên thích một cô gái như vậy.

Kế sau lần trên xe lửa, Harry lại bị sặc. Chờ nó hết sặc là nói ngay: "Bồ nghĩ nhiều quá rồi đó, Ron!"

Đùa gì vậy! Hermione và Ron mới là một đôi! Đương nhiên, à được rồi, Harry biết giờ họ chưa có cảm giác gì với nhau, nhưng Ron nói vậy, sẽ làm nó có cảm giác mình đang giật bạn gái của thằng bạn thân nhất!

Ron không hiểu cái ngữ khí chắc nịch của Harry ở đâu ra, cậu chàng thở phào, vui vẻ nói: "Không có là được rồi. Thiếu chút nữa tớ đã nghĩ trình độ phép thuật và thẩm mỹ của bồ tỷ lệ nghịch với nhau đó, làm tớ sợ muốn chết."

Harry đang định nói Hermione cũng là một cô gái rất đẹp, chỉ cần cô bé chịu trang điểm chút. Nhưng những lời này của Ron đã làm nó liên tưởng tới một chuyện --- nó cảm thấy, Voldemort mới là người phù hợp nhất với cái giả thiết 'trình độ phép thuật và thẩm mỹ tỷ lệ nghịch với nhau'.

"Potter, mi không dùng được cái Bế quan bí thuật chết tiệt của mi à? Cho dù chỉ là một giây thôi!" Tiếng gầm giận dữ vang lên trong đầu nó. Hiển nhiên Voldemort hết nhịn nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro