Chương 13: Chúa cứu thế nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Chúa cứu thế nổi giận

Nó tỏ ra quá ngạc nhiên, cụ Dumbledore thấy hơi lạ, nhưng cụ lại nghĩ ngay, đây là nhật ký của Harry, còn không bị khoá, làm rớt mất rồi sợ bị ai đó xem trộm cũng là chuyện đương nhiên. Vì thế cụ ôn hoà nói, "Ta thấy nó rớt ở khu sách cổ ngữ, bên trên có viết tên trò, nên ta cầm nó tới đây." Cụ nhìn xuống mớ sách trên bàn của Harry, đôi mắt sau thấu kính hình bán nguyệt nhướng lên, "Trò tự học cổ ngữ Runes luôn à, Harry?"

Giờ đầu Harry toàn là câu hỏi tại sao lại nhìn thấy tên nó trên quyển nhật ký, nó có viết chữ gì lên đó đâu chứ. Nó cũng nghe cụ Dumbledore hỏi, vì thế vội vàng trả lời, "Dạ, con làm xong bài tập rồi, rãnh rỗi nên muốn thử học cái khác."

Cụ Dumbledore đương nhiên thấy đây không phải ý hay gì. Vì trong mắt cụ Harry chỉ mới là học trò năm nhất, muốn học cái này thật thì hơi bất ngờ. Nhưng Harry cũng bảo có rảnh mới học, cụ cũng không nói gì để cản được, chỉ cười, "Nghe không tệ đâu, nếu có gì không hiểu, ta rất vui lòng giải quyết giúp trò."

"Dạ, được ạ, con cảm ơn thầy." Harry trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm nhật ký. Cụ Dumbledore vẫn chưa thả Nhật Ký xuống, chắc chưa phát hiện gì đâu nhỉ?

Vì nó không ngẩng đầu, cụ Dumbledore không thấy vẻ mặt lo lắng của nó, "Vậy được rồi, nhưng ta cũng phải nhắc trò, với mấy bí mật không muốn bị ai biết, tốt nhất nên cất cho kỹ." Nói rồi cụ đưa Nhật Ký cho Harry, "Trễ rồi đó, mấy trò nên về đi."

Thấy hai đứa nhóc gật đầu, cụ Dumbledore mới rời khỏi thư viện. Lúc lên đi về phía cầu thang dẫn lên lầu tám, cụ vẫn còn thấy khó hiểu: Chữ của Harry hình như cụ có nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?

Xảy ra chuyện thế này, Harry không ở nổi trong thư viện nữa, phòng cụ Dumbledore nghĩ ra gì đó quay lại tìm Nhật Ký, nó lập tức dọn đồ chạy về. Ron không có ý kiến, nó đã mượn được bài tập của Harry, với cả cũng trễ thật rồi.

Dọc theo đường đi, trong đầu Harry rất yên tĩnh, nhưng đó không có nghĩ là hoà bình. Vừa về ký túc xá, nó đã bảo mình muốn đi tắm, cũng cầm theo cả cuốn nhật ký. Nó càng nghĩ càng tức, nói chuyện trong đầu đã không cản nổi mong muốn gào thét của nó. Phải, cụ Dumbledore nói không sai, nó nên ếm cái bùa hoá đá vĩnh viễn lên cái gã luôn gây rắc rối này!

Harry nghĩ vậy, cũng nói vậy, ngay lúc nó mở hết vòi nước trong phòng tắm, và ếm cả đống bùa Muffliato lên chung quanh, "Voldemort ông đúng là đồ ngu ngốc! Biết rõ giờ mình không có sức phản kháng, mà cũng dám nghênh ngang đi lại ở Hogwarts! Giờ hay rồi đó, bị cụ Dumbledore phát hiện rồi ha! Lỡ bị cụ lật tới trang bìa, ông cho là mình còn trở về được à?" Bởi vì trên trang bìa viết tên Tom Marvolo Riddle.

"Chú ý cách dùng từ của mi." Nhật Ký không hề để tâm. "Ta không phải đã lừa được Dumbledore rồi à? Cụ ta không phát hiện đâu!"

"Nhưng cụ đã biết sự tồn tại của ông!" Harry tức điên, tiếp tục gào, "Ông cho là muốn giấu cụ đơn giản lắm hả? Lỡ cụ nhớ ra gì, ông xong đời ngay -- không, là tôi cũng bị ông kéo xuống nước luôn!"

"Ta thấy ổn." Giọng Voldemort chắc như đinh. Hắn chưa bao giờ là người chịu an phận, cứng mềm không ăn, đương nhiên sẽ không cúi đầu nhận sai.

Harry tức tối bước lại gần bể nước, rồi nó nhớ tới chuyện nãy nó thắc mắc: "Giáo sư Dumbledore nói thấy tên tôi viết ngoài bìa? Tên đâu ra vậy?"

"Hồi trước ta có cất mực vào, mi biết mà ..." Voldemort không còn kiên nhẫn, nhưng hắn chợt nhận ra: chữ hắn biến ra, là chữ của hắn! Hắn chỉ có thể biến ra chữ của mình!

Harry cũng nghĩ tới chuyện này. Nó im lặng một lát, khô khốc hỏi, "Ông thấy chữ hai ta có chỗ nào giống nhau không?"

Thực tế thì hoàn toàn không có.

Phòng tắm im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Voldemort mở miệng trước, giọng đầy nghi ngờ, "Dumbledore dạy nhiều học trò vậy rồi, đâu thể nào nhớ nổi chữ của ta. Với lại đã qua năm mươi năm rồi ..."

Harry ngắt lời hắn, "Ông chỉ đang tự an ủi thôi. Nhớ tới Chậu Tưởng Ký giùm tôi đi." cụ Dumbledore có thói quen, thường lấy ký ức của mình ra bỏ vào chai thuỷ tinh, qua một thời gian sẽ đổ vào Chậu Tưởng Ký xem lại, để tìm kiếm manh mối bị mình bỏ qua. Nếu cụ không nhớ thì rất tốt, nhưng nếu nhớ,  chắc chắn sẽ phát hiện chữ này giống hệt chữ của Rillde năm xưa.

Vậy thì họ xong thật rồi. Bảy năm ba cơ hội, không phải mới tháng đầu năm nhất họ đã xài hết một cơ hội rồi đó chứ?

Giờ thì Voldemort im luôn, thật ra hắn còn giấu một chuyện, trước khi bị Dumbledore phát hiện thì hắn đang đọc sách --- một quyển nhật ký đọc sách, quỷ dĩ cỡ nào chứ --- lúc phát hiện Dumbledore tới hắn mới vờ nằm xuống đất. Hắn không chắc cụ ta đã nhìn được bao nhiêu, nhưng hắn chắc không thể nói cho Chúa cứu thế biết chuyện này --- không thì cậu ta xé hắn luôn quá.

Harry cũng suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên nó cảm thấy Voldemort quá liều lĩnh, quá tự đại, nó không ngừng nguyền rủa hắn trong đầu mình; rồi nó lấy lại bình tĩnh, thấy mình cũng phải chịu trách nhiệm trong chuyện này -- nó đã khờ dại tin rằng Voldemort sẽ không gây phiền phức gì, thực tế chứng minh nó đã sai. Giờ giận cũng giận rồi, phải tìm cách giải quyết thôi.

"Dậy tôi bùa ẩn hình, nếu ông còn định ra ngoài nữa. Trước khi tôi học được thì ông phải ở trong túi áo, không được đi đâu cả. Viết mấy chữ kia ra, tôi bắt chước theo. Vậy khi giáo sư Dumbledore nhớ tới muốn đi so sánh, nói không chừng sẽ nhìn thấy chữ tôi giống vậy." Harry nói như nã pháo, rồi mới bồi thêm câu, "Đừng có mặc cả với tôi, trừ phi ông chắc mình không bị giáo sư Dumbledore phát hiện."

Voldemort im lặng lâu hơn. Ngay lúc Harry cho rằng hắn sẽ nhảy dựng lên, Voldemort mới nói, "... được rồi." Nói xong, hắn tự nhảy xuống bể nước lạnh.

"Mong là nó giúp đầu óc ông bình tĩnh lại!" Harry tức giận đá một câu. Chắc Voldemort nghĩ mình đã biết hết mọi chuyện nên mới lơ là vậy, Rồi nó thấy mình cũng cần bình tĩnh, vì thể mở vời nước, tắm nước lạnh. Kết quả lúc nó ra ngoài, người lạnh ngắt, làm Ron hoảng sợ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro