Chương 12: Nguy cơ thất bại đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Nguy cơ thất bại đầu tiên

Có lẽ xuất phát từ nguyên nhân này, Voldemort bắt đầu tích cực ép Harry tới thư viên. Theo cách nói của hắn thì là phòng sinh hoạt nhà Gryffindor quá ồn ào. Vài thời điểm, Harry đồng ý với cách nhìn của hắn, nhưng không phải bây giờ --- giờ nó cảm thấy Voldemort đang ám chỉ đám nhà Slytherin yên tĩnh hơn nhiều. Vốn thì nó cũng không muốn phản ứng đâu, vì nó thấy chuyện Voldemort đặt nặng việc học của nó còn hơn nó rất chi là mờ ám. Nhưng nó không cản được cái giọng cứ oang oang trong đầu mình, nên đành chấp nhận.

Lần này chắc nó thành học trò giỏi toàn diện luôn quá, như Hermione ý. Harry tự an ủi, hai ngày sau nó đã thấy đáng ngờ, vì Voldemort vừa tới thư viện là tìm cớ chuồn khỏi túi áo ngay, rồi tới lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa mới chạy về. Tuy sách biết đi ở trong thư viện không phải hàng hiếm, nhưng Harry vẫn thấy trong chuyện này có mờ ám, Voldemort đâu thể nào đột nhiên muốn ra ngoài tàn bộ, đúng chứ?

"Ông đang tìm cái gì?" Tối ngày thứ ba sau khi vừa về từ thư viện, Harry hỏi thẳng, "Nếu không thể thuyết phục tôi, thì dù sau này ông đè bẹp tôi (Harry nhấn mạnh cụm từ này), tôi cũng sẽ không đi thư viện nữa." Đây là uy hiếp, chỉ không biết có tác dụng với Voldemort không thôi.

Hình như có vấn đề gì đó, dạo gần này Voldemort luôn chịu trả lời mọi câu hỏi, "Ồ, yên tâm đi." hắn lười biếng nói, "Không phải chuyện xấu đâu, nói cho mi cũng vô ích thôi."

"Tại sao?" Harry hỏi lại ngay. Nếu không phải chuyện xấu, sao nó lại không được biết? Vả lại là nó hiểu lầm à, sao nó thấy mấy hôm nay giọng Voldemort có hơi ... ủ rũ? Điều gì có thể khiến một quyển nhật ký thấy mệt? Hay là có liên quan tới thư viện?

"Ồ, ồ ồ," Voldemort cảm thán liên tục, kéo dài ngữ điệu, "Mi lo chuyện bao đồng nhiều quá rồi, ta phải nói không hổ là Chúa cứu thế à? Nếu mi muốn biết sự thật, vậy thì là ---" hắn cố ý ngừng lại, rồi mới nói tiếp, "Nói cho mi thì mi cũng có đọc hiểu nổi đâu."

Harry suýt thì bị thái độ của hắn chọc điên tiết, "Sao ông biết tôi đọc không hiểu?" Hoàn toàn coi thường nó luôn!

"Mi muốn biết thật à?" Voldemort đổi đề tài. Nhưng ngay sau đó hắn thấy câu này hỏi cũng như không, vì thế lại nói tiếp, "Ý mi là muốn ta dạy mi cổ ngữ Runes à? Ta nhớ hồi trước mi không học môn này."

Nói cách khác, Voldemort đang tìm sách đọc thật, nhưng mớ sách đó đều viết bằng cổ ngữ Runes? Harry phát hiện cụm từ 'đọc không hiểu' mang nghĩa chính của nó. Nó không học môn này thật, vì môn đó khó có tiếng, nó tức điên, nhưng vẫn mạnh miệng, "Học thì học!" Thứ này hồi trước có Hermione xử lý, nhưng giờ cả Hermione còn chưa bắt đầu học nữa là!

Voldemort nói vậy chỉ muốn khích tướng nó, ai ngờ Harry lại đồng ý. Hắn lặng lẽ tô đậm ấn tượng 'ý thức trách nhiệm quá lớn' về Chúa cứu thế trong đầu mình và ghi chú thêm 'khích tướng chắc chắn thành công', ngoài miệng lại nói, "Ta mong mi sẽ là một học trò thông minh, vì ta không có kiên nhẫn đâu."

Harry hừ một tiếng. Nó quyết định rồi sẽ không đổi ý, chuyện này cũng vậy, nên chỉ xem như Voldemort đang tìm cớ. Dù gì đối phương luôn phải đi theo nó, nó không tin nó không đủ thời gian để học một kỹ năng mới. Vả lại trong khoảng thời gian này, nó không tin Voldemort sẽ không lộ ra sơ hở.

Mà Voldemort không để tâm chuyện dạy nó, vì theo hắn, chờ Chúa cứu thế học xong, hắn cũng đã xem hết tư liệu mình cần. Mà nếu hắn đoán không sai, mớ sách đó vào năm thứ hai của Harry sẽ bị chuyển vào phòng hiệu trưởng -- phải hắn đang xem sách về phép thuật hắc ám đề cập tới Trường sinh linh giá. Cho nên hắn nói ngon ngọt dụ dỗ Harry vài bữa, là mục tiêu của hắn sẽ hoàn thành.

Hai người đều cho là kế hoạch của mình rất tốt, nhưng thực tế, cả hai suýt thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Vì chuẩn bị cố gắng học tập, Harry thường xuyên chạy tới thư viện. Ron tỏ vẻ rất sợ hãi trước việc nó và Hermione tạo thành tổ hai Gryffindor thường trú trong thư viện, để làm bài tập thì thôi đi, có thể hoà bình ở chung với Hermione cũng thôi đi, nhưng Harry thậm chí bắt đầu mượn đọc sách giáo khoa mấy năm sau. Cái này so với việc lần nào cậu cũng làm xong bài tập ngay trước lúc giao ... thiệt so không nổi mà!

"Bồ đang học cái này hả, bồ tèo." Khi Ron than thở lần thứ một trăm lẻ một, cậu đang ngồi cạnh Harry viết bài tập độc dược. Bài tập của Snape lúc nào cũng nhiều, cho nên cậu rất ngạc nhiên vì Harry còn có thời gian làm việc khác.

Từ hồi trên xe lửa, Hermione và Ron đã không vừa mắt nhau, cô bé chỉ xuất hiện khi không có Ron, hoặc khi cậu chàng đi rồi mới lại gần Harry, nên câu này chỉ có hai người họ nghe được. Mà Harry nghe vậy, chỉ đáp bừa, "Tớ nghe nói mấy cái này có ích lắm."

"Ờ thì đúng vậy thật." Ron đột nhiên nảy ra một ý tưởng kì lạ, người tới từ thế giới Muggle đều hiếu học vậy à? Nhưng chỉ xuất hiện trong chớp mắt mà thôi, nhìn mớ bài tập còn chưa viết xong, cậu lại hỏi tiếp, "Giáo sư Snape bảo bọn mình viết mười hai cách dùng của đá mặt trăng, nhưng tớ mới viết được ba cách. Harry, nếu bồ viết xong rồi, cho tớ mượn xem được không? "

Harry đang cố gắng hiểu mớ từ đơn tối nghĩa, nghe vậy đầu còn chẳng thèm ngẩng lên, "Trong mớ bài tập độc dược của tớ đấy, tự xem đi." Hồi trước nó học một lần rồi, lại thêm có người luôn đi theo sửa lưng cho nó, mấy bài tập độc dược của nó luôn hoàn thành rất tốt. Cho dù Snape chưa từng khen nó, nhưng từ mặt ổng có thế nhìn ra được, ổng bất mãn cỡ nào vì không tìm được lý do trừ điểm Harry. Mà giờ Harry cũng nhận ra rồi, Voldemort giúp nó chủ yếu là muốn thấy Snape khó chịu thôi chứ gì ... đúng là Chúa Tể Hắc Ám keo kiệt mà, nó cho ra kết luận vậy.

... Cơ mà, nhắc tới Voldemort, ông ta chạy đâu rồi? Thư viện sắp đóng cửa rồi á!

Đang lúc Harry nghĩ vậy, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng quen thuộc: "Xin lỗi đã quấy rầy, cái này là của trò hả, Harry?"

Harry ngẩng đầu, để xem đối phương là ai và cái này là cái gì, ngay sau đó cậu ướt mồ hôi hột, Merlin ạ! Ai tới nói cho nó biết xem tại sao Nhật Ký lại nằm trong tay cụ Dumbledore thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro