Chương 11: Voldemort - học trò giỏi toàn diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Voldemort - học trò giỏi toàn diện

Sự thật chứng minh, thứ Harry cần giải quyết không chỉ Quirrell còn chưa bị bại lộ, vì giờ nó gặp một vấn đề lớn hơn. Ví dụ như, ông thầy Severus Snape cứ thích làm khó mình.

Sáng thứ sáu, trên bàn ăn, Ron mặt mày phờ phạc tuyên bố, "Hôm nay bọn mình sẽ học độc dược chung với tụi nhà Slytherin đó!" Tuy là lần đầu cả đám học tiết của ông thầy Snape, nhưng cậu đã nghe không ít tin về ông thầy từ chỗ cặp song sinh, rằng ông thầy "là một con dơi già, thiên vị, đầy dầu mỡ, lôi thôi lếch thếch". Nhưng trước khi đối diện với sự thật, cậu vẫn còn ôm chút hy vọng, "Có phải họ lại gạt tớ không? Bồ nghĩ thế nào, Harry?"

"Tớ thấy bồ nên ăn cho no vào." Harry vừa quết mật lên bánh mì, vừa nhồm nhoàm trả lời Ron. Nó không cần nghe cặp song sinh miêu tả, cũng biết đó là sự thật. Vệ sinh cá nhân của Snape thì miễn bàn, ít nhất ổng thiên vị nhà Slytherin là chuyện ai cũng biết, không thích học trò nhà khác cũng nổi tiếng luôn -- nhất là với nó, toàn quắc mắt trừng nó thôi.

Nghĩ vậy, Harry lại rót thêm ly socola nóng, thật lòng mong là mình uống vào rồi sẽ không dễ bị Snape chọc điên nữa. Nó không muốn cãi nhau với ông thầy độc dược, nhất là khi biết ổng bảo vệ nó là vì tình yêu với má nó và sự áy náy. Dù thế nào, giờ nó mới là người biết nhiều nhất, nó nên tỏ ra đủ kiên nhẫn.

"Tấm lòng thật cao cả, Chúa cứu thế ạ." Tiếng châm biếm vang lên trong đầu, là Voldemort đã tỉnh lại. "Chúc mừng mi nghĩ đúng được một lần, tuy ta không muốn nói vậy chút nào." Thật ra trước đây hắn luôn tin rằng Snape chỉ thích Lily một thời gian thôi, nhưng cái đầu không thể lúc nào cũng xài Bế quan bí thuật của Chúa cứu thế đã tiết lộ không ít bí mật cho hắn. Lúc hắn trông thấy ký ức của Snape trong chậu Tưởng Ký, hắn không cách nào tự lừa gạt mình Severus Snape là một Tử Thần Thực Tử trung thành.

"Chúc mừng ông thừa nhận thực tế được một lần, Chúa Tể Hắc Ám ạ." Harry ăn uống no đủ, không thèm khách khí đá lại. Lúc đầu bị Voldemort Chiết tâm trí thuật hoài, nó tức tối tới muốn bung nóc; còn giờ thì sắp chết lặng luôn rồi, vì nó phát hiện mình không đề phòng được -- khi mà trên người nó còn một mảnh Trường sinh linh giá, nó lại còn sớm chiều ở chung với Nhật Ký -- giấu được mới lạ ấy! Nhưng vậy không có nghĩ là nó thấy vui khi Voldemort biết nó đang nghĩ gì, tuy giờ Voldemort chỉ là cuốn nhật ký vô hại, vả lại còn không biến về được.

Ý nghĩ này của Harry không hề bị giấu đi, nháy mắt đã truyền sang Voldemort, "Ta biết ngay là mi cười trên nỗi đau của kẻ khác mà." hắn tức điên, "Đừng tưởng là sau này mi không cần trả giá gì hết."

Nếu không phải đang cùng Ron chạy trên hành lang, Harry nhất định sẽ nhún vai tỏ vẻ khinh thường với câu uy hiếp không đáng tin này, "Được đó, tôi chờ, chỉ cần ông biến về được. Với lại biến về rồi thì sao, yêu cầu của Thần chết vẫn có hiệu lực nhỉ?"

Nói vậy không sai, Voldemort im lặng, hắn cảm thấy quyền uy của mình ở chỗ Chúa cứu thế đã bị ép tới mức thấp nhất -- có ai từng thấy Chúa cứu thế ra sức trào phúng người khác chưa? Có mình hắn chứ gì? Nhưng lúc đầu có phải vậy đâu! Chẳng lẽ kết quả của mấy tháng ở chung là hắn từ trên người Chúa cứu thế tìm được vô số sự thật hắn không biết, mà Chúa cứu thế thì học được việc châm chọc kẻ khác từ hắn à?

Nghĩ vậy Voldemort không hề thấy chuyện này đã bay rất xa khỏi mục đích ban đầu của mình -- giết chết Chúa cứu thế -- hắn đã biết mình không xuống tay được với Harry, còn bị ép thừa nhận chuyện này, sau khi xảy ra chuyện đó, hắn thích chọc giận Harry, như thể làm vậy có thể giấu đi sự chênh lệch giữa cả hai (ví dụ như hắn không có đũa phép).

Dù là nguyên nhân gì, quả thật giờ Voldemort không còn nghĩ sẽ cho Harry một cái bùa giết chóc nữa -- giờ chỉ có việc chiếm được thân thể hoàn chỉnh là thoả mãn được hắn! Một thân thể có thể chiếm được đũa phép! Nghĩ tới việc Chúa cứu thể muốn tiêu diệt mấy cái Trường sinh linh giá kia của mình, hắn phải giành được nó trước khi Chúa cứu thế thành công!

Hai người châm chọc qua lại, không thể nào hoà bình chung sống. Nhưng cả hai đều không đoán được, mọi chuyện sẽ phát triển vượt qua những gì họ tính toán.

Chờ khi Harry và Ron ngồi vào phòng học dưới hầm, cũng vừa lúc tới giờ lên lớp, áo chùng đen tung bay xuất hiện ngoài cửa. Snape về cơ bản nghiêm khắc ngang cửa giáo sư McGonnagal , ngoại trừ việc thể hiện trên cách ông ta đối xử với đám học trò nhà Slytherin, còn thể hiện trên hành vi của ông ta. Ông đi lên bục giảng, lạnh lùng nhìn quét cả lớp, sau đó bắt đầu màn điểm danh dành cho đám năm nhất.

Lúc gọi tới Harry, Snape ngừng lại, sau đó nhỏ giọng nói, "Phải, không sai, năm nay chúng ta có một nhân vật lớn, Chúa cứu thể lừng lẫy, Harry Potter."

Tuy ông nói không to, nhưng trong phòng học vốn im lặng, thì cả lớp đều nghe được. Mắt mọi người nhìn qua nhìn lại giữa Harry và Snape, vô cùng khó hiểu. Vì ngữ khí của Snape không giống với ngữ khí vui vẻ của thầy Flitwick, ngữ khí của ổng tỏ rõ vẻ chán ghét.

Harry im lặng.

Có đáng gì đâu, Harry cố vờ như không nghe thấy vẻ trào phúng và khinh thường trong đó, giờ nó biết, Snape không thể có hảo cảm gì nổi trước gương mặt y hệt ba nó của nó.

Ông ấy vì má mới cứu mày, Harry tự nhắc mình, nhưng chỉ khi mày gặp nguy hiểm ổng mới thể hiện, không bao giờ có thể xuất hiện trên lớp học ở Hogwarts đâu.

Harry nhìn chăm chăm sách độc được, đầu nghĩ vậy, gần như không nghe phần điểm danh kế tiếp. Nó lấy lại tinh thần, là vì Snape bắt đầu hỏi nó mấy câu cũ rích, "... Ngay tiết học đầu tiên mà trò đã dám thất thần à, Potter? Xem ra ta quá coi thường trò nhỉ?"

Giờ Harry mới chú ý thấy, dưới bàn có bàn tay đang đẩy mình, là Ron. Mà động tác nhỏ này không tránh được mắt Snape, vì ông thầy đã bước xuống bục giảng, "Sau việc lỗ tai Potter không thính lắm, thì trò Weasley, tay trò cũng bị rút gân à?"

Ron bị nhắc tên rụt tay về, mặt đỏ bừng. Snape chỉ giận chó đánh mèo, nên lại quay sang Harry, "Giờ có nghe được chưa, trò Potter? Đừng bảo ta cần lập lại nữa nhé?"

"Không ạ!" Harry phản xạ đáp, nó không muốn bị Snape khinh thường, bất cứ lúc nào cũng thế. Khi nó đứng lên, nó mới nhận ra vừa rồi quả thật nó không nghe Snape hỏi gì. Nó có nhớ lúc đầu Snape hỏi nó ba câu, cũng nhớ đáp án đó, nhưng thứ tự thế nào? Là cơn đau của cái chết đang sống, bezoar hay là cây ô đầu?

"Là cơn đau của cái chết đang sống." Một giọng nhỏ vang lên trong đầu, Harry thiếu chút nữa run lên. Rồi nó nhận, nó quá lo lắng, nên không nhận ra đó là giọng của Voldemort.

Snape đang nhìn chằm chằm phản ứng của nó. Đầu tiên là trán đổ mồ hôi, sau đó là phát run ... phản ứng vầy, thằng bé là con của Lily thật à, thành tích môn độc dược của Lily gần như bằng ông đó ...

Nhớ tới Lily, lại nhìn cái bản mặt làm mình ghét cay ghét đắng này, cảm xúc trái chiều trong ông lại tăng lên, "Trò..."

Ông vừa định nói gì thì Harry đã nói trước, "Là thuốc ngủ ạ!"

Snape híp mắt. Đúng rồi? Nhưng ông không tỏ vẻ khích lệ gì, mà hỏi tiếp một câu nữa. Lúc này Harry nghe rõ, nên đáp nhanh hơn trước. Đến cuối cùng, Snape không nói gì, chỉ bảo nó ngồi xuống.

Dù thực tế không xảy ra chuyện gì, đám học trò vẫn nhận ra bầu không khí khó chịu giữa họ -- chính ra là, thái độ căm ghét Harry của Snape. Vì trong suốt buổi học, ông thầy dạy chúng cách nấu thuốc trị ghẻ đơn giản nhất, ổng thường xuyên xỉa xói đám nhà Gryffindor, trọng điểm là cái vạc của Harry. Nhưng Harry học ngoan rồi, nó im lặng không nhìn loanh quanh, nghiêm khắc làm theo các bước trên bản, dù là Snape cũng không tìm được chỗ sai.

Sau buổi học, nhà Gryffindor vẫn không giữ nổi điểm của mình, nhưng Harry tin rằng nó bảo vệ được điểm của nó. Chờ lúc cả đám ra ngoài, Ron mới hỏi ngay, "Xảy ra chuyện gì vậy Harry? Bồ với ổng có hận thù gì hả? Ổng căm ghét bồ luôn đó?"

Phải, là ghét ba tớ sẵn thì ghét lây sang tớ luôn, Harry nghĩ trong lòng, nhưng vẫn nói, "Tớ có biết đâu." Vừa rồi Voldemort quả thật đã giúp nó, tránh cho nó bị nước miếng của Snape văng chết. Xem ra mấy buổi độc dược sau này nó phải cẩn thận hơn...

"Làm theo lời ta là được." Voldemort thình lình nói trong đầu nó.

Harry tỏ ra khá nghi ngờ, "Ông sẽ chủ động nói muốn giúp tôi? Ông nhớ nổi mấy thứ mình học từ mấy chục năm trước không đấy?"

"Ta nghĩ mi chắc đã nghe Dumbledore nói, ta là học sinh ưu tú nhất từ trước tới giờ của Hogwarts." Voldemort khéo léo nói, "Vả lại, như vậy có thể giúp mi càng nhận rõ, chênh lệch giữa chúng ta lớn tới chừng nào."

Cái ngữ khí người bề trên này ... Harry thật muốn dạy ông ta biết thế nào là lễ phép. Nhưng nó chưa nhận ra, trong câu sau Voldemort đã dùng từ chúng ta, mà Voldemort cũng không phát hiện luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro