Chương 10: Đồng sàng dị mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Đồng sàng dị mộng

Cả phòng học líu ríu tiếng bàn tán. Giáo sư Quirrell đứng trên bục, ấp úng, mặt đỏ bừng. Harry tới hình như giúp chữa cái giọng ngọng của gã, trước khi Harry mở miệng, gã đã nói, "Không, không sao, mau tìm, tìm chỗ ngồi."

Giờ là Quirrell thật? Harry khó hiểu. Nó nhìn chung quanh, phát hiện Ron có chừa cho nó một hỗ ở hàng thứ ba, vì thế nó bước qua. Xem ra nó phải hỏi thử tiết đầu đã xảy ra chuyện gì mới được.

Ron vốn rất mong chờ lớp này, giờ thì thất vọng triệt để. Cả phòng học đều là mùi tỏi, đám học trò hỏi gì giáo sư Quirrell đều không biết -- tổng kết một câu, không có môn nào tệ hơn. Cũng vì Quirrell không hề làm bọn học trò sợ, nên đám năm nhất không thèm để tâm tới gã, chúng nói chuyện cũng chẳng có ai la.

Harry nhìn chung quanh, không rõ lắm, đã xảy ra chuyện gì? Voldemort ám trên Quirrell quên mất Nhật Ký rồi à? Nó lo hảo rồi?

Hiển nhiên so với hứng thú của nó với Quirrell, Ron càng quan tâm tới việc mà cụ Dumbledore nói với nó. Sáng nay cậu đã nhận được thư nhà, có biết tí ít  về chuyện của Peter, đương nhiên muốn biết chuyện tiếp theo thế nào. Harry nói sơ qua cho cậu nghe mọi chuyện, còn thầm nói tiếng xin lỗi trong lòng.

"Tớ hiểu mà." Ron suy nghĩ một lúc lâu mới nói, "Hôm đó là cụ Dumbledore nhận ra Peter. Nói sao thì nói, nếu sợ bị Tử Thần Thực Tử báo thù, ông ta cũng không nên trốn chạy lâu vậy. Rồi đợi tới khi cụ Dumbledore ra tay, ông ta mới chịu nói thật."

Harry gật đầu. Việc làm của Peter rất khả nghi,  bị Sirius đuổi giết ông ta giả chết bỏ chạy thì thôi đi, nếu không phải ông ta bán tin cho Voldemort thì cứ việc chạy tới tìm hội Phượng Hoàng xin giúp đỡ. Cụ Dumbledore sẽ giúp ông ta tìm một nơi ẩn núp an toàn, chứ không phải giả thành con chuột lẩn trốn bao nhiêu năm nay. Vậy chỉ có thể là vì Peter chột dạ, sợ tin mình còn sống bị Sirius biết -- dù Sirius đã vào Azkaban -- nên ông ta mới làm thế. Nhưng Ron còn chuyện không biết, là nếu Sirius không chủ động nhận tội (không ai biết người giữ bí mật bị đổi), thì không ai trong hội Phượng Hoàng tin chú đã hại vợ chồng Poter.

 Ron không thể đoán được tới mức cái bùa là do Harry ếm ra. Cậu nghe tới thái độ của Fudge thì mặt nhăn lại, rất không vui, "Ai biết ông ta là người hoá thú đâu? Nhà tớ chỉ nghĩ đó là con chuột bình thường!"

"Fudge cần tìm người thu hút sự chú ý của công chúng." Harry tóm gọn, cả đương sự Sirius cũng nghĩ mình đã giết Peter,  ai đoán được Peter chưa chết chứ?

"Nói đúng lắm, bồ tèo!" Ron rất biết ơn Harry, "Mà nói, dù hơi lạ, nhưng chúc mừng Harry, bồ có ba đỡ đầu rồi." Mấy hôm nay cậu đã biết Harry ở nhờ nhà dì, vả lại thái độ của nhà đó với Harry không tốt gì cho cam. So ra thì ông ba đỡ đầu xuất thân thừ thế giới phép thuật, là bạn tốt của ba má Harry, đáng tin hơn nhiều. "Không biết giờ ông ấy thế nào nhỉ? Azkaban dù gì ..."

Ron chỉ nói một nửa, đột nhiên im lặng. Vì cậu phát hiện, trên quyển sách đang mở của mình xuất hiện bóng người, hiển nhiên có ai đó đứng sau họ --  đó là Quirrell. Cậu nhóc đỏ mặt, lắp bắp xin lỗi, "Xin ... xin lỗi, thầy." Tuy đám học trò dám lén nói chuyện, nhưng đâu có nghĩa là lúc bị bắt gặp tụi nó cũng sẽ bình tĩnh.

Quirrell không đáp, gã không hề chú ý tới Ron. Mắt gã nhìn chằm chằm lên người Harry -- chính ra là vạt áo của nó -- vẻ mặt đầy ẩn ý.

Dưới cái nhìn chăm chú này, Harry lặng lẽ nhích ra trước, định dùng cái bàn che đi chỗ đó. Động tác này làm Quirrell híp mắt, gã mở miệng, "Nhật ký không tệ đâu, trò Potter."

Harry hết hồn. Có phải dù dấu thế nào, chỉ cần nó cầm theo Nhật Ký, là Voldemort ám trên Quirrell sẽ phát hiện ngay không? "À, cảm ơn thầy." Nó khô khan đáp, lòng mong gã mau biến đi.

Nhưng Quirrell -- hoặc nên nói là Voldemort -- không định làm vậy, "Không ngại nói cho thầy biết, trò mua nó ở đâu chứ?"

Harry chưa bao giờ giỏi nói dối, chỉ đành cố hết sức. Nếu giờ nó không gạt được, đối phương dám sẽ ra tay cướp lắm --- với Voldemort thì cái gì cũng có thể xảy ra! "Hẻm Xéo!" nó nói hệt như đã nói với Ron, "Trong một cửa hàng con không nhớ tên, trỏng toàn đồ cũ."

Quirrell chau mày, gật đầu, "Trò tự chọn à?"

Harry không hiểu gã hỏi chuyện này làm gì, chợt nhớ tới mối liên kết giữa cả hai. Dựa theo cách nói của Voldemort, Quirrell cho rằng hắn là Nhật ký giấu ở nhà Lucius, vậy công dụng lớn nhất của hắn là dụ dỗ người ta thông qua việc viết tâm sự lên đó để hút sức sống. Chỉ cần nó vờ như bị Nhật Ký mê hoặc là được ... "Dạ." nó thừa nhận, "Nó có phép thuật, có thể giúp con giải quyết vài chuyện."

Sau câu trả lời này, Harry thề nó nhìn thấy ý cười đắc ý trong mắt Quirrell.

Quirrell vừa lòng với những gì mình nghe được, hỏi thêm vài chuyện nữa mới đi sang chỗ khác. Tiệc khai giảng hắn về sớm, không nhìn tận mắt cảnh Peter bị Dumbledore bắt; nhưng gã nhát gan đó không đáng để hắn mạo hiểm cứu. Không biết Lucius đang làm gì, rõ ràng hắn đã dặn phải cất kỹ cuốn nhật ký, chứ không phải ném tới Hẻm Xéo để bị mua đi như vậy! May mà Chúa cứu thế mua được vả lại đã sử dụng, nếu Nhật Ký thu được đủ sức mạnh từ Chúa cứu thế, có thể dùng mạng của thằng bé để đổi mạng mình. Vậy thì hắn lại có thêm đảm bảo trên con đường lấy lại thân thể rồi.

Harry không biết mình đã tránh được phiền toái lớn (Ít nhất là trong thời gian dài sắp tới), chợt nghe Ron ngồi nhìn từ đầu tới đuôi hoảng sợ nói, "Merlin ạ! Nảy giáo sư Quirrell không có nói lắp!"

Buổi học này, Harry không có tinh thần gì. Vì nó rất muốn gọi Voldemort hỏi, lại lo bị Quirrell phát hiện, nhịn tới sắp điên luôn. Chờ tan học, nó vừa rẽ vào cầu thang đã bắt đầu gọi hắn. Nó có thể đoán chừng thái độ của Quirrell, nhưng không dám chắc, đương nhiên phải hỏi Voldemort xem nên làm gì tiếp rồi.

Voldemort ngáp cái, "Không sao, gần đây hắn sẽ không tới tìm mi nữa đâu."

"Ông lại gạt gã?" Harry ngẩn ra, sau đó phản bác, "Rõ là tới tìm ông đó chứ?" Liên quan gì tới nó! Rồi nó nghĩ tới một chuyện, "Có phải dù thế nào, gã cũng phát hiện ra ông đang ở đâu không?"

"Ta nghĩ mi biết bọn ta là cùng một người, dù là những trường sinh linh giá khác nhau." Voldemort bỏ qua câu phản bác của Harry, chỉ trả lời câu sau.

Mối liên hệ giữa linh hồn? Harry rất muốn nói, sao nó biết được, nó có phân tách linh hồn đâu, nhưng vẫn nhịn xuống, "Tức là, nếu khoảng cách quá xa thì không biết, nhưng tới gần thì sẽ biết?"

Voldemort im lặng, hình như đoán được Harry định nói gì --- tình huống bình thường, trường sinh linh giá sẽ cảm nhận được sự tồn tại của nhau, nhưng hắn phân tách quá nhiều, làm mối liên hệ đó mỏng dần, nhất là khi khoảng cách tăng lên, "Gần như vậy." Hắn cứng ngắc đáp.

Harry mặc kệ ngữ khí của hắn, "Nói cách khác, ông đã biết sẽ không giấu được, nên gạt gã ông là Nhật Ký ... Giờ gã không có thân thể, không chạy đi tìm ông Malfoy dò hỏi được ... nên, ông đã nghĩ ra cách xử lý rồi, đúng không?"

Voldemort không muốn nhận, lần này Harry nói đúng hết. Người giống hắn sao có thể tới tìm thuộc hạ vào lúc mình suy yếu nhất chứ? Hắn không yên tâm, mà sự thật cũng là thế. Giờ hắn để Voldemort hiểu lầm, mười năm nay Lucius không cất giữ tốt Nhật ký, vậy đối phương càng không dám tìm Lucius dò hỏi. Chuyện này rất quan trọng,  so với việc không có thân thể, biến thành Nhật Ký hắn càng không thể tìm tới Tử Thần Thực Tử được; để thành công, hắn sẽ không cho đối phương tìm được kẻ giúp đỡ, dù nhiều hay ít.

Hắn im lặng bị Harry hiểu thành thừa nhận, không khỏi cảnh giác, "Nếu ông muốn vùng dậy, tôi sẽ không để ông thành công."

"Không hổ là lời Chúa cứu thế sẽ nói." Voldemort giờ cả khinh thường cũng lười làm. Vì hắn đã tốn hai ba tháng để hiểu chuyện đó, Harry không nói hắn cũng biết.

Harry nghe cái ngữ khí không quan tâm của hắn. Nó không hiểu tại sao trong tình huống này, Voldemort vẫn tin tưởng vào bản thân mình tới vậy. Chẳng lẽ không phải dù có thế nào, Voldemort vẫn là nhật ký à?! Mà, hình như trong mớ yêu cầu của Thần chết, không có yêu cầu nào ngăn cản nó xử lý những Voldemort khác ... Nhật Ký càng không cản được nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro