Chương 9: Ai cũng có ý riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ai cũng có ý riêng

Hôm sau là thứ hai, đám học trò đều phải đi học. Harry vốn sẽ bị mọi người vây như nêm, nhưng vì chuyện xảy ra trong lễ khai giảng, giờ không ai rảnh nghiên cứu vết sẹo trên trán nó nữa. Mọi người đều đang bàn tán, hôm qua người của Bộ phép thuật có điều tra được gì không.

Harry thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại thấ khó chịu, cũng là vì chuyện hôm qua --- nó làm y chang cái bùa Voldemort dạy nó! Nhưng Voldemort không nói cho nó biết, cái bùa di chuyển không gian loại nhỏ đó, địa điểm cuối cùng là cái bàn của hiệu trưởng!

"Ồ, thôi đi, đó chỉ là chi tiết nhỏ xíu chẳng ảnh hưởng gì, mi có cần  càu nhàu ta mãi vậy không?" Voldemort chẳng thấy có gì không ổn. Hắn cho là mình khách khí lắm rồi, dù gì chỉ là con chuột ngất xỉu, chứ không phải con chuột ướt máu hay là con chuột thối rữa -- hắn làm được, còn rất giỏi, chắc luôn. "Mà nhân tiện, mi mau học xong bùa mở rộng đi." Giờ họ đang trên đường tới phòng học, hắn luôn va phải đùi Harry.

Harry tin rằng, Voldemort mượn tay mình trả thù cụ Dumbledore. Không phải trước giờ Voldemort luôn làm việc cẩn thận, chắc giờ nó đã bị mời tới phòng hiệu trưởng uống trà rồi. Nói chứ, dù thế nào, nó cũng đã thành công đẩy Peter ra trước Bộ phép thuật, Sirius sẽ được giải oan nhanh thôi. Từ kết quả mà nói, nó không trách gì Voldemort được, thậm chí còn phải cám ơn.

Cuối cùng nó quyết định không tranh cãi gì với Voldemort nữa, "Cảm ơn." Harry nói trong đầu, cộc cằn, "Bùa mở rộng đúng không? Biết rồi." Cơ bản nó không tốt tính thế, nhưng nó càng không phải loại người được giúp đỡ mà còn cố tranh cãi với người giúp mình. Chỉ là cái bùa thôi mà, học xong cũng có ích cho nó.

"Thôi đi, ta chỉ muốn làm hoàn cảnh của mình thoải mái hơn, xét thấy giờ ta buộc phải đi theo mi suốt thế này." Giọng Voldemort rất bình thường, vẻ chán ghét trong đó cũng rất rõ. Hắn tuyệt đối không nhận mình đang giúp Chúa cứu thế.

Harry khinh thường, lúc đầu nó nghĩ chuyện này sẽ rất khổ cực -- bây giờ cũng vậy --- nhưng Voldemort làm nó rất ngạc nhiên ... ông ta cũng có tác dụng đó chứ? Nó thông minh chặn cái ý nghĩ này lại, Voldemort biết được thì trời biết hắn sẽ có phản ứng gì.

Mấy ngày tiếp theo, mọi chuyện đều bình thường. Chương trình năm nhất với Harry dễ như trở bàn tay, làm nó sinh ra cảm giác sáu năm học của nó không uổng phí chút nào. Nhưng hiển nhiên nó vẫn chưa đạt được trình đồ không tệ của Voldemort. Lúc bị gọi tới phòng hiệu trưởng, Harry nhìn thấy Fudge mặt mày tiều tuỵ, nó rất thông cảm cho ổng.

Nghĩ coi, vụ án nổi như cồn mười mấy năm trước, kẻ bị Bộ phép thuật phán án thì vô tội; còn hung thủ thật sự nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thậm chí nhận được huân chương Merlin bậc nhất. Chuyện này là trò cười từ đầu tới cuối, còn không cách nào che dấu được --- vì nó dính tới chuyện Voldemort rơi đài. Giờ Harry đã tưởng tưởng được cảnh Rita Skeeter sẽ viết Fudge và Bộ phép thuật thế nào, Fudge cũng biết, nên trạng thái của ông ta cực kì tệ.

Cụ Dumbledore thì bình tĩnh hơn Fudge nhiều. Cụ thấy Harry vào, vung đũa phép lôi ra một cái ghế và một ly ca cao nóng, rồi mới kể cho Harry nghe nó sắp có ông ba đỡ đầu. Tâm trạng cụ cũng rất tốt, nhưng không lộ ra ngoài, Sirius được thả, cụ vui chứ, nhưng Fudge muốn đổ trách nhiệm lên đầu chú Arthur Weasley, vì chú không phát hiện Peter đang ẩn nấp trong nhà mình. Mà cụ thì không phản bác được, vì chính cụ cũng không chú ý tới -- Peter làm thú cưng, gã đã ẩn núp trong Hogwarts một thời gian rất dài.

Họ đều bị che mắt, chỉ có thể nói Peter ẩn nấp quá tốt. Cụ Dumbledore giờ còn chưa biết, rốt cục là ai có thể ở trước mắt bao người, ném Peter tới trước mặt cụ. Với kẻ ẩn nấp này, cụ nghĩ tới rất nhiều khả năng, và dù là cái nào thì Harry cũng bị bài trừ --- Harry là người bị hại còn vừa tiếp xúc với phép thuật, không đủ sức dùng phép thuật cao cấp vậy.

Còn về Harry, nó áy náy vì chú Weasley bị phạt. Nhưng càng nhiều là vui sướng, lần trước nó luôn tự trách vì để Peter trốn thoát, hại chú Sirius phải trốn đông trốn tây suốt.

Áy náy và niềm vui của nó, cụ Dumbledore đều thấy được, cụ càng chắc rằng chuyện này không liên quan gì tới Harry --- Áy náy bị cụ hiểu thành cảm xúc dành cho Ron. Phản ửng của Harry khi nghe chuyện về Sirius rất tốt, làm cụ cũng thấy mừng. Tuy có hơi ngoài ý muốn xí, nhưng những thứ khác vẫn nằm trong dự tính, đúng không?

Về phần Fudge, ông ta đương nhiên có mục đích. Tin này vài ngày nữa sẽ lên mặt báo, trước lúc đó ông ta muốn nhận được sự ủng hộ của Harry -- chỉ cần Chúa cứu thể giúp Bộ nói chuyện, ông ta có lẽ sẽ không cần nhận lời chỉ trích của dân chúng.

Nhưng có mặt cụ Dumbledore, ý tưởng này còn chưa lộ ra đã bị bóp chết. Harry còn phải đi học, cụ lấy cớ này bảo Harry về trước. Harry không thích tiếp xúc với chuyện này, đương nhiên sẽ đi ngay.

Tiễn Harry đi rồi, cụ Dumbledore nghiêm túc lại ngay, "Tôi sẽ điều tra xem là ai làm." Cụ nhắc lại. Cụ làm hiệu trưởng Hogwarts đã lâu rồi, cũng biết ngôi trường này xưa giờ có rất nhiều bí mật, nhưng lần này đã vượt khỏi phạm vi cụ cho phép.

Feudge không quan tâm ai làm, vì chuyện này đã thành kết cục. Giờ hy vọng duy nhất cũng bị bóp chết, ông ta không trốn trách nhiệm được, nên ngữ khí rất khó chịu. "Thấy được." ông ta nói, "Chuyện này giao cho cụ. Trong Bộ còn có việc chưa làm xong, tôi đi trước đây."

Cảm xúc của ông ta không ảnh hưởng gì được tới Harry. Nó đi thẳng ra ngoài, tim đập thình thịch. Không lâu nữa, Sirius sẽ được thả ra, nó rất mong chờ, đắm chìm trong cảm xúc này, nó không hề chú ý thấy Voldemort đã im lặng suốt một thời gian dài, cả việc cụ Dumbledore đề phòng cũng bị nó vứt sau đầu. Mãi tới cuối cùng nó đi tới phòng học DADA (Phòng chống nghệ thuật hắc ám - Defence Against the Dark Arts) ở lầu ba, mới chợt nhớ ra, nó phải đối diện với thách thức không nhỏ --- Voldemort trên người Quirrell!

"Ông ổn chứ?" Harry đã đặt lên tay nắm cửa, nhưng vẫn còn do dự. Nó còn nhớ chuyện trong quán Cái Vạc Lủng, và không hề chờ mong chuyện xấu hơn xảy ra.

"Chẳng lẽ mi bỏ môn DADA được?" Voldemort hỏi thẳng.

Harry im, đương nhiên không thể, nó không tìm được lý do thích hợp. Nói cách khác, nó phải giúp Voldemort chống lại Voldemort... Chuyện này nghe kì dị quá, lại còn không dễ làm nữa chứ.

Nhưng trốn tránh không phải tác phong của Harry. Nó nhanh chóng nghĩ tới toàn bộ những bùa chú quyết đấu mà mình biết, rồi dứt khoát đẩy cửa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro