Chương 8: Ra tay trước thì tốt hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Ra tay trước thì tốt hơn

Ngoại trừ chuyện đó, không còn chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Harry cố giải thích cho Ron hiểu mọi thứ không phải như cậu nghĩ, nhưng kết quả càng nói càng bị hiểu lầm, rốt cục nó chỉ đành thôi. Mấy tiếng sau Malfoy có vòng lại, vừa lúc thấy Harry đang cười giỡn với Ron, im lặng đi thẳng. Từ vẻ mặt của cậu ta có thể đoán được, một thời gian ngắn sắp tới cậu ta sẽ không tìm tới Harry nữa, Hermione cũng đến một lần, cô bé giúp Neville tìm cóc, nhân tiện nhắc hai cậu bé nên thay áo chùng.

Ron rất khó chịu trước ngữ khí mệnh lệnh của cô bé, vả lại Hermione còn chỉ thẳng trên mũi cậu có vết bẩn, làm cậu thấy rất mất mặt. Harry thì quen ròi, với lại Hermione xuất hiện làm cậu nhớ, lần trước vào lúc này Ron đang cố ếm cái bùa đổi màu không đáng tin lên người con chuột của mình ...

Phải rồi, con chuột!

"Nhắc thú cưng mới nhớ, con của cậu đâu, Ron?" Harry vờ như vô tình hỏi. Từ lúc đầu nó đã không thấy con chuột, không phải biến mất rồi đó chứ?

Ron lộ vẻ mặt, "Suýt thì quên mất". "Là một con chuột, vừa già vừa xấu, ngón chân bị tật, là Percy truyền xuống, không đẹp đẽ gì." Cậu vừa nói vừa sờ túi áo, rồi nhìn chung quanh, "Hình như nó chạy đâu rồi ấy? Hừm? Scabbers? Scabbers?"

Hai người họ tốn mấy phút, để chắc rằng con chuột không ở trong thùng xe. Kết quả Hermione có thêm một nhiệm vụ, giúp Ron tìm con chuột.

Lúc xuống xe Ron như mất hồn, mưa to và con đường lầy lội cũng không làm cậu càu nhàu gì, "Kì quá, Scabbers ở nhà tớ cũng mười năm rồi, có chạy lung tung bao giờ đâu? Nó đi đâu được? Là tớ bất cẩn làm lạc nó rồi à?"

Harry biết tuy ngoài miệng Ron không thích Scabbers, thực tế thì cậu vẫn rất quan tâm. Nó không muốn làm Ron buồn, nhưng con chuột đó nó nhất định phải tóm. Ba đỡ đầu nó còn đang ở trong tù Azkaban kìa, sao nó để Pettigrew trốn thoát được?

Cơ mà con chuột mất tích vầy cũng không ổn, vì chuyện này hồi trước đâu có xảy ra. Harry loạng choạng đi tới hồ, tai nghe Ron làu bàu lo lắng, lòng thì nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì. Peter tự chạy trốn là chắc rồi, chẳng có gì phải bàn, vì đâu ai biết gã là con chuột; vậy sao gã phải trốn, là vì nhận ra nguy hiểm...

Chung quanh toàn là học trò, lầm bầm không phải ý hay, nên Harry thử gọi Voldemort trong đầu, "Voldemort? Ông biết Peter chạy đâu rồi không?"

Lúc này hắn trả lời rất nhanh, "Mi nhớ tới nó rồi hả, mừng quá nhỉ."

"Tức là ông biết?" Giờ Harry đã học được cách tự động bỏ qua ngữ khí châm chọc của hắn, chỉ nghe những gì mình muốn biết. "Nói tôi biết đi, mau lên."

Voldemort cười, nghe đầy trào phúng, "Gã thông minh hơn mi nhiều, Potter. Gã vừa vào đã cảm nhận được bầu không khí trong thùng xe rất kì lạ, lúc Malfoy nhỏ tới gã đã lén chuồn mất."

Không sai, cửa thùng xe lúc đó đang mở, nó thì chỉ lo chú ý hai thằng nhóc đang trừng nhau, Harry nghĩ, "Sao lúc đó ông không nhắc tôi?" Nó hỏi, rồi lại khó hiểu, "Bầu không khí kì lạ? Chắc không phải gã sợ một đám nhóc cãi nhau đó chứ?"

Giọng Voldemort đổi thành cười lạnh, "Mi cho là Chúa Tể Hắc Ám sẽ có thái độ gì với kẻ phản bội?"

Harry ngậm miệng. Voldemort có thái độ gì chứ, không phải tặng thẳng cho cái bùa Avada Kedavra à? Nhưng giờ hắn chỉ là cuốn nhật ký, không làm vậy được, tức là Petter nhận ra sát khí nên đã chạy trốn? Đúng là có thể xảy ra thật.

Cơ mà giờ không phải lúc chú cái này, "Gã đâu thể biết là ông," nó phân tích từ từ, "Gã chỉ nhận ra nguy hiểm khó hiểu. Vậy chưa đủ để gã rời khỏi Ron, mạo hiểm bỏ chạy biệt tích, gã sẽ quay về." Ai dám nghĩ vậy chứ? Rằng Voldemort giờ là quyển nhật ký?

"Không tồi, mi biết suy luận rồi cơ đấy." Voldemort giả mà sa mưa chúc mừng.

Harry không thèm phản ứng lại ngữ khí này của hắn, giờ đầu nó đang hoạt động hết tốc lực, như lúc nó gặp phải những tình huống cần đưa ra quyết định chính xác nhất vậy, "Chờ gã về, ông đừng doạ gã nữa." nó vội vã nói, "Tôi sẽ xử lý gã."

Voldemort giương cao giọng, "Mi chắc mình làm được?"

"Đương nhiên được rồi!" Harry bực dọc trả lời, "Dù thế nào cũng phải làm được!" Tự ra tay nó không chắc lắm, cơ mà còn cả cụ Dumbledore, đúng không? Nếu Peter xuất hiện, nó sẽ chọn lúc giáo sư cũng có mặt rồi làm gã hiện nguyên hình!

"Được thôi, nếu mi đã nói, vậy như mi mong muốn." Voldemort phát hiện suy nghĩ của nó, chỉ đáp lại vậy. Hành vi hôm nay của Harry làm hắn thấy rằng, Chúa cứu thế cũng rất được việc, nhất là khi việc đó dính tới người thân của mình. Vả lại nói một câu thật lòng tàn nhẫn, thì là hắn làm vậy không phải để giúp Harry mà là vì hắn đã không còn cần Peter nữa.

Thấy hắn dễ nói chuyện vậy, Harry rất ngạc nhiên, nhưng nó không nghĩ quá nhiều, vì giờ họ đã tới sát bờ hồ. Trời tối đen mưa giông giật đùng đùng ngồi thuyền không phải ý kiến gì hay ho, nó phải chú ý nhìn mặt đất, cẩn thận mỗi bước đi.

Vì cùng bị mất thú cưng, lúc ở trên thuyền Ron và Neville nhanh chóng làm thân với nhau. Hermione phải an ủi cả hai thằng, cô bé tỏ ra cực kì bực mình. Harry thì chỉ lo chú tâm nghĩ về Peter, nghĩ tới những trường hợp mình có thể tóm lấy gã, trừ khi cần thiết còn không cứ ngậm chặt miệng là tốt nhất. Đám nhóc ngồi trên thuyền thấy mặt nó nghiêm túc vậy không ai dám quấy rầy tới nó.

Thuyền đưa đám học trò tới bờ hồ bên kia, lên bờ rồi cả đám lại đi tiếp một đoạn nữa, cuối cùng đứng trước cánh cửa gỗ to đùng, mọi người đều ướt sũng. Giáo sư McGonnagal mặc cái áo chùng xanh biếc điểm danh xong thì dẫn cả bọn vào trong. Phần tiếp theo là phân nhà, gần như giống hệt lúc trước. Lúc nó đội nón phân loại lên đầu có nhớ dùng Bế quan bí thuật, kết quả đương nhiên là nó vẫn vào nhà Gryffidor.

Xét thấy tên tuổi Chúa cứu thế quá nổi bật, cả nhà Gryffindor đều hoan hô chào đón. Harry lòng đầy tâm sự, chỉ cười miễn cưỡng, mọi người thì cho rằng nó ngượng. Hermione và Neville được phân vào nhà Gryffindor trước nó, họ tỏ ra khá ngạc nhiên vì mình không nhận ra Harry lúc ngồi trên thuyền, đồng thời cũng hiểu hoá ra vẻ mặt xa cách của Harry lúc ở trên thuyền là bản tính của nó.

Phải nói, tới chừng quen thân rồi họ mới biết, đó là một hiểu lầm rất đẹp.

Harry nãy giờ luôn chú ý tới Ron, nó nghĩ Peter trở về chỉ là chuyện sớm muộn; để phòng trường hợp gã chạy trốn nữa, nó phải làm ngay lúc gã vừa về. Sự thật chứng minh nó đã đoán đúng, vì lúc Ron đi tới bàn ăn, túi áo nó phồng lên một đống. Cậu cố né tránh cái ôm nhiệt tình của cặp song sinh để mừng cậu được phân vào nhà Gryffindor, rồi ngồi xuống kế Harry, vui vẻ nói, "Tớ tìm được Scabbers rồi nè, may mà không lạc mất."

Phải, Voldemort thu lại sát khí, gã phải về thôi, Harry nghĩ thầm một câu. Nó chứng minh năng lực của Voldemort, nhưng cũng chẳng can gì tới việc Harry vạch trần bộ mặt thật của Peter cả. Cụ Dumbledore đang đọc bài phát biểu ngắn của mình, cụ vừa dứt lời, chén dĩa trên bàn đã đầy ấp thức ăn.

Mọi người vừa lạnh vừa đói, bị cả bàn đồ ăn hấp dẫn sạch sẽ, Harry nhanh chóng ăn lửng dạ rồi mò cây đũa phép của mình, nó thấy đây là một cơ hội tốt. Cụ Dumbledore là giáo sư McGonnagal đều có mặt, Peter không trốn được, nhưng gờ có nhiều người vậy, dù nó tin cụ Dumbledore, cơ mà lỡ đâu trong lúc chạy trốn Peter làm bị thương đám học trò thì sao? Nếu nó ra tay, thành công là cái chắc, đồng thời nó cũng bị bại lộ luôn.

Ngay lúc Harry do dự, trong đầu đột nhiên vang lên giọng nói, "Ta vốn không tính nói, nhưng mi sợ đầu sợ đuôi thì thôi đi, cách làm lại còn nghèo nàn nữa chứ."

... Voldemort chỉ biết chống đối nó thôi! Harry siết chặt đũa phép, hít sâu một hơi, tự nhủ giờ cả hai phải giúp đỡ lẫn nhau, "Ông có cách?"

"Chỉ cần mi học được thì đúng là có cách đó." Voldemort dùng ngữ khí làm nó ngứa răng nói.

"Tôi biết ông có cách, đừng có mà thừa nước đục thả câu, biết chưa?" Harry thề, lúc nói câu này nó đã dùng tự chủ cả đời mình, mới không cầm cuốn nhật ký lên lắc, để hắn thành thật nói cách hay hơn ra.

Hiển nhiên Voldemort nhìn thấy suy nghĩ của cậu, hắn cứng ngắc, "Dám làm vậy mi chết chắc rồi đó!"

"Vậy ông nói mau đi!" Harry nổi nóng.

...

Về sau, tất cả những người có mặt ở đại sảnh đều thừa nhận, đây là lễ tốt nghiệp thần kì nhất họ từng trải qua. Phần đầu coi như bình thường, nhưng lúc ăn được hơn nữa, hiệu trưởng Dumbledore phát hiện trong đĩa của mình có con chuột đang ngất xỉu.

Nếu nói đó là trò đùa, vậy thì trình độ quá cao rồi. Vì trước khi cụ Dumbledore kịp làm gì, con chuột đó, ở ngay trước mặt mọi người phình to ra, cuối cùng biến thành một người, một kẻ lẽ ra mười năm trước đã chết. Bộ pháp thuật phái người tới xử lý, nhưng không kẻ nào biết, là ai tặng cho họ gã tội phạm nên vào ngục Azakaban đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro