Chương 7: Vòng hào quang tiên tri của Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Vòng hào quang tiên tri của Ron

Dù chú Weasley tốt tính mấy, nghe vậy cũng thấy mất mặt. Chú đen mặt, nói: "Chuyện này không dính gì tới anh." Đằng sau chú, cặp song sinh làm mặt quỷ tỏ vẻ khinh thường.

"Bị tôi nói trúng chứ gì?" Ông Malfoy xem như không thấy, cười đắc ý, "Con cái nhiều vậy, lấy mấy đồng lương lẻ của anh, nuôi nổi chúng cũng không dễ gì đâu ha." Draco đứng trước ông, cũng giương cằm lên, hệt như phiên bản thu nhỏ của ba mình.

Không thể nghi ngờ, chuyện phát triển thành trận chiến giữa nhà Malfoy và Weasley.

Harry bị kẹp chính giữa mở to miệng, nó nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng thấy mình đã bị bỏ qua - có - chọn - lọc, lẳng lặng lùi ra sau, chừa không gian cho hai nhà --- nó còn chưa ngây thơ tới mức nghĩ rằng, mình nó có thể cản trận chiến này. Với lại nó vừa nghĩ tới một chuyện, thấy cần hỏi Voldemort: "Sao nãy ông biết nhà Malfoy đi tới?" Nhật Ký nằm trong áo, ông ta đâu nhìn thấy gì, đúng không?

Voldemort hừ lạnh khinh thường: "Chúa Tể Hắc Ám làm được mọi chuyện." Hắn khoác lác.

Đổi thành bình thường, Harry sẽ châm chọc lại. Nhưng nó nghĩ tới chuyện suy nghĩ trong đầu mình bị nhà Malfoy biết được, chỉ muốn xác định một chuyện: "... Ông cố ý để tôi dùng Bế quan bí thuật?" Không nói thẳng được à? Sao phải dùng ngữ khí kiểu đó?

Ai kia ngậm chặt miệng.

Harry thử gọi vài tiếng, vẫn không ai đáp lại. Voldemort không thừa nhận không phủ nhận, như thể bị điếc có chọn lọc. Harry nghe tiếng còi tàu vang lên lần thứ hai, nhận ra mình phản lên xe. Sau lưng nó, hai nhà cũng chú ý tới chuyện này, chỉ chừa lại vẻ mặt, "Lần sau chờ đó" rồi dẫn con mình lên xe.

Draco chẳng lo gì cả, Crabbe và Goyle đã lên trước, giúp cậu ta giữ chỗ; nhà Weasley ngoại trừ Percy có thùng xe riêng của huynh trưởng, thì những đứa khác đều phải tự tìm chỗ, mà giờ thì trễ lắm rồi. Còn về Harry, nó lên xe trước họ, dựa theo ký ức mơ hồ của mình đi thẳng tới đuôi xe, thùng xe cuối cùng trống không. Nó cất hành lý lên, cuối cùng cũng ngồi xuống được.

Động tác này làm nó đụng vào túi áo. Nó nghĩ xíu, thuận tay lấy Nhật Ký ra, đặt lên bàn, ánh sáng rọi vào từ cửa sổ có thể chiếu lên đó, nó thầm nghĩ, Voldemort chắc vừa lòng lắm đây. Rồi nó nghĩ tới chuyện nãy, thầm oán một câu, "Nói thẳng có chết đâu."

Nhật ký vẫn không thèm phản ứng, như thể hắn chỉ là một quyển nhật ký mà thôi. Harry khinh thường, biết Voldemort quyết tâm không nói cho mình biết --- nó không cách nào hiểu được logic của Chúa Tể Hắc Ám cả. Nó nghĩ sang chuyện khác, nếu lần này Ron vẫn tìm được tới đây thì hay biết mấy, cả Hermione nữa.

Có lẽ Merlin nghe được lời cầu nguyện của nó, vì Harry vừa nghĩ xong, cửa thùng xe đã bị kéo ra. Ron với đầu vô xem, gò má ửng đỏ vì giận vẫn chưa tan hết, khi thấy trong thùng xe có mỗi mình Harry thì thở phào nhẹ nhõm, "Hey, chào bồ, tôi ngồi chung được không?"

"Được chứ, vào đi." Harry rất vui vì gặp được thằng bạn thân, còn cố ý ngồi nhích vô trong. Chợt nó nhận ra, Nhật Ký còn đang đặt trên bàn, giờ giấu đi thì kì quá.

Ron đang bận lo cho mớ hành lý của mình, không chú ý tới, Harry nhìn thoáng Nhật Ký cái, nghĩ chắc hắn không muốn về lại túi áo của mình đâu, bèn đứng lên giúp Ron. Lúc hay người nâng cái rương lớn vào chỗ để hành lý, thì có tiếng nói vang lên ngoài cửa: "Tới rồi kia, thùng này là thùng cuối rồi."

Harry quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt sau cánh cửa bị mở toang, còn cả hai gã to con nữa. Trận hỗn loạn vừa rồi hiển nhiên không hề làm Malfoy quên, vì thế giờ cậu ta đã tìm tới cửa.

"Cậu ở đây thật à, tôi đã bảo ..." Malfoy im miệng khi nhìn thấy Ron đằng sau Harry, "Hai người ngồi chung?" Cậu ta giương giọng, không dám tin, mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người.

Nãy Ron ở đằng sau, không như Fred và George ở trước nhìn thấy Harry. Giờ nghe Malfoy nói vậy, cậu đã nghĩ Harry là bạn của Malfoy, mặt hiện lên vẻ cảnh giác, "Mắc gì tới mày?"

Malfoy nhìn thấu Ron chỉ đang mạnh miệng. Lúc họ chào hỏi Harry, nhà Weasley còn chưa tới. Nói cách khác, dù Ron quen Harry, thì cũng chỉ mới quen mấy phút thôi, "Ồ, không mắc gì tới tao," cậu ta cười lạnh, "Tao chỉ tới thăm bạn mình thôi." Còn cố ý nhấn mạnh từ 'bạn'.

Bên trái là ánh mắt nghi ngờ của Ron, bên phải là ánh mắt đắc ý của Malfoy, Harry thấy mình đã thành nhân kẹp trong bánh bích quy rồi. Giờ nó rất muốn nói, hai thằng này ngây thơ chết được.

Malfoy thấy Harry không phản bác, cười đắc ý hơn nữa. Harry im lặng bị hiểu thành đồng ý, nên Malfoy tiếp tục nói, "Nếu được, lúc nào cậu cũng có thể tới thùng xe bọn tôi ngồi. Cậu biết mà, Harry, lúc cậu chán cái thằng tóc đỏ mặt tàn nhang này ấy."

Ron trợn mắt, nhưng sau Malfoy là Crabbe và Goyle, cậu đánh không lại, chỉ thở phì phì trừng mắt nhìn cả ba rời khỏi. Chờ họ đi, Ron quay ngoắt lại hỏi Harry, "Bồ quen họ à?" Ấn tượng của cậu với Harry rất tốt, nhưng nếu câu trả lời là phải, cậu sẽ nghĩ tới việc đổi thùng xe.

Harry biết Ron nghĩ gì, vội vàng giải thích, "Không, chỉ là quen thường thôi." Nó nói không sai, nó với Malfoy nói chuyện với nhau còn chưa được mười câu; nhưng thái độ không muốn bị cuốn vào trò đùa nhàm chán của nó bị Malfoy hiểu lầm, nó cũng đâu cản được.

Sắc mặt Ron khá hơn, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Harry, "Thật á? Tôi phải nói, tôi còn chưa thấy Malfoy mắt cao hơn đầu dễ dàng mời ai vậy." Cậu im lát, "Bồ là máu trong hả?"

"Tôi nghĩ không phải." Harry đáp, nó cũng là máu trong, nhưng chắc chắn không bằng đám máu trong dòng dõi mấy đời thông gia với nhau ở thế giới phép thuật.

"Vậy lạ ghê ..." Ron khó hiểu, rồi chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên Harry, "Tôi là Ron Weasley, bồ tên gì?"

Nửa tiếng sau.

Bàn ghế trong thùng xe rơi đầy bao kẹo và thẻ socola ếch. Harry và Ron ngồi đối diện, đề tài của họ đã từ Malfoy chuyển lên người Harry, sau khi xe đẩy vào thì chuyển tới đồ ăn vặt, giờ thì thành Hogwarts.

"Mấy anh tớ đi học trước rồi, không còn gì lạ hết. Nhưng lúc phân nhà, tớ nghĩ mình sẽ vào nhà Gryffindor." Ron xé một bao kẹo toffee mới, nhồm nhoàm nói, "Thực tế, Fred và George luôn lấy mấy thứ mình học được chọc tớ ... chờ đi, tớ sắp học được rồi nè!"

Giờ Harry đã biết quá nhiều chuyện, nên chỉ phụ hoạ mấy câu. Trong nửa tiếng này, nó có cảm giác rất tệ --- không phải nó không thích Ron, mà là bản thân nó --- người đã trải qua chiến tranh đã không còn hứng thú gì với mớ đề tài này. Chuyện này hơi tệ, nếu không sai thì nó còn phải ở Hogwarts tới bảy năm nữa.

Chẳng lẽ nó chỉ nói chuyện bình thường được với Nhật Ký Voldemort thôi à? Harry liếc nhìn Nhật Ký trên bàn. Nó mà còn thấy chán, Voldemort bị ép nghe nãy giờ, chắc càn chán hơn nhỉ?

Ánh mắt của nó bị Ron nhìn thấy, cậu cũng nhìn theo, "Đồ của bồ hả? Trong cũ quá, trên đó có phép thuật không?"

Harry đột nhiên nảy ra ý, "Chắc có đó." Để tránh sau này Voldemort xoay người làm gì đó bị phát hiện, không giải thích được, chi bằng giờ tìm một cái cớ cho hắn luôn, "Tớ mua ở Hẻm Xéo, là nhật ký." Nói vậy, về cơ bản không ai rảnh lật xem.

Ron gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn rương hành lý của Harry, "Bồ cầm nó theo vậy ... bồ thích nó lắm ha. Má tớ mà biết sẽ yêu chết bồ cho coi." Hiển nhiên Ron nghĩ cuốn nhật ký cũ nát là món hàng rẻ tiền.

Nửa câu sau Harry không nghe được, vì nó đang hoảng sợ, cho nên bị sặc. Nó ... thích ... Nhật Ký? Nó dám thề với Merlin, vừa rồi nó cản Ron vứt bao kẹo lên Nhật Ký là vì lo cho Ron! Với nó cầm theo Nhật Ký cũng không phải vì nguyên nhân Ron nghĩ, mà là vì mục đích cứu thế giới.

Ron đâu biết mấy chuyện này, cậu cũng không thấy có gì lạ, "Đừng lo, Harry, tớ sẽ không oang oang chuyện này đâu." lúc nói vậy, cậu còn thấy mình quả là một đứa bạn tốt.

Nhưng nghe Ron nói, Harry càng sặc mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro