Chương 4: don't you know that 나 또한 특별한 사람? - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đó đã tới, và hoseok cố chải chuốt hết mức có thể. áo sơ mi xanh nhạt xắn lên gần khuỷu tay, quần bò đen bó, tóc vuốt cho mượt để trông đỡ bù xù. thật sự cũng không phải ngày gì quá quan trọng, nhưng hôm nay là dịp tụ tập có kế hoạch đầu tiên – nên hoseok sẽ coi nó như một buổi hẹn hò với năm chậu cây cảnh lăn lóc xung quanh thôi.

cậu đang bước vòng vòng khắp bếp, miệng thầm rủa taehyung và jimin nếu hai đứa nó có phá hỏng cái gì, thì cánh cửa mở ra.

và anh ấy đứng đó, áo sukajan xanh dương khoác bên ngoài áo phông kẻ sọc, ngón tay miết vào nhau trong lúc ngó quanh phòng khách im lặng đến bất thường.

yoongi khẽ nghiêng sang seokjin để nói gì đó, và mọi cố gắng nghe lỏm của hoseok đã đổ hết xuống sông xuống biển khi cái đầu taehyung ló ra khỏi bếp.

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BIỆT ĐỘI CHỐNG ĐẠN, VÀ CHÚC MỪNG PARK JIMIN, CẬU KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI TÍ HON DUY NHẤT NỮA! WOO, ĂN MỪNG THÔI!"

"ôi chúa ơi, im đi tae à, nghe nó còn chả buồn cười chỗ nào–" jimin càu nhàu, thụi trêu vào tay thằng bé.

hoseok đơ người, mắt trân trân đầy khiếp đảm nhìn taehyung vẫy tay, rồi tới jimin kéo yoongi ra chỗ bàn ăn, vỗ ghế liên tục. "xin chào, anh là yoongi phải không?"

("hyung nữa chứ!" seokjin thêm vào, nhưng chẳng ai buồn nghe anh ấy cả.)

yoongi gật đầu, rõ ràng là cảm thấy hơi quá tải, và hoseok đang phát hoảng trong lòng. "em là jimin, năm hai – chuyên ngành kinh tế; tụi mình chưa gặp nhau bao giờ, nhưng giờ thì gặp rồi này, và em dám cá chúng ta sẽ hợp cạ lắm luôn!" nó reo, rồi đu cả người lên bàn ăn, chân vui vẻ đung đưa.

"kim taehyung; nổi tiếng nhờ phản ứng hoá học với tất cả mọi người, cũng là lý do tại sao em chọn chuyên ngành đó," taehyung tặng yoongi một nụ cười chuẩn quảng cáo kem đánh răng, và đặt khay gà nướng xuống, mới mua từ siêu thị về. jeongguk và jimin cùng đưa tay lên gãi mặt, và hoseok thở dài.

"đằng đó là kim namjoon–" jimin quay người, chỉ về phía thằng bạn cậu, người vừa mới thò mặt ra hành lang với con cún pomeranian trắng tinh trong lòng. namjoon vẫy tay, lúm đồng tiền lộ theo cùng nụ cười. "ngành kiến trúc, năm ba."

"thằng bé cùng nhóm nấu ăn với anh mà," yoongi gượng gạo đính chính, đầu khẽ cúi thay lời chào.

"cùng nhóm nấu ăn? kim namjoon á?" taehyung mở to mắt, tiếng cười khùng khục vang khắp căn phòng. "ôi mẹ ơi, mình phải đăng ký tham gia câu lạc bộ để chiêm ngưỡng ngay thôi–"

rồi jimin chỉ tới mặt hoseok, người vẫn còn đứng khoanh tay bên tường. yoongi liếc sang cậu, và giờ đã quá muộn để ra vẻ thoải mái tự nhiên rồi, nên thật sự thì, tất cả những gì hoseok có thể làm là một biểu cảm như bị táo bón. "jung hoseok, chuyên ngành thực vật học, quý ngài nổi tiếng của tụi này," nó nháy mắt, và hoseok muốn chết luôn đi cho rồi.

yoongi coi bộ ngạc nhiên lắm khi gặp được cậu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên khoé môi anh.

"và kia, ngay đối diện anh, là jeongguk. thằng bé là năm nhất chuẩn bị theo chuyên ngành hoạt hoạ đó!"

giữa hai người xuất hiện một khoảng im lặng, nhìn chằm chằm vào nhau, trước khi mặt jeongguk sáng bừng lên. "yoongi hyung kìa!"

"jeon jeongguk–"

"anh trong uỷ ban chào mừng."

"tai nạn ở sân trong."

"và cuối cùng là anh," seokjin xen ngang, tay cầm một khay đầy đồ ăn kèm. "nên đúng ra thì em biết bốn người trong hội rồi – chỉ còn hai đứa nhỏ nữa thôi, và anh dám chắc mọi chuyện sẽ diễn ra ổn thoả."

ai cũng ngâm nga đồng ý ngoài hoseok, người cúi gằm mặt xuống, săm soi móng tay mình xem có vết bẩn nào không. cậu đã dành ra vài tuần  với yoongi, và chúng tuyệt lắm chứ, cơ mà hoseok không biết tại sao sự bổ sung của tất cả bạn bè cậu lại khiến cậu trở nên lo lắng đến vậy.

"...min yoongi," giọng nói mềm mại ấy vang lên, chỉ vừa đủ nghe cho hoseok, "năm cuối, chuyên ngành khoa học máy tính. rất...vui được gặp mọi người."

jimin đang cười tươi hết cỡ, trượt xuống khỏi bàn và nhẹ nhàng chạm chân lên sàn. "cũng thật vui được gặp anh đó, yoongi hyung," nó chậm rãi đáp lại, nụ cười ngọt ngào nở trên môi.

và sự im lặng cứ thế bị phá vỡ; namjoon lại lục đục trên hành lang, taehyung theo sát cậu ấy, jeongguk giúp seokjin đem đồ ăn ra bàn, để lại jimin ngồi cùng với yoongi. hoseok vờ như mình không hề tồn tại, và cậu sẽ coi rằng mọi thứ đều đang rất suôn sẻ đi.

hoseok cuộn mình bên tường, điện thoại giơ cao, tay quẹt trên màn hình, mắt lén ngó qua xem yoongi gật đầu và lắc đầu trước danh sách câu hỏi của jimin. cảnh đó cũng đáng yêu mà, cái đầu cam chói của jimin gật gù liên tục trong phấn khích, hết hé ra lại che đi những lọn tóc bạc hà kia.

"bữa tối sẵn sàng rồi!" seokjin gọi, đặt đĩa mì trộn kim chi cuối cùng lên bàn. rồi anh kéo ghế ở góc bàn ra, jeongguk đặt mông xuống ngay cạnh. jimin thì xí chỗ kế bên yoongi, trong khi hoseok quyết định chọn nơi nào có ít tiềm năng tương tác với min yoongi nhất, tránh việc tự làm xấu hổ bản thân trước mặt đám bạn cậu.

"quỳ xuống trước quàng thượng rồi mới ăn chứ nào!" giọng taehyung vang vọng khắp hành lang, và hoseok ngẩng đầu lên để được đón chào bởi chú cún pomeranian trắng của hai đứa taeji bị lắc qua lắc lại trước mặt. cả cậu lẫn namjoon đều cười phá lên, rồi jimin và jeongguk cũng tham gia vào trước sự ngơ ngác của chú cún đáng thương.

"namjoon nghĩ ra trò đó đấy, em tự hào quá đi," taehyung hạnh phúc reo lên, giả vờ sụt sùi.

seokjin ném cho namjoon một ánh nhìn đầy thất vọng, rồi quay đi. "mấy đứa làm anh bó tay quá đi – yoongi, em ổn chứ?"

yoongi trông bối rối khủng khiếp, mặt anh rõ là khó hiểu mà vẫn cố tỏ ra bình thường. "ừ...em ổn...tất nhiên."

"anh hiểu mà, phải không?" jeongguk nghiêng đầu hỏi.

"hiểu cái gì?"

"câu đùa đó, hyung. quàng thượng."

"...anh – quàng thượng là cái gì?"

taehyung hít một hơi mạnh, mắt trân trân đầy kinh hoàng. "anh ấy vừa nói cáigì cơ."

"...hyung, anh không biết cách nói đó sao? gọi thú cưng là quàng thượng và mình là con sen?" jimin nhíu mày lại.

"...có luôn hả?"

taehyung lặng lẽ thét lên, nhảy bổ về phía yoongi, giọng càng ngày càng thấp xuống. "anh là một thành viên của thế hệ trẻ, và anh không biết cách đùa. em sốc chết mất. phải khẩn cấp cập nhật cho anh thôi."

hoseok khịt mũi, ngồi xuống ghế ở góc bàn, hoàn toàn tảng lờ bộ ba lắm trò kia và xúc một thìa cơm lên đĩa của mình.

seokjin cũng phản ứng tương tự, gắp một lượng japchae kha khá cho bản thân. "nghe này, yoongi gần như không dùng mạng xã hội. em ấy có khi còn chả biết dab là như thế nào đâu."

"ôi cái đệch con mẹ –"

"ngôn ngữ."

"– em xin lỗi," jimin cười toe toét, rồi quay sang yoongi. "nhưng mà ừ, cần khẩn cấp cập nhật cho anh thật. đừng lo, hyung, tụi em đảm bảo 100% thành công đó. chốt nhé, lớp dạy ngôn ngữ giới trẻ 101, thứ ba hàng tuần, từ ba giờ đến năm giờ, chỗ của tae với em. anh rảnh mà đúng không? đúng rồi, nhớ đến nha."

"em vẫn không thể tin được là anh ấy không biết đùa nhé," jeongguk khe khẽ lẩm bẩm, tự gắp cho bản thân cái đùi gà.

hoseok không nói gì nhiều, nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt êm dịu của min yoongi là điều đầu tiên cậu thấy được. cậu liền sặc luôn miếng cơm, ho sù sụ vào đĩa mình và cố gắng quay mặt đi lúc seokjin cuống quít hỏi cậu xem đồ ăn có bị sao không.


》》


anh trai xương rồng

ôi chúa ơi em xin lỗi anh nhiều lắm tụi bạn em cứ dở hơi và kỳ quặc như vậy đó

không sao đâu.

mấy đứa cũng đáng yêu mà.

bạn bè anh không mấy người năng nổ, nên anh thấy mới mẻ lắm.

anh không ngại bữa nào lại gặp mấy đứa đâu.

chà, thế thì may quá.

em tưởng họ doạ cho anh phát khiếp rồi chứ!!

đừng lo, anh nghĩ hôm nay vui phết. dù hết phân nửa thời gian anh chẳng hiểu mấy đứa nói cái gì.

toàn mấy trò đùa vớ vẩn ấy mà!! anh đừng quan tâm.

rồi anh sẽ bắt kịp thôi.

[Gif đính kèm: mèo gõ máy]

anh hứa!


hoseok phải mất một phút mới tiêu hoá được hình ảnh kia.


BIỆT ĐỘI CHỐNG ĐẠN

Hosốc

làm thế quái nào mà yoongi biết dùng gif nếu anh ấy còn không hiểu ngôn ngữ giới trẻ

Wang Tae

có nhóm chat riêng cho lớp ngôn ngữ 101 mà, thế mà cũng phải hỏi

yoongi học nhanh lắm em tự hào ghê

anh ấy còn giỏi hơn cả anh luôn namjoon ạ

J00N

đau lòng ghê

em thì còn thiếu jams hơn cả jimin luôn tae ạ

Jiman

SAI THỜI ĐIỂM RỒI

Hosốc

nhóm chat?? em đã xin được tài khoản anh ấy rồi hả??

Wang Tae

em gửi lời mời kết bạn từ lúc chưa về cơ

rồi thêm anh ấy vào nhóm là xong

năm nay là 2016 rồi hoseok ạ hãy quen với điều đó đi

Hosốc

nhưng mà em? hành động nhanh một cách bất thường????

JJK

hoặc có thể tại anh ấy không có hứng thú với anh

Wang Tae

CHUẨN LUÔN

Hosốc

biết sao không anh không đáng phải hứng chịu điều này

tạm biệt

Seokjinnie

ôi chúa ơi 11 giờ đêm rồi anh cần ngủ

im hết đi

J00N

chào anh jin

Seokjinnie

chào joon

Wang Tae

??? anh chào anh joon mà với tụi em thì bắt im? ??

sao anh lại có thể làm vậy ???

phân biệt đối xử?? thiên vị??

Seokjinnie

im đi tae


anh trai xương rồng

em không thể tin được là anh đang học theo ngôn ngữ của giới trẻ đấy...

thú vị mà?

: /

đừng buồn chứ.

: /

vui lên nào.

: /

cậu chịu cười lên thì anh sẽ nói cho cậu nghe cái này hài lắm.

: )

cậu biết bún gì thật nhất không?

??? : )

bún real.


hoseok thở dài.


: /


》》


thứ ba là ngày của tụi maknae, thứ sáu thì đến câu lạc bộ nấu ăn cùng namjoon, thứ năm hội họp ở cypher room, buổi tối dành thời gian với seokjin. thế là còn sót lại cho hoseok bốn ngày để tìm cách rủ yoongi đi chơi mỗi tuần trước khi học kỳ mới bắt đầu.

vào thứ bảy, cậu kín đáo rình bên ngoài căn hộ yoongi, ở quán cà phê hôm trước, hy vọng sẽ nhìn thấy anh, tí tẹo thôi cũng được. và anh ấy không hề ló mặt ra ngoài.

vào chủ nhật, hoseok nhắn tin "anh đang làm gì thế?" và yoongi bảo anh ấy tính ngủ nguyên ngày luôn.

("sao cậu không thẳng thắn hỏi anh ấy luôn đi? như một buổi tiền-hẹn-hò ấy?" giọng nói thông thái, hay còn gọi là kim namjoon, thắc mắc cậu.

"tiền-hẹn-hò là cái quái gì vậy?"

"thì là, cậu biết đấy, trước khi cậu hẹn hò với ai đó, cậu muốn đi chơi với họ và tăng sự thân thiết lên mức bạn bè hẵng. tiền-hẹn-hò. mình làm thế cả chục lần với seokjin rồi.")


anh trai xương rồng

anh này

tối nay anh rảnh chứ??

anh lúc nào chả rảnh. vấn đề chỉ là anh có muốn cử động hay không thôi.

câu lạc bộ điện ảnh đang tổ chức chiếu phim đêm hè bên mé bắc trường mình đấy. anh biết không, dựng màn hình trắng lên và lắp đặt máy chiếu ấy? em không có ai đi cùng cả, nên em đang tự hỏi liệu anh có muốn...?


hồi hộp ghê, mắt cậu cứ dán chặt vào dòng ba chấm nhảy nhót trên màn hình trong lúc yoongi cân nhắc thôi.


cậu có biết họ định chiếu phim gì không?

akira ạ.

bản hoạt hình của nhật?

chính nó.

hm...được. ừ, ổn đó, để anh chuẩn bị. mấy giờ?

9 giờ tối.

hiểu rồi. vậy hẹn gặp cậu nhé.

vâng ạ. : )


hoseok hú ầm lên.


》》


yoongi bước xuống xe buýt trong chiếc áo sukajan xanh dương, phần lưng áo được trang trí bởi bức hình thêu cá koi. mắt anh tia đến chỗ hoseok, người đang lắc qua lắc lại trên chân mình. "cậu thật sự đâu có cần –"

"nhưng em muốn." cậu bật ra, tay đưa lên xoa gáy. "đằng nào em cũng có bận gì đâu mà."

yoongi nghi ngờ nhìn cậu, nhưng không nói thêm gì, chỉ nhún vai rồi tiến lại gần. "cậu bảo mé bắc nhỉ?"

"...dạ, phải rồi. mé bắc đó."

không khí quanh họ hơi hơi...gượng gạo, mà lẽ ra hoseok chẳng nên ngạc nhiên đâu, mà cậu vẫn thấy lúng túng quá. cậu cố gắng hình dung tất cả những chủ đề cho họ bàn tới, rồi những tình huống có thể xảy ra, thế nhưng cậu không dám khơi gợi điều gì. thay vào đó, cậu chỉ húng hắng ho và lầm bầm đôi chữ vu vơ, nhận được cái chun mũi từ yoongi cùng câu trả lời tẻ nhạt.

"anh có muốn ăn hay uống gì không?" hoseok hỏi khi họ đến giữa sân cỏ, màn hình trắng đã sắp xếp xong xuôi, tạm thời đang mở nhạc. "em, ừm, có mang khăn để lót chỗ ngồi này."

lắc đầu, yoongi liếc quanh, rồi ngoắc cậu tới một vị trí sạch sẽ, ở góc chính diện với màn hình nhưng vẫn xa khỏi đám đông. "anh ổn. chỗ kia được chứ? hay cậu muốn ngồi gần hơn?"

"được mà anh." hoseok lẩm bẩm và trải tấm khăn đi biển ra, vuốt cho phẳng phiu rồi mới ngồi phịch xuống. yoongi cũng làm theo, yên vị bên phải cậu, co chân lên sát ngực và tựa cằm trên đầu gối.

bộ phim bắt đầu, và họ không chuyện trò nhiều, im lặng trong vòng tròn bé nhỏ của mỗi người. thỉnh thoảng yoongi lại cựa mình, và anh sượt qua hoseok, làm cậu gắng lắm mới kiểm soát được nhịp đập tim mình. mắt cậu chuyển sang ngắm nhìn khuôn mặt yoongi, làn da trắng sứ sáng lên nhờ màn hình chiếu phim. cậu chớp mắt, và chúa ơi, hoseok nghĩ rằng anh thật xinh đẹp, như búp bê kích cỡ người thật vậy. hoseok nghiêng về phía anh, đơn thuần vì muốn ấm áp hơn thôi, và tay cậu chợt vô tình va phải thứ gì đó. "em xin lỗi," cậu vội vàng thì thầm.

yoongi quay ra, chớp mắt liên tục. "sao lại xin lỗi?"

"em lỡ va phải anh ấy –"

anh chun mũi. "nhưng mà...cậu có va phải anh đâu."

hoseok nhìn anh chằm chằm, lông mày nhướn lên. "em chỉ – em vừa cảm nhận được xong mà, lúc em di chuyển ấy, ngay cạnh tay...trái của em..." yoongi đang ngồi bên phải cậu...mà tay trái mới va chạm...

tay cuống cuồng mở điện thoại, hốt hoảng bật đèn pin lên, cậu soi nó xuống tay mình. và nó thản nhiên nằm đó, một con bọ đen xấu xí, thư giãn trên tay cậu.

phải mất ba giây cảnh tượng ấy mới ngấm vào, khiến hoseok gào toáng lên, tay lắc thật mạnh và vội vàng lùi vào người yoongi.

"ho –"

"lẠY CHÚA, HYUNG ƠI. NHÌN CON BỌ CỦA NỢ KÌA, CHỖ NÀO CŨNG CÓ BỌ, HÌNH NHƯ CÒN CON NÀO BÒ LÊN CẢ CHÂN EM NỮA –"

"im lặng, tụi này đang xem phim," thằng khốn nào đó nói, mặc cho sự thật rằng jung hoseok sắp lên cơn đau tim đến nơi rồi.

chân cậu đá loạn, và cậu ngọ nguậy cho đến khi cái đám kinh tởm kia biến mất. nín thở, cậu nhìn sang yoongi, coi bộ anh thấy chuyện này thú vị lắm. hoseok đỏ bừng mặt, tay chậm chạp buông khỏi yoongi, và dịch ra xa. nếu được, cậu còn muốn đào cho mình cái hố mà nhảy luôn xuống rồi biến mất mãi mãi, biết đâu là nhờ namjoon đặt cái bia mộ lên trên cùng nữa. cậu nhắm chặt mắt, cố gắng cuộn tròn người và làm như mình không tồn tại.

một bàn tay khẽ ủn vai cậu, và hoseok gạt đi, vẫn chưa gom đủ can đảm để nói chuyện với anh. bàn tay tiếp tục đập vai cậu, lần này mạnh hơn, những ngón tay bấu vào lớp vải áo bomber và kéo lấy nó. hoseok căng thẳng thở ra trước khi ngóc đầu lên, lén ngó qua yoongi.

người anh lớn đã đứng dậy từ bao giờ, nụ cười tươi tắn nở trên môi trong lúc anh chìa tay ra. hiện tại anh trông chẳng khác nào thiên thần, với hào quang màu bạc hà và cơ thể rực rỡ nhờ ánh sáng chiếu lên da anh. "đi nào, anh biết giải pháp hoàn hảo cho vấn đề này."

điều đó đã khơi mào cả một cuộc chiến giữa lòng tự tôn và sự an toàn cá nhân trong cậu đấy, và cho dù hoseok muốn tỏ vẻ ngầu và mạnh mẽ và dũng cảm và mấy thứ ngớ ngẩn khác, nó là bọ. chống lại chúng làm gì vô ích. nên cậu nén tiếng thở dài, vờ như tim mình đang không run hết cả lên khi nắm lấy tay yoongi và đứng dậy. "em xin lỗi," cậu thành thật lầm bầm trong lúc họ thu dọn đồ đạc và rời khỏi, đầu cậu cúi gằm như một chú cún bị bỏ rơi vậy.

"chẳng sao đâu, đằng nào anh cũng không thích ngồi ngoài trời mấy," yoongi bật lên tiếng cười trầm, và dẫn cậu tới toà nhà ssang của khoa kỹ thuật. anh đẩy cửa ra và bước vào trong, tay lục lọi túi quần. giờ cậu mới để ý, tay yoongi thật...thô ráp. sờ thích lắm, lại còn nổi gân nữa, và hoseok nghĩ nó tôn tay của cậu lên, mềm mại và rám nắng khi họ nắm tay nhau – mà không phải cậu có ý sến súa hay gì đâu. [biểu tượng cảm xúc đỏ mặt]

tình huống này cậu thấy đáng lo ngại thế nào, ở cách mà các hành lang toàn lờ mờ tối và xung quanh gần như chả có ai, cách họ đi tới cầu thang thoát hiểm và lên tầng hai, cùng sự thản nhiên của yoongi lúc anh mở ra cánh cửa dẫn đến một khu phòng tối đen.

"ừm, yoongi ơi...? mình đang...làm gì ở chỗ này thế?"

và công nhận yoongi đáng yêu thật, nhưng cứ đà này, hoseok có cảm giác như mình sắp bị giết luôn mất, và không có ý phá hỏng không khí hay gì đâu, nhưng chuyện đó làm cậu tụt cả hứng.

yoongi cắm khoá vào một trong những cánh cửa, vặn chìa rồi đẩy nó ra bằng cơ thể mình. "khổ quá, anh không giết cậu đâu."

hoseok đổ mồ hôi như suối, răng cậu niết chặt lấy môi dưới trong sự lo sợ. yoongi kéo cậu ra đằng trước, và cậu loạng choạng tiến vào, đập vào mắt là khung cảnh hoàn hảo của...cái...màn hình chiếu phim?

"năm ngoái anh phải phát triển phần mềm này để được đăng ký chương trình nâng cao," yoongi giải thích, dừng lại trước lớp cửa sổ kính nhìn ra sân cỏ, "và anh qua đêm ở đây rất nhiều, nên cuối cùng giáo sư cho anh chùm chìa khoá luôn để anh khỏi bị vô tình nhốt. thế nên anh mới biết được chỗ này – đẹp mà, đúng không? có vẻ là khả năng tự tử của người ta sẽ cao hơn nếu dành toàn bộ thời gian trong không gian kín, nên họ lắp đặt cửa sổ kính cho phòng máy, với góc nhìn hướng thẳng đến sân cỏ. một vị trí tuyệt vời cho những buổi chiếu phim đêm hè đấy, và nghe này: không có bọ luôn." anh nở nụ cười nửa miệng với hoseok, và hoseok thề tim cậu mới thở gấp vì khâm phục ấy.

"...cái đệch, hyung, anh ngầu quá."

anh hờ hững nhún vai, và ngồi lên sàn. "chà, ừ, anh đoán tính cách hướng nội cũng có cái lợi của nó. người ta luôn cho rằng cậu nhàm chán, và cậu biết đấy, cứng nhắc, nhưng rồi bùm. ngạc nhiên chưa!" yoongi giơ tay lên, vẫy chúng khe khẽ, rồi lại thả xuống đùi mình.

(chúuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuua ơi, anh ấy đáng yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu.)

"em không nghĩ tụi em thấy anh nhàm chán đâu, thật đấy." hoseok cất giọng, chậm rãi ngồi xuống cạnh anh.

yoongi nghiêng đầu, nét cười nho nhỏ thấp thoáng trên mặt anh. "thật vậy sao?"

hoseok mỉm cười theo. "thật vậy đó."

và họ im lặng nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy, nụ cười dần dần hiện rõ trên môi trong lúc ánh sáng rọi lên da họ, từ đỏ tới xanh tới trắng rồi lặp lại lần nữa. hoseok chưa từng thấy mình mê mệt đến mức này, trước một anh chàng dễ thương với mái tóc bạc hà, với áo khoác xanh lam, và nụ cười xinh đẹp, mang tên min yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro