Chương 4: don't you know that 나 또한 특별한 사람? - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JJK

cục cưng của mấy người sắp quay lại rồi này!!!

Wang Tae

CÓ THỂ CHỨ

Seokjinnie

bao giờ?? để tụi anh ra sân bay đón

Jiman

phảI ĐÓ LŨ NÀY ĐANG ĐƯỢC NGHỈ HẾT LUÔN

VUI CỰC

Wang Tae

hobi này

mở tiệc đi anh

Hosốc

: - ) anh có nên không nhỉ???

Jiman

TẤT NHIÊN RỒI JJK NHÀ CHÚNG TA ĐÃ BAO GIỜ ĐƯỢC TRẢI NGHIỆM BỮA TIỆC THÁC LOẠN DO ANH TỔ CHỨC ĐÂU

LÊN LUÔN

Hosốc

NÀO THÌ LÊN WOO

JJK

úi chà tiệc mừng ngày trở về hảaaaaaaa ổn đó

J00N

sao đằng này còn chưa được ý kiến câu nào

nửa diện tích cái ký túc đó là của tớ nhé

nhỡ tớ không cho thì sao

Hosốc

không cho thì coi như cho không

:')

J00N

đệch mẹ cậu.


》》


tháng tám thật tuyệt vời mà; cả một tháng chả phải làm bất cứ gì hết.

họ chuẩn bị một bữa tiệc trên bãi biển, lẻn ra khỏi ký túc lúc nữa đêm, mang theo vài hộp diêm cùng khăn tắm. namjoon khăng khăng không chịu mở tiệc trong phòng, ít nhiều gì cũng tại cậu ấy là cái đồ nhát gan không dám chọc tức anh chàng khoá trên đang lên kế hoạch mai mối cho cậu với một tên thực tập sinh bàn giấy nào đó.

"nhân danh biệt đội chống đạn!" taehyung ré lên, tay lắc chai đồ uống có ga như điên, rồi bật tung cái nắp. hoseok đã dành đủ thời gian với mấy nhóc để thừa biết rằng chúng nó thạo chè chén rồi, mỗi tội seokjin mà bắt được thì lột da cả lũ thôi. kết luận là pepsi, xì xèo và văng tung toé trong lúc taehyung lảo đảo đi rót cho mọi người.

kể ra cũng vui phết, chơi đố chữ cùng nhau, jeongguk cùng cậu phải kết hợp vì hai đứa út ít kia cứ thắng mãi. seokjin thì phụng phịu, và nói thật nhé, ý kiến trung thực của hoseok luôn, anh ấy chơi dở kinh khủng. mà không sao cả, vì trong khi namjoon bận vỗ vai seokjin, hoseok đã tặng cậu ấy một ánh nhìn đầy ẩn ý và tiếp tục tra tấn anh cho đến cuối trò chơi.

"được rồi, được rồi. tới phần quan trọng nhất này: nổi lửa lên thôi," taehyung thông báo, đầu cúi gằm xuống để ánh sáng rọi vào mặt thằng bé, làm nó nhìn ngầu ngầu hơn hay gì đó. jeongguk nghiêng đầu khó hiểu, nên taehyung giải thích thêm. "truyền thống hàng năm của biệt đội chống đạn, khi mà em thả một vật thiêng liêng nào đó của em vào lửa trại, và thầm gửi lời ước nguyện tới thần chống đạn–"

"–thần chống đạn là cái quái gì vậy?"

"–yên nào, nhóc. em muốn ước sao đều được. những huyền thoại (hay còn gọi là tụi này) đã nói rằng, trong vòng nửa năm, điều ước của em sẽ thành hiện thực."

jeongguk trông như đang quan ngại lắm. "có hiệu nghiệm thật không đấy?"

"ý anh là, khả năng thành công 100%," jimin phân bua, "dù tụi này mới tổ chức từ năm ngoái–"

"ê, sắp mười hai giờ rồi. bắt đầu nghi thức đi," seokjin ra lệnh, và sáu người bọn họ đứng thành vòng tròn quanh ngọn lửa, tay đan lại với nhau. jeongguk có vẻ lạc loài tới mức hoseok gần như thấy lo cho thằng nhỏ; việc nhóm họ điên loạn chẳng phải gì mới mẻ, cơ mà hoseok cũng đâu có nhận ra cho đến khi người mới gia nhập chứ. họ vốn là như vậy rồi, như một cách để giải toả căng thẳng chuyện tình cảm rồi học hành. ít nhất thì họ không hút chích hay sa đoạ gì – cái đó thật quá sức chịu đựng, theo ý kiến nghiêm túc của hoseok.

"tụi này đã tới đây, nổi loạn thiếu niên đoàn," seokjin mở đầu, vì là người lớn tuổi nhất, rồi tất cả bọn họ hô theo. "tụi này, tới rồi đây, nổi loạn thiếu niên đoàn; tụi này đã tới đây, nổi loạn thiếu niên đoàn. nổi loạn, nổi loạn, chính tôi cũng chẳng rõ mình là ai nữa."

hoseok phải cố lắm mới không khúc khích được trước vẻ bối rối không hề che giấu trên mặt jeongguk lúc thằng bé học theo từng từ, khá chắc là đang vắt óc ra để hiểu được tình hình. cơ mà làm vậy thì có ích gì. chuyện này vốn đã không logic rồi, hoseok thầm thông cảm.

jimin bắt đầu giải thích một khi họ đã thả tay nhau ra và chạy đi lục "vật thiêng" của mình: "namjoon và hoseok đã sáng tác bài này này, nổi loạn thiếu niên đoàn, cho tụi anh, và taehyung cho rằng sẽ hài hước lắm nếu tụi anh trang trọng hát đồng ca nó. từ đó, trò này được sinh ra, và tụi anh cứ vậy mà làm suốt mấy năm thôi."

jeongguk trông như thể nó hối hận vì sẩy chân vào biệt đội chống đạn lắm rồi. hoseok hiểu mà.

lần lượt từng người, mỗi thành viên ném một thứ vào đám lửa, rồi chắp tay lại cầu nguyện và mấp máy cái gì nghiêm túc lắm, trước khi đi ra. seokjin quăng cái áo sukajan xanh dương với lá cờ hàn quốc sau lưng, hoseok thì thả cây cẩm chướng hồng quý giá của mình (thật ra thì chúng ngỏm hết rồi vì ai đó đã quên tưới nước cho chúng trong suốt kỳ nghỉ hai tuần của hoseok ấy. cậu vẫn còn ghim namjoon nhé.) và ước rằng min yoongi (sẽ nhận ra tình cảm chân thật của mình dành cho jung hoseok và thoải mái mà đem lòng yêu cậu ấy bởi jung hoseok quyến rũ đến vậy cơ mà) sẽ nói chuyện với cậu thường xuyên hơn, và họ sẽ hiểu được nhau nhiều hơn. và cầu cho namjoon tiến triển với seokjin quách đi cho rồi.

namjoon lại lấy quyển triết học plato của mình mà ném (cậu ấy bảo đã chuyển sang nietzsche rồi.) và chắc là hy vọng seokjin sẽ để ý đến cậu ấy hay đại loại thế. jimin đốt sạch tờ tổng kết học kỳ mới đây nhất và khả năng cao là ước có bạn trai, taehyung bỏ hết mớ giấy tờ hoá học và dám cá nó cầu bố đường (để không phải đi làm nữa), còn jeongguk lúng túng ném tệp sách vở cấp ba vào. kiểu gì cũng đang mong được an ổn mà trải qua năm đầu đại học.

"bây giờ anh có thông báo quan trọng," seokjin tuyên bố, mắt loé lên.

không ai phản ứng cả, vì đấy là seokjin mà. taehyung vẫn cứ vô tư bàn tán về "ông thầy lý đáng yêu đó" với jimin thôi.

"ê này!" anh ấy la lớn, khoanh tay lại. "tuần sau anh sẽ tổ chức ăn tối biệt đội chống đạn sớm nhé."

cụm từ "ăn tối" lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. "tại sao ạ?" jeongguk tò mò nghiêng đầu.

"năm nay là năm cuối rồi, và thằng bé đáng thương đó chưa được trải nghiệm thú vui đại học bao giờ cả, nên anh sẽ mời min yoongi."

"bạn trai hoseok á?"

"hai đứa nó có phải–"

"tụi anh đâu có hẹn hò–" hoseok nhảy vào cùng lúc với seokjin, người đang lấy ngón trỏ xẹt quanh cổ như lời đe doạ. jimin nhìn cậu với vẻ đầy nghi ngờ, mặt thằng bé hiện rõ dòng chữ "tưởng lừa được đằng này hả".

"anh sẽ rất vui nếu mấy đứa làm ơn đừng có hù cho thằng bé sợ chết khiếp," seokjin trôi chảy tiếp tục, "và đối xử với nó như bạn thân. cơ mà. đừng thân quá. anh đang nói hai đứa mày đấy, taehyung, jimin."

"đừng có lo," taehyung phẩy tay, khoé miệng lười nhác nhếch lên, và cụng vai với jimin. "tụi này sẽ giúp anh cua trai mà, hyung!"

hoseok sặc nước–

("chà, trai còn chưa ở đây mà anh đã lăm le người ta thế rồi–" lời nhận xét vô tư và vô dụng của jimin vang lên.)

–còn mặt seokjin thì đỏ hết cả lên và anh ấy lắp bắp thành tiếng, khiến mọi người xung quanh rúc rích cười.

ai đó sắp đi đời rồi, đi theo nghĩa đen ấy chứ chẳng đùa.


》》


"trông cậu ghê quá."

"vì tớ có ngủ được quái đâu," hoseok rên lên, lăn qua lăn lại trên giường.

namjoon nhướn mày, cặp kính dần trượt xuống khỏi mũi. "cậu vẫn đang lo chuyện yoongi đấy à?"

"ừ."

"thôi nào, có tớ và seokjin quản bọn nhóc rồi. điều tệ nhất có thể xảy ra là gì cơ chứ?"

hoseok nhớ lại cái hồi mà seokjin vừa rú vừa đuổi taehyung quanh nhà, một tay cầm chảo tay kia xẻng gỗ, trong lúc jimin đứng trên cầu thang, giơ cục bơ lên mà vẫy.

"tớ có thể...mất đi vị trí của một ứng cử viên tương lai cho tình yêu của yoongi, vì anh ấy sẽ muốn tránh xa khỏi đám bạn tớ ra, và đó bao gồm cả tớ luôn, cá đấy."

cậu bạn tóc xanh khịt mũi, lấy ngón trỏ đẩy kính về chỗ cũ. "cậu cần thư giãn đi. biết sao không? gia nhập câu lạc bộ nấu ăn với tớ."

hoseok chớp mắt liên tục, đầu chậm chạp ngẩng lên để nheo mắt nghi hoặc với namjoon. "seokjin cho cậu vào á? cậu á?"

"ừ thì–" namjoon nhăn trán, tay đưa lên xoa gáy. "...cũng không...hẳn...nhưng anh ấy phàn nàn với tớ về việc thiếu vắng thành viên, và chúa ơi, hoseok, cậu biết tớ không thể một thân một mình xông pha được mà–"

"tớ không vào câu lạc bộ nấu ăn đâu, nhất là với cậu."

"nhưng hoseok, cậu có thể tạm gạt đi mối lo về bữa tối nếu cậu cùng tớ–"

"không."

"thôi được rồi, tớ không muốn phải dùng cách này, cơ mà–" namjoon dừng lại làm màu, trong lúc hoseok nhìn nó chằm chằm, mặt chán đời. "–yoongi cũng tham gia đấy."

với tần suất ít ỏi trong việc gia nhập các câu lạc bộ của yoongi, dẫn tới cơ hội gần như là số không cho khả năng tương tác một cách bình thường và không-đeo-bám với hoseok, đây là...một tình thế đảo ngược.

"...ý tớ là...tớ đoán..." hoseok giả bộ nhún vai bâng quơ, dù trong lòng cậu đang gào thét tRÚNG SỐ RỒIIIIII. "thêm một hai kỹ năng cũng chẳng hại gì đâu mà."

mặt namjoon lập tức hiện lên ánh mắt chán chường, môi trề ra như thể bất lực lắm rồi vậy.

có lợi cho đôi bên mà, vì nếu hoseok với namjoon hợp tác nhé, họ có thể yểm trợ lẫn nhau, hoặc còn tuyệt vời hơn là, hoseok có thể ghép cặp với yoongi và namjoon thì đi cùng seokjin và phản ứng hoá học xảy ra, bùm.


》》


mỗi tội, đó không phải chuyện đã xảy ra.

yoongi lúng túng đứng một bên, trên người mặc áo phông in hình cùng quần bò và trông anh ấy dễ thương muốn chết đi được, và hoseok xích lại gần anh, nhưng tự dưng giọng seokjin vang lên:

"min yoongi, kim namjoon!"

ngay sau đó là một khoảnh khắc hoảng loạn, khi mà hàm hoseok rớt thẳng xuống sàn vì khônggggggggggg và namjoon thì nhìn cậu như thể vậy giờ sao hả bồ tèo và thật sự nhé, hoseok không biết làm thế nào mà seokjin nỡ đập cho tim cậu nát bét ra như thế này. điều này sẽ phá hỏng tình bạn đấy, dù hoseok thừa biết namjoon sẽ chẳng đời nào tán tỉnh yoongi hay gì đâu, cơ mà, vẫn tệ tệ sao ấy.

"jung hoseok; em làm cùng anh."

như con tàu titanic đâm thẳng xuống biển sâu, tay namjoon ngậm ngùi buông khỏi hoseok, chậm chạp lết đến bàn đầu, nơi yoongi đứng chờ. hoseok thấy mình chẳng khác nào bông hoa héo úa, buồn bã lê chân tới cạnh seokjin.

"giờ thì, hôm nay chúng ta sẽ nấu món gì đơn giản thôi, vì đa số mọi người đều mới gia nhập mà!" seokjin nhiệt tình reo lên, rồi bắt đầu giải thích từng bước làm cà ri gà.

hoseok quan sát yoongi thì thầm cái gì đó với namjoon, đôi tay thon dài cầm dĩa khuấy hỗn hợp trong bát. namjoon cũng đáp lại, vô tình đổ sữa lệch mép bát, và yoongi cười phá lên, lấy tay còn lại che miệng, khoé mắt nheo hết lại trong lúc nhìn namjoon. câu đó còn chẳng buồn cười bằng nửa mấy trò đùa của seokjin nhé, thế mà chưa đầy năm phút namjoon đã khiến anh ấy cười rồi. jung hoseok không có dỗi đâu, không tí nào.

cậu đập cả hai tay lên bàn, để rồi rít lên khi cảm giác trời ơi bỏng con mẹ nó mất lan khắp tay cậu, làm cho cậu giật mạnh ra, xót xa vuốt ve cổ tay mình. rõ ràng đấy chả phải là mặt bàn gì hết, nguyên cái bếp từ luôn.

hơn nửa căn phòng quay về phía cậu với ánh mắt tò mò, bao gồm cả yoongi và namjoon, và hoseok chỉ biết cười trừ, vờ như tay mình đang không gào thét vì đau đâu hay đại loại thế.

"đó," seokjin càu nhàu, tóm lấy tay cậu và bôi loại thuốc mỡ gì đó lên làn da bị tổn thương, "chính là lý do tại sao anh không ghép cặp em với yoongi."

"ý anh là sao–"

"nghe này, nếu mà em với yoongi làm việc cùng nhau ấy, em có lẽ sẽ tựa khuỷu tay lên giữa bếp và cứ ngắm thằng bé suốt thôi – nhỡ mà áo em có vướng vào máy xay, hay cá của em cháy đen thui em cũng sẽ chẳng thèm để ý nữa." anh ấy thở hắt. "bên cạnh đó, namjoon là định nghĩa sống của một đầu bếp tệ hại. anh bất lực với nó rồi."

hoseok chỉ biết trừng mắt với anh ấy, tay trái chọc cái thìa trong nồi cà ri.

"nói cho mà biết nhé – cuối lớp thường sẽ là thời gian ăn thử đơn giản, mọi người đi quanh để nếm thành quả của nhau. chẳng hạn mà em muốn gây ấn tượng với yoongi, thì..."

anh ấy nheo mắt, cảm giác giống như cái cảnh trong anime, lúc mà anh nam chính nháy mắt và có hiệu ứng lấp lánh nhấn mạnh loé lên ở đuôi mắt anh ta ấy. môi bĩu ra, hoseok đảo mắt và bắt đầu khuấy cà ri.

mọi chuyện diễn ra không trôi chảy cho lắm, nhưng nằm trong tầm kiểm soát: hoseok nghe theo mọi chỉ dẫn của seokjin, vài tiếng thét phát ra từ bàn namjoon, seokjin tức tối đi qua với đám mây bão trên đầu vì phải cứu cánh joon, yoongi bắt gặp ánh nhìn của hoseok và cả hai cùng quay xuống soi miếng gà của mình chòng chọc, má ửng hồng. cũng vui đó chứ, và nếu mọi buổi gặp của câu lạc bộ nấu ăn đều như thế này thì hoseok sẽ không phàn nàn đâu.

seokjin đang dạy namjoon cách để thái hành với vẻ hằm hằm trên mặt (đáng chiêm ngưỡng ra phết), tay anh ấy nắm lấy tay namjoon (chắc thằng bé toát hết mồ hôi rồi) trong khi nhấn dao xuống. namjoon thì trưng cái nụ cười sung sướng mà ngại ngùng ra, lại còn lùi vào người seokjin, và hoseok muốn hỏi xem ê cậu còn lộ liễu đến mức nào được nữa. thằng bạn cậu ngẩng đầu lên, và hoseok trợn tròn mắt nhìn cậu ấy, và cậu ấy còn dám đỏ mặt cơ đấy. ừ thì. có đáng yêu thật nhưng cũng ghê lắm.

đó là một tình huống khá khó đỡ, bởi chiến dịch namjin đang chiếm mất ba phần tư bàn rồi, để lại một yoongi đáng thương nép mình ở mép bàn. anh chàng tóc bạc hà chợt tủm tỉm cười và ôi chúa, chúa ơi, ai thèm quan tâm nếu cà ri cậu có cháy chứ, cậu vừa được chứng kiến min yoongi với nụ cười hiếm gặp, ngàn-năm-có-một của anh ấy.

"chà, công đoạn trang trí sẽ cần sự tỉ mỉ khá cao đây..." ui xời, trang trí đơn giản không. hoseok đã cày ba mùa vua đầu bếp cùng căn bếp địa ngục rồi. cậu nắm chắc phần này luôn.

chỉ cần một lớp cơm bằng phẳng, nhìn hơi èo uột nhưng vẫn ổn, rồi lấy thìa cà ri rưới lên, làm thế nào cho miếng gà trông đẹp đẽ chút, cuối cùng phẫu thuật thẩm mỹ mấy nhát là xong. vừa sang trọng vừa nghệ thuật. dù thế nào thì hương vị mới là điều quan trọng nhất, và hoseok đã có thể hình dung yoongi nếm một miếng rồi, mắt anh ấy sẽ sáng lên trong lúc trầm trồ oà!! em quả là một đầu bếp tài ba đó hoseok!! và hoseok sẽ thật tự nhiên mà cười khẽ, bảo rằng không, cái này chưa là gì đâu – nếu anh muốn em có thể ghé qua nấu cho anh ăn – với giọng nói khéo léo và trôi chảy, và cậu sẽ thành công quyến rũ được yoongi bằng cả đồ ăn lẫn sự khiêm tốn của mình, và–

seokjin kêu họ hãy bắt đầu buổi thử đồ ăn đi, và hoseok cố gắng tự an ủi bản thân rằng dù nó không được đủ-tiêu-chuẩn-cho-instagram-lắm thì nó vẫn chắc-đủ-cho-snapchat-mà trong khi đợi yoongi và namjoon bước qua.

ôi chúa ơi, ôi chao, khuôn mặt yoongi cứ dần dần phóng to ra lúc anh tới gần và tự nhiên hoseok thấy lo lắng quá. giống kiểu, bạn sẽ rất hào hứng nếu được gặp bias của mình ngoài đời, cơ mà vào giây phút người đó bắt đầu hít thở chung bầu không khí với bạn, bạn chỉ muốn biến ngay lập tức thôi. hoseok yếu ớt nở nụ cười với hai người, giấu đi bàn tay bị bỏng của mình sau lưng. "này, ừm," cậu không biết phải nói sao nữa, đệch, cậu chưa có tính xa đến thế. "anh có – muốn nếm thử không?" cậu lúng túng bật ra.

do dáng vóc nhỏ bé (mà đáng yêu) của yoongi, namjoon có thể dễ dàng nghía qua vai anh ấy để xem đĩa đồ ăn.

"trông như kiểu cậu dùng đại bác mà bắn cà ri lên đĩa ấy. seokjin bảo rưới khẽ thôi – cái đó nhìn còn chả giống rưới nữa là."

câu bình luận ấy làm yoongi phì cười ra tiếng, và khiến hoseok muốn tan chảy và chết luôn tại chỗ đi cho rồi. phải, namjoon có thói quen đưa ra những lời nhận xét rất khó đỡ đối với mọi chuyện cậu làm, nhưng đáng lẽ ra cậu ấy phải khéo léo hơn trước mặt min yoongi chứ. giờ tất cả những gì cậu có thể làm là cười cay đắng, với ánh mắt từ yoongi vẫn dán chặt lên người mình, trong đầu bày ra hàng triệu cách thủ tiêu kim namjoon khi trở về ký túc.

và giây phút huy hoàng kia đã tới, yoongi múc một thìa cà ri và nếm thử chút xíu, và hoseok cảm thấy như mình đang đứng giữa chương trình vua đầu bếp vậy, chờ mong phản ứng từ một gordon ramsay đáng yêu tóc bạc hà.

(trong khi namjoon, cái đồ dã man ấy, chả duyên dáng gì mà vục thẳng cái thìa xuống đĩa và nhét hết vào miệng.)

"cũng ngon phết đó," yoongi vừa nhai vừa ngẫm nghĩ, chất giọng trầm của anh ấy khẽ vang trong tai hoseok.

(ngon phết đó!! anh ấy bảo ngon phết đó!! 5 sao cho jung hoseok!)

"sao ở nhà cậu không chịu nấu như thế này chứ?" namjoon phàn nàn, rồi nuốt cái ực để cười toe toét với cậu. "cái này ổn ghê chứ, hobi nhỉ."

"hobi?" giọng nói tò mò ấy lại vang lên, và hoseok chắc đổ anh ấy nhiều lắm rồi, vì cậu chưa bao giờ thấy biệt danh của mình nghe đáng yêu đến vậy.

"đó là, ừm, tên thân mật thôi anh," hoseok vội giải thích. "hope này, hobi nữa."

"à..." yoongi chậm rãi gật đầu, đúng lúc seokjin thông báo rằng đã đến giờ dọn dẹp rồi. anh lặp lại cái tên đó lần nữa, và hoseok không thể rời mắt ra khi đôi môi hồng nhạt ấy chu nhẹ ở âm tiết thứ hai, trông gần như đang bĩu vậy, và ôi, jung hoseok trước giờ chưa muốn hôn ai nhiều đến mức này.

tiếng thì thầm ngon phết đó cùng hobi cứ tua liên tục trong đầu cậu, và hoseok chẳng thể làm gì khác ngoài cố che đi nụ cười ngại ngùng, đầu cúi thấp trong lúc kỳ cọ cái bát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro