Chương 3: 어떻게 생각해? (how do you think?) - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm phút trước buổi diễn, cậu bồn chồn đứng cạnh sân khấu, tay chỉnh lại cái áo của mình, nhìn xem mọi thứ đã ổn hết chưa. đây sẽ là sân khấu hè cuối cùng trước khi vào năm học, và thường thì nó là nằm trong danh sách những sự kiện lớn nhất (bên cạnh giáng sinh cùng ngày chiến thắng), nên tất cả đều phải hoàn hảo. cho đến lúc này, cậu chưa thấy bóng dáng bạc hà nào cả, và thật lòng mà nói, cậu không nên ngạc nhiên chứ, đó là yoongi mà. một trong những người hướng ngoại nhất cậu từng biết đến. có lẽ bây giờ còn quá sớm để mời ai đó cậu chưa quen biết lâu, nhất là với người hiếm khi đi ra ngoài, chắc là thế rồi. vậy mà, ngực cậu vẫn nhói lên cảm giác thất vọng.

những buổi diễn dành cho vũ công nam luôn được tụi con gái đặc biệt ưa chuộng, ào ào đổ vào hội trường để xem "mấy anh chàng đáng yêu nhảy". khán đài đã kín hết ba phần tư, cũng không phải điều gì quá lạ đối với sự kiện tầm cỡ này, và hoseok chỉ mong rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. đây là lần đầu tiên cậu biên đạo nguyên một bài nhảy và biểu diễn trước đám đông, nên tốt hơn hết là ổn thoả, không thì cậu đi đời mất.

"jung hoseok! bồ tèo của tụi này đó kìa!" giọng ai đó hét lên, và hoseok cảm thấy ấm áp khi thấy taehyung, jimin cùng namjoon đứng phía dưới. jeongguk đã quay về nhà cho đến hết hè, còn seokjin lại bận rộn học bài cho kỳ kiểm tra sắp tới. taehyung, vẫn nhiệt tình như mọi khi, đứng ngay dậy và khua khoắng điện thoại. "em yêu anh, jung hoseok!"

cậu khịt mũi, lắc đầu với nụ cười chán chường trên môi. đèn sân khấu bắt đầu mờ đi, và người dẫn chương trình đang giới thiệu các tiết mục trong buổi diễn cho khán giả. lần này hoseok có bài nhảy đơn, trên nền nhạc cypher từ cypher room để quảng bá câu lạc bộ luôn. cậu liếc sang chỗ ngồi của hội cypher, cười tươi khi thấy họ gật gù thích thú.

bài diễn nhóm bao gồm vài ca khúc của epik high, và hoseok chưa bao giờ vui đến thế khi được biểu diễn shoebox. hít thở sâu, cậu bước ra sân khấu, vào tư thế chuẩn bị chờ âm nhạc bắt đầu.

baby coming home, chất giọng nhẹ nhàng của MYK vang lên, và lúc hoseok xoay đầu rồi uốn mình, cậu có thể thấy được cánh cửa hội trường hé ra, để lộ một bóng người với áo phông xanh đậm cùng quần bò, mái tóc bạc hà lấp ló dưới vành mũ len. người kia cứ đứng đó, như thể còn chưa biết mình nên đi đâu, trước khi ngập ngừng tiến tới một góc xa thật xa. hoseok không thể nhìn rõ trong không gian lờ mờ tối, nhưng cậu thề đó là min yoongi. sao mà có thể nhầm lẫn được cử chỉ rụt rè mà vô cùng dễ thương trong mắt hoseok ấy cơ chứ.

với nụ cười vui mừng, cậu tiếp tục bước nhảy, lần này mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. vũ đạo không quá khó, nhất là khi cậu đang dẫn đầu một nhóm hậu bối, nhưng lại có vô số động tác chậm rãi, gợi cảm, cần được thực hiện chính xác đến từng giây. chuyển động tay đây và đó, thu hút sự chú ý của khán giả với mỗi tư thế, thu hút sự chú ý của min yoongi, cố gắng hình dung biểu cảm của cậu ấy trong lúc hoseok giật người lại. có thể là không gì hết, mà biết đâu lại ngơ ngác và ngạc nhiên chứ, đáng yêu đủ thể loại nhé. dù có là gì đi chăng nữa, bất cứ phản ứng nào từ yoongi, kể cả cái chun mũi bé nhất, đều là tích cực trong mắt hoseok. cậu ấy đã cất công đến đây, và như vậy là quá đủ rồi.


manjoon

TỚ ĐƯA YOONGI VÉ MỜI ĐẾN BUỔI DIỄN VÀ CẬU ẤY XUẤT HIỆN THẬT KÌA

khiếp, đi xem phim nghe còn hay hơn

cậu thật chán chết

đệch mẹ cậu namjoon

jimin và tae gửi lời chào này

hai đứa nó muốn biết cậu chàng đáng yêu đứng hàng đầu trước điệp khúc là ai

chúng nó không chịu ngừng lảm nhảm về cậu ta chết thật

nghe cứ kinh kinh sao ấy

tớ đã nghe câu mình muốn đè cậu ấy ra liên tục trong suốt 4 giờ qua rồi

thế có cần tớ giới thiệu cho không nhỉ ;)

tae bảo là có quá đi ấy chứ

: ))))))))))


soonyoung cũng khá nổi tiếng ha, hoseok nghĩ thầm. momo lúc nào cũng luyên thuyên không dứt về việc tụi năm hai trong câu lạc bộ nhảy thần tượng thằng bé suốt ngày. gọi nó bằng mấy cái tên sến súa kiểu "hoshi hoshi" hay đại loại thế. hội con trai cứ dùng tên thật luôn thôi. thế có phải đơn giản hơn không.

nhóm tiền bối đã biểu diễn xong, và bây giờ là lúc để giới thiệu. từng đội trưởng được đọc tên: lee taemin, kim wonsik, mark tuan, jung hoseok, và kim jongin. rồi tới chuyên mục làm trò, "xin chào, mình là jung hoseok, hy vọng của các bạn!" (cậu thề có chúa taehyung nó mà dám quay lại cậu sẽ đi đầu xuống đất luôn) "mình là đồng đội trưởng nhóm nhảy nam năm 2016 đây!"

blah blah blah, nói và nói và nói thêm nữa, miệng taemin hoạt động nhiều nhất, hoseok vờ như mình đang không tơ tưởng về yoongi và gật đầu liên tục, giới thiệu xong xuôi, các bài nhảy đơn và đôi bắt đầu.

hoseok thở hắt, xoay người chạy đi (bài diễn của cậu là tận giữa buổi cơ), vội vàng ra khỏi sân khấu và phóng về phía khán đài. cậu giơ cái thẻ thành viên nhóm nhảy nam lên, viện cớ bằng đôi ba lý do cần gặp bạn bè để nhận đồ gì đó, trước khi phi qua dãy giữa. làm thế này có chút kỳ lạ, và hoseok thật sự chẳng nên tiếp tục mà, nhưng cậu đâu cản mình được. cậu nhón chân bước tới, ngó qua ngó lại bốn bức tường để tìm góc nhỏ kia. ánh sáng trong này không được ổn cho lắm. nhưng đèn sân khấu là quá đủ để cậu bắt được một thoáng khuôn mặt yoongi rồi.

cậu ấy đang ngồi một mình, không có ai ở xung quanh, cách chỗ đông người tầm bốn dãy. cậu ấy đung đưa trong cái góc bé xinh, miệng mấp máy lời bài hát, mỉm cười và khúc khích với bản thân. tay cậu ấy cuộn lại thành hai nắm, giơ lên hạ xuống theo nhịp điệu, và hoseok thấy ngạc nhiên trước vẻ vui thích của cậu ấy.

thật sự cũng khá là lạ kỳ, khi phần lớn mọi người sẽ buồn và tủi thân lúc phải ở một mình, chán nản nhìn cái sân khấu và ước gì mình có bạn bè bên cạnh. lạ kỳ cả vì việc cậu chưa thấy yoongi bộc lộ cảm xúc rõ rệt đến vậy bao giờ, ngoài vẻ bất ngờ chỉ thay đổi chút xíu từ gương mặt nghiêm túc cùng câu chữ thản nhiên. hoseok hơi hơi muốn lại gần mà ngồi cạnh cậu ấy, nhưng đồng thời cậu còn muốn để cậu ấy được tận hưởng buổi diễn theo cách cậu ấy thích nữa. cậu quyết định sẽ đợi thêm ít phút nữa, đầu tựa vào tường, nụ cười dịu dàng nhất nở trên môi khi cậu ngắm nhìn yoongi phấn khích nhún nhảy theo điệu nhạc.

một bài hát chậm rãi vang lên, và yoongi bình tĩnh lại, chỉ còn gật gù và khẽ lẩm nhẩm theo. hoseok nhân cơ hội đó lẻn vào và ngồi cạnh cậu ấy, tim đập thình thịch qua mỗi bước chân tới gần. yoongi nhìn qua và giật mình, tay lập tức đưa lên ôm lấy ngực. cậu ấy đằng hắng, mắt đưa qua đưa lại giữa chỗ trống bên cạnh cậu và hoseok.

hoseok thật sự mong rằng cậu ấy sẽ không đổi chỗ.

và cậu ấy không làm vậy. nhưng cậu ấy cũng dừng điệu nhảy nho nhỏ lúc nãy lại, thay vào đó trề môi ra, mắt hướng thẳng về phía trước như đang cố nghĩ xem nên nói điều gì. chính vì thế, để tỏ ra tốt bụng, hoseok bắt đầu trước. cậu nghiêng người sang ghế của một yoongi vừa căng cứng, và thầm thì: "cậu đến thật kìa! mình không nghĩ cậu sẽ tới luôn đó."

yoongi cắn môi, rồi chậm chạp quay sang nhìn cậu với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt. "tôi–tôi không tính đến, nhưng như vậy thì phí vé lắm và tôi không biết còn ai sẽ muốn nó nữa, nên là, ừm, đó. tôi cũng không có việc gì làm, nên ghé qua. qua thử xem thế nào." cậu ấy lẩm bẩm, trước khi trượt sâu vào trong ghế.

cô nhóc cổ động viên trong não hoseok hò hét thật lớn, lộn nhào và nhảy nhót khắp nơi, hai cục tua rua trên tay lắc lư theo khẩu hiệu, M I N Y O O N G I !! C Ự C K Ỳ Đ Á N G Y Ê U !! khiến việc tập trung vào lời nói của cậu trở nên khó khăn. "đây là buổi diễn đầu tiên cậu xem ư?" yoongi gật đầu, dù có chút ngần ngại. "cậu học trong trường bao nhiêu lâu rồi, thế mà cậu chưa tới bất cứ sự kiện trình diễn lớn nào cả? mình thấy tổn thương ghê đó," hoseok trêu đùa, cố gắng xoá đi sự gượng gạo trong khi chính cậu cũng lo muốn chết.

"năm cuối thúc đẩy cậu làm nhiều chuyện lắm." yoongi thờ ơ nhún vai.

năm cuối.

ôi cái đệch. "cậu là năm cuối ấy hả? mình tưởng chúng ta bằng tuổi?!"

yoongi nhướn mày. "thế cậu là cái gì, ma mới à?"

"em năm ba," hoseok bối rối kêu lên, và yoongi bật cười. nhẹ nhàng. ngại ngùng. dễ thương. hoseok nghĩ rằng mình có thể lên cơn đột quỵ ngay tại chỗ và thấy ổn với điều đó, rồi mộ của cậu sẽ ghi: NƠI AN NGHỈ CỦA JUNG HOSEOK, CHẾT VÌ TIẾNG CƯỜI ĐÁNG YÊU.

nhưng tiếng cười đến bất chợt bao nhiêu thì cũng tan đi nhanh như vậy, và yoongi quay lại với vẻ mặt thản nhiên của mình. "vậy sao? thế là cậu sẽ phải gọi anh một chữ hyung nhỉ?"

và cậu gần như có bao giờ gọi seokjin là hyung đâu, nhưng nếu là cho anh chàng đáng yêu với mái tóc bạc hà và cái cây ăn thịt người này, cậu sẽ làm ngay khỏi cần nghĩ ngợi lâu. "vâng, yoongi hyung."

mắt yoongi trở về với sân khấu để theo dõi, có điều, lần này dễ chịu hơn nhiều. anh ấy đã thoải mái, đầu gật gù cùng nhịp nhạc, chỉ dừng lại khi nhận ra ánh mắt chăm chú của hoseok đặt lên mình. những lúc như thế này, hoseok ước gì mình có kính râm, để muốn liếc sang chỗ yoongi và ngắm anh bao lâu cũng không bị phát hiện.

mà thật ra, nghe nó sợ sợ sao ấy, đến hoseok còn có giới hạn của mình nhé.

họ tận hưởng buổi diễn bên cạnh nhau, đôi lúc lại chạm tay khi người kia dịch chuyển, và đứng từ xa trông lại, đây chắc sẽ là quá trình chậm chạp và ngại ngùng đến đau cả tim nhất trong lịch sử hình thành của các cặp đôi, nhưng hoseok đâu quan tâm. cậu thấy hoàn toàn ổn với sự chậm rãi này, và cậu cũng. khá là thích nó. đỡ hơn lúc nào cũng rầu rĩ chán nản (chú thích: kim namjoon) vì được ở gần với người mình thương bao nhiêu mà chẳng thể làm gì (chú thích: kim namjoon).

điện thoại cậu rung lên, và đó là kim jongin thông báo cậu sắp lên diễn tiếp theo. chết thật, cậu còn chưa thay đồ.

cậu đứng dậy, chuẩn bị rời đi, và yoongi ngước lên với ánh mắt dò hỏi. hoseok thề, tới lúc hai người đến được với nhau (nếu có thể, hy vọng là có thể, hoseok không biết, đừng có làm cậu hoảng) cậu chắc sẽ lạm dụng từ "đáng yêu" 100000 lần mất. "em phải đi rồi, bài diễn đơn của em ngay sau tiết mục này," cậu giải thích, và yoongi hé miệng ra để thỉ thầm "ồ" rồi gật đầu liên tục, y hệt cún con vậy.

yoongi đưa tay lên vẫy, giữ cổ tay mình ở độ cao vừa phải để không quá lộ liễu, và hoseok thở dài trước cử chỉ dễ thương kia. cậu vẫy lại, rồi miễn cưỡng chạy đi thay đồ.





》》





tất cả đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều sau đó. yoongi giơ ngón cái lên với cậu sau buổi diễn, họ trò chuyện đôi câu, và rồi sự kiện kết thúc và hai người đi về nhà. có vậy thôi.

yoongi vẫn ít nói như mọi khi, nhưng thỉnh thoảng hoseok sẽ bắt đầu trước, và anh ấy sẽ trả lời. dù là trên xe buýt, hay qua tin nhắn, thì mọi chuyện cũng đang đâu vào đấy, và hoseok thấy thật mừng vì điều đó.

cậu đã biết được rằng yoongi theo chuyên ngành khoa học công nghệ, tận hưởng nhạc r&b, và biết cách khâu vá. một danh sách kỳ lạ ra phết, nhưng vậy mới giống yoongi được, và đó là điều hoseok thích nhất về nó.


[SMS]

manjoon

ê này, bình thường tớ thoải mái lắm cơ mà

tớ thật sự cần cậu giúp

cậu nợ tớ một lần rồi

giúp đi

4:12 PM.


ồ.


manjoon

giúp gì mới được cơ???

tớ đang đi hẹn hò giấu mặt.

thế mẹ nào cậu lại đi hẹn hò giấu mặt

seokjin lên lịch cho tớ

là seokjin làm hết

và cậu không bao giờ nói không với seokjin

ỐI GIỜI ƠI ĐÂY LÀ THỨ HÀI HƯỚC NHẤT TỚ TỪNG ĐƯỢC CHỨNG KIẾN

làm ơn hãy giúp tớ thoát khỏi đây đi

bằng cách nào đỡ phũ phàng nhất ấy

tớ không muốn làm người ta tổn thương nhưng tớ chả biết phải làm sao cả

cậu đang ở đâu

yên tâm có tớ đây rồi

tớ sẽ gửi cậu địa chỉ

xin cậu hãy giúp kim namjoon đi

cậu ấy cao ráo mà mỏng manh và dễ ngại lắm ấy

cậu là cái thằng biến thái nhất tớ từng thấy

CẤU ẤY CAO RÁO NHƯNG BÊN TRONG THÌ RẤT MỎNG MANH

LÀM ƠN ĐẤY XIN CHÀO ĐÂY LÀ NĂM 2K16 RỒI CẢM ƠN


và vấn đề ở đây là, hoseok giống taehyung ở chỗ. họ đều có những ý tưởng điên rồ.

nên...namjoon nên chuẩn bị tinh thần cho một thứ gì đó điên rồ.

mỗi tội cậu ấy đã không làm thế, và hoseok không hề nhận ra điều đó cho đến khi vừa chạy cuống cuồng vào quán cà phê chỗ namjoon xong, với bộ đồ luộm thuộm và vẻ mặt hốt hoảng giống thật cực kỳ. sự xuất hiện của cậu lập tức làm gián đoạn cuộc hội thoại giữa namjoon và cậu chàng (đáng yêu) nào đó ngồi đối diện, ánh mắt tò mò ngước lên nhìn cả hai người họ.

"hoseok à...?" namjoon gượng gạo hỏi.

"cậu đã ở cái chỗ quái quỷ nào thế, đồ khốn nạn này? tớ gọi cậu phải đến hai chục lần và cả nhắn tin nữa nhưng cậu đâu buồn trả lời nhỉ," hoseok gầm ghè.

chà, cậu xứng đáng được nhận giải oscar cho vai diễn này ghê.

namjoon trông sợ hãi một cách thật lòng, miệng há hốc trong lúc mắt chớp liên tục. "tớ...điện thoại tớ để chế độ rung...hẹn hò giấu mặt..."

hoseok cười khẩy, cằm nghếch lên, hít một hơi thật sâu, trước khi tóm lấy vai namjoon và lắc lấy lắc để, thay cho sự trả thù vì tất cả những điều bất công cậu phải chịu từ mối hiểm hoạ mang tên kim namjoon. "KIM TAEHYUNG ĐANG VẠ VẬT TRONG BỆNH VIỆN VÀ THẰNG BÉ SẮP CHẾT ĐẾN NƠI RỒI TRONG KHI CẬU VẪN CÒN NGỒI ĐÂY VỚI BÁNH VÒNG TRÊN ĐĨA, cái sự xấc xược này!"

quan sát từng bánh răng xoay vòng trong đầu namjoon thật thú vị, chờ cho chúng khớp hết vào nhau khi mắt cậu ấy mở to, nhận thức được tình hình. cậu ấy lặp lại câu nói của hoseok, và hoseok thề mình đã lén lườm thằng bạn đâu đó giữa biểu cảm hoàn hảo của mình. "ồ...ôi không...vậy chúng ta phải tới bệnh viện thôi, chết thật, tớ xin lỗi–"

và giải vai diễn tệ nhất năm thuộc về kim namjoon.

"–mình xin lỗi," cậu ấy quay sang bạn hẹn của mình, người lắc đầu liên tục.

"không, không, có sao đâu–bạn cậu thế nào rồi? chuyện gì đã xảy r–"

hoseok còn chưa tính xa đến thế, nên cậu cắt ngang bạn hẹn đáng thương của namjoon bằng cách lôi xềnh xệch bạn mình từ trên ghế. "mình phải đi ngay thôi, joon, nhanh lên nào."

namjoon luôn miệng xin lỗi, luống cuống chạy theo sau hoseok, mặt vẫn còn ngơ ngác. chỉ khi họ đã ra khỏi cửa và quẹo vào góc thì namjoon mới rít lên. "cậu điên rồi, hoseok, sao cậu không thể nghĩ ra cái gì...bớt...điên đi...?"

môi trề ra, hoseok khoanh tay lại. "này nhé, nếu cậu nhờ tae, thằng bé sẽ dùng chiêu em-là-bạn-trai-cũ-đến-từ-địa-ngục-của-anh, hiểu không. cách của tớ hiệu quả, có thể chấp nhận được, và không ai bị tổn thương cả."

tiếng càu nhàu xen lẫn một tràng cảm ơn và cậu thật tệ hại thoát ra dưới hơi thở namjoon. hai người đi tới bến xe buýt, trò chuyện về ngày của mình, về trường học, và về kỳ nghỉ cách đây hai tuần nữa. hoseok thì muốn tổ chức tiệc hè, trong lúc namjoon thích đi công viên giải trí hơn, và hai người cứ câu qua câu lại cho đến khi điện thoại hoseok rung lên và zico hát vang giữa xe buýt.

người gọi là seokjin, và điều đó thường là tin xấu.

"xin chào...?" hoseok chậm chạp nhấc máy, trước khi vội rút điện thoại ra khỏi tai và nhăn hết cả mặt lại khi một mớ âm thanh ồn ào tập kích cậu.

"kim taehyung ở cái chỗ con mẹ nào rồi? thằng bé trong bênh viện nào, sao anh không tìm được nó, chuyện gì đã xảy ra với nó rồi, nó có sao không, bệnh có nghiêm trọng không? anh cần tìm hiểu cho rõ, anh có thể nói chuyện với cấp trên, anh sẽ–"

là seokjin đấy, hoseok hoảng hốt ra hiệu cho cậu bạn, và namjoon vội vàng xua tay. để quen biết được kim seokjin thì phải tuân theo vài điều luật, và hai dòng đầu được lặp lại nhiều đến mức nó hằn sau trong đầu họ luôn rồi:

1. đừng nói dối.

2. đừng che đậy.

và thật con mẹ nó muộn màng nhỉ, vì nếu anh ấy biết được hai đứa nói dối để thoát khỏi buổi hẹn, ảnh sẽ phát nổ mất.

("chúng mày có biết anh phải bỏ ra bao nhiêu thời gian và công sức để đảm bảo hai đứa hợp nhau, rồi đặt bàn này nọ kia không? anh không thể tin được là lũ nhóc vô ơn chúng mày lại làm cái chuyện ngớ cơm mẹ nấu ngẩn như thế.")

nhắn tin cho taehyung đi, hoseok mấp máy miệng. hỏi xem thằng bé có nhà không.

"xin chào? ôi chúa ơi, sao lại thế này rồi? sao em không trả lời anh?"

namjoon gật đầu.

"em đây, hyung. xin lỗi...đường truyền kém quá...em đang trên buýt với joon, taehyung được về nhà rồi...nó chỉ...ừm"

bị sốt, namjoon thì thầm.

"...lên cơn sốt thôi anh! sốt cao ghê lắm, nhưng giờ ổn rồi."

gọi taehyung đi.

namjoon lập tức nhấn số taehyung, trong khi seokjin thở phào nhẹ nhõm. "chúa ạ, làm anh hết cả hồn...anh lái xe tới nhà nó ngay đây, để chắc chắn rằng thằng bé ổn cả. nó có ngoan ngoãn nằm trên giường không đấy?"

"có chứ, đảm bảo luôn! tụi em...tụi em thề đấy, anh không phải vất vả vậy đâu, hyung, bình tĩnh–"

"anh đang trên đường rồi, nói chuyện sau nhé." và anh ấy cúp máy.

đưa điện thoại qua cho hoseok, namjoon đưa tay lên mái tóc xanh lè của mình, căng thẳng bứt lấy chúng. "ê này, tae? tụi này cần chú giúp."

"giề? giúp cái gì? sao đột xuất thế, nghe đáng nghi lắm nhé–" "kim seokjin nghĩ rằng em vừa mới ra khỏi bệnh viện sau một cơn sốt cao xong và giờ đang rên rỉ trên giường. giúp anh lần này đi, nhóc à, và em sẽ là vị cứu tinh của ngày hôm nay đấy."

"...sao anh ấy lại nghĩ thế?"

"...ừ thì...namjoon đi hẹn hò giấu mặt và anh phải bằng cách nào đó xen ngang..."

đầu bên kia chợt im lặng, rồi tiếng taehyung khúc khích vang lên. "ai mà biết được đấy, em có thể có một chuyên ngành phụ tên là sân khấu nhạc kịch, nên hôm nay hai người gặp may rồi. dù thế, em vẫn tính nợ nhé, lớn là đằng khác, cái đồ thua cuộc ạ."

hoseok thở phào nhẹ nhõm, cúp máy với tiếng cằn nhằn trầm thấp. "chuyện này còn căng thẳng hơn tranh giành lớp hồi đầu năm."

namjoon, trông có vẻ bị chấn thương tinh thần ghê lắm, ghì chặt lấy điện thoại của mình. "sự giúp đỡ của cậu còn vô dụng hơn cả tớ."





》》





[SMS]

lúc nào cũng đói hyụng

kIM SSEOKJIN ĐANG ĐÒI NGỦ LẠI NÀY

ANH NỢ EM NHIỀU RA PHẾT ĐẤY CÁI ĐỒ JUNG TỆ HẠI

ĐẾN CẢ JIMIN CŨNG TRÊU EM LUÔN

EM KHÔNG XỨNG ĐÁNG PHẢI CHỊU ĐIỀU NÀY ĐÂU

7:47 PM.


hoseok khịt mũi và không đáp gì. cậu tự hỏi liệu yoongi có ổn không, khi ở nhà một mình như vậy. nhỡ mà trong tủ không có đồ ăn nên anh ấy cần gọi món đâu đó, nhưng lại không thể do khả năng xã hội yếu của mình, và nhịn đói tới chết?

cậu ngừng cười, và lập tức gửi tin nhắn qua cho yoongi.


anh trai xương rồng

yoongi hyung!

em nghe nói tối nay seokjin không về nhà : (((


mất vài phút cậu mới nhận được hồi âm.


anh trai xương rồng

ừ, anh ấy có báo rồi.

nhà anh có đồ ăn không? ;o anh biết nấu chứ?

anh vẫn còn kỹ năng sinh tồn cơ bản. ramen thẳng tiến thôi.


hoseok thở phào nhẹ nhõm. vậy là tốt, anh ấy gầy thế là quá đủ rồi.


anh trai xương rồng

ồ, vậy tốt rồi. nói thật nhé, nếu em ở cùng nhà với seokjin, em sẽ chẳng bao giờ biết nấu cả. chỉ biết ăn thôi. : )

ôi anh lúc nào chả thế.



vấn đề với yoongi là, anh ấy không hay nói gì nhiều, nên anh ấy toàn vô tình kết thúc cuộc trò chuyện nhiều hơn bình thường thôi, khiến việc kéo dài tin nhắn trở nên thật khó khăn với hoseok. để đoán xem anh ấy đang nghĩ gì và nói gì chẳng bao giờ dễ dàng, và hoseok chật vật lắm mới sống sót được. nhưng điều đó không hề làm cậu nhụt chí với cơn cảm nắng dành cho yoongi đâu, chỉ là, thỉnh thoảng cậu ước gì mình có thể ngó vào tâm trí của yoongi mà thôi. một lần duy nhất, để biết được chuyện gì đang xảy ra.


anh trai xương rồng

anh ơi, em qua đó được không? em lại có thêm mấy cái bánh cá này, và em muốn để lại vài cái cho anh với anh seokjin

nhất là khi anh ấy dạo này có vẻ căng thẳng lắm.

bây giờ chẳng phải muộn rồi sao?

ôi dào, chả là gì với em đâu.


thôi được rồi, hoseok sẽ không nói dối nhé, cậu cũng hơi run tí.


em sẽ gọi uber. : )

ừ thì...cứ thoải mái đi.


và hoseok đã làm vậy thật, kêu một cái uber tới nhà yoongi. cậu cuốc bộ một vòng quanh khu chung cư chỉ vì mua 6 đô bánh cá, loại ưa thích của seokjin, và quay đầu về chỗ căn hộ. trèo lên bậc thềm, tiến vào thang máy, phòng yoongi thẳng tiến. cậu gõ một lần, và anh ấy mở cửa ra.

"chào," yoongi lẩm bẩm, bước sang một bên. đi vào trong căn hộ có cảm giác gần như đây là bản năng thứ tư của cậu vậy. hoseok cởi giày ra, lục đục đi vào bếp, và đặt mớ bánh cá còn nóng hổi xuống. "đây là nhân sữa trứng này, chỗ kia nhân đậu đỏ, còn cả khoai môn nữa," cậu chỉ ba túi khác nhau. "em mua cả cho, ừm, anh luôn."

yoongi chớp mắt, miệng hé ra. "ồ, cậu đâu có cần–" hoseok mới nhận thấy rằng cả trên giá lẫn trong bồn rửa đều chẳng có bát đĩa gì hết, nghĩa là yoongi thật sự không hề ăn tối. cậu cũng không tra hỏi gì, mà lặng lẽ lấy một cái bánh nhân sữa trứng ra rồi bỏ tọt vào mồm.

"ăn với em đi mà!" cậu vui vẻ nói thêm, cố gắng không run quá nhiều để che đi sự lo lắng.

người anh lớn chần chừ một lúc, trước khi với lấy cái bánh đậu đỏ, và bắt đầu nhấm nháp vỏ bánh. họ cứ thế ăn trong im lặng, yoongi nhìn đi mọi nơi trừ hoseok, còn hoseok thì cố liếc sang anh một cách kín đáo. lớp băng chỉ bị phá tan khi thứ gì đó rơi loảng xoảng trên nền nhà, khiến yoongi mở to mắt và quay người chạy đi với tiếng hét "kim busan!"

hoseok không chắc mình có nên đi theo yoongi hay không, nên cậu đứng đực ra giữa bếp, tay cầm cái bánh cá gặm dở. nhưng cậu có thể nghe được câu mắng loáng thoáng từ đằng xa, kèm theo tiếng gầm gừ của con mèo.

"...anh đã bảo mày để cái cây đó yên mà! nó nuốt chửng được mày đấy! anh thề có chúa, mày phá kinh khủng, biết thế mấy hôm trước anh không chiều mày, mày chẳng xứng đáng gì cả. sao dari lại phải chịu cơn phiền nhiễu như mày chứ." tiếng thở hắt vang lên khi yoongi bước ra từ hành lang, môi bĩu xuống và mặt khó chịu. miếng bánh cá của anh đã bị con mèo giật mất, và hoseok cố nín cười trước cảnh mái tóc bạc hà bù xù cùng tiếng thở dài chán nản kia.

mắt ngước lên nhìn hoseok, má anh ửng hồng, giơ con mèo lên che đi mặt mình. "mèo và cây ăn thịt chẳng đi với nhau gì cả. lẽ ra anh phải mua mấy cây xương rồng gai gai chứ."

nhưng thật lòng mà nói, nếu yoongi chưa bao giờ mua phải cây xương rồng giả kia, thì anh ấy sẽ không gặp được hoseok và mớ bòng bong này sẽ chẳng hề xảy ra. cậu thầm gửi lời cảm ơn đến định mệnh vì đã trao cho yoongi một cái cây ăn thịt thay vì cục xương rồng ngoan ngoãn đáng yêu nào đó. "thôi nào, tổ hợp ấy cũng đâu quá tệ."

yoongi há hốc miệng. "cậu đùa anh đấy à? cậu còn không biết nó phiền đến mức nào đâu, hơi tí lại phải ngăn con mèo khỏi thò chân vào miệng cây."

"anh ví dụ thử xem?"

tay thò vào túi nhón bánh vị khoai môn, yoongi ngoạm miếng lớn, trầm tư nhai một lúc trước khi nói. "có lần nhé, anh về nhà– hồi đó dari còn ở cạnh bồn rửa cơ–và anh thấy con mèo sẵn sàng thọc chân vào cái cây luôn rồi, thế là anh sợ đến mức, seokjin phải..."

hoseok gác tay lên quầy và ngắm anh kể chuyện, má tì lên mu bàn tay. thật dễ chịu làm sao, được xem yoongi nhiệt tình chia sẻ, kể cả khi cậu có mặt. anh khúc khích cười lúc nhớ lại kỷ niệm trước kia, và hoseok nghĩ rằng đó là âm thanh ngọt ngào nhất cậu từng nghe.

nếu đây là một giấc mơ, hoseok không muốn nó dừng lại. min yoongi đứng trước mặt cậu, trò chuyện như bao người khác vào đêm hè lười nhác, lưng dựa vào quầy bếp trong lúc cố gắng diễn tả với con mèo cùng cái bánh cá trên tay. min yoongi với mái tóc bạc hà phất phơ qua lại mỗi lần lắc đầu, min yoongi giấu khuôn mặt sau vai mình, hay sau con mèo những khi má ửng hồng, min yoongi cư xử thoải mái và tự nhiên thay vì vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh nhạt cậu thường thấy.

vậy là đằng sau biểu cảm thờ ơ và giọng nói đều đều kia còn vô vàn điều khác, cũng hấp dẫn chẳng kém gì. hoseok muốn được biết nhiều hơn về anh, hoseok cần được biết nhiều hơn về anh, rồi cả việc ngày hôm nay của anh ra sao, hiện tại anh đang nghĩ về điều gì. cậu thích được nhìn yoongi cười nhiều hơn, với hàm răng trắng ló ra, người phải tựa lên bếp để khỏi ngã. còn nhiều thứ hơn là gương mặt đáng yêu, và cử chỉ rụt rè dễ thương vô cùng; chỉ anh thôi cũng đã thú vị lắm rồi.

"bây giờ, ừm, cũng muộn rồi đó. cậu nên về nhà đi thôi."

hoseok liếc lên đồng hồ, và ôi cái đệch, qua một tiếng rồi kìa. "ồ, phải rồi. đúng là em nên thật."

yoongi đã trầm tính trở lại, với phiên bản ít nói, dè dặt hơn, quen thuộc với hoseok. cậu lê chân ra cửa, yoongi bước theo sau, mèo đặt xuống trên sàn.

giày buộc chặt, áo khoác kéo khoá lên. hoseok tiến ra ngoài, quay người để nhìn anh lần cuối. "chúng ta–" giọng cậu vỡ vụn, và cậu nhăn mặt. húng hắng vài tiếng, cậu đứng thẳng người lên. "chúng ta–nên làm thế này nhiều hơn. hôm nay vui lắm đó, hyung ơi."

và cậu hơi hơi muốn phi thẳng đi sau khi nhận ra câu nói của mình sến súa đến mức nào, nhưng cậu cố ở lại và kiên nhẫn đợi, mắt nhìn yoongi với vẻ chờ mong.

sau một lúc, đủ để cho mắt anh chớp liên tục và đầu tiêu hoá lời nhắn kia.

"...phải. phải, chúng ta nên làm vậy."





》》





manjoon

thế là,

kiểu,

kim seokjin đang ở ký túc tụi mình.

tại sao

anh ấy đang nấu cơm tối

trông cách anh ấy cầm dao làm tớ nghĩ anh ấy tính xẻo thịt cậu

sợ thật đấy

...BÁNH CÁ

cái gì

ĐỆCH TỚ QUÊN MẤT LÀ ANH ẤY BIẾT

biết cái gì

TỚ LẤY CỚ LẺN QUA NHÀ YOONGI

CHẾT CÁI MÔNG TỚ RỒI RẮC RỒI LỚN ĐÂY

chà chuồn thôi

NAMJOON KHÔNG


ánh nhìn trên mặt kim seokjin quả thật đáng lo ngại, và hoseok muốn chìm xuống sàn nhà mà biến mất luôn.

"anh không thể tin được," anh ấy nói, bình tĩnh đến quái dị. "rằng anh vừa mới ra ngoài chưa được bao lâu, em đã trốn anh mà tới."

"em đâu có ý đồ gì xấu–"

"anh đã bảo em ngưng đi rồi, chúa ơi, hoseok–"

"nghe này," hoseok nổi quạu, lông mày nhíu lại. "sao anh phản đối việc em theo đuổi yoongi quá vậy? anh thừa biết em là người tốt mà, và em thật sự, cực kỳ, có thích min yoongi. anh có vấn đề gì với hai đứa này sao?"

seokjin có vẻ đã dịu đi, và ngừng dao lại. anh quay người lại để đối diện hoseok, môi mím chặt thành một đường thẳng. "anh không có vấn đề gì với em cả. nhưng anh không muốn đứa nào bị tổn thương. yoongi đâu phải người dễ dãi, seok. phải mất hai tháng thằng bé mới chịu mở miệng với anh, và dù có mở thì cũng chỉ là những câu cụt lủn thôi. thời gian em phải bỏ ra không ít, và anh chỉ lo rằng em sẽ thấy bức bối và ghét bản thân mình vì nghĩ rằng em đã làm gì đó sai."

...nói cũng đúng.

"để giải mã được yoongi không chỉ có nhìn và nghĩ đâu, em phải thật sự học lấy nó bằng cách quan sát thằng bé. nó không nhát, mà không thích ở cạnh người khác. nó không phát hoảng khi phải giao tiếp, nhưng chuyện đó làm nó khó chịu. nó thấy vui nhất khi được ở một mình–"

hoseok nhớ lại ngày hôm đó ở buổi diễn.

"–và trong không gian yên tĩnh. có thể em sẽ vô tình làm những việc khiến nó tổn thương, và có thể em sẽ cho rằng em xúc phạm thằng bé rồi, nhưng thực sự thì không đâu, vì nó ít khi bộc lộ cảm xúc. và anh biết em thích nó, hoseok, nhưng anh không muốn em theo đuổi nó chỉ vì trông thằng bé thật đáng yêu, hay hành động của nó dễ cưng–"

"em thích anh ấy nhiều hơn thế mà!"

"và anh không muốn em thích thằng bé vì nó có vẻ là đối tượng qua lại ổn. bởi yoongi không phải kiểu người để hôn hôn vài cái rồi yêu nhau đâu; anh đã thấy quá nhiều người hiểu lầm rồi. là ngược lại cơ."

hoseok ưỡn ngực ra, đầu lắc mạnh. "em thật lòng thích anh ấy, hyung, em sẽ không bao giờ dám nghĩ vậy đâu–em thề. em thích anh ấy ban đầu là do vẻ ngoài đáng yêu, và rồi anh ấy hảnh xử thật gượng gạo nhưng dễ thương lắm, và qua mỗi lần nói chuyện em lại muốn hiểu nhiều về anh ấy hơn, và được ngắm anh ấy cười nhiều hơn. em thấy rồi, có một lần thôi, nhưng chúa ơi, đấy là ngày tuyệt nhất đời em. em chỉ là. thích anh ấy nhiều lắm và có thể dành cả ngày với anh ấy luôn, hyung ơi, em thề mà. trong mắt em, anh ấy thật hoàn hảo, theo mọi cách."

seokjin nheo mắt lại, đầu nghiêng về một bên, rồi thở dài. "ý anh là. nếu em cứ khăng khăng như vậy. được thôi. làm quen với yoongi đi; anh sẽ kiểm tra em sau nửa năm, và nếu em qua được với điểm 9, em có thể hẹn hò với thằng bé và làm bất cứ gì mình muốn."

mắt sáng rực lên, hoseok đứng thẳng dậy. "đợi đã, anh nói thật sao?"

"...ừ. nhưng mà, em không được phép tán tỉnh hay gạ gẫm hay cái gì bậy bạ đâu nhé, không thì anh sẽ–" seokjin phang con dao xuống quả dưa chuột, và hoseok nhăn mặt.

"em sẽ không, em hứa–sáu tháng là quá đủ–anh là nhất, seokjin! nhất luôn! em yêu anh quá trời, người chồng lý tưởng số 1 đó!"

"...nếu em muốn thì anh còn có thể giúp em nữa," seokjin lẩm bẩm, và hoseok hôn má anh cái chụt.

một tiếng ho phát ra từ phía sau, và hai người quay lại nhìn namjoon, người đang trông như thể muốn biến mất luôn cho rồi.

hoseok nháy mắt, miệng mấp máy, tớ hôn trai nhà cậu rồi đấy, kim joon ạ, nhanh nhanh cái chân lên không thì tớ xíiiiiiiiIIIIIIIII ANH ẤY LUÔN ĐẤY.

namjoon rên rỉ.





》》


"...hyung này?"

seokjin quay sang nhìn yoongi, cố gắng giữ nụ cười trên mặt trong lúc lờ đi vẻ hoảng loạn của hoseok. "sao em?"

"...anh đâu có nói bữa tối nay còn có thêm bốn người nữa ch–"

"CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI BIỆT ĐỘI CHỐNG ĐẠN, VÀ CHÚC MỪNG PARK JIMIN, CẬU KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI TÍ HON DUY NHẤT NỮA! WOO, ĂN MỪNG THÔI!"

"ôi chúa ơi, im đi tae à, nghe nó còn chả buồn cười chỗ nào–"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro