Chương 3: 어떻게 생각해? (how do you think?) - Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...cậu ấy thật gần, và hoseok nghĩ rằng cậu chỉ cần nghiêng người vài centimet nữa thôi, để môi họ chạm nhau.

yoongi húng hắng ho, hơi thở nóng ấm (và hơi ghê) phả vào hoseok, và đó là dấu hiệu cho thấy rằng hoseok nên tránh ra khỏi người yoongi nhanh nhanh đi. "mình thật xin lỗi. là vô ý thôi, mình thề mà, mình không có–"

mắt nhìn xuống sàn, yoongi nghiêng người sang bên để vòng tay qua ba lô và kéo nó lên đùi mình, để lại cái ghế trống. "tôi nghĩ cậu nên ngồi xuống đi." cậu nói, có hơi bình tĩnh quá đối với một người vừa bị đè lên xong.

hoseok, không còn gì hay ho hơn để làm, gật đầu liên tục, và ngồi lên ghế bên cạnh yoongi. cậu chẳng biết nên nói gì sau tai nạn kia nữa, và có khi tốt hơn hết là giữ im lặng. yoongi có vẻ đang làm như chuyện ấy chưa từng xảy ra, đầu nghiêng lên tấm kính cửa sổ, khẽ lắc lư do bánh xe xóc nảy khi lăn qua lớp nhựa đường gồ ghề. hoseok cố gắng thư giãn, nhưng đâu dễ dàng gì mà làm vậy khi tim bạn đang đập 100 ki lô mét trên giờ, và chân cẳng bạn thì cứ run loạn cả lên vì bạn chẳng thể nào tĩnh tâm nổi.


manjoon

TỤI MÌNH SUÝT THÌ HÔN ĐÓ ASDFGHJKL;

SÁT SÀN SẠT LUÔN

TIM TỚ

TRÁI TIM ĐÁNG THƯƠNG CỦA TỚ

: ) cố lên bồ tèo nhé. cậu đang ở đâu thế?

TRÊN XE BUÝT

NGỒI NGAY CẠNH

CẬU ẤY

chuyện gì đã xảy ra?

TỚ KHÔNG BIẾT ĐÂU KIỂU!! MỘT VỊ THẦN NÀO ĐÓ TỪ TRÊN CAO QUYẾT ĐỊNH RẰNG TỚ VỚI CẬU ẤY TRÔNG THẬT HỢP NHAU NÊN XE BUÝT ĐỘT NGỘT CUA VÀ TỰ DƯNG TỚ THẤY MÌNH GẦN CẬU ẤY LẮM VÀ AJWOJWKWKANS NAMJOOOOOOOOOOOOON TỚ KHÔNG NGỪNG RUN RẨY ĐƯỢC CẬU ẤY ĐẸP QUÁ

TỚ MUỐN HÔN CẬU ẤY GHÊ LẮM

TỚ MUỐN BIẾT CẬU ẤY NHIỀU HƠN AAAAAHHH

luỵ đến thế là cùng


mắt nhắm chặt, hoseok nghiến răng để không khẽ ré lên, ngón tay ghì lấy cái điện thoại, ngăn bản thân mình nhảy tưng tưng trong vui sướng. âm nhạc nhẹ nhàng. cậu cần âm nhạc nhẹ nhàng. hít vài hơi vững vàng, cậu thoát khỏi ứng dụng nhắn tin và ấn vào mục nhạc, tay lướt trên màn hình và chọn bài hát: bath của offonoff.

một tiếng thở dài khe khẽ vang lên, cậu dựa lưng vào phần lưng ghế êm ái, đầu nghiêng sang bên để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của yoongi, sự nhẹ nhàng trong cách cậu ấy ăn mặc, cả cơ thể chìm trong chiếc áo phông mỏng màu hạt dẻ, đối nghịch hoàn toàn với quyển sách giáo khoa cam sáng kia.

xe buýt dừng lại trước cổng trường đại học, và yoongi quay đầu lại để nhìn hoseok (người đang giả bộ liếc ra cửa sổ chứ không phải yoongi trong thất bại tràn trề). "tôi xuống chỗ này rồi."

"à–được thôi–" hoseok lẩm bẩm, lục đục đứng dậy cho yoongi ra ngoài.

cậu dợm bước về phía trước, rồi xoay người. "cậu không đến lớp ư?"

"không, tới lúc nữa mình mới xuống cơ; mình tính qua...ừm..." nghĩ đi nào, hoseok, nghĩ đi nào. "...một tiệm bánh! đồ uống tuyệt lắm, làm mình thèm cực luôn."

môi yoongi hé ra và cậu ấy chậm rãi gật đầu. cậu ấy ngập ngừng, như thể còn do dự, trước khi cất giọng, "photograph của offonoff cũng hay lắm đó, trong trường hợp cậu chưa nghe thử." và thế là cậu chàng bạc hà quay lại và bước khỏi cửa xe.

hoseok thả mình xuống ghế, thở ra một hơi dài thật dài. cậu đưa mắt ra cửa sổ, ngón tay vân vê viền điện thoại mình. đó là khi câu hỏi – yoongi là ông đồng ư? – nảy lên trong đầu cậu. yoongi đọc được suy nghĩ của cậu luôn hả? nên cậu ấy mới biết hoseok đang nghe nhạc offonoff chứ? nếu là vậy thật thì nghe sợ ghê. nhỡ đâu một ngày cậu ấy nghía vào tâm trí hoseok, và chỉ thấy một màn toàn là MIN YOONGI MIN YOONGI MIN YOONGI chạy dọc não cậu thì sao?

mắt cậu quan sát tấm kính thật kỹ càng, và nhận ra rằng yoongi hẳn đã thấy được hình ảnh phản chiếu của điện thoại cậu qua cửa sổ, suy ra cậu ấy biết được hoseok nghe bài gì vào lúc đó. miệng cậu bật ra tiếng cười nhẹ nhõm; sao mình lại nghĩ vớ vẩn thế cơ chứ! hoseok có lẽ chỉ vui mừng quá nên mới đoán mò linh tinh thôi.

ơ mà khoan đã.

nếu yoongi thấy bài hát cậu đã bật...thì yoongi cũng thấy được người cậu nói chuyện cùng... và mớ tin nhắn...

sự thích thú phai đi nhanh chóng, thay thế bởi vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt.


》》


"ngừng đi."

"hoseok, tớ bảo cậu ngừng đi."

"mấy câu rên rỉ của cậu nghe phiền quá."

"tớ không thể tập trung làm việc được nếu cậu không chịu im mồm, ôi chúa ơi, có chuyện gì vậy–"

"CẬU THẤY ĐỐNG TIN NHẮN RỒI, ĐỜI TỚ THẾ LÀ TÀN, NAMJOON Ạ, TÀN ĐÓ." hoseok lớn giọng khóc than, cơ thể lăn qua lăn lại trên giường. "lúc mà tớ nhắn cậu ý...cậu ấy...cậu ấy thấy hết trơn."

namjoon trông như đang gắng gượng lắm mới nhịn cười được, và hoseok chỉ muốn gào "cái đồ khốn nạn" vào bản mặt kia nếu cậu ấy dám phun ra một tiếng khúc khích dù là nhỏ nhất. đằng hắng vài lần, cậu ấy đặt bút xuống quyển vở, ghế xoay lại để nghiêm túc nhìn hoseok. "được rồi, đừng hoảng loạn nhé. cậu ấy có cư xử kỳ lạ thế nào không?"

"ừ thì–không–cơ mà–"

"thế thì chắc cậu ấy chưa thấy gì đâu. nhiều khi không tìm hiểu kỹ lại tốt hơn ấy, cậu biết chứ?"

"cơ mà nếu thấy rồi thì sao? thì đời tớ đi tong, và tớ–"

"lần sau gặp lại ấy, hành xử cho thật bình thường vào. nếu cậu ấy không tránh né hay làm chuyện gì kỳ lạ, như kiểu lánh mặt cậu, coi như cậu ấy chưa biết gì hết đi! cứ việc bình tĩnh, hoseok, b ì n h t ĩ n h."

hoseok có thể sẽ khó chịu với namjoon vì vô số lý do, bao gồm sự gượng gạo cùng khuynh hướng chần chừ mỗi lần seokjin độc thân, nhưng những lúc như thế này, cậu thấy thật biết ơn vì có cậu bạn của mình. "thật là bình tĩnh vào," hoseok lặp đi lặp lại bên gối, thở ra một hơi.


》》


thật là bình tĩnh vào.

hoseok nghĩ mình đang bình tĩnh. cậu lại đứng chờ xe buýt ở đúng bến đó, ba ngày sau vụ việc kia. ba ngày liệu có sớm quá không? có nên đợi qua năm ngày, hay cả tuần, để cho tự nhiên hơn? hay có lẽ cậu nên né mặt yoongi nguyên tháng này? chắc một tháng là đủ để cậu ấy quên đấy, hay một năm nhỉ, hay–

lòng bàn tay cậu bắt đầu đổ mồ hôi, và khi xe buýt chầm chậm phanh lại, cậu cầu nguyện rằng xung quanh yoongi sẽ có ghế trống, cho cậu đỡ phải trải qua giây phút đáng xấu hổ kia lần nữa. hít thở thật sâu, cậu nhắm chặt mắt, nặng nề thở ra trước khi bước lên xe. thả tiền vào hộp, đầu ngẩng cao; mắt sáng lên lúc thấy chỗ trống đằng sau yoongi, chân vội tiến tới và luống cuống vào ghế ngồi.

mắt yoongi lướt từ cửa sổ sang hoseok, bắt gặp ánh nhìn của cậu với vẻ bâng quơ, rồi quay lại tư thế ban đầu của mình.

"chào cậu," hoseok lí nhí, má đỏ rực khi săm soi từng lọn tóc bạc hà mềm mại của yoongi.

"chào," yoongi đáp, nhỏ tới mức gần như không thể nghe được. nó làm lưng hoseok râm ran, ngón tay cứ siết chặt rồi lại buông ra.

họ chẳng có chủ đề, hay bất cứ gì để nói cả, nên cậu không thể và không hề bắt đầu một cuộc trò chuyện. tiếp tục như thế này có hơi gượng gạo, yoongi thì vẫn nhìn ra cửa sổ, quyển sách cam chói nằm gọn trong lồng ngực, và tay hoseok gác trên thành ghế bên cạnh cậu , đầu tựa lên đó. nhưng đâu có nghĩa là không ổn chứ, dù nghe có kỳ lạ đến bao nhiêu.

sau tầm mười phút, mí mắt yoongi khép lại, và hoseok ngắm cậu ấy rơi vào giấc ngủ. gương mặt cậu ấy không phải đường nét nào cũng hoàn hảo, như cái mũi hơi ngắn của cậu, hay xương hàm chẳng góc cạnh như số đông con trai, nhưng hoseok thích điều đó. cậu thật sự rất thích, từ cách mà lông mày yoongi nhíu lại cho đến lúc cái mũi chun lên, cả những khi môi cậu ấy mím chặt và đầu cọ lên cửa kính.

cậu bắt đầu nghĩ về yoongi, min yoongi với mái tóc xanh bạc hà và chiếc áo khoác sukajan màu lam. min yoongi như loài xương rồng, từng chiếc gai chĩa ra từ tóc cậu ấy và hai cánh tay khoanh lại, môi hơi bĩu ra. một yoongi bỏ túi vừa gọn trên lòng bàn tay, đầu cắm vào quyển sách cam xấu hoắc kia. yoongi đi hẹn hò với cậu, mắt đảo vòng thể hiện sự chán chường, yoongi chạy qua cánh đồng đầy hoa, gió lùa qua những lọn tóc xanh, yoongi trong vô vàn tình huống, nói thật là vậy.

cũng kỳ lạ làm sao, vì hoseok thật sự đã cho rằng cậu sẽ đổ gục trước ai đó sôi động và nhiệt tình như mình, có khi là chủ tịch câu lạc bộ nào đấy, hay một nghệ sỹ khác.

thay vào đó, người kia của cậu lại là một cậu chàng trầm tĩnh với mái tóc sáng màu mà không ai quen biết. cuộc đời đầy những bất ngờ, chắc chắn là thế rồi.

hoseok vươn cái cổ mỏi nhừ của mình ra, mắt suýt thì bật khỏi tròng khi nhận thấy rằng yoongi đang nhìn cậu chằm chằm qua bóng hình trên lớp kính. cậu húng hắng ho, dựa lưng vào ghế ngồi, đầu cúi xuống tận ngực trong lúc cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình khỏi chàng trai tóc bạc hà.

(nhưng hoseok thề, nếu khi đó cậu để ý kỹ hơn, yoongi đã mỉm cười với cậu trong một thoáng ngắn ngủi.)


》》


mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường suốt mấy tuần sau đó.

những chuyến xe buýt kéo dài thêm được vài tuần, với hoseok ngồi sau lưng yoongi, cố không tỏ ra quá lộ liễu khi trộm ngắm cậu ấy. coi như tất cả đều là tự nhiên, là tình cờ. họ không nói chuyện nhiều hơn là một câu "chào" đơn giản, nhưng ngần ấy là quá đủ để hoseok hạnh phúc rồi.

namjoon thì chẳng tiến được thêm bước nào với seokjin, và seokjin cứ lăm le moi thông tin về nhất cử nhất động của hoseok từ chỗ cậu ấy.

jeongguk đang dần dần hoà mình vào hội bạn thân, lúc nào cũng dạo chơi với jimin hoặc taehyung, phấn khích vẫy tay với namjoon hay hoseok mỗi lần hai người lướt qua nhau.

yoongi vẫn để lại những mẩu tin nhắn đáng yêu cùng bản hoà âm lại trên launchpad của họ, và hoseok cũng theo đó mà trả lời.

bình thường chẳng phải điều gì quá vui vẻ, nhưng tốt lắm mà. rất tốt là đằng khác.

》》

"nhấc máy đi, nhấc máy đi mà, em lạy anh,"


jingglypuff

Ê

Ê

Ê

Ê

ANh Có NHà KHÔNg

NHẤC MÁY Đi

EM CẦN ANH GIÚP

EM XIN ANH ĐẤY

ĐỆCH HYUNG ƠI CỨU

SOS

HYUNG

HYUNG EM VAN ANH LÀM ƠN NHẤC CÁI MÁY CHẾT TIỆT ĐÓ LÊN ĐI


"nhấc máy đi mà," hoseok lẩm bẩm, tay nhét mớ xu vào hộp đựng tiền vé. lựa chọn bước lên xe buýt là cả một sai lầm, nhất là giữa giờ cao điểm khi lớp học đã tan hết; cái xe chật ních toàn sinh viên, và hoseok phải săm soi vài phút mới tìm được chỗ trống cuối cùng ở gần cuối xe rồi vội chạy lại. mắt sáng lên vì mừng rỡ, cậu ngồi phịch xuống, trước khi tấn công seokjin bằng một tràng tin nhắn khác.

"thôi nào," hoseok rên rỉ, lắc cái điện thoại với tốc độ khá là bạo lực. đi đến nhà seokjin chắc phải tầm mười lăm hai mươi phút, và tính thêm cả giờ đi về, có lẽ cậu sẽ chỉ muộn giờ tập khoảng mười phút thôi. điều đó. điều đó cũng đâu quá tệ. cậu chỉ cần cầu nguyện rằng seokjin có nhà, hoặc rằng không ai sẽ chôm mất cái áo của cậu nếu cậu để nó trước cửa.

"...cậu có...sao không?" một giọng nói khẽ khàng, ngập ngừng vang lên, có hơi trầm và lúng túng, từ bên trái của cậu.

chớp mắt liên tục, hoseok quay đầu lại, suýt thì sặc trước cảnh tượng một min yoongi bối rối. "ôi cái đệch–mình thề, lần này là trùng hợp thôi," hoseok thở hắt, ngón tay siết điện thoại chặt hơn.

yoongi ngay lập tức bắt được mấu chốt. "lần này á?" cậu ấy lặp lại, lông mày nhướn lên.

hoseok vờ như mình chưa nghe thấy gì cả. "nghe này–seokjin có nhà không thế? mình cần nhờ anh ấy một chuyện quan trọng cực kỳ–"

"seokjin phải làm bài kiểm tra rồi, tiếng nữa mới tan cơ."

thế giới hình như vừa nứt vỡ và sụp đổ sau lời nói của yoongi, và hoseok thấy như mình đang trải qua thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên.


[SMS]

kim jongin

ÊeeeeEe BỒ TÈO

ÔNG ĐẾN CHƯA

SAO CỬA CÒN CHƯA MỞ THẾ

3:03 PM.


"tại sao–cậu cần cái gì à?"

thôi kệ, thành thật mà khai luôn. "mình vừa mới tập luyện cho buổi diễn sắp tới," hoseok lẩm bẩm, đầu ngoẹo ra sau để thọc tay vào ba lô, sờ soạng một hồi cho đến khi rút ra được chiếc áo stussy đen in hoa, phần mũ lủng lẳng trên viền cổ. "và cái mũ này–bài nhảy có đoạn yêu cầu sử dụng nó–bị rách vì mình tập quá đà–"

ừ thì, cũng có phần nào là đúng. đường chỉ đã đứt do cậu cứ đội lên đội xuống rồi, và nó chỉ chính thức rách khi bị mắc vào tay nắm cửa lúc cậu chạy ra ngoài thôi. vẫn tính nhé.

"–và buổi diễn bắt đầu ngay ngày mai, và seokjin là người duy nhất mình quen mà biết khâu vá." cậu kết thúc với tiếng thở nặng nề, tay vân vê cái mũ đáng thương.

mặt yoongi hiện lên vẻ ngơ ngác vô cùng trong lúc nhìn cái áo chòng chọc, và với một người vừa phải nghe mớ lảm nhảm dài dòng và ngớ ngẩn thì cậu ấy có vẻ hơi bị động. hoseok nghĩ đây chắc là ý tưởng tồi tệ rồi, có lẽ cậu cứ nên nhờ yoongi chuyển nó cho seokjin và khẩn trương xuống xe thôi, và–

"cơ mà seokjin làm gì có biết khâu," yoongi thẳng thừng; như thể điều đó hiển nhiên lắm ấy.

"cái gì–" hoseok nhíu mày, "tụi mình toàn đưa anh ấy mấy thứ bị hỏng, và anh ấy sẽ sửa hết lại rồi trả tụi mình–"

"đó là đồ mấy cậu à?" yoongi ngạc nhiên, trông có vẻ đã thích thú hơn. "seokjin không biết khâu đâu; là tôi đấy. anh ấy toàn nhờ tôi làm hộ thôi."

làm hộ.

("hyung, em xin anh đấy–làm vậy kỳ quá," hoseok chun hết cả mũi lại, nhìn chàng trai lạ mặt từ đằng xa.

"ừm, anh cứu chú mày một phen rồi, jung hope ạ, nên làm ơn xách cái mông ra kia và hỏi xem cậu ấy có gay không, làm ơn.")

("hyung, em lười lắm–"

"nhớ hồi anh giúp mày chuyện này và vớt được cái mạng quèn của mày không? đúng rồi đó, giờ nhanh lên nào và làm cho anh một cái bánh kẹp đi, li-èm ơn.")

hoseok chợt nhớ ra lý do chủ yếu đằng sau việc seokjin theo trường y; cái não quỷ quyệt của anh ấy. cứ nghĩ đến mấy lần anh ấy ngồi chơi xơi nước mà sai bảo hoseok–thánh thần ơi, hoseok sẽ lật tẩy anh ấy với cặp sinh đôi đến từ luyện ngục, và cuối cùng thì gieo nhân nào gặt quả ấy thôi. cậu khúc khích vui vẻ, bắt đầu thử hình dung vẻ kinh hoàng trên mặt seokjin khi thời thế thay đổi.

"ừm."

chỉ cần một chữ duy nhất thôi cũng đủ để xen ngang vào dòng suy nghĩ của hoseok, và cậu thấy mình ho sù sụ trong cố gắng che đậy hành động ngu ngốc của bản thân. yoongi trông như đang khó hiểu, và hoseok hít vào thở ra cho màu đỏ bừng trên má mình giảm bớt đi.

"tôi có thể đem nó về và khâu lại cho cậu. cậu biết đấy, coi như tôi cảm ơn vụ cây ăn thịt người. dari ấy."

điện thoại cậu đang rung bần bật, do một tràng tin nhắn từ những đội trưởng khác của nhóm nhảy. hôm nay hoseok đáng ra phải dạy học, vì mấy người còn lại hoặc ở nhà hoặc tới lớp hết, nhưng cậu muộn đến nơi rồi và tụi lớp dưới sẽ chẳng biết phải làm gì khi đến khoá cửa còn không có. chấp nhận lời đề nghị của yoongi sẽ giải thoát cậu khỏi rắc rối ấy, nhưng đồng thời, trước giờ cậu tiến triển chậm tới mức 'sự giúp đỡ' này khiến cậu cảm thấy như mình phóng hơi quá đà.


[SMS]

tiền bối taemin

nếu mười phút nữa không tới anh sẽ xẻo thịt chú

3:07 PM.


thôi được rồi, bỏ qua câu cậu vừa nói đi. "mình–được, được chứ, vậy thì tốt quá."

cậu giao chiếc áo sang cho yoongi, người ôm lấy nó bằng những ngón tay thon dài và gấp lại thành hình vuông gọn gàng, nằm yên trên quyển sách màu xám. đáng yêu ghê. "bao giờ thì tôi nên trả cậu nhỉ...?"

theo miệng hoseok, rõ ràng là tự nó có não của riêng mình: "mình sẽ cho cậu số của mình! lúc nào xong cậu cứ việc nhắn qua thôi."

theo não hoseok: ôooooooooIiiiiii khôNNNnnnnNNggggggG mày còn không quen cậu ấy mày hành động VỘI VÀNG QUÁ RỒI KHÔNG ỔN ĐÂU!! NHỠ SEOKJIN PHÁT HIỆN RA THÌ SAO?

theo ánh nhìn bất ngờ của yoongi và nỗi xấu hổ hiện rõ của hoseok khi cậu ấy nói "ừm", cho thấy rằng khả năng cao cậu đã phá tan tành đâu đó và giờ yoongi chắc phải lúng túng lắm, nhưng rồi cậu ấy vẫn kết thúc bằng "được thôi".

theo tay hoseok, đảm bảo là đang câu kết với miệng cậu, vội lục tung ba lô mình lên để tìm cây bút cùng mẩu giấy. hoseok còn hơi hơi muốn nắm tay cậu ấy và viết số điện thoại của mình lên đó, có khi là cả đan tay vào nhau và siết thật chặt và dẫn yoongi xuống xe rồi đi hẹn hò và cậu đang nghĩ cái mẹ gì thế nhỉ–

số điện thoại. phải rồi. với hơi thở run rẩy, hoseok viết dòng "jung hoseok :)" ở dưới với kiểu chữ đẹp nhất của mình, trước khi đưa cho yoongi.

yoongi cẩn thận nhận lấy nó, gấp lại và nắm trong tay.

điện thoại cậu rung thêm hồi nữa, và đó là dấu hiệu cho thấy hoseok nên cắm đầu mà chạy về trường trước khi taemin bắt đầu săn lùng cậu đi.

"mình–mình phải đi rồi–" hoseok lắp bắp nói, hối lối nở một nụ cười yếu ớt và méo xệch với yoongi. cái nụ cười trông giống con giun ngoằn ngoèo trên bảng emoji ấy.

"ồ–được thôi. tôi sẽ cố trả cho cậu càng sớm càng tốt nhé–"

xe buýt dừng lại, và hoseok đứng dậy, chân vẫn còn run run. "không, không! có sao đâu mà, đừng lo, cậu cứ thư thả–bao giờ xong nhắn mình là được," cậu nói, chầm chậm bước về phía sau trong lúc chìa tay ra, ngón cái ấn ấn vào không khí. yoongi khẽ gật đầu thay một lời tạm biệt bối rối, hoseok thì vẫy như điên trước khi đâm sầm vào thanh chắn. mặt nhăn lại, cậu lấy mu bàn tay xoa gáy mình, cố gắng nở một nụ cười an ủi với yoongi (người trông giống như đang quan ngại sâu sắc) rồi bước ra.

đôi mắt của yoongi vẫn dõi theo cậu khi cánh cửa đóng lại, và hoseok thề cậu suýt thì gục ngã trước ánh nhìn nhẹ nhàng ấy.


》》


"cậu đang làm gì thế?"

"chờ."

"chờ cái gì?"

"tớ mới đưa số điện thoại cho yoongi."

namjoon huýt một hơi trầm, lông mày nhướn lên đầy thích thú. "cuối cùng cũng chịu hành động ha?"

cảm nhận được má mình nóng rực, hoseok vùi mặt vào cái áo khoác xanh đậm của trường đại học, thở hắt trước sự thiếu hụt của thông báo mới. "đó là tại cậu ấy sửa đồ diễn cho bài nhảy ngày mai của tớ thôi, được chưa. đừng có hiểu lầm; tớ còn chưa muốn bị seokjin lột da đâu."

buông tiếng thở gấp, namjoon đặt tay lên ngực. "tớ, người bạn trung thành nhất của cậu, sẽ không bao giờ vạch trần cậu cả. sao cậu dám nghĩ kiểu đấy chứ?"

với một cái đảo mắt, hoseok đang định mở miệng ra đốp lại thì điện thoại cậu rung lên. mắt mở to, cậu vội vàng đứng dậy từ giữa đống mền, nhanh chóng mở khoá điện thoại.


???

đây có phải số của hoseok không?


"ôi chúa ơi," hoseok thở hắt, tay run lên vì phấn khích. "ê này, lạnh lùng cùng quyến rũ hay đáng yêu kèm ngốc nghếch, cậu nghĩ cậu ấy thích cái nào hơn?"

"cái nào cũng tởm hết." lời nhận xét vô dụng của namjoon vang lên. hoseok hậm hực, và ném cái gối về phía cậu ấy. "chúa ạ–lạnh lùng, lạnh lùng đi, cậu nóng tính quá, nguội bớt coi."

"biểu tượng cảm xúc? chấm phẩy đầy đủ? hay không?"

"chả liên quan gì cả–"

"quá luôn ấy. chấm phẩy sẽ giúp tớ trông ngầu và thông minh hơn, biểu tượng cảm xúc thì vui tươi nhưng lại khiến tớ có vẻ kém nghiêm túc. tớ muốn yoongi nhìn nhận tớ một cách thật sự, cơ mà làm vẻ đáng sợ quá thì không ổn, và tin nhắn này phải hoàn hảo; ấn tượng đầu tiên qua tin nhắn có ảnh hưởng khá lớn đấy, cậu biết mà, lớp hẹn hò qua mạng 101."

namjoon cười khẩy. "đấy là điều ngớ ngẩn nhất tớ từng nghe qua. cứ chấm đi xem nào."


phải, là hoseok đây.

yoongi đúng không?


hoseok nghĩ nó trông cứ rợn rợn thế nào ấy.


:)


đứng lên và vươn vai, namjoon bước qua chỗ hoseok, ngồi xuống bên cạnh. cậu ấy gác cằm lên vai cậu, và hoseok có thể cảm nhận được ánh nhìn chăm chú đặt lên màn hình kia. cũng đâu sao chứ, cậu chẳng ngại đâu, có khi còn được cứu trợ thêm ấy mà.


???

xin chào, đúng, đây là yoongi.

tôi khâu xong áo cho cậu rồi đó.


"cậu ấy biết khâu vá ư?"

"và seokjin thì không. lấy hai cộng hai bằng mấy?"


bao giờ cậu qua lấy nó được?


"khi nào seokjin không có nhà," namjoon hợp lý trả lời.

"tớ đâu có gửi cậu ấy như vậy được!"

"ừ thì, rõ ràng là, cậu không thể nói rằng hai người đã gặp nhau, cũng không đến đó khi seokjin ở nhà được, cho nên–"

cậu bị đặt vào thế bí. cậu cần đánh lạc hướng seokjin và đảm bảo rằng cậu ấy sẽ không về nhà, nhưng bằng cách nào...bằng cách nào mới là câu hỏi. "nè, joonie."

"...ôi không–"

hoseok mỉm cười ranh ma. "mai cậu nên rủ anh ấy đi chơi đi."

"không có chuyện–"

"giúp tớ đi mà! tớ thật sự rất cần gặp yoongi và lấy lại cái áo, nên làm ơn," hoseok cầu xin, tay thò qua nắm lấy tay namjoon. ngớ người, namjoon giật tay lại, mặt trông như thể sắp oẹ tới nơi. nhưng không có nghĩa là hoseok sẽ ngừng vươn tới, kéo tay cậu ấy lần nữa và đặt nó lên ngực mình. "cậu không cảm nhận được tốc độ đập của tim tớ hiện tại chỉ qua vài câu nhắn tin với cậu ấy ư? đây là tình yêu đích thực đó, joonie, cậu có thể trở thành một phần của khoảnh–"

"khiếp cái đồ lắm chuyện," cậu ấy rú lên, tay rút mạnh ra. "thôi được rồi, lạy chúa, nhưng cậu con mẹ nó nợ tớ vì điều này đấy."


lúc nào thì cậu rảnh? mình có thể chạy qua căn hộ cậu lấy luôn.


hoseok gửi cho cậu ấy một nụ hôn gió, và namjoon nhăn tít mặt lại.


???

lớp tôi tan lúc một giờ, và từ đó tôi về thẳng nhà thôi.


(tiết buổi chiều của hoseok kéo dài từ mười hai giờ tớ ba giờ, quá hoàn hảo.)


ba giờ mình tan, mình sẽ đi buýt tới nhé.

được. cứ nhắc tôi một câu trước mười phút là xong.

vậy ha, hẹn gặp cậu ngày mai nhé, yoongi!

gặp cậu sau.


"đó," hoseok giơ điện thoại lên để cho namjoon xem cửa sổ trò chuyện, "là thời gian cậu cần ra ngoài với seokjin. ổn không?"

"cậu n ợ tớ."


》》


cậu đã bắt đầu làm quen với sự có mặt của yoongi rồi, cậu thích được nghĩ như vậy. tất nhiên, má cậu vẫn đỏ bừng lên và cậu cố gắng hết sức để tỏ ra bình thường, nhưng chẳng sao hết. lòng bàn tay cậu không còn đổ mồ hôi nhiều như trước nữa, cậu cũng hết lắp bắp liên tục khi nói chuyện, mọi thứ đều ổn. cậu chỉ cần bình tĩnh, tự nhiên mà dúi đưa cái vé qua, làm mặt ngầu lòi này nọ thôi. dễ mà. về lý thuyết thì phải dễ chứ.

chỉ có điều, chả dễ gì cả, và khi yoongi mở cửa ra với một con mèo lông xám lọt thỏm trong tay cậu ấy, hoseok muốn tan thành vũng nước trên sàn nhà. cậu ấy đang mặc áo phông rộng cùng quần đùi xám, tay khẽ đung đưa con mèo và đó là điều đáng yêu nhất hoseok từng được chứng kiến. "ồ, hoseok. xin chào."

"c–chào cậu," cậu đáp, cố giữ vẻ thản nhiên của mình.

"tay tôi đầy ụ một mớ lười nhác này đây, nhưng đừng lo nhé, áo cậu không dính sợi lông mèo nào đâu." yoongi chậm chạp nói, rồi xoay gót lại để tiến vào trong. hoseok cũng vội vàng cởi giày, chân cuống quýt chạy theo yoongi. họ lại đứng trong nhà bếp lần nữa, với cái áo stussy gấp gọn trên quầy.

"mình cảm ơn nhé," hoseok thì thầm, ôm áo trong tay. mắt cậu đưa ra xa hơn, nhận thấy rằng cái cây hấp-thụ-thịt của yoongi bên cạnh bồn rửa đã không cánh mà bay. "chuyện gì xảy ra với cây của cậu rồi?"

"busan cứ suốt ngày chọc nó thôi, nên tôi phải chuyển nó vào phòng và khoá lại để đảm bảo cho sức khoẻ của cả hai."

"...busan á?"

"cái cục này này," yoongi trả lời tỉnh bơ, tay giơ con mèo lên.

"cậu đặt tên mèo theo thành phố ấy hả?" giờ đây khi hoseok nghĩ lại, nghe câu này cứ xấu tính và tiêu cực sao ấy. "mình xin lỗi, chỉ là–"

yoongi thở dài, đưa một tay lên vuốt lông mèo. "seokjin với tôi bắt tàu tới trạm cứu trợ để ăn mừng kỷ niệm bạn cùng phòng nửa năm, và anh ấy nghĩ rằng sẽ thật hài hước làm sao khi đặt tên con mèo là busan, rồi khi nào người ta hỏi tụi tôi đi đâu, tôi sẽ nói là 'bắt chuyến tàu tới busan'. cậu biết đấy, cái hồi phim còn nóng. anh ấy còn tính gọi nó là gong yoo cơ, vì cơn cảm nắng của anh ấy, nhưng tôi phản đối kịch liệt, và–" anh ấy dừng lại, sắc hồng phủ nhẹ trên gò má, "chuyện là vậy đó."

hoseok nhìn cậu ấy chằm chằm, vì trong suốt lịch sử quen biết yoongi của cậu (mới được tháng rưỡi thôi, nhưng vẫn tính nhé,) cậu chưa từng thấy yoongi nói nhiều như vậy một lúc bao giờ cả. cậu ấy trông có vẻ khá xấu hổ khi đã nhận ra, và nó thật con mẹ nó dễ thương. cắn chặt môi để ngăn lại nụ cười, hoseok lục tung túi áo của mình lên và lôi vé ra, chìa qua cho yoongi. "buổi diễn cho vũ công nam sẽ bắt đầu vào tối nay, 7 giờ, và, ừm, cậu cứ coi cái này là quà cảm ơn đi? mình biên đạo hết phần mở đầu đó, nên cậu thật sự nên qua xem! kiểu, nếu cậu rảnh, và đại loại thế, ừm, phải." cậu phun ra một tràng, tay niết mạnh lấy gáy.

do không còn từ nào khác để diễn tả, yoongi đã "đông cứng" ngay tại chỗ, đánh giá qua ánh nhìn ngơ ngác của cậu ấy dành cho cái vé. hoseok bất chợt đứng thẳng lưng, khiến người kia giật mình mà thu mình vào góc bếp. đây là dấu hiệu cho thấy cậu nên rời đi hoặc gì gì đó, trước khi yoongi tự mình từ chối cậu và phá tan nền tảng bạn bè mỏng manh hoseok gắng sức xây dựng. "ừm, thật vui được gặp cậu, như mọi khi đó," (cái mẹ gì vậy, hoseok?) cậu nói, nghiêm trang hơi thừa, chân lùi từng bước. "mình cảm ơn cậu, một lần nữa, vì cái áo, trông nó đẹp lắm luôn! hẹn gặp cậu sau, cậu nên đến thử, nếu cậu muốn, mình không bắt buộc cậu hay là gì đâu, nhưng sẽ rất tuyệt nếu cậu có thể, cậu biết đấy, ừm, chà," hoseok lo lắng lải nhải, rồi quay người lại và chạy ra cửa, chân xỏ tạm vào giày và phóng vụt đi như cái đồ hèn nhát nhàm chán là cậu.

cậu không dừng lại cho đến khi đã yên ổn đứng trong thang máy, tay nặng nề chống lên gối, người cúi gập xuống để thở lấy hơi. hít lấy vài ngụm lớn, cậu nhắm chặt mắt và thở mạnh, trước khi thả lỏng cơ của mình. cậu dựa lưng vào tường, tay ghì lấy cái áo đen điểm hoa,

và rú lên. rất to.

bởi vì oà!! jung hoseok, làm tốt lắm!! mày cuối cùng cũng đàn ông con mẹ nó lên và mời tình yêu của đời mày đi xem mày diễn rồi, cậu nghĩ. giờ là lúc để gí thành tích vào mặt namjoon, cậu hả hê tưởng tượng, và cậu chỉ hy vọng rằng yoongi sẽ tới thôi. nếu không thì cũng chẳng sao. ít ra cậu đã cố (không như ai đó) và ít ra sự nỗ lực của cậu sẽ được biết ơn (không như ai đó). lạc quan là mấu chốt dẫn đến hạnh phúc, và trong trường hợp yoongi không đến thật, cậu sẽ buồn chứ, nhưng đừng bao giờ coi lời từ chối là thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro