Chương 2: 意味不明だけど 面白いでしょ? (it's ambiguous, but interesting, right?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...vì trước mặt cậu bây giờ, không ai khác, chính là cậu trai bạc hà, tay ôm chặt chậu sành, cái cây xấu xí sống dở chết dở nằm bẹp gí trên lớp đất.

miệng hoseok há hốc, vòi nước vẫn còn lủng lẳng trên tay, vô tình tưới ướt luôn đôi giày của cậu. cảm ơn chúa vì doc martens chống được nước, để bây giờ cậu có thể đắm chìm trong ánh hào quang toả sáng bất diệt của cậu trai bạc hà.

lông mày nhíu lại, cậu trai bạc hà cọ hai chân vào nhau, giơ chậu cây ra với vẻ mong chờ. "liệu nó–liệu đã quá muộn chưa?"

giật mình thoát khỏi trạng thái mơ màng, hoseok đằng hắng, mắt quay lại với chậu cây. chỉ có cái là. nó không phải xương rồng. hoseok biết chứ, cậu đã thấy giống này trong sách vở và nảy sinh hứng thú đối với chúng mà–nhưng không may là trường nghĩ chúng quá nguy hiểm và không cho phép nuôi trồng.

"cậu vừa nói nó là xương rồng ư?" cậu nghiêng đầu sang một bên, tay chống lên đùi để đứng dậy. cái vòi rơi thẳng xuống nền nhà, xối ngập cả mớ hoa hồng vì làm như cậu quan tâm ấy.

(sao phải tưới hoa hồng khi đã có một bông nở rộ đứng trước mặt b–

hoseok tự nhăn mặt với bản thân.)

cậu trai bạc hà cứng nhắc gật đầu. "bạn cùng phòng tôi bảo nên đi kiếm một cái cây nào đó đi. vậy nên tôi mới mua nhóc này ở phố người hoa – ông chủ cửa hàng nói rằng nó được nhập về từ california đó."

"...đấy không phải xương rồng. đấy là darlingtonia californica."

cậu ấy chớp mắt, môi khẽ hé, nhưng không bật ra âm thanh nào cả.

"...hay còn gọi là cây rắn hổ mang. cậu biết đấy. cây ăn thịt. sống nhờ ruồi và các loại thịt khác nhau."

kể ra nghe cũng hơi dã man tí tẹo, nhưng hoseok khá là tận hưởng khung cảnh sự hốt hoảng tràn dần lên khuôn mặt cậu trai bạc hà một khi nhận ra rằng cái cây xương rồng ngọt ngào vô tội của cậu ấy hoá ra là cây ăn thịt. mắt cậu ấy mở to, vai căng cứng, chớp chớp liên tục trong lúc môi cố gắng bắt kịp điều hoseok vừa nói. cố gắng không cười phá lên, hoseok khẽ ậm ừ, thẳng chân giẫm mạnh lên vòi nước để nó ngắt lại. trong suốt lịch sử làm việc tại uỷ ban cây trồng của hoseok, cậu chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh tượng vừa buồn bã lại khôi hài đến mức này–đã thế còn xảy đến với cậu trai bạc hà, khiến cậu vui nữa. "vậy, ừm, có quá sức đối với cậu không? mình đoán mình có thể tìm cách chăm sóc nó này."

môi bặm chặt vào nhau, cậu trai bạc hà vươn tay ra, giữ cho cái chậu cách xa khỏi cơ thể mình. "tôi–chúng có khó nuôi lắm không? ý tôi là, tôi là người...mua nó mà. tôi cũng nên chăm sóc nó cho cẩn thận chứ."

hoseok cười tươi, hai tay vỗ mạnh. "không có đâu! cậu chỉ cần tưới nước, cho nó ăn chút thịt (hamburger, sâu bọ, hay bất cứ thứ gì cậu hay ăn cũng được) mỗi tuần một lần–đừng chọc bất cứ thứ gì khác vào lá nó nhé, và nó sẽ tươi tốt ngay. cậu có lẽ sẽ phải đổi chậu một khi nó lớn nên, nhưng tạm thời thì cứ–để nó ở nơi có ánh sáng đi. đối xử với nó như một cái cây bình thường thôi."

cậu trai bạc hà nhìn cái cây rắn hổ mang với vẻ buồn rầu, trước khi thở dài nhẹ nhàng. "tôi đoán vậy. tôi không thể nào bỏ rơi nó được mà." cậu ấy nói, vai chùng xuống.

(hoseok muốn phì cười, nhưng cậu ấy trông buồn quá.)

"nếu cậu có cần giúp đỡ gì trong quá trình chăm sóc, cậu luôn có thể nhờ mình mà! mình đã cho cậu tên mình chưa nhỉ? mình là ho–"

"–seok, cán bộ công chúng của uỷ ban cây trồng, sinh viên khoa thực vật học, hộ vệ của những loài cây," cậu ấy hờ hững lặp lại, trước khi rụt tay vào. "tôi nghĩ mình sẽ xoay xở được thôi." cậu trai bạc hà lẩm bẩm, chân vẫn cọ vào nhau. "cảm ơn vì đã nói cho tôi biết nhé, hoseok. tôi sẽ lại ghé qua nếu cần."

cậu ấy quay người lại để chuẩn bị rời đi, và những từ ngữ bắt đầu tuôn ra từ miệng hoseok trước khi cậu kịp dò lại chúng. "không có chi! rất vui được gặp cậu, và–ừm–mình còn chưa biết tên cậu nữa–" và ôi chúa ơi cậu nghe thật gượng gạo và ngớ ngẩn và–

dừng bước, cậu trai bạc hà quay lại với vẻ vô cảm thường trực trên khuôn mặt. "yoongi. là yoongi." dừng lại. "cũng rất vui được gặp cậu."

cho đến cái lúc mà não hoseok đã ngưng tua đi tua lại "yoongi, là yoongi" trong đầu và cơ thể cậu hết cứng đơ, yoongi rời đi mất rồi, và trước khi hoseok kịp giơ tay chào thì cánh cửa đóng sập lại. hít thở thật sâu, cậu lặp lại tên cậu trai bạc hà một lần nữa, cụm từ lạ lẫm nghe thật dễ chịu trên môi mình.

răng niết lấy môi dưới, hoseok nắm chặt mắt lại và hét ầm lên–"tên cậu ấy là yoongi, tên cậu ấy là yoongi, mình cuối cùng cũng gặp được yoongi rồi!"

và rồi cậu nhảy nhót khắp căn nhà kính, vòi nước lách ra khỏi chân cậu, bắn tung toé hết lên quần cậu và cả tường nhà, nhưng hoseok có quan tâm đâu vì cậu đã gặp được yoongi rồi cơ mà, yoongi với mái tóc xanh bạc hà, yoongi với đôi mắt ngái ngủ và chiếc áo khoác xanh dương, yoongi với ánh nhìn dò hỏi và giọng nói trầm khàn–

phải mất vài phút thì cơn phẩn khích tột độ của cậu mới có dấu hiệu giảm đi, và đến lúc đó cậu nhận ra rằng căn nhà kính trông chả khác nào bãi chiến trường. nước nhỏ giọt từ trên trần xuống, vườn hoa hồng ngập úng toàn bộ khiến bùn vương vãi khắp nơi; jongdae sẽ xử cậu một khi anh ấy phát hiện ra vụ ai đó đã giẫm nát bét mấy cây môn cảnh vừa trồng.

nhưng mày gặp được trai bạc hà và biết tên cậu ấy rồi đó! lý trí của hoseok thì thầm, và hoseok quyết định nghe theo nó; hoa bị tổn hại thì có làm sao đâu chứ, vì hoa có thể được gieo hạt và nảy mầm từ đầu mà, nhưng cơn cảm nắng đối với một người thì không có chuyện ấy, vậy cũng đủ để lý giải với jongdae rồi. sao cũng được. cậu sẽ làm việc gấp đôi, trên danh nghĩa của tình yêu.


》》


"...min...yoon...gi!"

"xê cái đầu ra, anh chẳng thấy gì cả."

thấy chưa, trong thời đại công nghệ, bám đuôi trên facebook giờ cũng có độ hữu dụng chỉ đứng thứ nhì sau thanh công cụ tìm kiếm của google thôi. hoseok nín thở trong lúc chờ tiểu sử facebook của yoongi tải xong, còn taehyung thì gõ liên tục vào màn hình.

"làm thế thì có nhanh được hơn tí nào đâu," namjoon trách móc.

"anh thì biết cái gì về công nghệ chứ, đồ ông gi–Ê NÀY!"

ngay khi trang cá nhân của yoongi hiện lên, jimin giật cái điện thoại khỏi ba người kia, cuộn tròn lại thành một quả bóng bảo vệ. taehyung dùng cả hai tay hai chân dài ngoằng ôm quanh thằng bé, ngón tay quờ quạng ở eo nhóc tóc cam trong cố gắng chọc lét nó. "tớ xí nó trước rồi!" jimin ré lên, chân đạp loạn trên sàn. ngón chân nó đâm phải namjoon và thằng bạn đáng thương của cậu thở gấp, cúi gập người ôm chặt bụng mình.

hoseok nhướn mày. "lần cuối anh kiểm tra thì đây là đối tượng của anh, không phải mấy đứa."

"ừ thì thế, nhưng mà tụi em–" taehyung vừa bật ra vừa thụi liên tiếp vào sườn jimin, "–cần phê duyệt–" với một tiếng kêu đắc thắng, nó thành công gỡ được cái điện thoại ra khỏi tay jimin và giơ nó lên cao. nụ cười lập tức tắt đi khi nó nhìn vào màn hình, hạ xuống cho hoseok xem. "ừm."

ồ. nó lỡ tay khoá luôn rồi.

"giỏi lắm," hoseok cười khẩy, rướn người qua với lấy điện thoại và bật nó lên. sự im lặng bao trùm trong lúc bốn người dòm qua trang của yoongi.

im lặng đến phát sợ.

"anh ấy không có ảnh đại diện luôn."

"cậu có chắc đây là tài khoản chính xác không đấy?"

"nó là cái duy nhất có 6 bạn chung đó; tớ nghĩ anh ấy kiểu. cực kỳ khép kín luôn."

taehyung chán nản lướt xuống, chỉ để thấy thêm vài lỗ hổng thông tin nữa. không một trạng thái, bài đăng, hình ảnh hay bất cứ gì hết. sinh nhật cậu ấy là mùng 9 tháng 3, và cậu ấy tạo tài khoản này từ sáu năm trước.

"thử vào mục bạn chung xem," namjoon gọi với từ sau vai hoseok. yoongi có 217 bạn, cũng đâu tệ đến mức đó. taehyung nhấn vào danh sách bạn bè, và sáu cái tên lập tức hiện ra.

mark tuan. do kyungsoo. jung eunji. amber liu. jung daehyun.

...

kim seokjin.

"úi chà," taehyung kinh ngạc thì thầm. "làm sao mà seokjin hyung biết anh ấy trong khi hoseok thì không thế? chẳng phải cả hai người đều, quan hệ rất rộng ư?"

lông mày nhíu lại, hoseok trề môi ra. "gọi seokjin thử xem."

trước khi taehyung kịp thoát khỏi ứng dụng kia, tay namjoon vụt ra, những ngón tay thon dài bấu chặt lấy cổ tay taehyung. "hôm nay là ngày trong tuần! tụi mình không được gọi hyung ấy vào các ngày trong tuần trừ khi có việc khẩn cấp!"

seokjin đưa ra điều luật từ năm ngoái; không gọi vào ngày thường trừ những lúc khẩn cấp. nó cho phép anh được tập trung hơn, anh ấy đã giải thích như vậy, vì đại học y là một nơi chết tiệt và anh ấy còn đang thực tập ở bệnh viện nữa. hoseok và tụi còn lại đều hiểu, vì thế họ luôn tôn trọng nó.

"mọi người có biết điều này có nghĩa là gì không?" hoseok lớn tiếng thắc mắc, nụ cười trên môi trông y hệt jimin và taehyung, trong khi biểu cảm trên mặt namjoon dần dần trở thành vẻ hoảng loạn.

"biệt đội chống đạn!"


》》


Wang Tae

AYEE AYEEE AYEEE HỌP MẶT CHỐNG ĐẠN TẠI CHỖ TỤI NÀY

2 PM

KHÔNG ĐẾN NGAY THÌ SẼ BIẾT TAY

Jiman

tớ sẽ vác theo

jkook

nhóc năm nhất của tụi mình

OK mà đúng không

thằng bé đáng thương đó chưa có bạn

Seokjinnie

ANH THÍCH GẶP BẠN MỚI LẮM ANH SẼ ĐẾN MUỘN ĐÓ NHỚ VÁC THẰNG BÉ THEO KHÔNG AI ĐƯỢC THÒ TAY VÀO BẾP TRỪ JIMIN VÀ HOSEOK LÀM ƠN HÃY LÀM NÓNG CÁI LÒ CẢM ƠN


ngày thứ bảy của tuần thứ ba trong mỗi tháng được dành cho buổi họp mặt chống đạn, một bữa tối giữa năm đứa con trai dở hơi (tí tẹo) tại căn hộ của taehyung và jimin–hoặc hoseok và namjoon nếu có gì thay đổi. luật cũng đơn giản thôi: nó phải được tổ chức vào chiều tối, ở đó phải có đồ ăn, bạn không được phép bỏ bom trừ phi có lý do về sức khoẻ, gia đình, hoặc trường hợp khẩn. những người đến muộn một tiếng hay không tham gia cả buổi sẽ bị phạt, với vô vàn hình thức khác nhau, từ dễ (nhàm chán) (do namjoon, người hiền lành nhất hành tinh nghĩ ra) tới nham hiểm (hay còn gọi là hoseok).

hồi trước thì chỉ có bộ ba hyung!line thôi, và seokjin sẽ tới chỗ họ làm bữa tối, nhưng với sự bổ sung của mấy đứa giặc vmin, ba người đã mở rộng thêm và nhóm họ trở nên phức tạp hơn. hoseok không thấy phiền vì điều đó đâu–thật ra cậu còn yêu việc có thêm bạn bè cùng niềm vui đi kèm lúc trêu đùa loanh quanh nữa.

"vậy, mình nghe nói seokjin hyung đang độc thân," hoseok gợi chuyện, mắt liếc về phía namjoon trong lúc jimin và taehyung hào hứng giới thiệu chỗ ở của mình cho jeongguk xem, thằng bé có vẻ đã dần thoải mái hơn.

namjoon chớp mắt liên tục. "phải rồi."

"thế thì, cậu đã kiểu, hành động gì chưa?" hoseok thì thầm, cựa quậy chân tay trong thích thú.

với một người đang đổ seokjin đứ đừ thì cậu ấy trông hơi khổ sở. "n–nó phức tạp lắm–"

"tin nhắn hôm nay chớ để ngày mai, kim joon ạ; chớp lấy cho mình một buổi hẹn đi! thẳng tiến vào cửa sổ chat của anh ấy và mời anh ấy đi chơi nào!" cậu ngâm nga, nghiêng người qua để đè lên cậu bạn nhỏ hơn.

namjoon rùng mình thấy rõ. "anh ấy đang lây sang cậu đấy à? tệ hại quá."

"cậu sẽ cười phá lên trước mấy trò đùa nhạt nhẽo từ kim seokjin, nhưng không phải từ tớ ư? chà, đau lòng ghê đó."

"làm gì có!"

"thế thì tại sao cậu lại chưa mời anh ấy đi ch–"

một tiếng rầm lớn vang lên ngắt lời hoseok, khiến cậu lảo đảo trên ghế và ngã thẳng vào người namjoon. sau đó là bước chân phấn khích đi kèm tiếng thở hồng hộc, và rồi–

"các bé cưng của anh! mẫu hình người chồng lý tưởng số 1, kim seokjin, đã về rồi đây! có ai nhớ anh không nào?"

tràng hyung! hò hét phát ra, tiếp theo đó là âm thanh rầm rập khi cả đám ùa tới. seokjin đặt túi đồ lên bàn, mắt sáng lên khi thấy namjoon cùng hoseok. "mấy nhóc đáng yêu à!" seokin reo lên, tay vỗ vào nhau. "lâu quá rồi không gặp, anh thật sự xin lỗi – trường học tệ hại muốn chết, và dù có gu anh có nặng đến đâu thì anh cũng không sẵn lòng trở thành khổ dâm trước bài kiểm tra!"

hoseok chun mũi lại. "eo, hơi thừa thông tin rồi."

"seokjin hyung!" jimin hét, tay dang rộng và ném mình vào ngực seokjin, mặt dụi lên cổ anh. "ôi chúa ơi, có bao nhiêu là, thứ anh cần nghe, với cả, em đói ghê lắm và tae thì sắp sửa chuyển sang ăn thịt người đến nơi rồi!" một cảnh tượng thực sự đáng yêu, hoseok nhấm nháp đồ uống của mình.

"anh biết mà, anh sẽ đền bù hết cho mấy đứa," anh tuyên bố với tiếng thở hắt. "anh chia tay với bạn trai rồi–"

hoseok đánh mắt về phía namjoon, và cậu bạn nhắm tịt mắt lại.

"–và anh sẽ gia nhập cuộc đời độc thân! đến cuối năm luôn! khôngggggg hẹn hò gì cho kim seokjin nữa; anh muốn trở thành một người đàn ông tự lập và chăm sóc hội bạn bé xinh của mình! kể cả khi một anh chàng cực kỳ dễ thương với hàng tấn tiền cùng tính cách tuyệt vời rẽ ngang, mấy đứa biết câu trả lời của anh sẽ là gì rồi chứ? khôngggg!"

trong khi hoseok còn mải xử lý đoạn tuyên ngôn của anh, seokjin đã ung dung bước vào bếp, ba đứa út ít lẽo đẽo theo sau.

"...đã bảo là chuyện phức tạp lắm rồi mà." namjoon trầm giọng rên rỉ, đầu khẽ đập xuống bàn ăn.

"anh ấy sẽ không làm vậy đâu mà, nhỉ?"

"chúng ta đang nói về seokjin đó." namjoon thẳng thừng, đầu ngả sang bên. "đã quyết tâm rồi thì anh ấy sẽ thành công cho mà xem. bây giờ thì tớ chả còn cơ hội nào nữa."

dù hoseok bình thường là một người khá vui vẻ lạc quan, cậu thật sự không biết nên nói gì với một namjoon ủ rũ ngồi nhìn cốc nước cạn. "thôi, tụi mình vào giúp seokjin nấu–"

"tớ là kim namjoon. thánh phá hoại."

hoseok nhăn mặt. "tớ–ừ thì, cậu có thể, đi dọn bàn mà. hay là chúng ta dẫn chó đi dạo để taehyung đỡ mất công cứ 2 phút lại chạy lên chạy xuống?"

cậu vẫn còn phải thuyết phục thêm vài câu, hứa tiếp sức cho namjoon trong 'dự án namjin' và chịu rửa bát đến cuối tháng, cộng thêm một cái bánh cá đút lót nữa. namjoon lầm bầm gì đó khó nghe, nhưng hoseok cứ coi như đó là "được rồi" và kéo cậu ấy vào bếp, thông báo với cả bọn trước khi dắt chó đi."

"ê, tụi này đưa đậu phụ đi dạo–"

"mình hết vang rồi!" taehyung rú lên, mông ưỡn ra và chắn hết đường vào bếp trong lúc lục khắp các ngăn tủ.

"cũng giống như anh hết..." seokjin ngừng lại. "tiếng vang trong cái nhà này sao?" anh nói nốt, tay đưa lên ôm ngực.

căn bếp ồn ào chợt tắt tiếng, năm cặp mắt khó hiểu lập tức nhìn sang. miệng seokjin vẫn đang nở nụ cười gợi ý, cái xẻng trên tay khua khoắng để tạo động lực cho bất cứ phản ứng nào.

namjoon bắt đầu con mẹ nó khúc khích, và hoseok chậm chạp quay đầu ra sau để lườm nó.

"ít nhất cũng có một đứa hiểu được tài năng của anh," seokjin khịt mũi khinh bỉ. hoseok thì thào mấy chữ "đồ phản bội""cái thằng đâm sau lưng anh em", trong khi namjoon cứ cười như đồ ngốc trước mặt seokjin. nhìn ghê ghê thế nào ấy, hoseok nghĩ vậy, nhưng cậu chẳng thể phàn nàn được vì cậu cũng sẽ hành xử tương tự khi đứng bên yoongi thôi.

jungkook lầm bầm gì đó dưới hơi thở thằng bé, và nhận được một cái tét to tướng từ cái xẻng của seokjin vào cánh tay mình. "đừng có hòng anh cho đứa nào ăn thịt nhé! trừ namjoon ra–" anh ấy quay sang cười thật tươi với namjoon, và hoseok có thể thấy ánh lấp lánh đi kèm những bông hoa nở rộ quanh seokjin, cùng một namjoon chân nhũn cạnh mình. "–vì thằng bé đã rất ngoan. nhắc đến thịt, anh không thể tin được những gì bạn cùng phòng của anh đã làm! em ấy đáng yêu lắm, cơ mà..."

ồ, lại là một trong những cơn lảm nhảm dài cả tiếng của seokjin này. kể ra nghe cũng thú vị lắm đấy chứ, chỉ là chẳng biết bao giờ mới kết thúc thôi.

"...và mấy đứa có thể tin được không?" anh thở hắt, cấm cảu vùi cái xẻng vào giữa món rán. jeongguk chầm chậm lùi ra xa khỏi anh ấy, va phải jimin, người vòng tay qua em nó để che chở. namjoon, trong khi đó, đổ sắp chạm đất tới nơi rồi. tự ngẫm lý do đi. "thằng nhóc cắt một phần bít tết ra cho cây nó ăn. một cái cây cơ đấy."

hoseok đông cứng. "cây ư?"

"ừ đó! ẻm còn kêu là, 'ồ, em lỡ tay mua phải cây ăn thịt này', thản nhiên đến mức cứ như đây là chuyện thường ngày ấy. em ấy thậm chí có biết miếng thịt đó đắt đến mức nào không thế? lại còn chia nó cho một cái cây của n–"

ôi chúa ơi, hoseok thầm rên rỉ. "hỏi vui thôi nhé, bạn cùng phòng anh có nhuộm tóc bạc hà, mặc áo sukajan xanh lam, và tên là min yoongi không?"

taehyung thích thú ngóc đầu dậy. "gượm đã nào, trai bạc hà là bạn cùng phòng anh ư? vậy nên hai người mới quen nhau? ôi chao, nghe có lý hơn bao nhiêu kìa!"

seokjin không nói năng gì, mà trở nên im lặng một cách bất thường và vặn nhỏ bếp xuống. "...làm sao mấy đứa biết được yoongi?"

jimin bắt đầu lộn nhào xung quanh, nhảy lên nhảy xuống, kéo theo một jungkook mắt mở to với mình. "cuối cùng anh cũng gặp được anh ấy rồi! hyung ơi, hoseok cảm nắng anh ấy được tầm, mấy tuần ấy, thật là tuyệt quá đi!"

hoseok nôn nóng gật đầu. "phải đó, nên anh có thể–kiểu–giới thiệu em cho cậu ấy không? giúp đỡ anh em đi mà, hyung, chỉ lần này thôi–"

seokjin không hề mỉm cười. chết thật. "em biết đấy, anh có danh sách hoàn chỉnh liệt kê tất cả những người yoongi từng nói chuyện in trong đầu này. và em thì không nằm trên đó. nhưng em lại thích thằng bé cơ. nghĩa là, em cứ vô tư thích dù chẳng biết đó là ai." ôi cái đệch– "suy ra em chỉ thích vì em ấy trông đáng yêu thôi."

hoseok toát mồ hôi. "em tính–nhờ anh giúp tụi em gặp nhau, anh biết đấy, để hiểu nhau hơn ấy."

seokjin chĩa cái xẻng vào mặt cậu, mắt nheo lại. "thứ nhất. anh yêu em, nhưng em lại đi thích nhóc đó chỉ qua vẻ ngoài. tệ hại. thứ hai. dù anh yêu em, và anh yêu em thật đó, yoongi là cục cưng của anh; cái hồi anh chuyển vào căn hộ thằng bé, bố mẹ nó đích thân đến thăm anh và nhờ anh để mắt tới em nó vì ẻm chẳng có kỹ năng xã hội gì hết. em, đối nghịch hoàn toàn là đằng khác, và trái với những gì em nghĩ, em ấy không đáng yêu và dễ ngại đâu; ghét loài người và tương tác cộng đồng mới đúng." anh dừng lại để lấy hơi, trước khi khua khua cái xẻng theo cách khá-là-đáng-sợ-nhưng-cũng-vô-cùng-hài-hước. "nên em và nhóc đó không hề hợp nhau gì đâu, chỉ tổ làm em ấy ghét xã hội thêm thôi."

cậu hé miệng định đáp lại, nhưng người anh tóc nâu cắt lời cậu để nói thêm vài câu. "vì vậy làm ơn giữ khoảng cách 2m với min yoongi nhé, hoặc anh sẽ tự mình phóng qua và tặng em một cái–" seokjin dang tay ra, "–ôm thật nồng thắm."

taehyung rùng mình, và jeongguk nhìn nó khó hiểu. "chúng sẽ bóp tan tành xương sườn em ấy," jimin thì thầm, to đến mức hoseok còn nghe rõ.

seokjin khịt mũi, xoay người lại để loay hoay bếp núc tiếp. "giờ quay lại chỗ cũ nào, anh vẫn cần cho cả lũ ăn và đổi lại thì mấy đứa phải kể cho anh nghe hết chuyện phiếm dạo gần đây."


》》


em yêu, chẳng thể giữ được em,

em yêu, chẳng thể buông bỏ em;

như chiếc lá thu đang buông mình rơi xuống,

tình yêu này cũng như những chiếc lá thu héo tàn–

xin đừng lìa xa.

(mọi thứ dần hoá tàn phai.)


làm thế nào đây khi không có em cạnh bên;

trao tình yêu nơi anh,

xin em quay về vòng tay anh lần nữa.

love is not over, over, over

love is not over, over, ov–*


"ÔI CHÚA ƠI, LÀM ƠN ĐỪNG CÓ BẬT MẤY BÀI BUỒN ĐỜI NỮA ĐƯỢC KHÔNG, HAI NGƯỜI THẬM CHÍ CÒN CHẢ Ở BÊN NHAU NỮA VÀ CẬU ĐÃ BẬT TÌNH CA ĐẪM NƯỚC MẮT SUỐT HAI GIỜ QUA RỒI VÀ TỪ LÚC ĐÓ ĐẾN GIỜ CÒN CHƯA QUA NỔI MỘT NGÀY ẤY," kim namjoon, cái đồ vô cảm kia thét lên.

"cậu thì hiểu cái gì chứ," hoseok than khóc qua tiếng nhạc mở lớn. "tụi tớ như kiểu, romeo và juliet, cặp đôi trái ngang, với số mệnh rối ren không được duyên trời ấn định. hai thái cực đối nghịch, cứ như dòng họ mantague–"

"–nó là montague–"

"–đừng có ra vẻ kẻ cả nữa, và dòng họ kappalet–"

"–đến cái tên cậu còn chả nhớ nổi kia kìa–"

"–tình cảnh của tớ đang cực kỳ bi thương đây, và cậu toàn chống lại tớ thôi, kim joon ạ." hoseok giả bộ nức nở, mặt vùi sâu vào gối.

"nghe này," namjoon thở dài, "cậu thật sự e sợ kim seokjin trong chiếc tạp dề hồng phấn và xẻng gỗ nấu bếp, đe doạ cậu bằng những cái ôm đến vậy sao? điều đó sẽ ngăn cản tình yêu của cậu đến với cậu trai bạc hà ư? cậu–"

(một hoseok buồn bã chợt xuất hiện! joon truyền cảm hứng! tớ chọn cậu!)

"–đã lảm nhảm không dứt về trai bạc hà mất mấy tuần, thậm chí còn biết được tên cậu ấy rồi; và cậu sẵn lòng để một người phá huỷ con đường đi tới trái tim của cậu ấy chứ?"

(joon truyền cảm hứng sử dụng chiêu diễn văn tạo động lực! hoseok đã bị ảnh hưởng!)

với tiếng rên rỉ khe khẽ, hoseok mắt nhắm mắt mở ngóc đầu dậy, tấm chăn che khuất tầm nhìn của cậu. "không..."

"kim seokjin đơn giản chỉ là chướng ngại vật mà thôi: hãy coi anh ấy như trùm quái cậu phải đánh bại ấy!"

"là kim seokjin đó, anh ấy muốn gì sẽ được nấy," hoseok càu nhàu.

"tình yêu đâu có dễ dàng bao giờ, hoseok, thách thức luôn hiện diện trên đường đi mà. tớ bảo này, tớ sẽ giúp cậu tán yoongi nhé."

mắt giật mở to, hoseok luống cuống chui ra khỏi chăn, ngồi bật dậy để đối diện namjoon. "cậu nói thật sao?"

namjoon nở nụ cười sáng bằng cả triệu watt với cậu, cùng những lúm đồng tiền và hàm răng đều tăm tắp. "tất nhiên rồi; phải cho thuyền yoonseok ra khơi chứ, phải không?"

(hoseok buồn bã đã xỉu!)


》》


manjoon

HOSEOK CẬU THẬT LẮM TRÒ GHÊ ĐÓ

suỵttttttt

THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LÀ CẬU LẠI ĐI BÁM ĐUÔI NGƯỜI TA MÀ, DỪNG LẠI ĐI

tớ: chà hoseok thân yêu ơi mày phải ngưng bám theo yoongi đi thôi.

cũng là tớ: nhưng đâu có phải bám đuôi nếu mày chẳng gây hại tới ai chứ; này là thu thập thông tin thôi nhé.

CẬU LÀ MỘT CON NGƯỜI TỆ HẠI

CẬU NÊN THẤY TỘI LỖI ĐI

ĐỒ DẠI DỘT

TỚ, NGƯỜI BẠN TRUNG THÀNH CỦA CẬU, KHÔNG ỦNG HỘ VIỆC THU THẬP THÔNG TIN VÔ TẮC NÀY. CẬU KHÔNG PHẢI FBI

cậu không hiểu được tầm quan trọng của chuyện này đâu. ai đó đã đánh cắp trái tim tớ và tớ phải điều tra đối tượng tình nghi. tất nhiên tớ sẽ cần đến fbi rồi.

ooooooÔICHÚAƠI CẬU HÂM QUÁ RỒI NGƯNG ĐI


ừ thì. coi như cũng hơi vô tắc chút. có lẽ cậu không nên lởn vởn quanh quán cà phê đối diện căn hộ seokjin, chờ đợi thời cơ ghi nhớ lịch trình của yoongi để có thể "tình cờ" gặp mặt. có lẽ cậu không nên hành động mờ ám và chỉ tiếp cận yoongi như một người bình thường và tán tỉnh cậu ấy thôi. nhưng vấn đề là, cậu gần như không có cơ hội bắt gặp yoongi, và đợi đến lúc đó thì chắc yoongi đã quên cậu từ lâu rồi.

cánh cửa căn hộ mở ra và ôi không đó là kim seokjin không không khôngggggggg. hoseok lập tức chui xuống gầm bàn, hơi thở gấp gáp trong lúc cố gắng nép mình sau ghế. không được khả quan cho lắm đâu, vì giờ cậu không biết mình phải giữ tư thế này bao lâu nữa.


[SMS]

manjoon seok nhắn tin cho tớ và hỏi xem cậu đang ở đâu

11:03 AM.

[SMS]

manjoon tớ bảo anh ấy là cậu đang có lớp sinh học

11:03 AM.


hoseok sắp khóc đến nơi rồi đây.


CÁI ĐỒ NGỐC NÀY SINH HỌC LÀ LỚP DÀNH CHO TỤI NĂM NHẤT THÔI; TỚ NĂM TƯ ĐÓ

GIỜ ANH ẤY THỪA BIẾT CẬU NÓI ĐIÊU VÀ TỚ CŨNG VẬY RỒI


[SMS]

manjoon ấy ấy xin lỗi nhưng không sao đâu tớ nghĩ anh ấy tin mà; ảnh kiểu (tớ trích nguyên văn nhé) ồ!!! vậy được rồi XD anh cứ tưởng nó chạy đi bám đuôi yoongi hay gì đó chứ XD nếu nó dám làm thế thì anh sẽ XD nhẹ nhàng xoa bóp mớ XDDDD xương sườn của nó

11:04 AM.

[SMS]

manjoon cơ mà anh ấy nghe thật đáng sợ một cách nóng bỏng ấy

11:05 AM.


tóm lại, namjoon là một con người tồi tệ kinh khủng thậm chí còn không xứng đáng nhận được sao vàng cho sự cố gắng nữa. hoseok ngẩng đầu lên từ dưới gầm, thở phào nhẹ nhóm khi thấy bậc thềm căn hộ trống không. cậu ngồi thẳng dậy, tay chống lên mặt bàn, cằm tựa trên mu bàn tay tạo thành đỉnh tam giác. điện thoại nằm gọn trên đầu gối, hoseok mơ màng nhìn ra cửa sổ, nhớ lại hình ảnh yoongi ghì chặt chậu cây bé nhỏ của cậu ấy.

năm phút sau, cánh cửa lại mở ra, và khuỷu tay hoseok suýt thì trượt khỏi bàn trước cảnh yoongi với mái tóc bạc hà và chiếc áo đơn màu. cậu ấy ôm quyển sách giáo khoa màu cam chói mắt trong tay, ba lô hershel lam đậm khoác trên vai. cậu ấy liếc qua điện thoại vài giây, rồi xoay người sang phải.


[SMS]

jinggly puff Quay đầu ra sau nào.

11:11 AM.


hoseok khó hiểu đọc lại thông báo, giật mình khi thấy hơi thở ấm nóng kề sát gáy mình. cậu rú lên, loạng choạng đứng dậy trong lúc hoảng hốt ôm chặt lấy cổ.

"em có biết tại sao mọi người đều bảo anh sẽ thích nghi rất tốt trên chương trình law of jungle không?" seokjin hỏi, giọng ngọt như mía lùi. "vì anh cực kỳ giỏi khoản bắt rắnnướng chín chúng lên."

hoseok không theo đạo gì, nhưng cậu cầu xin một đấng tối cao nào đó tới cứu cậu khỏi cơn thịnh nộ của kim seokjin.

"anh sẽ tóm cả em lẫn namjoon, ôm hai đứa tới chết như cách mà trăn bóp nghẹt từng con mồi của chúng, và rồi chích hết nọc độc trong máu tụi bây ra rồi dốc nó xuống cổ họng mỗi đứa, vì dám rình mò bạn cùng phòng của anh và nói dối anh," seokjin ngân nga, tay vươn ra ôm lấy cổ hoseok và kéo nó về phía ngực mình.

khi đang giãy giụa trong hấp hối, cậu để ý thấy yoongi ngồi trên ghế ở bến xe buýt tuyến 72, mắt nhìn ra đường chờ xe tới.

CẬU ẤY ĐI XE BUÝT KÌA!!!!!!!!, hoseok hét trong lòng, trước khi thực sự gào tướng lên lúc bị seokjin lôi cổ ra ngoài.


》》


"tuyến 72 thường đi từ khu căn hộ blesstige – nơi ở của yoongi và seokjin – đến cánh tây của trường. nghĩa là. bất cứ khi nào yoongi có tiết, cậu ấy sẽ lên xe. và do tớ đã thấy cậu ấy chờ ở bến vào thứ hai, có thể kết luận rằng cậu ấy đến lớp sáng hôm đó."

"anh đã bao giờ nghĩ rằng mình thật kỳ quái chưa?" jeongguk thắc mắc với vẻ mặt ngây ngô vờ vịt.

"là trên danh nghĩa của tình yêu đó mà," taehyung khúc khích. hoseok lườm nó khinh bỉ, và đóng sập quyển lịch xe buýt lại. "nhân tiện, chuyện với seokjin thế nào rồi? anh ấy lại bật chế độ bạo lực lên kìa. đó là phiên bản đáng sợ nhất của seokjin ấy. anh chẳng bao giờ biết liệu anh ấy có thấy ổn thật không hay đang thầm lên kế hoạch ghì sườn anh mạnh tới mức tim phọt ra ngoài đâu."

namjoon rút tai nghe ra khỏi điện thoại và nhấn liên tục vào nút chỉnh âm lượng.

love is not over, over, over

love is not–

rướn người sang bên, hoseok ấn biểu tượng tạm ngừng trên điện thoại cậu ấy. "ừm, anh ấy muốn dành chút thời gian riêng tư với tụi anh vào thứ bảy. nghe cứ rợn rợn thế nào."

taehyung rùng mình. "anh ấy sẽ ôm cả hai người và thế là đi đời cơ hoành luôn."

("đi đời cả tim anh nữa," namjoon thấp giọng thì thầm.)

hoseok, người lúc nào cũng lạc quan yêu đời, thử lái chủ đề cuộc trò chuyện sang hướng khác. "mấy đứa đã bao giờ thấy quyển sách giáo khoa bìa cam xấu xí ấy chưa? anh thấy thật tệ thay những người phải dùng nó mà; anh chẳng bao giờ có thể chịu nổi sách bìa xấu."

"lại còn là sách thiết kế phần mềm nữa chứ, ai cũng nghĩ nó phải đẹp đẽ thế nào," namjoon khô khan nhận xét. jeongguk rúc rích cười khi nhận thấy sự mỉa mai trong câu nói của người anh lớn, và taehyung trông như đang bấn loạn vì video động vật đáng yêu.

thiết kế phần mềm. là một năm tư, hoseok có thể liên hệ nó đến ngành kỹ thuật, và bộ môn đó nằm trong khu ssang. từ đó suy ra rằng yoongi, mỗi sáng thứ hai, xuống xe ở cánh tây đại học rồi đi bộ về phía ssang ở đông bắc nơi cậu ấy lên lớp thiết kế phần mềm lúc mười hai giờ trưa.

hoseok tan lớp sáng thứ hai lúc mười giờ ở tận bên đông nam, và về thẳng nhà sau đó. thảo nào hai người chưa gặp nhau bao giờ.

cơ mà namjoon...có tiết lúc 12:10...vào sáng thứ hai...nên là.


》》


"tớ vẫn không hiểu tại sao cậu tự dưng lại muốn đưa tớ tới lớp nhé. cậu cứ đột xuất mà thích tớ thôi à?" namjoon chất vấn, lông mày nhíu hết cả lại vì khó hiểu. "tớ là phương án dự phòng thay thế cho cơn cảm nắng thất bại của cậu ư?"

hoseok thở ra một hơi, môi mím chặt. họ đang đứng giữa sân trong; và namjoon chỉ cần đi thẳng vào lớp thiết kế không gian, nằm ở cánh bắc mà thôi. "ê, chẳng hiểu sao tớ lại khát ghê lắm nhé."

bối rối chớp mắt, namjoon trỏ tay về phía cái máy bán hàng tự động ngay trước mặt. "cà phê kia kìa."

tay móc lấy namjoon, hoseok kéo cậu ấy sang bên trái, chân rảo bước nhanh hơn. "thật ra tớ thèm nước ép ấy, và đồ uống của palooza thì tuyệt đỉnh luôn."

"cơ mà...tớ đâu muốn nước ép–mà sao cậu không đi một mình đi–"

"tớ khao," hoseok cắt ngang, có chút cộc cằn, rồi tự nhăn mặt khi nghe thấy giọng mình. "tớ, ừm, tớ có phiếu mua một tặng một, và không đủ sức cân cả hai cốc đâu." cậu nói dối trong nỗ lực vớt vát hòng che đậy kế hoạch của mình.

bảng thông tin nói rằng đi bộ từ blesstige tới khu phía nam đại học phải mất khoảng mười lăm phút. giả sử lớp yoongi bắt đầu từ mười hai giờ đi, cậu ấy sẽ tới lúc 11:45 và đi thêm mười phút nữa. cậu ấy trông giống một người đúng giờ, kiểu sinh viên luôn đến sớm vài phút ấy (không như hoseok).

bây giờ là 11:50, đồng nghĩa với việc...

hoseok lia mắt nhìn xung quanh, nheo lại trước ánh mặt trời gay gắt. cậu lập tức bắt gặp mái đầu bạc hà vừa quẹo ở góc palooza.

"ê kìa, chỗ mua nước ép–"

(tới khúc này thì hoseok thấy hơi tệ chút xíu). mắt sáng lên, hoseok đột ngột cua, nhận được tiếng gằm ghè "cái mẹ gì vậy" trầm khàn từ namjoon. cậu bắt đầu rảo bước chạy, kéo theo một namjoon (đáng thương) phía sau, và đến lúc họ dừng lại thì namjoon đã quá bận thở lấy hơi để có thể phàn nàn rồi.

"nhớ cư xử bình thường đấy," hoseok thì thầm, nuốt nước bọt; họ quay đầu, chân xoáy ngược lại, và cảm giác lâng lâng dễ chịu lan khắp từng mạch máu trong hoseok trước cảnh yoongi chậm rãi tiến về phía họ, quyển sách giáo khoa cam chói loá ôm trên tay.

"c–chào cậu, yoongi!" hoseok hét toáng lên, giọng suýt vỡ, tay vẫy như điên. yoongi nhìn lên từ sàn nhà, chân dừng bước trong lúc mắt nhìn về phía cậu với vẻ dò hỏi.

"chào, hoseok." cậu ấy đơn giản đáp, trước khi tiếp tục bước đi.

ôôốIGIỜIƠICẬUẤYNHỚTÊNMÌIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINH CẬU ẤY NHỚ CẬU ẤY NHỚ CẬU ẤY NHỚ RÕ LUÔN, hoseok nhảy nhót trong lòng, miệng kéo lên thành nụ cười ngớ ngẩn. cậu muốn nói gì tiếp, nhưng chỉ đứng đó, chẳng thể làm gì khác ngoài nhìn theo khi yoongi lướt qua cậu mà không hề ngoái lại.

"tớ không thể tin được là cậu kéo tớ chạy vòng quanh toà nhà chỉ để lắp bắp vài ba chữ 'chào cậu yoongi'. kiểu, nếu cậu đã tính lôi tớ xuống địa ngục luôn rồi, thì ít ra cũng phải làm gì cho đáng chứ, cái đồ nửa mùa."

"cậu ấy nhớ tên tớ kìa," hoseok phấn khích thì thào.

"cái gì cơ?"

"cậu ấy nhớ tên tớ! cậu ấy bảo, 'chào hoseok' đó! cậu ấy không phải người xã giao, nhưng lại nhớ tên tớ cơ! có tiến triển rồi!"

(yoonseok: thăng cấp!)

namjoon làm cái vẻ mặt trông như thể ai đó vừa giẫm nát chân cậu ấy bằng đôi ủng sắt trong lúc bắt gặp seokjin hôn hít với người khác.


》》


và rồi thứ năm cũng tới, ngày của cypher room. hoseok lười biếng kết nối máy tính mình với launchpad, lông mày nhếch lên khi thấy dữ liệu mới trên thiết bị.

đoạn clip 1.3 giây của cậu đã bị thay thế bằng mẩu thu âm dài 1 phút. hoseok khá chắc đó không phải yoongi, vì yoongi trông đâu giống kiểu người có hứng thú với bộ môn rap chứ. cậu thật ra cũng chẳng quan tâm đến ai khác đâu, nhưng ý tưởng liên lạc qua launchpad hấp dẫn ra phết mà. cậu bật nó lên, tiếng jieun hỏi "cậu là ai" vang vọng trong tai, trước khi kết thúc với câu trả lời: "ai đó cậu từng gặp trước đây." là giọng nam, ngân nga theo điệu jazz.

không thể nào.

không thể con mẹ nó nào. chẳng lẽ lại là–? yoongi, có thể nào không? chơi đùa với cậu? không một ai khác trong cypher room được phép chạm vào bé launchpad yêu dấu của cậu, và đoạn tin nhắn bí ẩn, kỳ lạ kia – biết đâu yoongi là nhà sản xuất ngầm, biết đâu đấy?

với tâm trạng vui thích, hoseok lướt qua danh sách thu âm mẫu của mình, xoá những tệp còn sót lại trong launchpad và thế chỗ chúng bằng đoạn mới.

cậu sử dụng giọng cô gái trong kero kero bonito, reo lên câu "vậy lộ diện đi nào!" bằng tiếng nhật. ấy mà. nhỡ đâu yoongi không hiểu tiếng nhật thì sao? lông mày nhíu chặt, cậu đính kèm một tệp thứ hai, thu âm tiếng cậu giải thích "câu đó dịch ra là lộ diện đi đấy!"

gật đầu hài lòng, cậu lưu nó lại.

(namjoon, ở góc nào đó: úIGIỜIƠIIIIIIIIIIII hoseok ơi cậu dở hơi quáaaaaaaaaaaaaa)


》》


manjoon

CẬU Ở CHỖ QUÁI NÀO RỒI

SEOKJIN ĐẾN ĐÂY NÀY

CÓ CÒN NHỚ GIỜ PHẠT KHÔNG ĐẤY

...chết cha

thôi tớ bận rồi

để hôm khác bù lại nhé

SAO CẬU NỠ ĐỂ TỚ MỘT MÌNH VỚI SEOKJIN BẠO LỰC

TỚ CŨNG NHƯ HAI CHUYÊN NGÀNH CỦA MÌNH ẤY

CƠ THỂ TỚ CÓ THỂ DẺO DAI VÀ KHOẺ KHOẮN

NHƯNG TÂM HỒN TỚ THẬT MỎNG MANH VÀ ??????

cậu đang ở một mình với seokjin cơ đấy nhé.

mỗi seokjin thôi.

tớ tốt bụng thế còn gì? ;;;;)))

CÁI THẰNG QUỶ QUAY LẠI ĐÂY

BỐ MÀY KHÔNG HỨNG ĐÒN HỘ ĐÂU

vui vẻ nhé

nhớ dùng bao cao su để ngăn bệnh tình dục khỏi làm thằng bé nhà cậu ủ rũ nữa

NGƯNG


seokjin bận xử lý namjoon, chứ không phải đi giám sát yoongi và hoseok...nghĩa là anh ấy sẽ không giám sát yoongi và hoseok kìa.

chính là lý do tại sao cậu đang đứng trong thang máy, hồi hộp chờ tiếng chuông reo lên ở tầng ba, nơi yoongi và seokjin thuê căn hộ. hoseok qua chỗ này vài lần rồi, nhưng phần lớn thời gian seokjin mới là người tới, nên mấy người bọn họ suýt thì quên béng mất là anh ấy còn sống ở đâu đó khác với người bạn cùng phòng ẩn danh kia.

phòng 306, bên tay trái. hít một hơi thật sâu, hoseok gõ lên cửa ba lần, hy vọng rằng, biết đâu, yoongi sẽ–

–mở cửa với vẻ mặt ngái ngủ cùng chiếc áo phông đen quá khổ và quần ngủ ư? ôi chúa ơi.

"hoseok hả?" cậu ấy bối rối lẩm bẩm, tay đưa lên dụi mắt.

cố gắng hết sức làm mặt thản nhiên, hoseok nghiêng đầu sang bên. "cậu là bạn cùng phòng của anh seokjin đó ư? mình không biết cơ đấy–" cậu bỏ lửng câu nói, trước khi giơ túi lên. "mình, ừm, lỡ chọc anh ấy giận, nên mình mang bánh cá tới làm hoà này."

"ồ. cậu có thể để cái đó lên quầy đi." yoongi lùi ra sau, bước khỏi cánh cửa và sải chân đi đâu đó.

CẬU ẤY MỞ CỬA CHO MÌNH VÀO NÀY!! THÀNH TÍCH ĐÁNG KHEN QUÁ ĐI CHỨ!!!

hoseok cởi giày ra và để trước cửa, rồi ngập ngừng tiến về phía bếp. yoongi đang rót hai cốc nước, và hoseok, vì một lý do ngớ ngẩn của nợ nào đó, đỏ mặt. cậu đặt cái túi xuống, tay chậm rãi vươn đến lấy cốc nước, nhưng yoongi chợt nhấc cả hai lên. cậu chàng tóc bạc hà uống cạn một cốc, cái còn lại đem đến bên chậu cây cạnh bồn rửa và dốc sạch xuống.

hoseok không biết nên cười hay nên mếu luôn nữa, tay lúng túng rút về. "đó có phải cái cây cậu mua ở phố người hoa không?"

những ngón tay trắng trẻo lắc hết mấy giọt nước còn đọng lại trên thành cốc đi, và đặt nó lên giá. "chính nó. dari lớn nhanh lắm. cơ mà seokjin hơi bị khó chịu ấy, chẹp."

sự thật rằng yoongi đặt tên cho cái cây darlingtonia californica của mình là "dari" chắc có lẽ là điều dễ thương nhất hoseok từng chứng kiến trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời mình. tim gan cậu chảy xèo hết luôn rồi. "vậy tốt quá! nếu nó có quá cỡ thì bảo mình nhé; mình kiếm chậu lớn hơn cho cậu."


[SMS]

jinggly puff Em Đang Ở Cái Chỗ Tuyệt Vời Nào Thế Nhỉ Em Chán Sống Rồi Ư Em Đến Nhà Min Yoon Gi Phải Không?

2:46 PM.


hoseok nhăn mặt.

"tôi nhớ rồi," yoongi lặng lẽ ậm ừ; túi quần cậu ấy bắt đầu rung lên, và cậu ấy rút điện thoại ra. "...tại sao seokjin lại hỏi tôi xem cậu có ở căn hộ tụi này không? cậu không được phép tới đây à?"

rúm người trước cơn xấu hổ, hoseok lùi lại một bước. "anh ấy, ừm, đang đi săn mồi đó. hãy cứ. bảo là mình qua gửi cái này đi. chắc mình phải đi rồi, trước khi sườn mình tan nát và nội tạng mình nổ tung trong vòng tay của anh ấy," hoseok gượng gạo cười.

sao kim seokjin lại đi phá bĩnh thế cơ chứ!!!

yoongi ném cho cậu ánh nhìn khó hiểu, đôi mắt nâu xoáy thẳng vào hoseok trong lúc cậu chậm chạp lết ra cửa với nụ cười đầy đau thương, cứ qua mỗi tiếng chuông là một mảnh tâm hồn lại rụng xuống. lưng cậu va vào tường và điện thoại cậu vẫn réo ầm ầm, bài i am you, you are me của zico vang vọng trong không gian. "r–rất vui được gặp lại cậu, yoongi! mình hy vọng lần tới chúng ta sẽ có cơ hội nói chuyện nhiều hơn nhé!" cậu kêu lên, cố gắng xỏ chân vào giày.

cậu chàng bạc hà chớp mắt, ánh nhìn chưa một lần rời khỏi hoseok. "cậu nên nghe thử eureka đi, nếu chưa nghe bao giờ."

CHÚA PHÙ HỘ CHO KIM SEOKJIN VÌ ĐÃ GỌI.

miệng há hốc, hoseok mơ màng gật đầu, giảm tốc độ buộc dây giày lại.

"nhớ đóng cửa hộ tôi trước khi ra ngoài," yoongi nhắc, quay lưng về phía hoseok để quay vào trong. "chúc may mắn, sống sót trở về nhé."

một nụ cười ngốc nghếch nở lên trên miệng hoseok, mặt bừng sáng lên khi nghe thấy những từ cuối từ người kia. có thể seokjin là một đám mây mưa giận dữ, nhưng nếu yoongi là cầu vồng sau cơn mưa đó, đời cũng đâu quá tệ.


[SMS]

jinggly puff anh đang giữ kim nam joon làm con tin c h o t ớ i k h i mày quay lại. [Xem tệp đính kèm.]

2:52 PM.

[SMS]

jinggly puff nhớ đảm bảo thằng bé có b ả o h i ể m n h â n t h ọ đi nhé vì anh mày sẽ giết nó

2:52 PM.


sửa lại thành mây bão đi.


》》


chúc may mắn,

sống sót trở về nhé.

chúc may mắn,

sống sót trở về nhé.

hoseok lặp đi lặp lại âm vang của những từ ngữ kia trong đầu, tiếng thở dài mơ mộng buông vào không khí. đã tới một thứ hai khác rồi, nhưng lần này hoseok thông minh hơn. cậu tan học lúc mười giờ, dành chút thời gian ở quán cà phê, rồi bắt đầu đi tới trạm xe buýt sau yoongi một bến. bằng cách đó, seokjin sẽ không bao giờ tóm được cậu, và cậu hoàn toàn có thể dùng lý do lăng nhăng nào đó để ngồi gần yoongi.

kế hoạch của cậu, về lý thuyết, thì quá là hoàn hảo luôn.

khi hoseok bước lên xe, tất cả những chỗ ngồi quanh yoongi đều đã có người hết, ngoài ghế ngay cạnh cậu ấy. mắt sáng lên mừng rỡ, cậu vội vàng tiến đến, chỉ chậm bước lại lúc đã ở gần cậu chàng bạc hà. rồi cậu cũng đứng trước cái ghế trống, lo sợ và cứng người, chợt không dám đối mặt với tình huống xấu nhất nếu ngồi xuống cạnh cậu ấy. liệu có kỳ lạ quá không? hay là hơi sớm? hoseok không muốn làm hỏng "buổi gặp" của họ đâu, nhất là khi yoongi còn chưa mở lòng với cậu nữa.

"...cậu có muốn ngồi đây không?" câu hỏi gượng gạo vang lên, mắt yoongi đưa qua đưa lại giữa hàng ghế trống đầu xe và chỗ ngay cạnh mình, tay đã sắp sửa chạm tới quai cặp. tình hình không có vẻ khả quan cho lắm, và hoseok đột nhiên hối hận.

"không đâu!" hoseok lập tức dập tắt thắc mắc của cậu ấy, giọng có chút lớn và dữ dội; khiến những hành khách gần đó nhìn cậu khó hiểu trong lúc yoongi bắt đầu thấy lúng túng. "ý mình là–mình–mình thích đứng, cậu biết đấy, cho máu lưu thông," cậu cứ thế lải nhải, tay vươn lên với lấy thanh kim loại trên cao. "mình chỉ là–mới thấy cậu! ngồi một mình và mình, mình tính chạy qua chào một câu–trùng hợp ghê, phải không, cậu nhỉ."

yoongi chỉ nhún vai, tay rút về và đặt lên quyển sách cam. chiếc xe lăn bánh, và hoseok phải nắm thanh sắt thật chặt để ngăn mình khỏi ngã.

sự im lặng này chẳng bình thường chút nào hết. yoongi tựa đầu vào cửa sổ, mắt hướng ra ngoài, còn hoseok thì nhìn thẳng vào lớp kính, thỉnh thoảng lại đánh bạo liếc xuống bóng yoongi phản chiếu trên đó. mỗi lần mắt cậu ấy bắt gặp cậu, tay hoseok lại đổ mồ hôi thêm chút nữa, và cậu nhanh chóng quay mặt đi. nếu yoongi có thấy tình huống này kỳ quặc thì cậu ấy cũng không tra hỏi hay cằn nhằn gì, mà chỉ giữ im lặng thôi. hoseok thấy biết ơn.

và rồi mọi chuyện xảy ra như thước phim quay chậm.

chiếc xe rẽ gấp, và lòng bàn tay trơn trượt của hoseok chả giúp đỡ được gì cả; chúng tuột khỏi thanh sắt, lực quán tính làm cơ thể cậu đổ dồn về phía trước. không còn gì để bám vào, cậu ngã thẳng, thẳng vào người yoongi.

thân dưới sóng xoài trên ba lô cậu ấy và chân lê lết trên sàn xe, đầu cụng mạnh vào cửa sổ còn ngực áp lên yoongi, mặt hoseok gần với cậu chàng tóc bạc hà đến mức cậu có thể đếm được từng hơi thở của cậu ấy và quan sát sắc hồng nhạt dần lan khắp gò má.

cậu ấy thật gần, và hoseok nghĩ rằng cậu chỉ cần nghiêng người vài centimet nữa thôi, để môi họ chạm nhau.


》》


"namjoon này?"

"dạ, hyung?"

"anh đang nghĩ. em với bạn anh sẽ thành một cặp đáng yêu lắm đấy, anh nói thật; hai người nên thử hẹn hò giấu mặt đi!"

"...không, cảm ơn–"

"này nhé, cũng phải mấy năm rồi anh chưa thấy em hẹn hò với ai, anh đang bắt đầu quan ngại rằng em sẽ độc thân mãi mãi rồi chết trong cô đơn buồn tủi đây."

"cơ mà–" em thích anh ấy chứ!

"nào! trên danh nghĩa một người bạn lo lắng, việc của anh là mai mối và tìm ra đối tượng tương lai cho bạn bè mình!"

"...hyung à."

"nhớ để trống lịch thứ sáu nhé! cậu ấy dễ thương cực kỳ, em sẽ thích ngay thôi! anh phải đi rồi, giấy tờ còn chưa điền xong đây. có gì anh kể thêm sau nhé!"

namjoon đau khổ nhìn cái điện thoại.



*: Bản dịch thuộc về Young Forever Subteam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro